Chương 2
8
Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe.
Cửa xe vừa đóng lại, Giang Yến liền hạ tấm ngăn giữa hàng ghế trước và sau.
Anh tháo kính, cẩn thận cất vào hộp đựng.
Rồi mới quay sang hỏi tôi:
“Đã bôi thuốc đúng giờ chưa?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Đêm hôm đó, Giang Yến uống rượu, có chút mất kiểm soát.
Còn tôi thì lại là lần đầu tiên.
Sáng hôm sau, anh ấy mua thuốc cho tôi.
Lần đầu tiên bôi thuốc, còn là do chính tay anh giúp tôi.
Chỉ là sau khi bôi xong, anh liền đi thẳng vào phòng tắm.
Nghĩ đến cảnh đó, mặt tôi càng đỏ hơn, nóng đến mức có thể bốc cháy.
Cái gì mà người đàn ông cổ hủ, tu tâm dưỡng tính, sống thanh đạm như hòa thượng chứ.
Không hề! Hoàn toàn chẳng liên quan chút nào!
“Không còn đau nữa.”
Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, khẽ cắn môi.
“Cứ bôi thêm hai ngày nữa.”
“Không muốn bôi.”
Lời vừa thốt ra, tôi liền sững người một chút.
Sao nghe có vẻ giống như đang làm nũng vậy chứ?
“Giận tôi sao?”
Giang Yến bỗng vươn tay, nắm lấy bờ vai tôi, xoay người tôi lại đối diện với anh.
“Vì sao lại xóa kết bạn WeChat, còn chặn số của tôi?”
“Giang tiên sinh.”
Tôi cúi đầu, hàng mi khẽ rung lên.
Cắn môi, lần này cắn hơi mạnh một chút.
“Đêm đó coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi.”
“Là tôi nhất thời nông nổi…”
“Nếu anh vẫn còn giận, tôi có thể xin lỗi anh.”
“Em xin lỗi cái gì?”
Giang Yến dường như có chút bực bội.
Anh đưa tay kéo lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi.
Để lộ vết cắn bên xương quai xanh của mình.
Mi mắt tôi run lên, không kìm được mà nhìn thêm mấy lần.
Thân hình của Giang Yến đúng là cực phẩm.
Nói thẳng ra thì, loại công tử ăn chơi như Giang Ký.
Hoàn toàn không thể nào so sánh được với người đàn ông đã ngồi ở vị trí cao trong thời gian dài như Giang Yến.
Căn bản không cùng đẳng cấp.
Thậm chí, cơ bụng của Giang Yến còn hấp dẫn hơn của Giang Ký rất nhiều.
“Thôi bỏ đi.”
Giang Yến buông tay, dựa lưng vào ghế, từ tốn nhắm mắt lại.
“Tối nay đi ăn tối với tôi. Ăn xong bữa này, sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa.”
Tôi có chút không tin: “Thật sao?”
Giang Yến khẽ gật đầu: “Tôi đảm bảo.”
9
Nhưng bữa tối này mới chỉ ăn được một nửa.
Tôi và Giang Yến lại vô thức hôn nhau.
Nếu lần trước tôi hành động chỉ vì nhất thời nóng giận, ngớ ngẩn muốn trả đũa Giang Ký nên mới thuận theo tình thế.
Thì lần này, hoàn toàn là do tôi tự mình nổi lòng tham sắc dục.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ, không biết có phải Giang Yến đã bỏ thứ gì đó vào rượu vang hay không.
Nếu không thì tại sao…
Chỉ cần anh nới lỏng cổ áo sơ mi một chút.
Xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ những đường cơ bắp rắn chắc trên cánh tay.
Tôi đã cảm thấy cả người như mê muội, đầu óc choáng váng.
Khi anh bế tôi đặt lên bàn ăn, ép tôi tách hai chân ra.
Trong đầu tôi toàn là những hình ảnh từ H-manga.
Nhưng đến khi anh thật sự quỳ nửa gối xuống.
Tôi lại hoảng loạn hoàn toàn.
“Giang Yến…”
Giọng tôi khản đặc, như thể cổ họng bị dính chặt lại.
Hai chân dưới váy ra sức muốn khép lại.
Nhưng lại bị anh nắm chặt lấy mắt cá chân.
“Giang Yến, không được, không được đâu.”
“Không được cái gì?”
Giang Yến ngẩng đầu lên, trong mắt thấp thoáng ý cười đầy ẩn ý.
Cổ họng tôi khô khốc, ngón tay vô thức luồn vào mái tóc đen dày của anh.
Không biết là muốn đẩy anh ra, hay muốn kéo anh lại gần hơn.
“Không… không thể làm vậy… bẩn lắm…”
Giọng tôi run rẩy, như mang theo tiếng nghẹn ngào không thể kìm nén.
Nhưng bàn tay đang giữ lấy mắt cá chân tôi của Giang Yến lại hơi dùng sức, khiến hai chân tôi càng mở rộng hơn.
Anh khẽ cười:
“Tôi chỉ muốn xem vết thương của em đã lành chưa thôi.”
