Chương 5

  1. Home
  2. Kiến nhỏ cũng có mùa xuân
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Anh trai kế rất ghét tôi.

Nhưng tôi thì cứ thích bám lấy anh ta.

Anh ta bỏ ra hai vạn tệ để mua lấy việc tôi không đi về chung sau giờ tan học.

Bỏ thêm hai mươi vạn chỉ để tôi chuyển lớp.

Thế nhưng, lần nào tôi cũng lại gần anh ta như chưa từng có chuyện gì.

Sau kỳ thi đại học, anh ta chuyển vào thẻ tôi một khoản tiền lớn, lạnh lùng nói:

“Đây là năm trăm vạn, em đi du học đi, đừng bao giờ xuất hiện ở nhà tôi nữa.”

Mắt tôi đỏ hoe, cúi đầu khẽ nói:

“Được.”

Tốt quá.

Cuối cùng cũng mắc bẫy rồi.

1

Tôi vô tình bắt gặp cảnh Tạ Tuấn suýt nữa hôn một nữ sinh nghèo.

Trong căn phòng bao tối om,Anh ta mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa ở góc khuất, mắt nhắm hờ, đường nét khuôn mặt tuấn tú bị bóng tối che lấp.

Cô gái mặc váy trắng đứng bên cạnh, hai tay chống bên người anh, rụt rè cúi xuống, định ghé sát lại gần.

Tôi đột ngột đẩy cửa bước vào.

Cô ta giật mình, luống cuống quay lại nhìn tôi,đôi mắt long lanh như chú nai nhỏ bị hoảng sợ.

“Niên Gia, tớ…”

Tôi bước qua cô ta, đi thẳng đến trước mặt Tạ Tuấn.

“Bác tài đến đón em rồi, chú bảo tiện thể đón anh về luôn.”

Anh ta nhặt chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người, theo tôi ra ngoài.

Giữa đêm, hành lang vắng lặng.

Anh ta tiện tay đóng cửa lại, nhưng không rời đi, chỉ lười biếng dựa vào tường đứng đó.

“Cô ấy suýt nữa thì hôn được tôi rồi.”

“…”

Tôi im lặng.

Giọng anh ta mang theo chút bực dọc:

“Cô ấy nhát lắm, phải lấy hết can đảm mới dám làm thế.”

Tôi mở khóa điện thoại, đưa cho anh ta xem thời gian hiện tại cùng tin nhắn chú gửi cho tôi, nhẹ nhàng giải thích:

“Thật sự là chú bảo em tiện thể đón anh về.”

Anh ta liếc qua, ậm ừ cho qua chuyện.

“Ờ.”

“Giờ tôi đã đủ tuổi, cũng thi xong đại học rồi, ông ấy quản không nổi tôi đâu. Em có méc cũng vô dụng thôi.”

Ánh đèn loang loáng quét qua, hắt lên gương mặt anh ta.

Gò má anh ta hơi ửng đỏ.

Anh ta đã uống rượu.

Tôi siết chặt tay áo, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Nhưng mà…”

Anh ta vội vàng cắt lời tôi:

“Em tự về đi.”

“Với cả”

Ngón tay anh ta gõ vài cái trên điện thoại.

“Đây là năm trăm vạn tệ. Em đi du học đi, đừng bao giờ xuất hiện ở nhà tôi nữa.”

“Sau này cũng đừng gặp lại.”

“Niên Gia, tôi thật sự rất ghét em.”

Anh ta không muốn gặp lại tôi nữa.

Mắt tôi lập tức đỏ hoe, cúi đầu, cố nuốt nghẹn vào trong.

“Được.”

Tạ Tuấn quay lưng vào phòng,“rầm”một tiếng đóng sập cửa.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra lại số tiền.

Không kìm được, tôi ngồi sụp xuống, lấy tay bịt miệng, cười nức nở thành tiếng.

Tốt quá.

Cuối cùng cũng sập bẫy rồi.

2

Tạ Tuấn đã ghét tôi từ lâu rồi.

Anh ta nghĩ tôi và mẹ tôi đều chỉ nhắm vào tiền nhà họ Tạ.

Thế thì… anh ta cũng đâu có sai.

Năm tôi mười bốn tuổi, anh ta bỏ hai con thạch sùng vào giường tôi,
cố dọa tôi sợ mà rời khỏi nhà anh ta.

Tôi bị dọa đến phát khóc.

Chú dỗ dành tôi bằng tiền tiêu vặt.

Thấy tiền, tôi lại vui ngay.

Năm tôi mười sáu tuổi, tôi và Tạ Tuấn được sắp xếp vào học cùng một trường cấp ba.

Anh ta không muốn ở chung lớp với tôi,
lại sợ bị chú đánh rồi quay sang dỗ dành tôi.

Vậy nên anh ta đi thẳng vào vấn đề.

“Hai mươi vạn.
Em chuyển lớp đi.”

Năm lớp mười, tôi đi.

Năm lớp mười một, tôi quay lại.

Anh ta đâu có nói thời hạn.

Tôi đeo cặp quay lại lớp, sắc mặt Tạ Tuấn đen kịt.

Bạn nam ngồi bàn trước anh ta cười tít mắt:

“A Tuấn, em gái cậu kiên trì thật đấy.”

Tạ Tuấn lạnh giọng:

“Cô ta không phải em gái tôi.”

Cả lớp đồng loạt bật cười đầy ẩn ý.

Tạ Tuấn liếc nhìn tôi, nhíu mày:

“Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu biến khỏi mắt tôi?”

Tôi đỏ mắt:

“Anh ghét em đến thế sao?”

Anh ta giơ một ngón tay.

Tôi mím môi.

“Xin lỗi, hôm nay em đi nhầm lớp.”

3

Tôi phát hiện ra cơ hội kinh doanh rồi.

Tạ Tuấn thật sự rất giàu.
Mẹ anh ta ở nước ngoài đã sắp xếp sẵn mọi thứ cho anh ta.

Anh ta chơi golf, tôi đứng bên làm nền, cầm nước và áo khoác cho anh.

Anh ta đến chất vấn tôi.

Tôi ngẩng đầu, mắt lấp lánh như có sao:

“Em chỉ ngưỡng mộ anh, không được sao?”

Anh ta chuyển tiền cho tôi.

“Không có việc gì thì đi ra ngoài chơi. Đừng làm phiền tôi.”

Thế thì tôi đành vui vẻ nhận thôi.

Tôi bám lấy Tạ Tuấn hơn một năm rồi.

Ai ai cũng biết anh ta có một cô em gái kế như vậy.
Thậm chí còn đùa rằng lần sau đến thăm anh ở khoa xương khớp bệnh viện.

