Chương 4
“Ngươi đừng nghĩ rằng bản thân đang dựa vào một nữ nhân. Thời nay, nam nhân muốn dựa vào nữ nhân rất nhiều, có thể dựa được chính là bản lĩnh.
“Nhưng trên chiến trường, mọi công trạng đều không liên quan đến nữ nhân. Ngươi phải tự mình chiến đấu, ta không giúp được ngươi chút nào.”
Đây là sự phản bội cội nguồn của ta.
Là cơ hội nghịch chuyển số mệnh của Cẩu Đại.
Không có đường quay đầu.
8.
Việc thái tử nuôi binh lính riêng trong rừng sâu phía tây hoàng lăng đã đủ để Liễu đại nguyên soái nhận ta làm nghĩa nữ, để Liễu Tam chuẩn bị sính lễ cho ta.
Ta được gả đi trong vẻ vang, cùng Cẩu Đại bái đường thành thân.
Đêm động phòng hoa chúc.
Cẩu Đại căng thẳng đến mức bước đi cũng loạng choạng. Hắn nhát gan, thậm chí muốn nằm dưới đất, nhưng bị ta kéo lại đẩy lên giường.
“Ngươi có hối hận khi cưới ta không?”
Cẩu Đại liên tục lắc đầu: “Không, không, không. Là ta… ta căng thẳng.”
Hắn căng thẳng, ta cũng căng thẳng.
Ta đau, hắn cũng đau.
Nhưng tốt rồi, chúng ta đã trở thành phu thê thực sự.
Có trưởng bối chứng hôn, tam môi lục sính đầy đủ, hôn thư chính quy.
Từ một thợ săn, Cẩu Đại trở thành con rể của đại nguyên soái, dẫn theo năm mươi nô bộc lập thành một tiểu đội, hắn làm đội trưởng.
Từ ngày vào quân doanh, năm mươi nô bộc thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành lương dân, cũng có cơ hội lập công danh.
Mỗi ngày họ đều rèn luyện, còn Cẩu Đại khi trở về nhà thì mệt đến mức chỉ rửa qua loa, rồi nằm nghiêng trên giường, tay chân cũng không nhấc nổi.
Ta ngồi bên, lau tóc cho hắn.
Thoa thuốc lên chỗ bị nứt da.
Hắn luôn nhìn ta bằng ánh mắt đầy mong chờ.
“Nhìn gì thế?”
“Nàng thật tốt.”
Ta cười, bảo hắn mau ăn cơm.
Cẩu Đại ăn khỏe, ăn nhiều. Ăn no rồi, hắn đổ người lên giường, rất nhanh liền vang lên tiếng ngáy.
Dưới chân Thạch Đầu Quan, tuyết rơi dày, gió lạnh cắt da cắt thịt, thấu đến tận xương.
Có người phàn nàn, có người lười biếng, cũng có người hăng hái làm việc.
Những đội trưởng như Cẩu Đại, nếu có gia đình, trở về nhà có bữa ăn nóng hổi, y phục, quần, tất, giày đều được hong khô, thì đỡ hơn nhiều.
Còn những người không có gia đình, ở lại doanh trại, quần áo tất cả đều ẩm ướt.
Những tiểu đội khác ta không quản được, nhưng tiểu đội của Cẩu Đại, ta bỏ thêm chút bạc.
Họ được uống canh gừng đường đỏ hai lần mỗi ngày, nửa tháng một lần được nghỉ, Cẩu Đại dẫn họ về nhà ăn bữa canh xương hầm nóng hổi, thịt kho tàu, cơm trắng, bánh bao đủ no.
Quần áo được nha hoàn, bà tử giặt sạch, hong khô trên bếp than, để họ ngủ trên giường sưởi ấm áp.
Sáng hôm sau, họ mang theo giày, tất đã được phân phát trở về quân doanh.
“Nương tử, cảm ơn nàng.”
Cẩu Đại ôm lấy ta, nói bằng giọng trầm ấm.
Vợ chồng son, lại vừa thành thân chưa lâu.
Khi Cẩu Đại mệt mỏi, ta vẫn hoạt bát nhảy nhót.
Nhưng nếu hắn ngủ một giấc lấy lại sức, thì ta liền chịu khổ.
Ôi, cái lưng của ta.
Bình Nhi thường nhỏ giọng mắng Cẩu Đại không biết thương xót ta, rồi bảo nha hoàn xoa bóp lưng cho ta.
Tay nàng vẫn để lại di chứng, ngoài việc dùng thìa ăn cơm, chẳng thể nhấc nổi đồ nặng.
Nhưng cái miệng thì không ngừng nghỉ, ngày nào cũng mắng thái tử, mắng nhà họ Liễu.
Khi Cẩu Đại về nhà, nàng không dám mắng.
