Chương 1
1
Tôi vội vã đến nhà hàng nơi mình làm thêm.
Không ngờ lại tình cờ gặp Giang Ký.
Nhưng, đáng tiếc thay, anh ta không đi một mình.
Ngoài những người bạn thân thiết, bên cạnh anh ta còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Đây đã là tháng thứ hai kể từ khi Giang Ký bắt đầu lạnh nhạt với tôi.
Chúng tôi bên nhau chưa đầy nửa năm.
Anh ta rõ ràng đã chán tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự thờ ơ của anh ta.
Cũng nghe phong thanh rằng, anh ta có vẻ rất hứng thú với một nữ sinh mới chuyển trường đến.
Có lẽ chính là cô gái mà anh ta đưa theo hôm nay.
Bạn bè của anh ta đều gọi cô ấy là “chị dâu nhỏ”.
Giống hệt như trước đây, khi họ cũng từng thân thiết gọi tôi như thế.
“Chị dâu, bọn em không hề lừa chị đâu, Giang Ký chưa từng yêu ai cả.”
“Đúng vậy, tôi lấy danh dự đảm bảo, Giang Ký của chúng ta đã độc thân suốt hai mươi năm trời.”
Tôi không kìm được mà bật cười chua chát.
Những lời này, tôi đã quá quen thuộc.
Bởi vì, khi Giang Ký theo đuổi tôi.
Những người bạn này của anh ta, cũng từng nói y hệt như vậy.
2
“Bảo bối, anh thật sự chưa từng yêu ai cả. Mọi người đều có thể làm chứng, em chính là mối tình đầu của anh.”
Giang Ký thản nhiên kéo cô gái vào lòng.
Giống như cách anh ta từng dỗ dành tôi, ôm cô gái nhỏ ngồi trên đùi mình.
Nhưng cô gái ấy lại e thẹn phản bác:
“Bọn họ đều là bạn thân của anh, đương nhiên sẽ đứng về phía anh rồi.”
“Vậy em muốn thế nào mới chịu tin anh?”
“Hay là, để anh thề? Nếu anh lừa em, thì trời sẽ giáng sấm sét…”
Lời thề của Giang Ký còn chưa kịp nói xong, cô gái nhỏ đã vội vã đưa tay bịt miệng anh ta lại.
“Không được thề bừa bãi, em tin anh là được.”
“Xót anh rồi à?”
Giang Ký cười đắc ý.
“Vậy, hôn anh một cái đi?”
Tiếng trêu ghẹo vang lên khắp nơi.
Cô gái đỏ mặt, ngửa đầu hôn nhẹ lên môi Giang Ký.
Ngay lập tức, anh ta giữ lấy mặt cô ấy, hôn sâu hơn.
Trong không khí ồn ào, không biết ai đó bỗng hoảng hốt kêu lên:
“Đàm Anh?”
Giang Ký vô thức đẩy cô gái trong lòng ra.
Quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt của tôi.
3
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Bạn bè của Giang Ký trên mặt lộ vẻ lo lắng.
Như thể sợ tôi sẽ làm ầm lên, khiến mọi chuyện không thể thu xếp được.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Nhưng tôi thì không. Tôi thậm chí còn khẽ mỉm cười với vài người trong số họ.
Sau đó, tôi bước đến, đặt thực đơn xuống bàn.
“Mọi người gọi món đi, tôi còn bận chút việc.”
Nói xong, tôi xoay người đi vào phòng làm việc để thay đồng phục.
Cả bàn người đều im lặng, như thể sự bình tĩnh của tôi khiến họ vô cùng bất ngờ.
Dù sao thì, bọn họ cũng chưa biết.
Ngay từ khi Giang Ký bắt đầu lạnh nhạt với tôi, đã có người cố ý đến nói cho tôi biết sự thật.
Anh ta vốn dĩ chỉ là một kẻ ăn chơi phóng đãng.
Còn cái vẻ ngoài dịu dàng, nho nhã, không tùy tiện dây dưa với con gái khi theo đuổi tôi…
Tất cả đều chỉ là một màn kịch được diễn quá hoàn hảo.
Giang Ký và đám bạn không ở lại lâu.
Trước khi rời đi, một người bạn của anh ta nói:
“Cứ tưởng hôm nay Đàm Anh bắt gặp sẽ làm ầm lên chứ.”
“Bình tĩnh đến lạ, không chừng đang âm thầm chuẩn bị một cú nổ lớn đây.”
