Chương 1
01
Sau khi kịp nộp bài luận viết thâu đêm đúng hạn, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân.
Thế là nửa tiếng sau, tôi vừa ăn lẩu vừa hát karaoke, còn cao hứng mở một cuốn tiểu thuyết đã lưu lâu rồi mà chưa đọc.
Niềm vui của sinh viên đại học thật đơn giản và thuần túy như vậy đó.
“Tự Gánh Hậu Quả” là một cuốn tiểu thuyết mệt tâm kiểu mọi nhân vật đều là kẻ xấu, gần đây rất nổi tiếng. Từng bị cấm vì chứa quá nhiều yếu tố đen tối.
Tôi tưởng sức chịu đựng của mình cao lắm, vậy mà mới lật vài trang đã thấy tam quan của mình bị đem ra vứt cho choá gặm.
Bụng nghĩ “tình cảm lành mạnh thì tốt đấy, nhưng tình cảm méo mó thì lại hấp dẫn”, tôi quyết định đọc kỹ hơn.
Không biết từ lúc nào trời đã sáng, tôi mơ mơ màng màng đặt điện thoại xuống, miệng lầm bầm chửi bới rồi lăn ra ngủ.
Cảm xúc tiêu cực tăng lên không lý do.
Mấy thằng đi*n kia thật sự vô nhân đạo, từ đầu đến cuối cứ nhân danh tình yêu mà hành hạ Bạch Nguyệt Quang.
Định vị, ép b*ộc yêu, gi*m cầm… không thủ đoạn nào là không dùng.
Cho đến khi Bạch Nguyệt Quang vì bị áp lực tinh thần quá lớn mà nhảy vực, bọn họ mới hối không kịp.
Sợ mấy thằng đi*n đó tranh nhau cướp x*c, tôi quyết định không đọc tiếp kết cục.
02
Ánh sáng ban mai lờ mờ. Chim hót líu lo đánh thức tôi.
Phản xạ đầu tiên là mò điện thoại xem giờ, nhưng với tay ra lại chẳng thấy gì, tôi bắt đầu thấy kỳ lạ.
Mở mắt ra một cách mơ hồ, đập vào mắt là chiếc váy ngủ với viền ren cực kỳ hoa lệ. Nhưng tôi nhớ rõ là trước khi ngủ đâu có mặc cái này.
Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng trang trí toàn đồ xa hoa đến lóa mắt.
Khoan đã.
Thảm Ba Tư với họa tiết Cây Sự Sống, dây leo ngoài cửa sổ, cả cái chân đèn hình nhánh hoa cạnh giường, sao nhìn quen quá vậy?
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ: “Tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô ăn sáng.”
Tôi lao ra cửa, đối mặt với khuôn mặt đầy kinh ngạc của cô hầu gái: “Tôi tên gì? Đây là đâu?”
Trước khi cô ta kịp trả lời, trong góc phòng vang lên một tiếng cười khẩy: “Hối hận rồi thì giả vờ mất trí à, Nam Cung Từ?”
Tôi quay đầu nhìn theo tiếng nói, thấy một thiếu niên đẹp trai đang mỉa mai cười. Có lẽ vì lâu không thấy ánh sáng nên da cậu ta rất nhợt nhạt.
Thấy cậu ta đang ngồi trên xe lăn, tôi càng chắc chắn hơn:
Xong rồi, tôi thành Bạch Nguyệt Quang của cái lũ đi*n này rồi!
03
Chàng trai trẻ tên Nam Cung Lễ, là em kế của Bạch Nguyệt Quang.
Trong một cơn hưng cảm, cậu ấy đã làm chân bị thương, và phải ngồi xe lăn trong thời gian hồi phục.
Không thể chấp nhận sự thật rằng có thể sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa, cậu ấy bắt đầu tự hủy hoại bản thân. Một lần nọ, sau khi cắt cổ tay, cậu ấy lang thang khắp nhà với đầy máu, khiến mẹ kế sợ hãi ngất xỉu. Sau đó, bố cậu ấy đã ra lệnh cậu ấy rời khỏi căn nhà chính và sống một mình trong biệt thự.
