Summary
Khương Tụng
Khi Hoàng đế và bạch nguyệt quang của hắn thành thân, ta cô độc tắt thở trong lãnh cung.
Tất cả mọi người đều không cảm nhận được hơi thở của ta, nhưng chẳng ai biết rằng ta là truyền nhân duy nhất của bế khí công.
Hoàng đế gục khóc thảm thiết trước mộ ta, còn ta thì đã chạy đến tận biên cương, vui vẻ ăn uống thỏa thích trong một tửu lâu, tiện thể sờ thử cơ bụng của một tiểu lang quân Tây Vực.
Cuộc sống lẽ ra có thể cứ thế trôi qua một cách thư thái, cho đến khi một trận động đất bất ngờ làm sụp đổ hoàng lăng, và Hoàng đế phát hiện trong quan tài của ta chỉ toàn là khoai tây thối.
Ngày hôm đó, Thiên tử nổi giận, thề rằng dù có đào sâu ba thước đất, cũng nhất định phải tìm ra ta!