“Đàm Anh, em đang nghĩ cái gì vậy?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, cả người như bị nấu chín, đỏ bừng đến tận mang tai.
Nhưng Giang Yến đã khôi phục vẻ nghiêm túc vốn có.
Nghiêm túc đến mức khiến tôi bắt đầu hoài nghi chính mình.
Có lẽ anh thực sự chỉ đơn thuần muốn kiểm tra vết thương của tôi.
Là tôi còn trẻ mà suy nghĩ bẩn thỉu?
Ngay khi tôi còn đang mất tập trung suy nghĩ.
Chiếc quần nhỏ của tôi đã bị những ngón tay thon dài của anh kéo xuống.
10
Tôi đưa tay che mặt.
Nhưng lại không kìm được mà cắn môi, qua kẽ tay len lén nhìn Giang Yến.
Ánh đèn ấm áp trong nhà hàng dịu dàng đổ xuống.
Tựa như ánh trăng phủ lên những ngọn núi trập trùng.
Từ góc độ này, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt anh khẽ cụp xuống cùng sống mũi cao thẳng.
Bàn tay anh đang nắm lấy mắt cá chân tôi khẽ siết lại.
Tôi lập tức cắn chặt môi, ngượng ngùng rên nhẹ một tiếng.
Trong căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thậm chí cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ ràng.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói.
“Anh tôi có ở trong đó không?”
“Tiên sinh đã dặn không ai được phép vào làm phiền.”
“Cả tôi cũng không được?”
“Vâng.”
Giang Ký dứt khoát lên tiếng gọi lớn từ bên ngoài:
“Anh!…”
Tôi hoảng hồn, trái tim như ngừng đập.
Vô thức quay đầu nhìn ra ngoài.
Lờ mờ qua lớp kính sát đất, tôi có thể thấy bóng dáng của Giang Ký và người giúp việc.
Nhưng tôi không biết, liệu anh ta có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng hay không.
Cảm giác căng thẳng quá mức khiến tôi run rẩy toàn thân.
“Giang Yến…”
Tôi không nhịn được, khẽ gọi tên anh bằng giọng khàn khàn.
Nhịp tim càng lúc càng nhanh, đầu óc như quay cuồng, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã bị Giang Yến bế xuống khỏi bàn ăn.
“Xem ra vết thương cũng hồi phục tốt rồi.”
Tôi mơ màng ngẩng đầu nhìn anh:
“Giang Yến?”
Nụ hôn nóng bỏng đã lập tức phủ xuống, cuốn lấy tôi như một cơn bão.
Ban đầu tôi vừa hoảng vừa sợ, hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực anh.
Nhưng không biết từ khoảnh khắc nào, tôi đã vòng chặt tay qua cổ anh, không chịu buông ra.
Bên ngoài, giọng gọi của Giang Ký càng lúc càng lớn.
Tôi không nhịn được mà rụt người lại, trốn sâu vào lòng Giang Yến.
“Đừng sợ, tôi sẽ đuổi cậu ta đi.”
Giang Yến hôn nhẹ lên trán tôi trấn an, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Bên ngoài rất nhanh liền trở lại yên tĩnh.
Cả người tôi mềm nhũn, gần như không còn sức lực, ngồi tựa vào mép bàn.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, cả cơ thể đã bị phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Giang Yến nhanh chóng quay lại.
“Anh Anh, tối nay ở lại với tôi nhé?”
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ đẩy anh ra.
Sự xuất hiện đột ngột của Giang Ký ban nãy đã khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo lại.
Có những sai lầm, chỉ nên phạm một lần.
Nếu lặp lại, chính là tự đẩy bản thân xuống vũng lầy.
“Chúng ta đã nói, chỉ ăn với nhau một bữa tối.”
“Nhưng là em chủ động hôn tôi trước.”
Giang Yến cúi xuống nhìn tôi.
Ánh mắt anh mang theo sự điềm tĩnh của kẻ luôn ở vị trí cao, lạnh nhạt nhưng lại nắm trọn tất cả trong lòng bàn tay.
Tim tôi rối loạn.
Không biết đây là cảm giác của riêng tôi, hay tất cả những người ở độ tuổi này đều như vậy.
Chỉ biết rằng, khi gặp chuyện, tôi chỉ muốn bỏ chạy.
Cứ nghĩ rằng, chỉ cần trốn đi, mọi chuyện sẽ ổn.
“Xin lỗi, anh cứ coi như tôi say đi…”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt né tránh, cố gắng rời đi.
Lần này, Giang Yến không ngăn tôi lại.
Tôi bước ra khỏi nhà hàng, nhưng không nhịn được mà ngoái đầu nhìn một lần.
Anh vẫn đứng ở đó.
Dưới ánh đèn, dáng người cao gầy, lặng lẽ đến mức mang theo chút cô đơn khó tả.
Tim tôi chợt đau nhói.
Nhưng tôi vẫn quay lưng đi, từng bước, từng bước rời khỏi nơi ấy.
Giang Yến là anh trai của Giang Ký.
Mà tôi, đã từng hẹn hò với Giang Ký suốt nửa năm.
Bây giờ lại có một mối quan hệ hỗn loạn với Giang Yến.