Lâu dần, Tạ Tuấn cũng lười giải thích,chỉ còn cách liên tục dúi tiền cho tôi rồi bảo tôi biến đi.

Nhưng tôi sẽ không rời khỏi cái máy rút tiền của tôi đâu.

Sinh nhật trưởng thành của Tạ Tuấn, anh ta uống rượu.

Từ khách sạn về, tôi bưng canh giải rượu trong tay, đỡ anh ta.

Mong là anh ta say đến hoa mắt, chuyển nhầm thêm một số 0.

Anh ta nheo mắt, cúi đầu nhìn tôi, đột ngột nói:

“Niên Gia, em đúng là rất biết tính toán và có thủ đoạn.”

Lời nói mang theo chút châm chọc.

Chân tôi khựng lại trên bậc cầu thang.

Chửi mắng thì phải trả thêm phí.

Anh ta bất ngờ kéo tôi lại,
tiện tay tắt đèn, ghì tôi vào lan can cầu thang xoắn rồi hôn xuống.

Trước mắt tôi chợt tối sầm.
Chỉ còn lại gương mặt anh ta đang phóng đại trước mắt.

Hơi thở anh ta dữ dội như cuồng phong bão tố.

Tôi kinh ngạc đẩy anh ta ra.
Bát canh trong tay rơi “choang” xuống đất, lăn xuống từng bậc thang.

Chú đứng ở tầng trên hỏi:

“Gia Gia, sao thế con?”

Tôi nén giọng run rẩy, vừa ấm ức vừa mếu máo như mọi khi:

“Anh ấy say rồi, nổi nóng, làm vỡ bát của con.”

Tạ Tuấn cúi đầu, tựa vào lan can, lặng thinh giữa bóng tối.

Chú thở dài:

“Nó vẫn vậy, cứ say là nổi điên. Con đừng để ý, về phòng nghỉ ngơi đi, để chú lo cho nó.”

Tôi lẩn vào phòng mình.

Ba giờ sáng.

Tạ Tuấn nhắn tin cho tôi.

【Xin lỗi.】
【Không nhìn rõ, tưởng em là người khác.】

Lần đầu tiên anh ta xin lỗi tôi.
Nhưng lại là một sự sỉ nhục.

Đính kèm chuyển khoản.

Tôi không nhận.
Cũng không trả lời.

4

Mãi sau tôi mới biết người đó là ai.

Một trong số những người theo đuổi Tạ Tuấn.

Lý Dao Tri –nữ sinh nghèo của trường, quanh năm nằm trong top mười của khối.

Cô ta tự ti, nhút nhát, chỉ dám lặng lẽ ngước nhìn anh ta từ xa.

Tạ Tuấn lại để mắt đến cô ta.

Anh ta nói:

“Cô ta giống hệt Niên Gia,
lúc nào cũng tỏ ra đáng thương.”

“Giả vờ cho ai xem?”

Anh ta ghét tôi, nhưng lại sẵn sàng nhìn Lý Dao Tri như thế.

Tan học, tôi ngồi trong xe chờ anh ta ra.

Vậy mà sau lưng anh lại có một cô nữ sinh mặc đồng phục đi theo.

Cửa xe mở ra.

Anh ta không lên xe.
Tay xách cặp của cô ta, nhìn tôi, nhướng mày, giọng hờ hững:

“Xuống xe.”

Tôi sững người một chút.

Lý Dao Tri rụt rè vươn tay, khẽ lay cánh tay anh ta, giọng nhẹ nhàng:

“Thôi đi A Tuấn.
Em tự về được.”

Tạ Tuấn không nhượng bộ, giọng lạnh dần:

“Tôi muốn đưa cô ấy về nhà.
Tiền đã chuyển rồi, em tự bắt xe về đi.”

Sao không cho nhiều thêm chút nữa để tôi mua xe mà về nhỉ.

Thôi kệ.
Thấy đủ thì nên dừng.

Tôi xấu hổ gật đầu, cắn môi, siết chặt quai cặp, ngoan ngoãn bước xuống xe.

Chiều tà, dòng người đã tan.

Tôi đứng một mình bên vệ đường, cúi đầu nhìn mũi giày mình, nước mắt rơi từng giọt.

Mãi cho đến khi chiếc xe đó rẽ theo hướng hoàn toàn ngược lại, tôi mới lau nước mắt, mở tin nhắn của Tạ Tuấn.

Hai vạn?

May quá, vừa rồi chưa xem tin nhắn trước mặt anh ta.

Không thì đã không khóc nổi rồi.

6

Năm trăm vạn của Tạ Tuấn đến quá muộn.

Tôi chưa từng chuẩn bị thi IELTS,
đành phải hủy phần lớn kế hoạch du lịch và tụ họp, thu mình trong phòng ôn từ vựng.

Tạ Tuấn thì ở dưới nhà tụ tập party với đám bạn.

Âm thanh từ dàn loa cực lớn.

Tôi tháo tai nghe xuống, đi xuống lầu.

“Có thể vặn nhỏ âm lượng không?”

Một người bạn của Tạ Tuấn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười nói:

“Gia Gia em ở nhà hả, sao không xuống chơi cùng bọn anh?”

Tôi hơi ngại ngùng, mím môi cười nhẹ:

“Em đang học từ vựng trên lầu.”

“Học từ vựng?”

Có người cuối cùng cũng tắt loa, nghiêng tai nghe tôi nói:

“Tưởng loại người học sớm thế này chỉ có trên mạng thôi chứ.”

“Dao Tri cũng đến chơi rồi, em cũng xuống đi.”

Tạ Tuấn từ đầu đến cuối không ngẩng đầu.

Lý Dao Tri ngồi bên cạnh anh ta, dịu dàng mỉm cười với tôi.
Sau đó lại làm vẻ lưỡng lự muốn nói lại thôi:

“Gia Gia, em… không phải định học lại chứ?”

Tôi không thân với cô ta.
Mà xưng hô thì thân thiết lắm, chắc cũng gần gũi với Tạ Tuấn lắm rồi.

Cô ta tiếp lời:

“Thi không tốt cũng không sao.
Chú Tạ có tiền như vậy, chắc em có nhiều đường lui lắm.”

Nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa tôi và cô ta, mọi người đều im lặng.

Tôi nhẹ giọng nói:

“Đúng đó, nhà em có tiền.
Thi kiểu gì cũng chẳng sao cả.”

“Dao Tri, chị có lo không thi đậu không?”

Sắc mặt cô ta tái đi.

Cuối cùng Tạ Tuấn cũng ngẩng đầu, vỗ vỗ mu bàn tay cô ta như an ủi.

“Niên Gia, đừng nói chuyện quá đáng như vậy.”

Tôi gật đầu:

“Được.”

“Em lên học tiếp đây. Mọi người nhỏ tiếng chút nhé.”