Bạch Nguyệt Quang tốt bụng, để chăm sóc cậu ấy, mỗi tháng cô sẽ đến ở lại một thời gian ngắn. Ban đầu cậu ấy kháng cự và chán ghét, nhưng dần dần nhận ra mình bắt đầu mong chờ, và nội tâm dần trở nên méo mó.
Trong nguyên tác, cậu ấy không kiên trì phục hồi chức năng, mà chỉ tìm mọi cách để giữ Bạch Nguyệt Quang lại. Sau khi bị từ chối, tình yêu biến thành hận thù, cậu ấy kéo cô ấy cùng chìm đắm.
Tôi lơ đãng ăn cơm, lén nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đối diện bàn ăn.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt u ám. Hàng mi dài đổ bóng loang lổ. Ranh giới giữa đen và trắng trên người cậu ấy rõ ràng đến vậy.
Nam Cung Lễ như một sự tồn tại bị màu sắc bỏ rơi. Cao quý, xa cách, lạnh lùng không gần gũi.
Cậu ấy như một hồn ma thoát ra từ bộ phim cũ, lạc lõng hòa mình vào nhà hàng đầy màu sắc.
Ơ? Có gì đó không đúng.
Biệt thự này đáng lẽ phải được trang trí theo sở thích của Nam Cung Lễ, nhưng lại mang phong cách ngọt ngào đến lạ.
Tầm mắt tôi hạ xuống, nhìn rõ bộ dao nĩa dễ thương trong tay cậu ấy, trong lòng càng thêm ngạc nhiên.
Cảm giác bất hòa không kém gì việc bắt gặp một kẻ sát nhân dùng cưa máy ăn bánh kem.
“Muốn về thì nói thẳng đi, cứ nhìn tôi mãi làm gì?” Nam Cung Lễ đặt dao nĩa màu hồng xuống, mặt mũi khó coi trừng mắt nhìn tôi.
Chẳng lẽ…
“Em trai thân mến,” Tôi đan mười ngón tay vào nhau, chống cằm, mỉm cười nhìn cậu ấy, “Nếu sự chú ý của em không đặt vào tôi, em sẽ không phát hiện ra tôi đang nhìn em nhanh đến vậy đâu.”
Tai Nam Cung Lễ bỗng đỏ bừng.
Nhận thấy phản ứng của cậu ấy, tôi càng chắc chắn: “Em rất không muốn tôi đi à?”
“Tự mình đa tình!”
Cậu ấy vội vàng đến mức chẳng thèm ăn nữa, hấp tấp gọi người đẩy mình về phòng. Nhưng trước khi biến mất ở khúc quanh, cậu ấy lại quay đầu nhìn tôi một cái.
Lo lắng tôi sẽ thật sự bỏ đi, nhưng lại ngại mở lời giữ lại.
Thật đáng yêu.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của các người hầu, tôi vươn vai, bật cười thành tiếng.
Đối phó với Nam Cung Lễ trưởng thành tôi không có tự tin. Nhưng đứa trẻ nhút nhát non nớt này thì hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào.
Tôi biết được từ quản gia rằng Nam Cung Lễ vừa mới chuyển đến biệt thự.
Tức là thời điểm tôi xuyên không đến là trước khi cốt truyện chính của tiểu thuyết bắt đầu.
Cơ hội tuyệt vời để hóa giải nguy hiểm.
04
Bạch Nguyệt Quang là con gái của mẹ kế, không có quan hệ huyết thống với Nam Cung Lễ.
Việc cô ấy đến biệt thự cũng vì lý do nhà chính khiến cô ấy không thoải mái.
Bây giờ tôi cũng không có ý định rời đi, dù sao thì đứa em trai ‘tiện nghi’ này, dù mồm mép chua ngoa nhưng quả thực rất đẹp.
