Chương 1
1
Tin tức về đại hôn của Sở Kỳ An và Tống Xu truyền đến khi ta đang ở lãnh cung, ăn một bát cơm thiu lạnh ngắt.
Cung nữ của ta, Ngân Kiều, xót xa nhìn ta, quay sang tên thái giám mang cơm mà nói: “Nương nương của chúng ta dù bị cấm túc, nhưng ăn uống vẫn là của Quý phi!”
Tên thái giám cười khẩy: “Ngươi biết là Quý phi thì tốt, nhưng trên Quý phi vẫn còn Hoàng hậu. Ta chỉ làm theo lệnh của Hoàng hậu mà thôi.”
Ngân Kiều tức giận đến đỏ mắt. Nàng biết rõ, đây là do Tống Xu cố tình hành hạ ta.
Nhưng trong cung này, chẳng ai dám lên tiếng.
Ai cũng biết, Tống Xu, mỹ nhân vừa mới nhập cung không lâu, chính là bạch nguyệt quang mà Sở Kỳ An thương nhớ suốt mười mấy năm.
Người người đều ca tụng nàng lương thiện đoan trang, tựa tiên nữ hạ phàm, thanh khiết không nhiễm bụi trần.
Ngay cả tên thái giám mang cơm cũng về phe nàng: “Quý phi nương nương, người đã hạ độc hại Hoàng hậu, Hoàng hậu vẫn tha mạng cho người, như vậy đã là nhân từ lắm rồi.”
Ngân Kiều vội nói: “Nương nương của chúng ta bị oan…”
Ta đưa tay ngăn nàng lại, ý bảo không cần nói nữa.
Đến cả Sở Kỳ An còn không tin ta, thì giải thích với tên thái giám này có ích gì?
Tên thái giám khinh thường bĩu môi, rồi bỏ đi.
Bên ngoài, ta nghe lũ thị vệ xì xào bàn tán về đám cưới sắp tới của Sở Kỳ An và Tống Xu, về sự sủng ái vô tận của Hoàng đế dành cho nàng, về quy mô hôn lễ xa hoa chưa từng có.
“Aizzz nhỏ giọng chút đi, kẻo trong đó nghe thấy.”
“Có nghe thấy cũng không sao, ả ta tưởng rằng ở cạnh Hoàng thượng vài năm là có thể hạ độc giết Hoàng hậu sao? Hoàng thượng sẽ không để ả sống sót mà rời khỏi lãnh cung đâu.”
Giữa những tiếng bàn tán ồn ào, ta thản nhiên ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, bắt đầu luyện khí.
Ngân Kiều mang nước rửa mặt vào, thấy ta như vậy thì lo lắng: “Nương nương, người đang luyện công sao?”
Ta không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu.
Nàng cắn môi, càng bất an: “Nương nương, người đang định trốn khỏi đây sao?
Nô tỳ biết người có võ công, nhưng hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài còn có cấm quân tuần tra, dù là cao thủ tuyệt thế cũng không thể trốn thoát được.”
Ta mở mắt, hơi thở lắng xuống đan điền.
Ngân Kiều không biết.
Thứ ta luyện chính là “Bế Khí Công”.
2
Ta tên là Khương Tụng, là truyền nhân duy nhất của “Bế Khí Công”.
Năm bốn tuổi, ta vẫn còn là một cô nhi, tranh giành nửa củ khoai lang với chó hoang ngoài đầu đường.
Lúc ta giành được, thì gặp sư phụ.
Sư phụ ta là một lão già mập ú, ông bảo rằng ta cốt cách kỳ lạ, hỏi ta có muốn làm đồ đệ của ông không.
Ta hỏi: “Làm đồ đệ của ông có được ăn khoai lang nướng không?”
Sư phụ nói: “Có.”
Vậy là ta nhập môn.
Môn phái của ta có tổng cộng ba sinh vật sống:
Sư phụ ta.
Ta.
Và một con rùa già.
Người ta đồn rằng con rùa này đã sống một vạn năm, mà cách luyện công của chúng ta chính là ngồi nhìn con rùa đó, thở thật chậm.
Tưởng tượng bản thân là nó:
Một trăm năm không cần thở.
Một nghìn năm không cần ăn uống.
Một vạn năm không cần động đậy.
Đó là Quy Tức Công.
Mà Quy Tức Công đạt đến cực hạn, chính là “Bế Khí Công”.