Tôi đeo lại tai nghe, bước lên cầu thang.

Phía sau, có mấy ánh mắt như kim châm xuyên lưng tôi.

Ngày công bố điểm, Lý Dao Tri cũng ở nhà họ Tạ.

Lần này viện cớ là cái máy tính đời nhà Thanh ở nhà cô ta bị hỏng.

Dù biết tỉnh mình sẽ gửi điểm qua tin nhắn,
Tạ Tuấn vẫn chiều theo, đưa cô ta về nhà.

Ba giờ chiều, trong phòng làm việc của Tạ Tuấn vang lên tiếng sụt sịt.

Không rõ là buồn hay là mừng quá phát khóc.

Tin nhắn gửi về điện thoại không có tổng điểm.
Tạ Tuấn cầm máy tính bấm từng môn một.

Tôi ra ngoài đi học, đi ngang qua phòng làm việc của anh ta.

Cửa mở.Anh ta tựa vào giá sách, đọc to điểm:

“Sáu trăm bảy mươi hai.”

Vừa đúng lúc tôi nghe thấy.

Anh ta biết tôi đi ngang qua đó, nhưng không thèm ngẩng đầu.

“Em thì sao?”

Lý Dao Tri chưa hiểu:

“Cái gì?”

Tôi ở dưới nhà thay giày, thuận miệng đáp:

“Sáu trăm tám.”

Thi tốt bất ngờ.

Tôi chỉ đợi anh ta hỏi.

Có cái gì đó rơi “cạch” xuống đất.
Phát ra một tiếng động giòn tan.

8

“Ba tôi muốn em đăng ký vào Đại học Chiết Giang.”

Buổi tối, Tạ Tuấn đứng ngoài cửa nói với tôi.

Chú là người rất truyền thống.Ông coi trọng chuyện học hành,cảm thấy con cái học đại học danh giá thì ông mới nở mày nở mặt.

Tôi nắm tay nắm cửa, định đóng lại.

“Nhưng mà anh bảo em đi du học.”

“…”

Tạ Tuấn im lặng một lúc, rồi khẽ cười:

“Vâng lời tôi vậy sao?”

Tiền nhận rồi, không nghe cũng phải nghe.

Nhưng mà trước kia, tôi cũng chỉ nghe một nửa thôi.

Anh ta bảo tôi cút, tôi đi đúng một tiếng, rồi lại quay về.

Lần này thì tôi thật sự ngại rồi.

Năm trăm vạn đó chứ ít à.

Tôi đảm bảo lấy tiền xong sẽ đi, không xuất hiện nữa.

Tiệc họp mặt gia đình, tôi và mẹ có thể ngồi bàn riêng.

Anh ta hỏi:

“Vậy lời ba tôi em không nghe à?”

Tôi giả vờ ngoan ngoãn, cúi đầu cắn môi,
ngón tay túm lấy gấu váy.

Anh ta nói:

“Cho tôi mật khẩu, tôi đăng ký giúp.”

Tôi lí nhí:

“Đừng đày em đến biên cương nhé.”

Tạ Tuấn khẽ bật cười:

“Em biết tôi sẽ không làm thế.”

Tôi không biết.
Cũng chẳng quan tâm.

Tôi đã chuẩn bị nhận offer từ trường nước ngoài rồi.

9

Để chắc chắn.

Tạ Tuấn đăng ký ngành nông nghiệp của Đại học Chiết Giang cho mình.

Chọn cơ khí cho Lý Dao Tri.

Bên phía mẹ anh ta không thiếu tiền và quan hệ,anh ta chỉ cần danh hiệu, chẳng quan tâm chuyên ngành.

Còn nguyện vọng của tôi,anh ta điền kín tám mươi chỗ, tất cả đều ở Hàng Châu.

Đến mức tôi phải tự xóa từng cái một.

Anh ta và Lý Dao Tri đều trúng tuyển.

Cũng chẳng mảy may bận tâm đến sống ch/ết của Lý Dao Tri.

Chú rất vui, định đặt khách sạn làm tiệc mừng cho anh ta.

Trên bàn ăn, chú khui rượu vang, cụng ly với mẹ tôi.

Tạ Tuấn từ trên lầu đi xuống, như vô tình nói:

“Niên Gia có muốn làm tiệc chung không?”

Sau kỳ thi cấp hai, chúng tôi cũng từng làm tiệc tốt nghiệp chung.

Chú mỉm cười:

“Gia Gia không cần vội.
Nó chuẩn bị ra nước ngoài.
Để không chiếm chỉ tiêu đại học trong nước, nó đã xóa sạch nguyện vọng rồi.”

“Để sang năm tổ chức.”

Nụ cười mơ hồ nơi khóe môi Tạ Tuấn lập tức tan biến.

Sắc mặt anh ta sa sầm.

9

“Ra nước ngoài?”

Tôi cúi đầu yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng nhấp từng ngụm nhỏ rượu vang mười mấy vạn một chai.
Uống không quen. Nhưng uống nhiều thì kiếm được nhiều.

Chứ bản thân thì chắc chắn không nỡ mua.

Chú chau mày.

“Đúng vậy. Quyết định này hơi vội, nhưng chú rất ủng hộ Gia Gia.”
“Ngày vui thế này, con sao lại bày ra cái mặt đó?”

Tạ Tuấn cụp mắt:

“Con không vui.”

Chú ấy không hiểu ra sao:

“Là chính con nói muốn học cùng người mình thích, bây giờ đã đậu rồi, lại còn là Chiết Đại, có gì mà không vui?”
“Ngành học thì có hơi chênh chút, nhưng sau này có thể chuyển ngành, đâu có thật sự bắt con đi làm nông.”
“Mẹ con cũng rất vui, hè này còn muốn con qua đó chơi một tháng.”

Tạ Tuấn hỏi:

“Nước nào?”

Chú ấy đập đũa:

“Ngay cả mẹ ruột con đang ở nước nào cũng không biết nữa à?”

Anh ta nhìn về phía tôi:

“Con hỏi Niên Gia.”

Chú ấy lặng lẽ nhặt đũa lên.

Tôi đặt ly rượu xuống, cẩn thận ngẩng đầu lên:

“Vẫn chưa quyết.”

Buổi tối, Tạ Tuấn ngồi trong phòng tôi, dùng máy tính của tôi để tra cứu.
Anh ta bảo:Cái của anh ta hỏng rồi.

Lúc tra đến kết quả dự tuyển, Lý Dao Tri vì quá kích động mà làm đổ cốc nước.
Đúng là…
Lớn thế rồi mà còn chơi nước trong phòng làm việc.

Anh ta ngồi ghế của tôi, tôi chỉ có thể ngồi trên giường.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ phím và nhấp chuột của anh ta.