“Kệ cô ta.”
Giang Ký dường như không mấy hứng thú, cười lạnh một tiếng:
“Chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện mà tiền không giải quyết được sao?”
“Đỉnh thật.”
“Nhẹ tay chút đi, anh bạn. Để anh cậu biết chuyện lại mời cậu về ‘hầu gia pháp’ đấy.”
Nghe vậy, Giang Ký lập tức nhíu mày:
“Làm ơn đi, đừng nhắc đến anh tôi nữa có được không?”
“Tôi thực sự chịu thua cái lão già cổ hủ đó rồi. Bản thân sống kham khổ cũng được, lại còn muốn tôi trở thành hòa thượng theo à?”
“Nhưng mà, bao năm nay anh cậu thật sự không có phụ nữ sao?”
“Ít nhất tôi chưa từng thấy.”
“Chậc, đúng là uổng phí khuôn mặt và thân hình kia.”
Tôi đứng ở một góc xa, môi khẽ cong lên.
Khuôn mặt và dáng người ấy, đúng là cực phẩm.
Nhưng, uổng phí sao?
Hình như, không hẳn vậy.
4
Ba mẹ của Giang Ký qua đời sớm.
Là anh trai lớn hơn sáu tuổi – Giang Yến – đã một tay nuôi nấng anh ta trưởng thành.
Tình cảm như cha và con, nên Giang Ký luôn vừa kính trọng, vừa e sợ người anh này.
Khi tôi và Giang Ký mới quen nhau.
Có một lần hẹn ăn tối, tình cờ gặp được anh trai anh ta.
Khi đó là dịp Tết, vì lịch sự nên tôi cũng kết bạn WeChat với anh ấy.
Giang Yến gửi cho tôi một phong bao lì xì rất lớn.
Tôi ngoan ngoãn cảm ơn.
Ngoài chuyện đó ra, chúng tôi không có thêm bất kỳ liên hệ nào khác.
Nhưng mà…
Ngay tối hôm trước.
Tôi và Giang Yến đã phát sinh quan hệ.
Trong lúc Giang Ký đang ôm cô gái nhỏ mà dỗ dành.
Giang Yến cũng đang nhắn tin cho tôi.
Lúc đầu, tôi còn đáp lại vài câu, nhưng về sau thì không trả lời nữa.
Tin nhắn cuối cùng mà Giang Yến gửi đến là:
“Vậy nên, Đàm Anh, em nói nhiều như thế… chẳng qua chỉ là không muốn chịu trách nhiệm cho chuyện tối đó thôi đúng không?”
5
Tôi thay đồng phục, chuẩn bị tan ca.
Đứng trước bồn rửa tay, bỗng cảm thấy có chút đau đầu.
Giang Yến là say rượu mất kiểm soát.
Nhưng tôi thì lại có chút tư tâm bẩn thỉu.
Quả nhiên, con người không thể hành động theo cảm tính.
Một khi đầu óc nóng lên, chắc chắn sẽ gây ra một chuyện động trời.
Chỉ là tôi không ngờ.
Giang Yến lại nói ra những lời như vậy.
Chịu trách nhiệm.
Thật là một cụm từ nực cười.
Giang Ký, mỗi một cô bạn gái đều là “mối tình đầu”.
Khi chơi chán rồi thì vứt bỏ như một món đồ không còn giá trị.
Vậy mà anh trai anh ta lại muốn tôi chịu trách nhiệm.
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn lại một câu.
“Tôi không cần chịu trách nhiệm.”
Trên màn hình hiển thị “đang nhập…”, kéo dài suốt nửa phút.
Sau đó, tin nhắn của Giang Yến mới gửi tới.
“Nhưng Đàm Anh, tôi là lần đầu tiên, tôi cần em chịu trách nhiệm.”
Trong đầu tôi vang lên một tiếng “ầm”, suýt chút nữa thì nổ tung.
6
Tôi lập tức xóa kết bạn WeChat với Giang Yến.
Số điện thoại cũng đưa vào danh sách chặn.
Khi tôi về đến dưới ký túc xá.
Giang Ký đang đưa bạn gái mới về.
Hai người quyến luyến không rời hồi lâu, cô gái mới lưu luyến lên lầu.
Khi tôi đi ngang qua, Giang Ký vốn dĩ đã định rời đi, nhưng lại đột nhiên gọi tôi.
“Đàm Anh, có vài chuyện tôi suy nghĩ kỹ rồi, vẫn nên nói rõ với em.”