Chỉ sau những lần vợ chồng ta gần gũi, khiến ta mệt nằm bẹp hai ngày, nàng mới mắng.
Đối với Cẩu Đại, nàng vô cùng chu đáo, lễ phép.
Bình Nhi là nha hoàn di nương mua cho ta, lớn lên cùng ta.
Ngoài di nương và đệ đệ, nàng là người không có quan hệ máu mủ, nhưng lại gần gũi nhất với ta.
Dù có khả năng nàng đã bị tam hoàng tử mua chuộc, trở thành tai mắt của hắn, ta cũng không lật tẩy nàng.
Chỉ phòng bị đôi chút mà thôi.
“Tiểu thư, tối nay người muốn ăn gì? Hay là hầm một con gà mái già, uống canh gà bổ thân thể?
“Nghe Trần Thẩm nói bà ấy mua được một con cá lớn, làm một phần cá kho, một phần cá hấp, hầm đầu cá với đậu phụ cũng ngon. Rồi nấu nồi cơm trắng, cô gia thích ăn cơm.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Tiểu nha hoàn tham ăn này, toàn kể món mình muốn ăn.
Tiểu đội của Cẩu Đại gần đây đang học sử dụng trường thương.
Ta cho người rèn riêng một cây thương dài bằng sắt tinh luyện.
Nặng đủ dùng, đầu thương cũng sắc bén.
Chỉ cần hắn sử dụng thành thạo, oai phong lẫm liệt, ngày được thăng quan tiến chức không còn xa.
Ngày Tết càng đến gần.
Trần Thẩm bắt đầu làm lạp xưởng, thịt khô.
Ta bảo bà làm nhiều thêm chút, gửi một ít đến phủ nguyên soái.
Dù gì, trên danh nghĩa ông ấy cũng là phụ thân ta.
Ta không đi, nhưng “Tam ca tiện nghi” thì đến thăm ta.
“Muội muội đoán xem ta mang gì đến cho muội?”
Nhìn dáng vẻ vui mừng nhướng mày của hắn, ta liền biết nơi thái tử nuôi tư binh đã bị phát hiện.
Cả đường hầm bí mật trong giả sơn của tướng phủ thông đến đâu cũng đã được xác định.
“Vài tấm da chồn tuyết này, ta nghĩ muội sẽ dùng được. Còn hai củ nhân sâm này và hộp hoàng kim này là lễ gặp mặt tam hoàng tử tặng cho biểu muội.”
Xem ra ta đoán không sai, tam hoàng tử đã nắm được quyền chủ động.
“Tam hoàng tử nhất định sẽ đạt được điều mình mong muốn, chúng ta cũng vậy.”
Liễu Tam cười lớn: “Muội muội nói chí phải.”
Mấy ngày trước Tết, các tướng sĩ trong quân doanh cũng lần lượt ra ngoài thành ăn uống, có người to gan đi cờ bạc, thậm chí vào kỹ viện.
Cẩu Đại dẫn đội của hắn vào núi, nói muốn đốt ít than, chặt chút củi, nếu săn được con thú nào thì tốt, thêm vào mâm cỗ đêm giao thừa.
Sau mấy tháng rèn luyện, cả thể lực và sự nhanh nhẹn của họ đều tiến bộ đáng kể.
Ta tin họ sẽ về đầy ắp chiến lợi phẩm.
Có người rủ ta ra ngoài mua sắm, nhưng trời lạnh như cắt da cắt thịt, ta chẳng muốn đi.
Ta giữ họ lại uống trà, ăn bánh. Bánh do Trần Thẩm làm quả thực không chê vào đâu được.
“Cẩu phu nhân sống ngày tháng thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Trừ việc có đại nguyên soái là nghĩa phụ làm chỗ dựa, không ai dám ức hiếp, thì Cẩu Đại không nạp thiếp, trên không có cha mẹ chồng, dưới không có chị em dâu hay cô em chồng.
Mọi việc trong nhà đều do ta quyết định.
Cẩu Đại ngày đi sớm, tối về muộn, ít nói, tính tình tốt, đối với ta luôn nghe lời, tiền lương không giữ lại một đồng, đưa hết về nhà.
Cuộc sống như thế này, quả thực thoải mái, an nhàn.
Nhưng cũng không nên tự mãn.
Ta khen ngợi vị khách, nói nàng có phúc, con cái đủ nếp đủ tẻ, phu quân tiền đồ sáng lạn, tương lai đáng kỳ vọng.
Trước khi tiễn nàng, ta gói thêm ít lạp xưởng và bánh, tỏ lòng hiếu khách chu đáo.
Cẩu Đại và đội của hắn trở về vào ngày 29 tháng Chạp, mang theo chiến lợi phẩm là thú săn, than, củi.
Nhìn dáng vẻ oai phong, đầy nhiệt huyết của họ, ai nhìn cũng phải ghen tị.