“Đi Mỹ đi.”
Anh ta bỗng nói.

“Tại sao?”

Anh ta ngừng lại một chút:

“Càng xa tôi càng tốt.”

Nhưng đó là quốc gia mẹ ruột anh ta đang ở mà.

“…”

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, co người lại trên giường, lùi xa hơn nữa.

Tạ Tuấn liếc mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười như có như không.

“Lại đây xem trường này.”

Lại tự cho mình là anh trai rồi.
Đúng là tính khí thất thường.

Điều hòa trong phòng để hơi thấp.
Tôi chân trần giẫm lên sàn lạnh buốt, vội rút chân lại, tìm dép đi khắp nơi.

Tạ Tuấn tiện tay ném cái áo khoác đang đắp lên người xuống đất.

“Dẫm lên đi.”

“…”

Hôm nay chưa uống rượu mà đã bắt đầu phát điên rồi.

Tôi mặc kệ, nhón chân bước vòng qua, đi đến bên bàn.

Sắc mặt anh ta không thay đổi, nhẹ nhàng di chuột:

“Thế nào?”

Tôi đáp:

“Cũng được.”

Anh ta chuyển sang vài trang khác.

Tôi cứ lặp đi lặp lại:

“Cũng được.”
“Trường nào cũng ổn.”

Tạ Tuấn bỗng dừng tay.

Anh ta ngả người ra tựa lưng ghế, ngẩng mắt nhìn tôi.

Thật ra tôi đã chọn xong từ lâu.
Chỉ là không muốn nói cho anh ta biết.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
Cơn mưa mùa hè bất ngờ ào tới.

Mưa đập vào cửa sổ, rào rào không dứt.

“Em đang trách tôi sao?”

Anh ta đột nhiên hỏi, giọng rất khẽ, suýt nữa bị tiếng mưa che lấp.

Câu hỏi vô lý quá.

Tôi suy nghĩ một lát, thành thật đáp:

“Không mà.”

Lúc đầu thì có trách.
Anh ta bắt nạt tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tạ.
Nói tôi giống mẹ tôi, chỉ là loại con gái ham tiền.

Mẹ tôi cũng có chút tiền, nhưng không nhiều như ba mẹ anh ta.

Ở trường, anh ta cũng chưa từng tử tế với tôi.

Nhưng người anh cùng cha khác mẹ lạnh như băng lại biến thành con số ấm áp trong tài khoản.

Thế nên tôi cũng chẳng quá để tâm việc anh ta đối xử với tôi thế nào.

Còn chuyện anh ta hậm hực mà bảo tôi ra nước ngoài, tôi thậm chí còn thấy anh ta là quý nhân của tôi.

Chỉ là giờ đây, tôi lười phải giả vờ rồi.
Cũng chẳng còn cần phải giả nữa.

Anh ta lại nói:

“Dùng lùi để tiến?”

Câu này khiến tôi khó mà trả lời.

Tỏ ra yếu đuối để lấy tiền của anh ta, cũng tính là lùi để tiến đi.
Nhưng không phải như cách anh ta nghĩ.

Tôi mím môi, muốn nói lại thôi.

Đúng lúc đó, điện thoại đặt trên bàn của anh ta sáng lên.
Là Lý Dao Tri gọi đến.

Anh ta do dự một chút, rồi bắt máy, đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa còn kiên nhẫn nói với cô ta:

“Vừa rồi không tiện nghe máy nên mới nghe trễ.”

Anh ta thật sự biết nói chuyện đấy.

Trước kia chỉ là cố tình đối đầu với tôi thôi.

Tạ Tuấn đưa Lý Dao Tri đi chơi.

Cô ta đăng ảnh du lịch lên vòng bạn bè.
Biển xanh, cô ta đội mũ cói, mặc váy trắng, nụ cười rạng rỡ như hoa.
Ảnh còn có watermark từ máy ảnh.

Chú thích ảnh:
【Anh ấy nói sẽ nuôi dưỡng em lại từ đầu】
【Anh ấy muốn mở tiệc đãi em hồi nhỏ】

Tôi bấm like.

Rồi kéo xuống xem.
Like cả loạt ảnh du lịch của bạn bè cấp ba.

Ai cũng sống rất rực rỡ.
Đẹp, thích xem.
Mọi người nhớ đăng nhiều nữa nhé.

Lý Dao Tri lại gửi riêng cho tôi một tấm ảnh.
Là Tạ Tuấn đang ngủ gục trên bàn picnic ở bên ngoài.

【Gia Gia, may là em không đi.】
【Đi du lịch thật mệt mỏi, ở nhà nghỉ vẫn thích hơn.】

Tôi im lặng một lúc.
Sao lại ngủ ngoài trời thế kia.

Chẳng lẽ hết tiền rồi?
Không phải sẽ đòi lại tiền của tôi chứ?

Tôi có hơi lo, nghĩ kỹ rồi cẩn thận trả lời:

【Vậy để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mệt quá.】
Nếu bãi biển nóng quá thì có thể tìm gầm cầu ngủ cũng được.

Lý Dao Tri gõ rất lâu.

【Gia Gia, chị thật sự nên nói chuyện với em một lần.】
【Em và A Tuấn đều đã là người lớn, không có quan hệ máu mủ thì càng nên giữ khoảng cách…】

Tôi nhìn bài văn ngắn đó, im lặng.

Sao chép.
Dán vào Pinduoduo.

Không có phản hồi.

Tôi quay lại WeChat, trả lời:

【Được thôi.】

Nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên bậc thềm.
Tôi mỉm cười với anh:
“Vẫn là không nói nữa, đỡ phải khoe mẽ sự vượt trội của mình.”

Tháng Chín, giữa mùa thu.

Ngày tôi ra sân bay, mẹ và chú cùng tiễn tôi. Hôm đó là ngày thường.
Chú vốn định bảo Tạ Tuấn xin nghỉ để tiễn tôi cùng.
Tôi khéo léo từ chối.

“Anh ấy vốn không thích con, đừng làm phiền anh ấy nữa.”

Tôi rời đi dứt khoát, cũng coi như hoàn thành mong muốn của anh ta.

Máy bay ổn định trên không trung.
Tôi mở tấm che cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Toàn là mây.
Không còn thấy mặt đất nữa.

Thời gian bay rất dài. Tôi đắp chăn, đeo gối cổ chữ U, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Không ngờ lại mơ thấy Tạ Tuấn.

Năm tôi mười bốn tuổi, có người họ hàng với ý xấu đến nói với anh ta rằng mẹ anh ta đã trở về.
Anh ta háo hức chạy ra cửa, kết quả chỉ thấy tôi và mẹ tôi.

