Chương 3
Tên Hoàng đế khốn nạn, thà chôn đống vàng đó xuống mồ cũng không để cho dân đen chúng ta tiêu xài, đúng là không có lương tâm!
Nhân lúc Ngân Kiều ra ngoài lấy y phục, ta lại làm vài việc.
Đợi đến khi nàng quay về, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Nàng hầu hạ ta lên giường, ta như vô tình nói: “À đúng rồi, dưới gối ta có để một phong thư, nếu Hoàng thượng có đến tìm ta, ngươi giúp ta giao cho hắn, nhớ kỹ nhé.”
Ngân Kiều chần chừ một chút.
Nàng biết rõ, Hoàng thượng vừa thành thân với Tống Xu, e rằng rất lâu nữa cũng không đến tìm ta.
Nhưng nàng sợ ta buồn lòng, bèn dịu giọng an ủi: “Nô tỳ nhớ rồi, nương nương cứ yên tâm.”
Ta nhắm mắt lại, bóng tối nhấn chìm ta.
Hơi thở dần chậm lại, dòng máu trong cơ thể cũng chảy chậm dần.
Ta cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh đi từng chút một, từ bàn tay, bàn chân, lan dần lên tứ chi, cuối cùng là trái tim.
Nhịp tim ngày càng chậm, chậm dần, cuối cùng ngừng hẳn.
Tốt lắm, coi như trả hết những nhịp tim đã lỡ đập nhanh mỗi lần gặp hắn suốt bao năm qua.
Lúc này, hẳn là Sở Kỳ An đang cùng Tống Xu động phòng hoa chúc nhỉ?
Lần này, cuối cùng hắn cũng không cần phải cố tình thổi tắt nến nữa rồi.
7
Sáng hôm sau, cả triều đình chứng kiến cảnh tân đế và Hoàng hậu ân ái.
Sở Kỳ An cùng Tống Xu ngồi trong Phượng Nghi Cung, đây là ngày đầu tiên nàng ta trở thành Hoàng hậu.
Theo lệ thường, tất cả các phi tần trong cung đều phải đến thỉnh an nàng.
Nhưng Sở Kỳ An không có phi tần nào khác, người duy nhất là ta, vị Quý phi bị giam vào lãnh cung.
Tống Xu khoác tay Sở Kỳ An, dịu dàng nói: “Tỷ ấy vẫn là Quý phi, sao không để tỷ ấy đến thỉnh an?”
Ánh mắt Sở Kỳ An trầm xuống, hắn lạnh nhạt đáp: “Nàng ta đã hạ độc nàng, bị giam vào lãnh cung, còn gì đáng để gặp nữa?”
Tống Xu nhẹ nhàng cười: “Nàng ấy cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Hơn nữa, muội cuối cùng cũng đã gả cho chàng, muội hy vọng nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.”
Sở Kỳ An nhìn gương mặt xinh đẹp của Tống Xu.
Hắn im lặng hồi lâu, rồi thở dài: “Chỉ cần nàng vui là được.”
Hắn quay sang hạ lệnh cho thái giám: “Dẫn Quý phi đến đây.”
Tống Xu ngồi trên ghế, khẽ nhếch môi cười.
Chỉ khi tận mắt chứng kiến cảnh ta đứng trước mặt, nhìn hai người họ ân ái, nàng ta mới thực sự cảm thấy mình đã thắng.
Nhưng thái giám đi rất lâu vẫn chưa quay lại.
Gần nửa canh giờ sau, hắn mới tái mặt trở về.
Hắn quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, hồi lâu sau mới khàn giọng thốt lên: “Quý phi… băng hà rồi…”
Một tiếng “choang” vang lên trong đại điện.
Là tách trà trong tay Sở Kỳ An rơi xuống đất.
Đại điện chìm vào tĩnh lặng.
Hồi lâu sau, Sở Kỳ An bật cười.
Hắn chỉ vào thái giám truyền tin: “Trẫm hiểu rồi, là nàng ta bảo ngươi bẩm báo như thế, có đúng không?”
“Ở vương phủ bao nhiêu năm, vẫn không hiểu quy củ gì cả, ngay cả chuyện đùa như vậy cũng dám nói.”
“Nàng ta chẳng phải chỉ muốn trẫm đến thăm nàng một chuyến sao? Bày trò trẻ con thế này, đúng là trẫm đã quá nuông chiều nàng rồi.”
Thái giám ngẩng đầu lên.