Trêu chọc cậu ấy cực kỳ thú vị.
Tôi gõ nhẹ cửa phòng cậu ấy, một tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên.
“Đừng có làm phiền tôi!”
Tôi không chút do dự, trực tiếp mở cửa bước vào.
Một chiếc cốc bị ném tới, tôi giơ tay lên đỡ, mảnh thủy tinh cứa vào cánh tay, máu loang trên thảm.
Nam Cung Lễ như gặp phải đại địch: “Sao lại là chị?”
Ánh mắt cậu ấy rơi vào vết thương của tôi, rồi lại dời đi: “Đã bảo chị đừng vào rồi mà.”
Tôi đóng cửa lại, ngăn các nữ phục vụ nghe tiếng mà chạy đến, im lặng nhìn Nam Cung Lễ.
Cậu ấy toát mồ hôi lạnh, hơi thở không đều, hai chân trên xe lăn run rẩy nhẹ, gân xanh nổi lên trên thái dương vẫn chưa lặn. Tay cũng bị cắt. Một đống hỗn độn.
Chỉ cần nhìn là biết chắc chắn vừa rồi đã cố gắng tự đứng dậy, rồi thất bại và tức giận.
Tôi từ từ tiến lại gần cậu ấy.
“A Lễ, em có thể dựa vào tôi.”
“Chị lại nói linh tinh gì vậy, buông tôi ra!”
Tôi mạnh mẽ đỡ cậu ấy dậy, rồi đá xe lăn sang một bên.
Nếu không dồn trọng lượng lên người tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ ngã.
Nam Cung Lễ nhận ra điều này, trở nên bứt rứt không yên: “Vô dụng thôi.”
Cậu ấy không thể đứng dậy chủ yếu là do tâm lý, dù thế nào cũng không muốn bị người khác nhìn thấy sự chật vật của mình.
Gia đình Nam Cung không chấp nhận sự thất bại và vết nhơ, ngay cả con trai ruột cũng sẽ bị coi là quái thai và bị trục xuất khỏi nhà chính.
Nỗi sợ hãi những ánh mắt thất vọng, như những xiềng xích nặng nề, khóa chặt mắt cá chân Nam Cung Lễ.
Nếu cậu ấy thành công hồi phục sức khỏe, có lẽ cậu ấy có thể tránh được việc hắc hóa như trong nguyên tác.
“Bây giờ không có ai khác đang nhìn,” Tôi vừa an ủi vừa từ từ di chuyển, dễ dàng ôm lấy eo mảnh khảnh của thiếu niên, ngăn cậu ấy ngã.
Nam Cung Lễ chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển theo tôi, cảm giác nhục nhã khiến hai má cậu ấy đỏ bừng. Cậu ấy tựa vào vai tôi với một tư thế kỳ lạ, rất chống đối sự giúp đỡ của tôi.
Cậu ấy bất mãn phản đối, nhưng dù có dùng hết sức lực để la hét, đe dọa thì tất cả đều chẳng thấm vào đâu.
“Tôi không nhờ chị, chị đừng tự mình quyết định…”
Giọng cậu ấy bỗng nghẹn lại.
Tôi theo ánh mắt cậu ấy cúi xuống, nhìn thấy vết thương của mình vì một hồi giằng co mà trở nên nghiêm trọng hơn.
Tay Nam Cung Lễ cũng đang chảy máu.
Máu của chúng tôi hòa quyện, quấn quýt, từng giọt rơi xuống, dấu vết là những đường màu đỏ sẫm.
Bóng máu lay động, phản chiếu vào mắt cậu ấy.
“Hy vọng lần sau A Lễ có thể hợp tác hơn một chút,” Tôi đỡ cậu ấy ngồi lại xe lăn, tựa vào tường khẽ cười, “Tôi sẽ lại đến.”
Cậu ấy mím chặt môi, không còn từ chối nữa.
05
Nửa đêm, trăng sáng vằng vặc trên cao.