À, là mẹ kế, không phải mẹ ruột.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Tạ Tuấn là: anh ta rất tối tăm.
Da trắng bệch, gầy gò, ánh mắt uể oải nhìn chằm chằm vào tôi.
Chú thì bận, còn mẹ ruột anh ta thì ở tận nước ngoài.

Tôi cảm thấy anh ta có lẽ cũng đáng thương.

Cho đến đêm hôm đó, tôi mò trong chăn thấy hai con thạch sùng.
Thì ra, người đáng thương hơn là tôi.

Thời niên thiếu, tôi với anh ta thường xuyên đối đầu.
Chú chỉ đánh anh ta, vì là con ruột, dễ dạy bảo.
Còn mẹ tôi thì chưa từng đánh tôi, chỉ có nuông chiều.

Tôi từng muốn đối xử tốt với Tạ Tuấn.
Nhưng sau này nhận ra,thương xót đàn ông sẽ gặp xui.

Lần đầu tiên tôi thử nướng bánh, hỏi anh ta có muốn ăn không thì anh ta lật đổ.
Lá thư tình đầu tiên tôi nhận được thì anh ta xé nát.
Lúc nổi loạn, anh ta ít nói, chỉ biết lặp lại một từ:
“Ghét.”

Ghét tôi.
Ghét việc tôi cùng hộ khẩu với anh ta.
Ghét gương mặt đáng thương và giả bộ vô tội của tôi.

Tôi tức giận, chiến tranh lạnh hai tháng.

Khai giảng năm cấp ba, anh ta chủ động bắt chuyện lại.
Câu đầu tiên vẫn là ghét tôi, bảo tôi chuyển lớp.
Câu thứ hai – là đưa tôi 200.000.

“Vậy là được rồi chứ?”

Tôi ngoan ngoãn cười:

“Được rồi.”

“Nhưng mà…”

Tạ Tuấn ném hợp đồng hiến tặng lên bàn, cười khinh:

“Hám tiền.”

14.

Lúc này,Tôi đặt chân đến London.

Tôi tự mình thuê nhà, bắt đầu sống một mình.
Ban đầu không quen học bằng tiếng Anh hoàn toàn, đồ ăn ở đây cũng khó nuốt.
Tôi ngày nào cũng buồn bã, muốn về nhà.

Một tuần sau khi tôi đi, Tạ Tuấn mới nhắn tin cho tôi:
【Em cứ thế lặng lẽ rời đi?】
【Ừ.】
【Tại sao?】

Tôi rất lâu sau mới trả lời:

【Vì em cũng ghét anh.】
【Chẳng có lý do gì để phải báo với anh cả.】

Khi chưa nhận tiền của anh ta, tôi chưa từng nói ra lời như thế.
Vì thấy không đáng để so đo với một người thiếu thốn tình cảm.

Nhưng giờ tâm trạng tôi tệ, không còn quan tâm đến cảm xúc của anh ta nữa.

Tạ Tuấn không trả lời.

Ngược lại là Lý Dao Tri gọi đến.
Cô ta khóc nức nở hỏi tôi:

“Em đã nói gì với Tạ Tuấn vậy?”

Tôi vừa đọc sách, vừa hờ hững đáp:

“Không có gì cả.”

Cô ta nghẹn ngào:

“Anh ấy xóa cậu rồi.”

Tôi đóng sách lại, giật mình:

“Anh ta tát cậu? Anh ta đánh phụ nữ rồi à?”

Lý Dao Tri khóc đến không thở nổi, lấy lại hơi rồi nghiến răng nói rõ ràng:

“Anh ấy xóa hết toàn bộ liên lạc với mình.”

Tôi nói với cậu ấy:

“Chắc uống say rồi lên cơn. Cậu chờ anh ta tỉnh rượu rồi sẽ hối hận thôi.”

Tôi dập máy.
Bận lắm, không rảnh cung cấp giá trị cảm xúc cho cô ta.

15

Kết thúc kỳ đầu tiên, tôi có kỳ nghỉ một tháng về nước.
Đi cùng một đàn anh cùng đường.
Người nhà anh ấy đến muộn, nên anh ấy tiện thể đưa tôi một đoạn, giúp tôi xách hành lý.

Ra khỏi ga, tôi thấy Tạ Tuấn.

Anh ta gầy đi một chút, vóc dáng lại càng cao ráo nổi bật.
Anh ta nhận hành lý từ tay đàn anh, đi cạnh tôi, không mỉa mai, cũng không xa lánh.

Đã mười chín tuổi, rốt cuộc cũng ra dáng người lớn.

“Vừa rồi là ai vậy?”
Anh ta dừng bước, hỏi.

Tôi nói:

“Một đàn anh thân hơn chút thôi.”

Tạ Tuấn nói:

“Ở ngoài phải cẩn thận, đừng dễ tin người quá.”
“Du học sinh nhiều người không đơn giản đâu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, có phần do dự:

“Không hẳn.”
“Bạn trai em là người tốt.”

Tạ Tuấn khựng lại.

Tôi đã thấy xe của chú ở bãi đỗ, bèn chạy nhanh tới, mở cửa xe.

Mẹ tôi ngồi ghế phụ.

“Tiểu Tuấn đâu rồi? Không phải nó đi đón con sao?”

Tôi đặt ba lô xuống:

“Anh ấy đi chậm.”
“Con muốn gặp mẹ sớm, nên chạy tới đây.”

Mẹ cười:

“Mẹ đã bảo dì mua sẵn đồ ăn rồi, tối nay làm món con thích.”
“Con nhìn xem… Ừm? Không gầy chút nào.”

Chờ ba phút, Tạ Tuấn mới đi đến.

Chú gọi điện cho anh ta.

Anh ta bước vội đến, ngồi ghế sau.
Giữa tôi và anh ta là chiếc ba lô.
Anh ta cúi đầu suốt, mắt đỏ hoe.
Tôi lúc này không biết anh đang nghĩ gì.

16

Trên bàn ăn, Tạ Tuấn cũng trầm mặc như thường, dường như không thuộc về nơi này.
Anh ta xưa giờ vốn vậy, không nể mặt ai.
Mọi người cũng quen rồi.

Tôi ăn xong không lên lầu, mà ra vườn đu xích đu.
Lá đỏ cam rơi đầy sân, phát ra âm thanh xào xạc.

Tạ Tuấn cũng đi ra.
Anh ta đứng sau lưng tôi, giọng khàn khàn:

“Thật sự là có người mình thích, hay là cố bịa ra bạn trai để chọc tức tôi?”

Mũi chân tôi khẽ chạm đất, khiến xích đu dần chậm lại.

“Tôi phải lấy chuyện đó để chọc tức anh làm gì?”
“Chuyện đó, sẽ khiến anh tức sao?”

Tạ Tuấn không trả lời.

