Chương 1
01
Kiếp trước, tôi là một đứa học dốt, chẳng có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi hưởng lạc.
Sáng hôm đó, như thường lệ, tôi vừa tan tiết tự học buổi sáng đã chạy ra cửa sau, trèo tường ra ngoài ăn sáng.
Đột nhiên, một người rơi xuống ngay bên chân tôi, m//áu tươi loang lổ, bắn tung tóe lên người tôi.
Tôi quỳ sụp xuống đất, nôn khan, chỉ vài giây sau liền ngất đi.
Tỉnh lại, tôi mới biết, người nh//ảy l//ầu chính là học thần của khóa chúng tôi—Chu Ngọc Bạch, suốt ba năm liền đứng vững ở vị trí thủ khoa thành phố.
Cậu ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ làm công nhân trong một nhà máy sản xuất kính, bị máy ép trúng, đôi chân tàn phế, nhưng nhà máy lại từ chối bồi thường.
Bố cậu ấy đi đòi công bằng, trên đường về bị đ//ánh trọng thương, chảy m//áu não rồi đột quỵ, đến giờ vẫn nằm viện, cần một khoản phí phẫu thuật khổng lồ.
Mẹ cậu ấy chịu không nổi cú sốc ấy, từ xe lăn bò đến giếng khô sau nhà rồi gieo mình xuống đó.
Còn Chu Ngọc Bạch—người đã ám ảnh tôi suốt mười hai năm qua.
Trong năm học cuối cấp chưa kịp trưởng thành ấy, cậu đã chọn cách nhảy lầu. Cậu hy vọng cái chet của mình có thể khiến trường học bồi thường một khoản tiền, để cứu chữa cho bố.
Những đêm không ngủ suốt kiếp trước, tôi luôn nhớ về những gì đã xảy ra trong ba năm cậu làm học thần.
Những chuyện nhỏ nhặt từng xem như bình thường, sau nhiều năm lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Có lẽ cậu ấy không hề biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết rõ về cậu.
Trường Nhất Trung của thành phố, chẳng ai không biết đến mầm non Thanh Bắc này.
Trong máy tính của tôi có rất nhiều ảnh của cậu, đều là tôi lang thang trên diễn đàn trường vào những đêm mất ngủ mà tìm được.
Có tấm chụp cậu tại đại hội thể thao của trường, lúc đạt giải nhất chạy cự ly ngắn, đôi mắt cười cong cong, trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn tràn đầy sức sống.
Có tấm ghi lại khoảnh khắc cậu mặc vest chỉnh tề, đại diện trường tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh, nụ cười bình tĩnh và điềm đạm.
Dáng vẻ tuấn tú, thanh nhã ấy đã được máy ảnh ghi lại, về sau chẳng ai có thể sánh bằng.
Những bức ảnh này lưu giữ lại quãng thời gian rực rỡ nhất trong tuổi trẻ của cậu.
Lẽ ra, cậu ấy phải tiếp tục vinh quang đó, trở thành thiên chi kiêu tử khiến bao người ngưỡng mộ, một đường tiến về phía trước—học đại học, đi làm, rồi sống một cuộc đời trọn vẹn đến khi nhắm mắt.
Nhưng những điều tốt đẹp trên thế gian này vốn mong manh, mây lành dễ tan, lưu ly dễ vỡ.
Vận rủi ấy, nó chỉ chăm chăm đổ lên đầu những kẻ khốn khổ, chẳng chịu để lại chút ngọt ngào nào.
02
Vào ngày sinh nhật tuổi ba mươi, tôi mơ thấy Chu Ngọc Bạch.
Cậu ấy mặc đồng phục của Nhất Trung, xuất hiện trong giấc mơ của tôi với vẻ bối rối và áy náy, vẫn ngoan ngoãn như ngày nào, nhẹ giọng nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi nhé… Tôi đã làm bẩn chiếc váy mới mua của cậu, còn làm cậu sợ nữa. Tôi đã tích công đức dưới đó suốt mười hai năm, cuối cùng cũng có thể lên đây để nói lời xin lỗi. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi…”
Cậu ấy cúi chào tôi, đôi mắt dịu dàng và dáng vẻ nhã nhặn chẳng khác nào ngày cậu nói chuyện với tôi vào năm lớp 11.