Bởi vì hơi thở chậm đến mức gần như không tồn tại.
Khi bế khí, ta giống như rơi vào trạng thái ngủ đông, không ăn, không uống, không thở, tốc độ trao đổi chất chậm đến mức không thể tưởng tượng được.
Năm mười lăm tuổi, ta xuất sư. Võ công của ta thậm chí còn hơn cả sư phụ.
Nhưng rồi ta nhận ra, xuất sư cũng chẳng có tác dụng gì.
Người ta luyện võ công, có thể vung kiếm rẽ trời.
Còn ta luyện võ công, chỉ càng ngày càng giống một con rùa.
Cái lão già chết tiệt kia, ta cảm thấy mình bị lừa rồi. Mười một năm khổ luyện chẳng có chút ý nghĩa nào.
Nhưng ta chưa kịp chất vấn sư phụ, thì ông đã bỏ đi.
Ông viết thư qua lại với một bà góa ở phương xa, rồi chạy ngàn dặm đến với mối tình hoàng hôn của mình.
Còn ta? Ông nói ta võ công đã đại thành, có thể tự lập mưu sinh.
Vậy là, mười lăm tuổi, ta lại một lần nữa lang thang đầu đường xó chợ.
May mà sư phụ ta có nhân duyên tốt, các môn phái giang hồ khác thỉnh thoảng cho ta chút đồ ăn.
Hôm nay ta đến phái Nga Mi học vài ngày kiếm pháp.
Ngày mai lại sang Bá Đao Môn luyện đao ba ngày.
Cứ thế mà phiêu bạt khắp nơi.
Và rồi, trong một lần phiêu bạt, ta gặp Sở Kỳ An.
3
Năm đó, Sở Kỳ An vẫn chưa phải là Hoàng đế, chỉ là Lục hoàng tử không được sủng ái. Hắn cải trang vi hành đến một tửu lâu, chẳng ngờ lại gặp phải thích khách do Thái tử phái đến ám sát.
Ngay khi lưỡi dao sắp đâm xuyên tim hắn, ta lập tức ra tay dùng chiêu “Phách Quải Chưởng” học được từ phái Nga Mi.
Vận may không tệ, thích khách bị ta đánh đến mức phun máu, sau đó bị đám thị vệ kéo đến chế ngự.
Sở Kỳ An chắp tay thi lễ với ta: “Cảm tạ nữ hiệp đã cứu mạng.”
Ta nhặt một chiếc đùi gà từ đống thức ăn bị lật đổ lên ăn, nhàn nhã hỏi: “Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à? Không cho chút bạc sao?”
Sở Kỳ An bật cười.
Hắn đưa tay về phía ta: “Ngươi có muốn vào vương phủ theo ta không?”
Ta hỏi: “Theo ngươi có đùi gà ăn không?”
Sở Kỳ An đáp: “Có.”
Thế là ta theo hắn vào vương phủ.
Chắc mọi người cũng thấy rồi đấy, ta chẳng có chí khí gì, chỉ vì miếng ăn mà cứ thế nhảy vào hố lửa.
4
Ngay ngày đầu tiên bước vào vương phủ, ta đã nghe lũ hạ nhân xì xào bàn tán.
“Nhìn cô ta xem, trông giống hệt đại tiểu thư Tống gia, Tống Xu…”
“Haizz… Đại tiểu thư Tống gia đã gả xa đến Bắc An vương phủ ba năm rồi, vậy mà điện hạ vẫn chưa buông bỏ được nàng ấy.”
“Phải đó, trong thư phòng, trên giá sách bên trong cùng vẫn còn treo bức họa của đại tiểu thư Tống gia kìa.”
Bọn họ nhanh chóng nhận ra ta đã nghe thấy, lập tức im bặt, vội vã tản đi.
Ta nhún vai.
Có gì to tát đâu.
Chẳng phải chỉ là cái cốt truyện thế thân cũ rích sao?
Ngày trước lúc còn nghèo, ta từng theo một tiên sinh kể chuyện lang bạt giang hồ, đọc không ít thoại bản, nên mấy chuyện thế này ta rành lắm.
Hơn nữa, ta cũng chẳng để tâm.
Trong thư phòng Sở Kỳ An, ta tận mắt nhìn thấy bức họa của Tống Xu.
Cô gái trong tranh mặc váy lụa xanh biếc, dung mạo thanh tú tuyệt trần, thực sự rất đẹp.