Hắn không dám nói thêm lời nào, chỉ có gương mặt trắng bệch, đầy vệt nước mắt kinh hoàng.
Sở Kỳ An nhìn biểu cảm của hắn.
Nụ cười của hắn dần cứng lại.
Hắn chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: “Ngươi nói… là thật sao?”
Thái giám dập đầu xuống đất:
“Thiên chân vạn xác! Sáng nay khi phát hiện ra, thi thể của Quý phi… đã lạnh ngắt rồi!”
“Hoàng thượng!”
Tống Xu kêu lên thất thanh.
Bởi vì nàng ta nhìn thấy…
Thân hình Sở Kỳ An bỗng lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất.
8
Cuối cùng, ta vẫn đợi được Sở Kỳ An.
Giọng the thé của thái giám vang lên kéo dài: “Hoàng thượng giá đáo…”
Nhưng mãi không thấy ai bước vào.
Sở Kỳ An cứ đứng mãi ở cửa.
Ngân Kiều hai mắt sưng đỏ như hạch đào, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng, nếu đã tới thì vào đi, có gì mà không dám nhìn?”
“Nương nương lúc sinh thời yêu người như vậy, dù có hóa thành quỷ cũng không hại người đâu.”
Câu nói ấy như một đòn đánh mạnh giáng vào gáy Sở Kỳ An. Hắn lảo đảo một chút, sắc mặt tái nhợt.
Tống Xu vội vàng đỡ lấy hắn: “Hoàng thượng…”
Sở Kỳ An hất tay nàng ra.
Hắn bước vào, đến bên cạnh ta: “A Tụng…”
Trước đây, hắn chỉ cần gọi ta như vậy, ta sẽ vui vẻ đáp lại ngay: “Dạ!”
Nhưng lần này, ta không thể đáp lại hắn nữa.
“A Tụng…”
Sở Kỳ An vẫn cố chấp gọi tên ta: “Nàng không thể chết… Nàng khỏe mạnh như vậy, vui vẻ như vậy…”
Thái y bên cạnh xem xét rồi nhẹ giọng bẩm báo: “Hoàng thượng, e rằng Quý phi đã mất vì những vết thương cũ phát tác.”
“Lưng nương nương có ba vết tên, bả vai trái từng bị một chưởng đánh trúng, mà vị trí chưởng ấy rất gần tim.”
Sở Kỳ An sững sờ.
Hắn biết những vết thương đó từ đâu mà có.
Những mũi tên trên lưng là khi ta chắn cho hắn lúc đoạt vị.
Còn chưởng kia, là khi ta ám sát gian thần, bị hộ vệ đánh trúng.
Hồi đó hắn hỏi ta có đau không. Ta vừa gặm đùi gà vừa lắc đầu: “Không đau, không đau, người xem ta ăn ngon lành thế này, khỏe lắm!”
Nhưng làm sao mà không đau được?
Chẳng qua ta không quen nói ra mà thôi.
“Vết thương cũ chồng chất, lại thêm u uất tích tụ, vi thần cả gan suy đoán… Khương Quý phi e là đã qua đời vì tim suy kiệt.”
Sở Kỳ An cúi đầu, nhìn ta.
Hắn đưa tay ra, dường như muốn chạm vào gương mặt ta: “Là trẫm…”
Là trẫm hại chết nàng.
Nhưng Sở Kỳ An còn chưa kịp chạm vào ta, Ngân Kiều đã đứng dậy, chắn trước thi thể ta: “Thi thể không sạch sẽ, vì long thể an khang, Hoàng thượng không nên chạm vào.”
Nàng đứng che lấy ta, không để Sở Kỳ An chạm vào dù chỉ một chút.
Sắc mặt hắn lại tái đi một phần.
Hắn biết Ngân Kiều hận hắn.
Ngay cả Ngân Kiều còn hận hắn như vậy, huống chi là…
Giọng hắn khàn khàn: “A Tụng trước khi đi, có phải rất hận trẫm không?”
Ngân Kiều im lặng: “Nương nương không nói gì.”
Nàng lấy ra một phong thư, mặt không cảm xúc: “Đây là thư nương nương để lại cho Hoàng thượng, Hoàng thượng tự mình xem đi.”
Sở Kỳ An cho lui hết mọi người.
Hắn ngồi một mình trong lãnh cung, bên cạnh thi thể ta, mở phong thư ra.
[Trắng như tuyết núi Thiên Sơn, sáng như trăng giữa tầng mây.