Đó cũng là lần duy nhất chúng tôi trò chuyện trong ba năm trung học.
Hôm đó, tôi quên làm bài thi toán. Lớp tôi cạnh tranh rất khốc liệt, tôi lại là kẻ dùng tiền để chen vào lớp chọn, chẳng mấy ai ưa tôi. Tôi đã thử nhờ mấy người cho tôi chép đề, nhưng không ai đồng ý.
Cuối cùng, Chu Ngọc Bạch lặng lẽ đẩy bài thi đến trước mặt tôi.
Cậu ấy ít nói, chỉ khẽ ho một tiếng, vành tai hơi đỏ, rồi điềm nhiên nói: “Viết đi.”
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ hiu hiu, nắng vàng rực rỡ.
Còn cậu ấy, đầy khí khái tuổi trẻ, rực rỡ như ánh mặt trời.
Đó là thời niên thiếu của chúng tôi—những năm tháng đẹp đẽ nhất, khi tất cả đều đang ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống.
03
Tôi kéo Chu Ngọc Bạch đi xin nghỉ, giáo viên chủ nhiệm thở dài: “Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã ăn cắp số tiền quyên góp, em hãy chăm sóc bố mình cho tốt.”
Hai ngày trước, trường học tự phát động quyên góp giúp đỡ Chu Ngọc Bạch.
Cậu ấy có quan hệ tốt với mọi người, lại thêm hào quang của một “học thần”, chưa bao giờ tiếc chia sẻ ghi chép hay bài kiểm tra của mình. Trong trường có một nhóm “fan cuồng” chuyên dựa vào bài tập của cậu ấy để đối phó giáo viên.
Dù thành tích không tốt lắm, nhưng khi tổ chức quyên góp, đám người này lại cực kỳ hào hiệp, trong vòng chưa đến hai ngày đã quyên được tám mươi nghìn tệ.
Nhưng ngay khi ban cán sự lớp thu gom đủ tiền và chuẩn bị mang đến bệnh viện cho Chu Ngọc Bạch, số tiền ấy lại bị đánh cắp ngay trong lớp học.
Đây chính là sợi rơm cuối cùng đè nát tâm hồn của Chu Ngọc Bạch.
Trong tám mươi nghìn tệ quyên góp đó, có năm mươi nghìn là do “Bạo ca”—một học sinh chuyển trường luôn đứng chót bảng, suốt ngày gây chuyện trong trường, nổi tiếng với mái tóc nhuộm vàng—góp vào.
Trước khi nhảy lầu, Chu Ngọc Bạch để lại ba lá thư tuyệt mệnh.
Một bức gửi đến nhà trường để xin lỗi.
Một bức gửi bố mình.
Còn một bức cuối cùng lại gửi cho Bạo ca.
Khi nhận được thư, gã đàn ông cao một mét chín, thân hình vạm vỡ ấy khóc nấc thành tiếng.
Trên lá thư, chỉ vỏn vẹn hai chữ: [Cảm ơn.]
Bạo ca mất một tháng để tìm ra kẻ đã ăn cắp tiền, sau đó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, vì thế mà bị giam giữ mười lăm ngày.
Vừa ra tù, việc đầu tiên cậu ta làm chính là xách rượu, kéo theo tên trộm, đến mộ của Chu Ngọc Bạch quỳ xuống, dập đầu rót rượu.
Về sau, khi tôi âm thầm giúp đỡ bố của Chu Ngọc Bạch, thỉnh thoảng sẽ thấy Bạo ca xuất hiện ở bệnh viện.
Bác sĩ hỏi cậu ta là người nhà bệnh nhân à?