“Anh ấy tên là Hứa Tê Trì.”

Tôi không lừa anh ta.
Cũng không dùng mấy trò trẻ con để gây chú ý.
Tôi thật sự đã ở bên người khác.

“Niên Gia, em mới ra nước ngoài có ba tháng thôi.”

Tôi gật đầu, rất thản nhiên:

“Chính vì vừa mới yêu, nên em không để anh ấy hủy lịch trình để về cùng.”

Anh ta hít một hơi sâu:

“Anh ta có nhiều tiền không?”

“Không rõ nữa, chắc là không giàu bằng anh.”

Rất ít người hào phóng như Tạ Tuấn. Hồi cấp ba, mỗi lần chuyển khoản đều tính bằng vạn.

Tạ Tuấn bất ngờ nắm lấy dây xích đu.

Dây thô ráp.
Khi xích đu dừng lại, lòng bàn tay anh ta đã rướm máu.

Anh ta bước tới trước mặt tôi, cúi người xuống.
Ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc còn lạnh hơn cả gió thu đêm nay.

“Rốt cuộc là em thích anh ta ở điểm nào?”

Anh ta đứng quá gần.

Tôi nghiêng đầu tránh đi, rút người lại:
“Anh ấy là một người rất tốt.”
“Anh tránh ra, em muốn về phòng.”

18

Hứa Tê Trì là người tốt.

Anh ấy là bạn của bạn tôi.
Anh ấy đối xử với ai cũng nhẹ nhàng và lịch sự, cho dù là buổi tụ tập mười mấy người, cũng không để câu nói nào của ai bị bỏ rơi.

Tôi quen anh ấy trong một lần bạn bè tổ chức họp mặt.
Tôi không ăn được đồ ăn ở đó, chỉ nếm vài miếng, cuối cùng đói cả một buổi tối.

Hứa Tê Trì có bằng lái ở Anh.
Cuối cùng anh ấy là người lái xe đưa tôi và bạn về căn hộ.
Lúc đi ngang qua biệt thự mà anh ấy thuê chung với người khác, anh ấy tạm dừng lại, lên nhà lấy đồ.

Là hai phần soufflé.

Tôi và bạn mỗi người một phần.
Anh ấy đưa hộp bánh cho tôi, đuôi mắt khẽ cong, nở nụ cười dịu dàng:

“Anh mới nướng chiều nay, hai người nếm thử đi.”
“Có thể ăn luôn trên xe.”

Tôi cảm ơn anh ấy, rồi ăn ngay trên xe và… bị mùi thơm làm phát khóc.

Những ngày qua, nỗi nhớ nhà, áp lực học hành, ăn uống kham khổ dồn nén, đột nhiên được ăn một món ngon, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Bạn tôi hoảng hốt, huých nhẹ vào tôi:
“Sao thế?”

Tôi nức nở:
“Không sao… chỉ là… ngon quá thôi.”

Bạn tôi vỗ đùi:
“Trời ơi, mai mình nhất định đến nhà anh ấy ăn ké!”
“Anh ấy nấu ăn ngon lắm, cả món Tàu lẫn món Tây.”

Tôi không thân với anh ấy,nên tôi không dám đến.

Hôm sau, bạn tôi mang về một hộp cơm, nhét vào tay tôi.

“Mình đi săn về rồi nè, vừa ăn vừa tha về luôn.”

Hộp cơm sứ dễ thương, cơm bên trong được nén chặt.
Một nửa rưới trứng chưng thịt bò sốt cà chua, nửa còn lại không rưới.
Thêm cả cánh gà coca xếp thành từng hàng như xây tường nhỏ.

Tôi dò hỏi bạn xem Hứa Tê Trì thích gì, định đáp lễ.

Cô ấy hỏi rồi quay lại nói:
“Anh ấy chỉ muốn có số của cậu thôi.”

Cái đó… cũng coi là quà sao?
Tôi cho anh số, rồi chọn thêm một món nhỏ mang đến tặng.

Đó là khởi đầu giữa tôi và Hứa Tê Trì.

18

Tạ Tuấn vẫn không nhúc nhích.

Anh ta nói:
“Người tốt có thể giả vờ.”
“Hai người mới quen ba tháng. Rất có thể anh ta đang lừa em.”

Ánh mắt anh dừng lại trên mắt mày tôi:

“Có khi chỉ vì em nhìn trông đáng thương.”
“Nghĩ em dễ bị dụ.”

Cặp mắt cụp xuống của tôi, rốt cuộc đã làm gì sai?

“Tạ Tuấn, anh lúc nào cũng nhìn người bằng ác ý như thế.”

Ba tháng, đúng là tôi chưa hiểu hết Hứa Tê Trì.
Nhưng yêu đương vốn dĩ đều bắt đầu như thế.

Ít nhất, khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy vui.
Anh ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, chưa từng nói lời tổn thương.

Tôi đẩy mạnh Tạ Tuấn ra.

Anh ta không phòng bị, loạng choạng lùi lại hai bước.

Tôi vòng qua anh ta, chạy lên lầu, khóa chặt cửa phòng mình.

Trên ban công có thêm vài chậu cây, loại tôi không nhận ra.
Tôi chụp ảnh gửi cho dì giúp việc:

【Dì ơi, đây là cây gì vậy?】

Dì trả lời:
【Là hoa thanh tuyết. Là anh con trồng rồi bảo dì đem qua đấy, để sang năm con nghỉ về là thấy hoa nở.】

Hoa thanh tuyết.

Tôi từng thích loài hoa này.

Lúc mới dọn đến đây, tôi thấy ban công trống trải, muốn trồng cây.
Nghe nói hoa thanh tuyết dễ sống.

Tan học, tôi mua năm chậu mang về.
Tạ Tuấn không cho tôi vào nhà.

Anh ta đứng trên bậc thềm, gương mặt còn non nớt tràn đầy khó chịu:

“Tôi dị ứng phấn hoa.”
“Vứt đi.”
“Cả em cũng ra ngoài, rửa sạch rồi mới được vào.”

Dì kể, sau khi tôi ra nước ngoài, Tạ Tuấn bắt đầu trồng hoa.

Hoa thanh tuyết có mùa nở dài, đến tháng 11 vẫn nở.
Anh ta từng chụp ảnh hoa đăng lên vòng bạn bè.
Dì còn bấm thích cho anh ta.

Nhưng tôi thì không.
Tôi đã đặt anh ta vào chế độ chỉ được nhắn tin.

Hóa ra… không phải dị ứng thật à.

Tôi nhắn:
【Trả lại cho anh ấy đi, bây giờ con không thích nữa rồi.】

19

Đầu tháng Một, tôi quay lại trường.

Tạ Tuấn đưa tôi đi, với danh nghĩa “anh trai”.
Trước mặt chú, tôi không tiện từ chối.