“Ừm, anh nói đi.”
“Lúc đầu, tôi thật sự thích em.”
“Nhưng tôi đã tìm hiểu trước, biết em có vẻ rất ghét kiểu công tử nhà giàu như bọn tôi.”
“Nên tôi mới lừa em.”
Giang Ký nói thẳng ra, vô cùng thẳng thắn.
Tôi cười nhạt, nhớ lại đêm điên rồ giữa tôi và Giang Yến.
Sự căm hận và oán trách đối với Giang Ký dường như cũng vơi đi không ít.
“Đừng nói nữa, cứ vậy đi. Chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi.”
“Đàm Anh…”
“Thật ra tôi rất thích em.”
Giang Ký lại trở về dáng vẻ dịu dàng, đa tình.
“Trong tất cả những cô gái tôi từng quen, em là người tôi để tâm nhất.”
“Cũng là người tôi theo đuổi lâu nhất, ở bên lâu nhất.”
“Tôi chỉ là nhất thời có chút chán, nhưng không có ý định chia tay với em…”
“Đừng tiếp tục nữa, chia tay đi.”
Tôi ngắt lời anh ta: “Tôi phải về ký túc xá.”
Giang Ký nhíu mày, mùi rượu thoang thoảng trên người anh ta, bước lên một bước.
“Đàm Anh, hôm nay em chẳng hề tức giận, cũng chẳng hề ghen tuông.”
“Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, mấy tháng qua, em có từng thích tôi không?”
Tôi nhìn anh ta lần cuối, nhưng không trả lời.
Có lẽ, Giang Ký mãi mãi cũng sẽ không biết.
Rằng khi anh ta bắt đầu lạnh nhạt với tôi.
Thậm chí đến diễn cũng lười diễn.
Rằng khi có người cố ý đến nói cho tôi biết, ngay từ đầu anh ta đã lừa tôi.
Rằng tôi căn bản không phải là “mối tình đầu” của anh ta.
Rằng anh ta đã hẹn hò với vô số cô gái xinh đẹp trong trường.
Tôi đã rơi bao nhiêu nước mắt, trái tim tôi đã đau đớn đến nhường nào.
Nếu không từng thật lòng.
Vậy thì trái tim tôi, sao có thể đau đớn đến tận xương tủy như vậy.
Nhưng mà, Giang Ký…
Anh ta không xứng đáng biết những điều đó.
Anh ta cũng không xứng đáng… để tôi thật lòng yêu anh ta một lần.
7
Chiều thứ bảy, khi tôi đang làm thêm trong nhà hàng.
Quản lý đột nhiên đến gọi tôi.
“Đàm Anh, có người tìm cô ở bên ngoài.”
Tôi nhìn ra ngoài, lập tức thấy chiếc xe của Giang Yến.
Khoảnh khắc đó, tim tôi suýt chút nữa thì nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi vội đặt khay xuống rồi chạy ra ngoài.
Chiếc xe của Giang Yến quá thu hút.
Không trách được lúc nãy quản lý lại tỏ ra niềm nở với tôi như vậy.
Nhà hàng này cách trường không xa.
Nếu để Giang Ký biết được…
Nhưng tôi còn sợ gì chứ?
Lúc anh ta thay lòng đổi dạ, trái tim sớm đã hướng về người khác, anh ta cũng chẳng hề sợ tôi sẽ phát hiện.
Nghĩ đến đây, tôi mới dần lấy lại bình tĩnh.
Nhưng khi ánh mắt tò mò của đám đông xung quanh đổ dồn về phía tôi, lòng tôi vẫn có chút hoảng loạn.
Giang Yến hẳn là vừa từ công ty đến.
Vẫn mặc bộ âu phục đen chỉnh tề, đeo kính gọng vàng.
Cả người toát lên khí chất một doanh nhân thành đạt, chững chạc và điềm đạm.
Hoàn toàn khác xa với người đàn ông đã quấn lấy tôi không rời vào đêm đó.
Tôi nhìn anh một cái, lập tức cảm thấy hai má nóng bừng, vội vàng dời ánh mắt đi.
“Lên xe.”
“Tôi còn phải làm việc…”
“Tôi đã xin phép cho em rồi.”
“Xin phép thì bị trừ lương theo giờ đấy.”
“Đàm Anh.”
Giang Yến khẽ đẩy kính lên, giọng trầm xuống.
“Tôi không ngại đợi em ở đây đến khi tan làm.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com