Số thú săn họ mang về, ta bảo nhà bếp chế biến tất cả, nấu, hầm cho bữa tất niên.
Ngày mai là Tết, phải đón năm mới thật tốt.
Đây cũng là cái Tết đầu tiên ta và Cẩu Đại bên nhau, tự nhiên phải tổ chức thật đàng hoàng.
Mùng Hai Tết, chúng ta đến phủ nguyên soái, coi như nữ nhi xuất giá về nhà thăm cha mẹ.
Phụ thân nói Cẩu Đại rất tốt, nhưng cần phải luyện tập chăm chỉ hơn, đặc biệt là cưỡi ngựa, bởi trong chiến trận, hai chân không bao giờ chạy nhanh bằng bốn chân.
Vì vậy, ông còn tặng Cẩu Đại một con Hãn Huyết bảo mã.
“Đi nhìn thử xem sao.”
Phụ thân vỗ vai Cẩu Đại.
Đôi mắt Cẩu Đại sáng lên: “Tạ ơn nhạc phụ đại nhân.”
Trong quân doanh, hắn từng học cưỡi ngựa, nhưng những con ngựa đó không thuộc về ai, thức ăn và chế độ chăm sóc chắc chắn không thể so sánh với con ngựa cực phẩm này.
Cẩu Đại cưỡi ngựa phi nước đại trên trường đua, phụ thân đứng bên cạnh ta, cười nói:
“Con chọn được một phu quân tốt.
“Trong quân doanh, những binh lính như hắn không ít, nhưng thiên phú không bằng, chăm chỉ cũng không bằng, vận may lại càng không.”
Phụ thân nhìn ta:
“Dù con không phải nữ nhi ruột của ta, nhưng gặp nhau ở Quan Ngoại này cũng là duyên phận.
“Tương lai của Cẩu Đại không giới hạn, con hãy sớm sinh cho hắn một đứa trẻ.”
Con cái sao…
Chuyện này không thể vội.
Duyên tới, tự khắc sẽ có.
Ta khẽ gật đầu.
Chúng ta ở lại phủ nguyên soái một đêm, hôm sau mới trở về.
Con Hãn Huyết bảo mã của Cẩu Đại khiến cả đội lính dưới quyền hắn ai nấy đều trầm trồ, xuýt xoa.
Cẩu Đại rất cẩn thận với con ngựa bảo bối của mình, chỉ cho người khác sờ nhưng tuyệt đối không cho cưỡi.
Cũng có các đội trưởng khác đưa phu nhân của mình đến nhà ta chúc Tết.
Cẩu Đại không giỏi ăn nói, lại quá ngay thẳng, người ta nói luyện tập một chút, hắn liền thật sự luyện cùng, như thể sức lực vô tận.
Nhờ hắn là con rể của đại nguyên soái, nếu không đã sớm bị người khác chèn ép đến khổ sở.
Đầu năm, quân địch lại đến cướp phá biên giới.
Đội của Cẩu Đại được giao làm tiên phong, phối hợp chiến đấu cùng bảy, tám tiểu đội khác.
Hắn ra trận, từ lúc đi đến lúc về, gần như tròn một tháng.
Khi trở về, hắn nhìn ta, khóe mắt ngấn lệ, cười rạng rỡ.
“Nương tử, ta về rồi.”
10.
Các tiểu đội đều lập công, đội của Cẩu Đại còn bắt sống một tiểu tướng quân của quân địch.
Cẩu Đại sắp được thăng chức.
“Ta sắp được thăng lên làm Bách phu trưởng, quản hai tiểu đội.”
“Phu quân thật giỏi! Ta sẽ bảo nhà bếp làm một bữa thật ngon để chúng ta ăn mừng.”
Chức vụ này là do chính hắn tự mình giành được, rất đáng để ăn mừng.
Sau khi tắm rửa, thấy trong nhà không có ai, Cẩu Đại ôm ta, hôn vài cái rồi cười khúc khích.
Hắn rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này thực sự vui mừng.
Ta cũng vui.
Bởi vì sau Bách phu trưởng là Thiên phu trưởng, quản lý một ngàn binh lính.
Kế đến là Bá tổng, mà Bá tổng đã là một quan chức cửu phẩm.
Từng bước từng bước đi lên…
Tuy nhiên, nguy hiểm cũng sẽ song hành.
Nhưng đã chọn con đường này, thì ngoài việc tiến lên, không còn đường lui nữa.
Hai năm qua, chúng ta gặp nhau ít mà xa cách nhiều.
Những thứ hắn mang về ngày càng nhiều, ta cũng mua thêm nghìn mẫu ruộng tốt, thuê nô bộc cày cấy.
Một năm trồng một vụ lúa, nghìn mẫu ruộng thu hoạch nhiều đến mức ăn không hết, ta bán bớt một phần, tích trữ một phần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com