Tôi nghe thấy tiếng bánh xe lăn của xe lăn bên ngoài cửa rồi nhắm mắt lại.
Nam Cung Lễ dừng lại bên giường tôi, sau đó là tiếng hộp thuốc y tế mở ra.
Cậu ấy nín thở, cẩn thận khử trùng vết thương chưa lành của tôi, rồi vụng về băng bó lại.
Nhưng sau khi băng bó xong, cậu ấy không rời đi, mà đặt những ngón tay lạnh giá lên cổ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Dường như đang thử xem kẹp từ góc nào dễ hơn, nhưng vẫn không hề siết chặt.
Nghĩ rằng mình đã thành công lừa được cậu ấy, tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì cảm thấy hơi thở cậu ấy đến gần.
Mở mắt ra, hàng mi dài của Nam Cung Lễ ở gần đến lạ thường, rõ ràng đến từng sợi.
“Chị quả nhiên tỉnh rồi.”
“Ồ, em trai tốt bụng của tôi, đây quả là một tác phẩm nghệ thuật.” Tôi khoa trương khen ngợi chiếc nơ bướm cậu ấy buộc bằng băng gạc, “Nửa đêm lẻn vào phòng tôi chỉ để làm ‘cô bé Ốc sên’ à? Đáng yêu quá đi.”
“Tôi còn có thể làm gì chứ…” Giọng cậu ấy hùng hồn, nhưng khi nhận ra khoảng cách gần gũi giữa chúng tôi thì nghẹn lại.
“Không phải như cô nghĩ đâu!”
Sau đó, cậu ấy vừa xấu hổ vừa tức giận xoay xe lăn đi ra ngoài, nhanh đến mức bay vèo đi. Dường như còn làm vỡ bình hoa ở hành lang.
Tôi cười đến đập giường.
06
Mưa bão gột rửa thế giới sạch tinh, trong vườn tràn ngập hương thơm tươi mát của cây cỏ.
Tôi đẩy Nam Cung Lễ đi dạo. Cậu ấy tỏ ra không tình nguyện, nhưng không có lựa chọn nào khác.
Trước khi ra ngoài, người hầu vui vẻ đưa xe lăn cho tôi, thì thầm vào tai: “Thiếu gia có vẻ rất vui, nhờ có tiểu thư đấy ạ.”
Tôi nhìn Nam Cung Lễ, cậu ấy quay mặt sang một bên, vẻ mặt hung dữ.
Chẳng thấy vui vẻ gì, ngược lại còn như một chú mèo xù lông.
Trong vườn, khi gặp một vị khách không mời, vẻ mặt cậu ấy hoàn toàn chìm xuống.
“Lâu rồi không gặp, bố.”
Người đàn ông mặt lạnh lùng không trả lời, mà vẫy tay với tôi: “Từ nhi, lại đây gặp bạn mới.”
Chàng trai trẻ bên cạnh ông nở nụ cười ấm áp. Vai rộng, eo thon, chân dài, mái tóc đen buộc cao gọn gàng sau gáy. Mặc bộ vest chỉnh tề, ve áo sơ mi trắng tỏa sáng.
Trước khi anh ta tự giới thiệu, tôi đã xác định được thân phận của anh.
“Chào cô, tôi là Bắc Dã Lẫm.” anh ấy chìa tay ra cho tôi, tôi liếc thấy hình xăm dưới lớp sơ mi trắng kéo dài đến cổ tay, thản nhiên bắt tay lại.
Nhưng anh ấy dường như đã nhận ra điều gì đó, mượn cớ chỉnh cúc tay áo để che hoàn toàn hình xăm.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy tôi: “Cô Nam Cung là người thông minh.”
Bố dượng không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời anh ấy, có chút tự hào vỗ vai: “Đứa bé này quả thật lanh lợi, giống mẹ nó. Đi đi, các cháu trẻ tuổi trò chuyện cho tốt, đợi sau khi khai giảng Từ nhi còn phải nhờ cháu chiếu cố nhiều.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com