Lúc đó, cậu ta đã thành công rực rỡ, kẹp cặp tài liệu, cười ha hả: “Con trai ông ấy là anh em của tôi, hiểu không? Hồi cấp ba, nó cho tôi chép bài, là cái loại tình nghĩa vào sinh ra tử đấy.”
…
Tôi nhìn vào đôi mắt đang dần trầm mặc của Chu Ngọc Bạch sau khi nghe giáo viên nhắc đến chuyện bị trộm tiền, vỗ mạnh lên vai cậu, an ủi:
“Đừng buồn nữa, biết đâu kẻ trộm nhà cũng có người chết rồi thì sao? Mà cậu cũng đừng lo, tám mươi nghìn đó có năm mươi nghìn là của Bạo ca, cậu ta là trùm trường, chắc chắn sẽ tóm được kẻ trộm.”
Chu Ngọc Bạch mím môi nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu, im lặng bước về phía trước.
Tôi không rời nửa bước, cứ bám sát theo sau cậu.
Cậu mặc bộ đồng phục xanh trắng của trường, bóng lưng gầy gò, làn da sau gáy trắng ngần.
Tôi dán mắt nhìn chằm chằm vào cậu, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Sợ rằng Chu Ngọc Bạch – người đang sống sờ sờ trước mặt tôi lúc này – sẽ tan biến theo làn sương mù khi tôi mở mắt ra, rồi chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Đến bệnh viện, tôi thay cậu ấy đóng nốt phần viện phí còn lại.
Giọng nói khàn khàn của cậu vang lên, mang theo sự do dự và chút kiêu hãnh mong manh của một thiếu niên: “Tống Đại, sau này tôi sẽ trả lại cho cậu gấp đôi số tiền này. Cậu tin tôi chứ?”
Tôi bực bội lườm cậu: “Tôi tên là Tống Đại, không phải là ‘cao lãi suất’ đâu nhé.”
{*Cao lãi suất 高利贷: Nghĩa là “cho vay nặng lãi”.}
Mặt cậu đỏ bừng như sắp chảy máu, luống cuống đến mức không biết để tay vào đâu, mấy ngón tay thon dài trắng nõn cũng vô thức co lại.
“Xin lỗi… Tôi không có ý đó.”
Tôi bật cười: “Tôi biết mà, tôi chỉ muốn chọc cậu vui thôi.”
04
Tôi đưa Chu Ngọc Bạch vào phòng bệnh, sau đó gọi điện cho Bạo ca nhờ cậu ta trông chừng cậu ấy, còn tôi đi rút tiền và liên hệ người chăm sóc.
Tôi và Bạo ca là thanh mai trúc mã, đều là học sinh chuyển trường, đều đứng cuối bảng xếp hạng.
Cậu ta hạng chót, tôi áp chót.
Hết cách rồi, cả hai đứa đều là con nhà giàu mới nổi, bảo chúng tôi có gen học hành tốt thì đúng là nằm mơ.
Bạo ca nghe nói hôm nay Chu Ngọc Bạch suýt nhảy lầu, sốt ruột đến mức nhảy dựng lên: “Mẹ nó, tao đang quét xe điện mà ai đổi hết xe điện ở khu này thành xe đạp thế này! Tao phục rồi đấy trời ạ! Tống Đại, cậu trông người cho kỹ vào, còn tám tháng nữa là tốt nghiệp, cái máy giải toán sống của tôi không thể mất được đâu!”
Vừa vào viện, Bạo ca lập tức móc ra một xấp tiền từ túi quần, nhét vào tay Chu Ngọc Bạch:
“Anh em à, cậu tuyệt đối không được chết đâu, cậu chết rồi thìbố cậu phải làm sao? Tôi phải làm sao? Tôi còn đang mong chờ cậu tốt nghiệp nữa đấy! Cậu học giỏi thế này, phải vào Thanh Bắc, phải làm nghiên cứu khoa học chứ! Môn vật lý của cậu còn cao hơn tổng điểm của tôi nữa kìa! Sau này cậu cứ nghiên cứu ra cái gì đó cho nổ tung cái lò kính kia là xong chuyện! Hơn nữa, đến tôi với Tống Đại – hai cái đứa vô dụng nhất trường – còn sống nhăn răng, cậu lại nghĩ quẩn cái gì chứ anh em!”
