Giới thiệu truyện
Anh trai kế rất ghét tôi.
Nhưng tôi thì cứ thích bám lấy anh ta.
Anh ta bỏ ra hai vạn tệ để mua lấy việc tôi không đi về chung sau giờ tan học.
Bỏ thêm hai mươi vạn chỉ để tôi chuyển lớp.
Thế nhưng, lần nào tôi cũng lại gần anh ta như chưa từng có chuyện gì.
Sau kỳ thi đại học, anh ta chuyển vào thẻ tôi một khoản tiền lớn, lạnh lùng nói:
“Đây là năm trăm vạn, em đi du học đi, đừng bao giờ xuất hiện ở nhà tôi nữa.”
Mắt tôi đỏ hoe, cúi đầu khẽ nói:
“Được.”
Tốt quá.
Cuối cùng cũng mắc bẫy rồi.
1
Tôi vô tình bắt gặp cảnh Tạ Tuấn suýt nữa hôn một nữ sinh nghèo.
Trong căn phòng bao tối om,Anh ta mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa ở góc khuất, mắt nhắm hờ, đường nét khuôn mặt tuấn tú bị bóng tối che lấp.
Cô gái mặc váy trắng đứng bên cạnh, hai tay chống bên người anh, rụt rè cúi xuống, định ghé sát lại gần.
Tôi đột ngột đẩy cửa bước vào.
Cô ta giật mình, luống cuống quay lại nhìn tôi,đôi mắt long lanh như chú nai nhỏ bị hoảng sợ.
“Niên Gia, tớ…”
Tôi bước qua cô ta, đi thẳng đến trước mặt Tạ Tuấn.
“Bác tài đến đón em rồi, chú bảo tiện thể đón anh về luôn.”
Anh ta nhặt chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người, theo tôi ra ngoài.
Giữa đêm, hành lang vắng lặng.
Anh ta tiện tay đóng cửa lại, nhưng không rời đi, chỉ lười biếng dựa vào tường đứng đó.
“Cô ấy suýt nữa thì hôn được tôi rồi.”
“…”
Tôi im lặng.
Giọng anh ta mang theo chút bực dọc:
“Cô ấy nhát lắm, phải lấy hết can đảm mới dám làm thế.”
Tôi mở khóa điện thoại, đưa cho anh ta xem thời gian hiện tại cùng tin nhắn chú gửi cho tôi, nhẹ nhàng giải thích:
“Thật sự là chú bảo em tiện thể đón anh về.”
Anh ta liếc qua, ậm ừ cho qua chuyện.
“Ờ.”
“Giờ tôi đã đủ tuổi, cũng thi xong đại học rồi, ông ấy quản không nổi tôi đâu. Em có méc cũng vô dụng thôi.”
Ánh đèn loang loáng quét qua, hắt lên gương mặt anh ta.
Gò má anh ta hơi ửng đỏ.
Anh ta đã uống rượu.
Tôi siết chặt tay áo, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Nhưng mà…”
Anh ta vội vàng cắt lời tôi:
“Em tự về đi.”
“Với cả”
Ngón tay anh ta gõ vài cái trên điện thoại.
“Đây là năm trăm vạn tệ. Em đi du học đi, đừng bao giờ xuất hiện ở nhà tôi nữa.”
“Sau này cũng đừng gặp lại.”
“Niên Gia, tôi thật sự rất ghét em.”
Anh ta không muốn gặp lại tôi nữa.
Mắt tôi lập tức đỏ hoe, cúi đầu, cố nuốt nghẹn vào trong.
“Được.”
Tạ Tuấn quay lưng vào phòng,“rầm”một tiếng đóng sập cửa.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra lại số tiền.
Không kìm được, tôi ngồi sụp xuống, lấy tay bịt miệng, cười nức nở thành tiếng.
Tốt quá.
Cuối cùng cũng sập bẫy rồi.