Tôi hít sâu một hơi, cắn răng hạ quyết tâm.
Đến đây thôi.
Không thể tiếp tục sự điên rồ này nữa.
11
Giang Yến là một người đàn ông rất giữ lời.
Đêm đó sau khi tôi rời đi, anh ấy quả nhiên không còn liên lạc với tôi nữa.
Tôi vẫn đi làm thêm ở nhà hàng như thường lệ.
Quản lý có thử dò hỏi vài lần.
Nhưng tôi không nói gì, nên ông ta cũng không hỏi thêm nữa.
Giang Ký và cô gái lần trước chẳng bên nhau được bao lâu.
Chỉ vài ngày đã thay người mới.
Lần này, cô gái trông nhỏ tuổi hơn, đặc biệt ngoan ngoãn, có chút rụt rè.
Có thể thấy, cô ấy cũng giống tôi trước kia, gia cảnh không tốt.
Giang Ký dường như cũng sợ dọa cô ấy sợ, nên cố tình tỏ ra nho nhã, lịch thiệp.
Ban đầu, nhìn dáng vẻ này của anh ta, tôi vẫn có chút ngỡ ngàng.
Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy nực cười.
Giang Ký có lẽ vĩnh viễn không hiểu được rằng, thứ lừa gạt mà có được, mãi mãi không bao giờ là thật.
Rồi sẽ có một ngày, mọi thứ đều rời xa anh ta.
Mà kiểu người như anh ta, cũng vĩnh viễn không xứng đáng có được tình cảm chân thành của ai.
Nhìn cô gái đó, tôi không khỏi nhớ đến bản thân mình trước đây.
Cuối cùng vẫn có chút không đành lòng.
Vì vậy, khi cô ấy đi vào nhà vệ sinh, tôi lặng lẽ gọi cô ấy lại.
“Có chuyện gì sao?” Cô gái hơi ngập ngừng, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Giang Ký đang theo đuổi cô đúng không?”
Mặt cô ấy đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu.
“Anh ta có nói rằng, trước giờ chưa từng yêu ai, em là mối tình đầu của anh ta không?”
Cô gái lắc đầu:
“Không, anh ấy nói trước đây đã từng yêu một lần.”
“Chị hỏi chuyện này làm gì?” Cô ấy bắt đầu cảnh giác, nhìn tôi chằm chằm. “Chị cũng thích anh ấy sao?”
Tôi lắc đầu.
“Chỉ là tôi thường xuyên thấy anh ta đưa nhiều cô gái khác đến đây.”
“Nên muốn nhắc nhở cô một chút, đừng để bị lừa.”
Cô gái vừa định nói gì đó, nhưng sắc mặt bỗng dưng thay đổi.
“Giang Ký…”
Cô ấy nhìn về phía sau lưng tôi, sau đó lập tức chạy đến, ôm lấy cánh tay Giang Ký.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chị nhân viên này nói với em mấy điều kỳ lạ lắm.”
“Hai người quen nhau à?”
Giang Ký có lẽ đã lắc đầu.
“Vậy tại sao chị ấy lại bảo em phải cẩn thận, sợ anh lừa em?”
Tôi sững lại một chút, sau đó không nhịn được mà tự giễu cười nhạt.
Tôn trọng số phận của người khác, đừng can thiệp vào nhân quả của người ta.
Tại sao tôi cứ mãi không nhớ được điều đó chứ?
“Chị ấy có phải thích anh không? Cố tình nói xấu để gây chia rẽ à, Giang Ký?”
“Em vào trước đi, anh nói chuyện với cô ấy vài câu.”
Cô gái ngoan ngoãn rời đi.
Giang Ký bước đến trước mặt tôi.
Anh ta dựa vào bức tường, đôi mắt mang theo ý cười lười biếng.
Dáng vẻ này, trông không khác gì lúc anh ta theo đuổi tôi ngày trước—nhã nhặn, điềm đạm.
“Ghen à?”
Anh ta đưa tay định chạm vào mặt tôi.
Nhưng tôi nghiêng đầu tránh đi.
Tôi không muốn nói chuyện nhiều với anh ta, quay người định rời đi.
Giang Ký lại lên tiếng gọi tôi:
“Đàm Anh.”
“Thật ra dạo gần đây, tôi thường nghĩ đến em.”
“Em cũng muốn quay lại với tôi, đúng không?”
“Nếu không, em đã không nói những lời đó với cô ấy.”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Tôi cười nhạt, “Chỉ là tôi mềm lòng nhất thời, không muốn cô ấy bị lừa như tôi mà thôi.”
Giang Ký lại cười:
“Đàm Anh, chuyện này đâu có gì phải xấu hổ mà không dám thừa nhận?”
Tôi cũng thấy buồn cười:
“Anh nghĩ gì thì tùy anh, tôi phải đi làm việc.”
“Tôi đợi em tan làm.”
Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa.
Nhưng đến lúc tan ca, khi tôi thay đồ và bước ra khỏi nhà hàng.
Lập tức nhìn thấy Giang Ký đứng bên ngoài.
Cùng với anh trai anh ta—Giang Yến.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com