Tôi: …
Chu Ngọc Bạch bị Bạo ca làm cho lúng túng, cậu ấy vốn hướng nội, nhưng Bạo ca thì mắt mù, chẳng thèm để ý đến sự khó xử của người ta. Nhưng như vậy cũng tốt, từ khi Bạo ca xuất hiện, không khí căng thẳng trong phòng bệnh dần tan đi.
Tôi yên tâm đi rút tiền, liên hệ người chăm sóc. Khi trở về, vừa bước vào phòng đã thấy Bạo ca cắn điếu thuốc, bá vai Chu Ngọc Bạch mà huênh hoang: “Mẹ tôi làm trong bệnh viện thành phố, để tôi về liên hệ một chút, bệnh của bố cậu cứ giao cho tôi, cậu cứ yên tâm mà học hành!”
Tôi giật lấy điếu thuốc trong miệng Bạo ca, ném thẳng vào thùng rác: “Cậu có ý thức không vậy? Đây là bệnh viện đó!”
Bạo ca sờ sờ mũi, cười hì hì: “Ôi dào, quen rồi, cứ hễ chém gió là phải có cái gì đó cắn trong miệng.”
Sau khi sắp xếp xong người chăm sóc, tôi lấy ra một chiếc thẻ mới đưa cho Chu Ngọc Bạch.
“Đường còn dài, cuộc sống vẫn còn tiếp tục, đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Chỉ là hai mươi vạn thôi mà, sau này cậu sẽ kiếm được gấp mấy lần con số này.”
Bạo ca từ sau lưng tôi thò đầu ra: “Đúng đúng! Cậu học giỏi thế này, sau khi tốt nghiệp đừng nói hai mươi vạn, đến hai trăm vạn cũng chẳng phải vấn đề! Đừng vì tuổi trẻ mà oán hận bản thân nhé, anh em!”
Chu Ngọc Bạch siết chặt răng, cổ họng run run, vành mắt đỏ hoe, cố nén nghẹn ngào, giọng khàn đặc: “Tại sao các cậu lại giúp tôi như vậy? Ở trường chúng ta không có giao tình gì cả, với các cậu, tôi chẳng qua chỉ là một người bạn học không liên quan mà thôi…”
Tôi thấy Bạo ca sắp sửa buột miệng nói câu “Cậu là cái máy giải đề của tôi”, liền vội vàng bịt miệng cậu ta, bịa đại một lý do:
“Tôi với cậu ta đều là con nhà kinh doanh, từ nhỏ đã được dạy về đầu tư lâu dài… Mà thôi, nói thật nhé, vì chúng tôi đẹp đẽ, tốt bụng, hào phóng, đáng yêu! Cũng có thể là vì tôi háo sắc đấy! Tôi bị sắc đẹp của cậu mê hoặc rồi, ai mà chẳng yêu cái đẹp! Cậu vừa học giỏi, vừa đẹp trai, bọn tôi – những bông hoa của trường học – sao có thể trơ mắt nhìn nhân tài lụi tàn chứ!”
Bạo ca nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi, không ngờ tôi vì muốn khuấy động không khí mà có thể nói năng không biết xấu hổ đến thế.
Chu Ngọc Bạch thoáng sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác, như thể không dám tin vào tai mình.
Ngay khi tôi nghĩ cậu ấy sẽ mắng mình, thì lại thấy cậu ngập ngừng nhìn tôi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Đợi đến khi chúng ta tốt nghiệp, có được không?”
Bạo ca vỗ mạnh lên vai cậu ấy, cười ha ha: “Không đùa đâu anh em, sao cậu lại tưởng thật thế? Con nhóc này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói một câu thật lòng cả!”
Tôi: !
Tôi nói thật mà!
Người tôi đã cứu về, tất nhiên phải là của tôi rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com