Nghe chàng có lòng hai hướng, nên ta đến để đoạn tuyệt.]
Là “Bạch Đầu Ngâm”, bài thơ còn rất dài.
Nhưng trên trang giấy đầu tiên, chỉ có mấy câu ấy, rồi hết.
Sở Kỳ An lật sang tờ thứ hai.
[Xin lỗi, đoạn sau ta quên mất rồi.]
[Thôi ta cứ nói thẳng nhé.]
[Sở Kỳ An, ta thích chàng.
Cũng biết chàng không thích ta, nhưng không sao cả, cảm ơn chàng đã đối tốt với ta bấy lâu nay.]
[Ta biết mình không sống nổi nữa, nên để lại bức thư này, nói thêm vài lời.]
[Phía đông hồ có một tảng đá đen rất lớn, ta hay nằm ngủ trên đó. Mỗi lần nằm lên, ta thấy đặc biệt an tâm. Nên ta muốn chàng chôn nó cùng ta, để ta có thể ngủ trên đó mãi mãi.]
[Trong cung này, ngoài chàng ra ta không quen ai cả. Chỉ có Ngân Kiều luôn bên cạnh ta.
Giờ ta chỉ lo lắng cho nàng ấy thôi. Mong chàng cho nàng ít bạc, rồi thả nàng rời cung.
Dù sao chàng cũng biết, cái hoàng cung chết tiệt này vốn không phải nơi dành cho con người.]
[Haiz, thật ra ta cũng lo lắng cho chàng nữa. Sau này không còn ta đánh nhau giúp chàng, giết người giúp chàng.
Những ngày ta không thể bảo vệ chàng nữa, chàng phải tự bảo vệ mình, làm một Hoàng đế cho tốt, đừng gây nhiều kẻ thù như vậy.]
[Từ nay… không gặp lại nữa.]
[Khương Tụng.]
9
Sở Kỳ An đọc xong thư của ta.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của hắn.
Bỗng nhiên, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt ta.
Ta chợt nhận ra, Sở Kỳ An đang khóc.
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc.
Vì sao lại khóc chứ? Rõ ràng là hắn đã nói, hắn yêu Tống Xu, đối tốt với ta cũng chỉ vì ta giống Tống Xu mà thôi.
Người không yêu mà chết đi, cũng có thể khiến hắn đau lòng đến vậy sao?
Ta không hiểu, mà sư phụ cũng chưa từng dạy ta điều này.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một tiểu thái giám bước vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đột nhiên bị hồi hộp tim, đã ngất xỉu…”
Sở Kỳ An đứng dậy, trên mặt hắn dấu lệ đã khô cạn, trông lại như thường ngày, lạnh nhạt vô tình.
“Trẫm biết rồi, lập tức đi ngay.”
Nhìn đi, dù cái chết của ta có khiến hắn đau lòng một chút, hắn vẫn sẽ chọn ở bên Tống Xu.
May mắn thay, ta không còn bận tâm nữa.
10
Thi thể của ta được đặt trong hoàng thất tông từ, chờ ngày an táng.
Ngân Kiều canh giữ linh cữu cho ta, nàng khóc đến ngất đi mấy lần, làm ta đau lòng vô cùng.
Mấy lần ta suýt nữa bật nắp quan tài ngồi dậy để an ủi nàng.
Nhưng ta không thể.
Ngân Kiều là người nóng nảy, không giấu nổi chuyện.
Vì kế hoạch lâu dài, ta đành phải tạm thời để nàng chịu ấm ức.
Sở Kỳ An chưa từng đến nhìn ta lần nào.
Nhưng hắn đã thực hiện di nguyện cuối cùng của ta, cho chuyển tảng đá đen ở hồ phía Đông về, đặt ta lên đó mà hạ táng.
Ngày hạ táng, Sở Kỳ An cùng Tống Xu cùng nhau đến.
Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Mãi đến khi một cung nữ rụt rè dâng lên một vật cho Tống Xu: “Hoàng hậu nương nương, đây là thứ được vớt lên từ hồ sen, hình như là vật ngài từng muốn có.”
Đó là một miếng ngọc bội, nền bích ngọc, bên trên chạm khắc họa tiết đốt trúc bằng vàng.
Chính là miếng ngọc ta từng đeo bao năm, rồi ném xuống hồ sen.
Tống Xu nhíu mày, thấp giọng quát: “Thứ xui xẻo này, ta không cần!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com