Ta trông giống nàng ta thì sao? Khắp thiên hạ này, mỹ nhân luôn có nét tương đồng mà.
Vậy nên sau đó, khi Sở Kỳ An sai người đưa đến váy lụa xanh, ta liền lập tức mặc vào.
Hắn muốn ta học cầm kỳ thi họa, ta cũng học ngay (dù học qua loa đại khái).
Cho đến một ngày nọ, trong noãn các, Sở Kỳ An uống rất nhiều rượu, rồi hôn ta.
Ta nhìn hắn.
Áo bào đen tuyền, mái tóc dài xõa xuống, kiếm mi tinh mục, khi đến gần còn phảng phất hương mai thanh lãnh.
Hắn ôm lấy ta, ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm nóng bỏng trên người hắn, cùng với lồng ngực rắn chắc và vòng eo thon gọn.
Ta run rẩy, trong lòng thầm nói với chính mình: “Khương Tụng, ngươi có tài đức gì mà lại ăn nên làm ra thế này chứ!”
Nhưng Sở Kỳ An lại không biết ta run lên vì phấn khích.
Hắn tưởng ta sợ.
Bế ta lên giường ấm, hắn dịu dàng thì thầm bên tai: “Đừng sợ, ta sẽ trân trọng nàng.”
Sau đó, hắn ngắm nhìn gương mặt ta thật lâu, rồi đưa tay dập tắt ngọn nến trước giường.
Thực ra, dù hoàng tử chưa cưới vợ, thì có một nha hoàn thông phòng cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng không ai ngờ được, Sở Kỳ An lại là lần đầu tiên.
Không ai có thể tưởng tượng được vị Lục hoàng tử lạnh lùng cao ngạo thường ngày khi xé toạc lớp áo mỏng màu trắng dưới ánh trăng lại… khác biệt đến thế nào.
Ta bị giày vò đến tận sáng mới ngủ được.
Về sau, chỉ cần Sở Kỳ An vào phòng ta, thì ngủ đến hừng đông liền trở thành chuyện thường ngày.
5
Sở Kỳ An đối xử với ta thực sự rất tốt.
Cung đình ban thưởng lệ chi quý hiếm, mỗi hoàng tử chỉ có một đĩa. Ta ăn ngấu nghiến xong mới nhận ra không để lại quả nào cho hắn.
Nhưng Sở Kỳ An chỉ cười, xoa đầu ta nói: “Ta nhớ rồi, A Tụng thích ăn đồ ngọt.”
Từ đó về sau, hễ có món ngọt hay hoa quả ngon, hắn luôn nghĩ đến ta đầu tiên.
Còn về ăn mặc, dùng gì cũng chưa bao giờ thiếu.
Hắn nói: “A Tụng, trong vương phủ không có nữ nhân khác, bạc đều là để nàng tiêu xài.”
Vậy nên ta cũng không khách sáo, bắt đầu mạnh tay tiếp tế cho đám huynh đệ nghèo của mình.
Ai cũng biết, người trong võ lâm nhìn thì oai phong, nhưng thực ra nghèo rớt mồng tơi.
Mà dù Sở Kỳ An có là vị hoàng tử bị thất sủng nhất đi chăng nữa, thì vẫn là giàu sang ngập trời.
Sở Kỳ An đã lên tiếng, thế nên bất kể huynh đệ giang hồ nào đến mượn bạc, ta đều hào phóng giúp đỡ.
Mẫu thân của Trương đại hiệp lâm bệnh nặng?
Không sao, ta mời danh y, thuê hẳn tám nha hoàn đến hầu hạ lão thái thái!
Nữ đệ tử của Ngọc Thanh Ngôn không có tiền may áo đông?
Không sao, ta lập tức quăng ra một xấp ngân phiếu cho tiệm may, tiện thể đặt thêm mỗi người một bộ trang sức!
Lầu của Phi Ưng sơn trang sập rồi?
Không sao, ta bỏ tiền xây lại mười tòa tám tòa luôn!
Ta tiêu xài hoang phí, nhưng Sở Kỳ An chưa bao giờ hỏi han hay can thiệp.
Hắn chỉ nói với quản gia: “Chỉ cần A Tụng cười một cái, tiêu bao nhiêu bạc cũng không sao.”
Sư phụ từng dạy ta, nhận tiền của người thì phải giúp họ làm việc.
Ta tiêu nhiều tiền của Sở Kỳ An như vậy, tất nhiên phải cống hiến chút giá trị.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com