Nhưng may quá, năm nay không phải ăn Tết với anh ta nữa.

Chiều 30 Tết, tan học xong, Hứa Tê Trì đến đón tôi.
Căn hộ của tôi không nấu ăn được.
Tôi đến biệt thự nơi anh ở cùng bạn bè đón năm mới.

Rất đông bạn đến.
Mọi người chơi bài trong phòng khách.

Hứa Tê Trì thì ở trong bếp.
Tôi quàng chiếc tạp dề còn lại của anh, búi tóc lên, bước tới.

“Em giúp anh nhé.”
“Em biết nướng bánh đấy.”

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, khẽ cười.
Nhón một quả dâu sạch, đưa đến miệng tôi.

“Vậy nếm thử trước đi.”

Tôi cắn một miếng, vị chua ngọt lan ra trong miệng.

“Ngon lắm.”

Hứa Tê Trì bưng một bát thủy tinh tới, bên trong toàn là dâu đã rửa sạch.

Lấy cái này để thử tôi à?

Tôi ôm bát, ngẩng đầu nhìn anh, thật thà:
“Em thật sự đến để giúp mà.”

Anh ấy cười:

“Ừ, anh biết.”
“Qua bên kia đi.”

Chỗ đó là một bàn dài làm đồ ngọt.
Dụng cụ và nguyên liệu sạch sẽ, tinh tế, xếp ngay ngắn.
Trông như đồ chơi nấu bếp trẻ con.

20

Hứa Tê Trì nấu hơn mười món tây và tàu.
Tôi nướng bánh cupcake vị dâu.

Mọi người lúc đó đều rất vui.
Khuya, anh ấy đưa tôi về nhà.

Tối nay tôi uống chút rượu, má đỏ bừng.
Chưa say, nhưng muốn mượn hơi men làm nũng, nói chuyện cũng đổi giọng.

Khi xuống xe.

Mở cửa, gió lạnh bên ngoài lùa vào mặt, buốt giá.
Hứa Tê Trì quàng khăn cho tôi, đội mũ lông xù, đỡ tôi xuống xe.

Tôi nắm tay anh ấy, bước chậm trên lớp tuyết dày, còn cố tình đi lảo đảo.
Tuyết chưa được dọn sạch, trắng xóa.

Tôi không nhìn rõ bậc thềm, suýt nữa trượt chân.
Hứa Tê Trì lập tức ôm eo kéo tôi lại.

Khoảng cách rất gần.

Tôi gần như chạm vào chóp mũi anh ấy.
Da anh ấy trắng, giờ lại ửng đỏ, như sứ men ngọc điểm màu.

Đẹp đến nao lòng.

Tôi thấy thời cơ thích hợp, nhẹ nhàng kéo tay áo anh ấy, lấy hết can đảm, nhón chân hôn lên.

Đêm khuya tĩnh lặng, đèn đường tỏa ánh sáng mờ dịu.
Gió lùa lạnh buốt.
Nhưng gò má anh ấy nóng rực, hơi thở cũng cháy bỏng.

Nụ hôn kết thúc.
Tôi đỏ bừng mặt, chôn đầu vào ngực anh ấy.

Hứa Tê Trì nhẹ nhàng đỡ gáy tôi, bật cười khẽ.

Tôi nghiêng đầu, ngượng ngùng mở mắt.

Ánh mắt chợt khựng lại.

Một người mặc áo khoác đen đứng dưới lầu, từ xa, lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng.

Là Tạ Tuấn.

21

Tôi lưu luyến tạm biệt Hứa Tê Trì.

Bước vào hành lang.
Tạ Tuấn sải bước tới, cả người phủ đầy hơi lạnh.

Không biết anh đã đứng ngoài đó bao lâu, tóc ngắn màu đen đã lấm tấm tuyết.

Anh ta biết địa chỉ căn hộ của tôi.Vì mẹ đôi khi gọi video với tôi trong phòng khách, chẳng ai tránh mặt.

Tôi cũng không nghĩ, anh ta lại đến đây, vào đúng lúc như thế, lặng lẽ, một mình.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai đồng thời lên tiếng:

“Chúc mừng năm mới.”
“Sao anh lại đến đây?”

Tạ Tuấn đáp:
“Đến thăm em.”

Tôi né tránh ánh nhìn của anh ta:
“Em vẫn ổn.”

Đường viền hàm anh ta căng cứng, yết hầu khẽ động:
“Xin lỗi.”

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Xin lỗi vì chuyện gì?

Miệng là đồ thuê chắc? Nói nhiều vài chữ là bị tính tiền sao?

Tôi không trả lời.

Anh ta ngập ngừng một lúc, nhìn tôi, tự mình giải thích:

“Anh chưa từng động vào Lý Dao Tri. Anh chỉ muốn biết thái độ của em.”
“Em không giống cô ấy, là cô ấy đôi khi cố tỏ ra giống em.”

À, là chuyện đó.

Tôi nói:
“Ừ, em biết rồi.”
“Đừng nhắc lại nữa.”

Anh ta không rõ là tức giận hay buồn bã, cúi đầu tựa vào tường.
Vô tình cọ vào lớp bụi bám trên tường.

“Anh ta để em sống ở chỗ thế này sao?”
“Trước khi quen anh ấy em đã ở đây rồi. Tự em chọn. Em khá thích nơi này.”

Anh ta cười tự giễu:
“Trước khi em ra nước ngoài, Lý Dao Tri từng cãi nhau với anh.”
“Lúc anh đang nghe lớp online, cô ta lén xem điện thoại anh, thấy mấy lần anh chuyển tiền cho em.”

“Mấy năm qua anh cũng không tính toán gì. Vậy mà cô ấy có kiên nhẫn thật, cộng lại từng khoản, hơn một triệu.”

“Cô ấy khóc, nói anh chưa từng yêu cô ấy.”
“Dù sao thì, tiền ở đâu, tình cũng ở đó.”

Giọng anh ta run run ở cuối câu.

Tôi thì lại nghĩ lệch đi mất.
“Nên là… anh định đòi lại tiền sao?”

Số tiền anh từng đưa tôi, cả năm triệu trước khi tôi ra nước ngoài.
Tôi đều trả được.
Nếu không, tôi đã không nhận.

Tôi đã có ý định du học từ thời cấp hai.Nhưng mẹ tôi lại hy vọng tôi học cao học rồi mới ra đi.Tiền bạc cũng chuẩn bị từ sớm rồi.

Giọng Tạ Tuấn khàn đặc:
“Sao em lại nghĩ vậy?”
“Đã đưa em rồi thì là của em.”

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, mắt nhìn quanh, bắt đầu đếm gạch dưới chân.

“Vậy anh nói mấy chuyện đó làm gì?”

Anh ta im lặng hồi lâu, hàng mi cụp xuống khẽ run, đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay.

“Tiền ở đâu, tình ở đó.”
“Câu đó là em nói mà.”
“Niên Gia, anh thích em. Bao nhiêu năm nay, em chưa từng nhận ra sao?”

Anh ta nghẹn lại.

23

Tưởng rằng người ta thích mình là một trong những ảo tưởng lớn nhất đời người.

Lúc tôi quen Tạ Tuấn, anh ta đã qua cái tuổi “thích ai thì bắt nạt người ta” rồi.

Hồi cấp ba, tôi từng nghi ngờ.
Nhưng anh ta thay đổi thất thường đến mức tôi chẳng thể tin trong đó có chút tình cảm nào.

Tôi lắc đầu:
“Vậy chắc em tham lam.”

“Em vừa muốn thật nhiều tiền, vừa muốn thật nhiều tình yêu.”
“Anh đối với em quá tệ. Em còn tưởng, số tiền anh đưa là phí tổn thất tinh thần.”

Anh ta nhắm mắt.

“Anh chỉ là không nói ra được.”
“Anh luôn nghĩ, mình nên ghét em, nên đuổi em đi. Anh không dám nói thích, không dám để em xuất hiện trước mặt mình nữa.”

Trời cũng khuya rồi.
Tôi thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái.

Anh ta đứng cạnh, mãi chưa ấn nút thang máy.

“Thôi được.”
“Anh về đi, em muốn lên nhà.”

Khóe mắt Tạ Tuấn ửng đỏ:
“Anh ngồi máy bay lâu như vậy đến gặp em.”
“Em… thậm chí không cho anh ngồi nghỉ chút à?”

Tôi chợt nhớ đến bài văn Lý Dao Tri từng gửi cho tôi.
Rút điện thoại ra, đọc lên bằng giọng đầy cảm xúc:

“Em đã có người yêu. Chúng ta là anh em không cùng huyết thống, càng nên giữ khoảng cách…”

Lấy phép thuật để đối phó phép thuật.

Cuối cùng cũng đuổi được Tạ Tuấn, kẻ thẫn thờ hồn vía lên mây.

24

Chuyện giữa tôi và Tạ Tuấn, Hứa Tê Trì cuối cùng vẫn biết.

Yêu nhau một năm, tôi cố tình chọn hôm Tạ Tuấn không có nhà để dẫn anh ấy về ra mắt mẹ tôi.

Không ngờ, Tạ Tuấn thấy bài đăng mua rau của dì giúp việc trên vòng bạn bè, liền lái xe hai tiếng từ trường về.

Lúc ăn cơm, tôi ngồi cạnh Hứa Tê Trì, vô thức làm nũng:
“Anh ơi, em muốn uống nước trái cây.”

Anh ấy tự nhiên cầm ly của tôi, rót cho tôi.

Tạ Tuấn cũng đứng dậy.
Rồi lại ngồi xuống tay không.

Hứa Tê Trì nhìn anh ấy, mỉm cười xin lỗi.Chỉ cần nói đùa vài câu là qua chuyện.Nhưng Tạ Tuấn lại sa sầm mặt.

Anh ta đặt đũa xuống:
“Cách xưng hô nào cũng có thể biến thành trò tình thú giữa hai người à?”

Hứa Tê Trì hơi sững lại.
Trước mặt người lớn, anh ấy cúi đầu, nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi, là tôi không đúng mực.”

Bữa cơm hôm đó không một ai ăn ngon.
Tôi mắng Tạ Tuấn:
“Anh lại phát điên gì nữa? Liên quan gì đến anh?”

Tôi đã lâu không gọi anh là “anh trai”.
Anh ta cũng chẳng bắt tôi coi anh là anh nữa.
Xưng hô thế nào với người yêu thì sao chứ?

Lần đầu tiên tôi to tiếng như vậy, mẹ và chú đều hoảng hốt.
Tạ Tuấn chết lặng.
Mất mặt, không nói một lời, cúi đầu ăn cơm.

Canh trước mặt anh ta càng ngày càng nhiều.

Là anh ta bỗng rơi nước mắt.
Chú tôi giật nảy mình.

Tạ Tuấn lau mắt, đứng dậy rời đi.

Hứa Tê Trì chỉ biết tôi có một người anh kế.
Anh ta tính khí thất thường, giàu có, quen làm theo ý mình, chẳng nể mặt ai.

Những chuyện khác, anh ấy hoàn toàn không biết.

Sau bữa ăn, tôi và Hứa Tê Trì đi dạo trong sân, tôi quyết định nói thật.

Cũng không thể gọi là “thú nhận”.

Tôi đâu có làm sai gì, chỉ là lời nói ra có thể khiến anh ấy không vui.

Chắc lát nữa phải dỗ anh ấy thôi.

Tôi ngước lên, lén quan sát sắc mặt anh ấy.

Lông mày hơi chau lại.

Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Anh giận à?”

Anh ấy đáp:
“Ừ.”

Quả nhiên là giận rồi.

Tôi buông tay anh ấy ra, vo tròn tay áo, nghĩ xem nên nói gì.

Anh ấy lại nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau.

Nghiêng đầu, nhìn tôi đầy bất lực:
“Không phải giận em.”

Là giận Tạ Tuấn.

Anh ấy hiểu rất rõ nên giận ai.

Chúng tôi đạt được đồng thuận.

25

Không quan tâm đến Tạ Tuấn nữa.

Cuộc sống vẫn tiếp tục.

Kết thúc kỳ nghỉ, tôi trở lại trường.
Lên lớp ở giảng đường, viết luận văn ở thư viện nghị viện, đi ăn với Hứa Tê Trì.

Anh ấy thực sự rất ổn định về cảm xúc, lại biết chăm sóc người khác.
Rất giống một người chồng.

Sau đó tôi chuẩn bị học cao học.
Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.

Tạ Tuấn dần chiếm ít chỗ hơn trong cuộc đời tôi.

Một lần, tôi thấy dì đang dọn dẹp phòng làm việc của anh ta.
Dì gom được một chồng vé máy bay.

Tất cả đều là vé bay đến London.

Không biết là muốn cảm động ai.

Thật không may.

Tôi chuyển nhà, trường học lại đông, anh ta đến nhiều lần như vậy mà vẫn không vô tình gặp tôi.

Trước Giáng sinh, tôi nhận được thư báo trúng tuyển của trường mới.
Ngôi trường này còn tốt hơn cả đại học cũ của tôi.

Bên cạnh có người phù hợp, trước mắt là tương lai tươi sáng.

Cánh vút gió xuân, chờ ngày bay cao.

— Hoàn —
Tác giả: Vãn Xuyên

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất