Chương 1
1
Xung quanh im lặng.
Ai cũng biết, trước đây hai nhà Lê – Tạ đã xảy ra mâu thuẫn vì một nữ sinh, cuối cùng kết thúc bằng việc cô gái ấy gả vào hào môn.
Không ngờ vở kịch hay này còn có phần tiếp theo.
Tôi không khỏi nhíu mày.
Diệp Thanh Sương đã làm phu nhân hào môn ba năm rồi mà vẫn hấp tấp như vậy sao?
Tôi lạnh nhạt nói: “Bà Tạ, hình như tôi và cô không thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên nhau, lần sau xin hãy gọi tôi là tổng giám đốc Lê hoặc cô Lê, nếu có việc tìm tôi thì hãy hẹn trước với thư ký của tôi.”
Sắc mặt Diệp Thanh Sương tái đi, có chút xấu hổ.
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
Cô ta từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, so với vẻ ngoài sinh viên nghèo khó ba năm trước đã khác hẳn.
Chỉ có vẻ mặt vẫn lạnh lùng và kiên cường như trước.
Ba năm trước.
Tạ Yến Từ nói với tôi rằng anh ta bị thu hút bởi khí chất độc đáo của Diệp Thanh Sương, tuy nghèo nhưng có cốt cách, là thứ mà những người như chúng tôi thiếu nhất.
Những người trong giới này đều coi trọng lợi ích, ngay cả hôn nhân cũng có thể lợi dụng.
Việc vợ chồng liên hôn, mỗi người chơi riêng là chuyện thường tình.
Vì vậy, khi có người nói với tôi rằng Tạ Yến Từ đang theo đuổi cuồng nhiệt một nữ sinh khoa văn, tôi không quan tâm.
Khi Diệp Thanh Sương đến tìm tôi, tôi cũng không quan tâm.
Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng Tạ Yến Từ lại hủy hôn với tôi vì cô ta.
Tôi bình tĩnh hỏi anh ta: “Anh chắc chắn chứ? Tạ Yến Từ, thật ra anh làm gì bên ngoài, tôi sẽ không quản anh.”
Tạ Yến Từ nghe xong mặt mày tối sầm, im lặng một lúc, nói: “Cô ấy không giống những người phụ nữ khác bên ngoài, cô ấy căn bản không cần tiền của anh.”
Đương nhiên là khác.
Cô ta muốn nhiều hơn những người phụ nữ khác bên ngoài.
Tôi thấy thật nực cười.
Trong vũng bùn đục ngầu của giới thượng lưu này, vậy mà vẫn có thể nuôi dưỡng ra một người ngây thơ vô số tội như Tạ Yến Từ.
Tôi đồng ý hủy hôn.
Cái giá phải trả là gia đình họ nhà họ Tạo dự án hàng tỷ ở Bắc Kinh cho tôi.
Sau khi đạt được thỏa thuận, Tạ Yến Từ đột nhiên hỏi tôi khi sắp rời đi: “Mạn Thư, em đã từng yêu anh chưa?”
Lúc đó tôi không trả lời.
Nhưng thật ra, tôi đã từng thích anh ta.
2
Ba mẹ tôi cũng là kết hôn vì lợi ích thương mại.
Mẹ tôi rất bất hạnh, bà ấy đã yêu ba tôi trong cuộc hôn nhân đầy rẫy sự trao đổi lợi ích.
Nhưng ba tôi là một kẻ trăng hoa, ông ta lăng nhăng bên ngoài, cuối cùng chết trên giường của người tình.
Mẹ tôi không thể chấp nhận được, đổ bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh thì bắt đầu một lòng hướng Phật, không màng thế sự.
Ông nội tôi rất tức giận và thất vọng trước cái chết không ra gì của ba tôi, đến cả tôi cũng bị ghét bỏ.
Tôi dần trở thành người không được coi trọng trong gia đình.
Cho đến khi Tạ Yến Từ đến nhà chơi, đưa cho tôi một viên sôcôla, chúng tôi dần dần chơi cùng nhau, không rời nhau nửa bước.
Ông nội tôi mới bắt đầu chú ý đến tôi lần nữa.
Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, ông nội muốn chọn người thừa kế mới.
Tôi không phải là ứng cử viên duy nhất.
Vì ngoài ba tôi, ông nội còn có hai cô con gái và một đứa con riêng là Lê Hữu Nhiên.
Các cô chỉ muốn hưởng thụ, không có hứng thú với việc thừa kế gia sản, Lê Hữu Nhiên với thân phận con riêng đã trở thành đối thủ lớn nhất của tôi.
Mỗi ngày tôi đều phải chịu áp lực rất lớn, cố gắng tạo ra thành tích, chứng minh năng lực của mình.
Tôi đã làm khá tốt, hiệu suất công ty tăng gấp nhiều lần, nhưng những điều đó không khiến ông nội coi trọng tôi hơn.
Cho đến khi tôi và Tạ Yến Từ đính hôn.
Nhà họ Tạ là một gia tộc lâu đời sánh ngang với nhà họ Lê, việc hai nhà chúng tôi liên hôn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Ông nội mới chính thức tuyên bố tôi sẽ tiếp quản nhà họ Lê, trở thành người thừa kế đời mới.
Tạ Yến Từ đã hai lần cứu tôi khỏi khó khăn.
Việc tôi rung động trước anh ta là điều bình thường.
Nhưng những rung động nhỏ nhặt đó, sau khi Diệp Thanh Sương xuất hiện, đã không còn quan trọng nữa.
Tôi sẽ không trở thành kẻ thất bại như ba tôi, cũng sẽ không trở thành kẻ trốn tránh như mẹ tôi.
Tôi sẽ chỉ là Lê Mạn Thư mãi mãi đứng trên đỉnh cao.
Không ai có thể kéo tôi xuống.
Tình yêu cũng không thể.
3
Diệp Thanh Sương lặng lẽ khóc.
Cô ta quả thực có vẻ đẹp thanh tao thoát tục, khóc lên trông rất mong manh, nhưng lời nói ra lại vô cùng vô lý: “Cô Lê, cô có thể từ bỏ được không, hãy rời khỏi cuộc hôn nhân của tôi và Yến Từ, tôi thật sự không chịu nổi nữa.”
Mọi người xung quanh xôn xao.
Tôi có thể tưởng tượng được tiêu đề tin tức tối nay sẽ là gì.
#Nữ tổng tài của Lê thị xen vào hôn nhân của chồng cũ#
#Lê Mạn Thư và Tạ Yến Từ dây dưa không dứt#
…
Thư ký bắt đầu giải tán mọi người, và cảnh cáo mọi người không được đăng tải lung tung trên mạng.
Tôi hơi khó chịu, giọng nói cũng lạnh lùng hơn: “Bà Tạ, hôm nay nể mặt nhà họ Tạ, tôi không so đo những lời nói nhảm nhí của cô, còn có lần sau, đừng trách tôi không khách sáo.”
Nói xong, tôi gọi bảo vệ, cưỡng chế mời Diệp Thanh Sương ra ngoài.
Tối hôm đó, vừa về đến nhà, vừa mở cửa ra, tôi đã bị ai đó kéo vào, ấn lên tường.
Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên bên tai tôi, nghe có vẻ hơi tủi thân: “Mạn Mạn, anh ghen rồi.”
“Còn cố tình uống rượu đến mức nôn ra máu, sao không chết quách đi cho rồi.”
Tôi thoát khỏi sự khống chế của anh: “Bùi Tự Chi, sao anh lại có mật mã nhà em?”
Bùi Tự Chi nhìn tôi với đôi mắt đen láy, long lanh nước, trông có vẻ ngoan ngoãn: “Ông Lê bảo anh chuyển đến.”
Tôi mới nhận ra, căn phòng vốn hơi trống trải, giờ đã có rất nhiều đồ đạc của anh.
Thêm một chút hơi thở của cuộc sống gia đình.
Tôi không khỏi nhíu mày.
Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn tôi, thấy tôi nhíu mày, bèn đáng thương xin lỗi: “Em đừng giận, nếu em không đồng ý, bây giờ anh sẽ dọn đi ngay.”
Nói xong, anh định đi dọn đồ.
Tôi giữ anh lại: “Thôi, dù sao cuối năm cũng kết hôn rồi.”
Mắt anh sáng lên, nhìn tôi vui vẻ: “Em có mệt không? Anh dẫn em đi tham quan nhé?”
Tôi cũng muốn xem anh còn bày trò gì nữa, nên im lặng đi theo anh vào nhà.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một tấm poster khổng lồ treo trên gác xép tầng hai, là ảnh chụp chung của chúng tôi.
Cảnh tượng này trông thật hài hước.
Tôi không nhịn được cười.
“Anh trang trí một chút, em có thích không?”
Anh nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
Như một chú cún con đang chờ chủ nhân khen ngợi.
Thật khó tin, người đàn ông trước mặt này lại là nhân vật huyền thoại quyết đoán trên thương trường.
Năm Bùi Tự Chi 18 tuổi, gia chủ nhà họ Bùi bất ngờ qua đời, anh vội vàng tiếp quản nhà họ Bùi.
Chỉ trong vòng 3 năm, anh đã xây dựng một đế chế thương mại khổng lồ xoay quanh tập đoàn Bùi thị, tài sản không thể đong đếm.
Nhà họ Bùi phất lên như diều gặp gió, vượt lên trên tất cả các gia tộc ở Bắc Kinh.
Mà bây giờ anh mới 21 tuổi, nhỏ hơn tôi 5 tuổi.
Trước đây gặp anh trong công việc, tôi luôn cảm thấy anh già trước tuổi, tính cách trầm ổn kín đáo, khó lường.
Hôm nay mới được chứng kiến tính cách trẻ trung đúng lứa tuổi của anh.
Tôi không nỡ làm anh thất vọng, nên khen bâng quơ: “Ảnh chụp đẹp đấy.”
Bùi Tự Chi ngẩn người, đôi tai trắng nõn lập tức đỏ bừng, lan từ cổ lên mặt.
Anh nhỏ giọng nói: “Anh cũng thấy bức này đẹp nhất.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Đột nhiên nhận ra chúng tôi hơi quá thân mật trong bức ảnh này, khiến lời khen của tôi trở nên mơ hồ.
Tôi hơi ngại ngùng, cố gắng giữ bình tĩnh: “Em mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”
Nói xong thì đi thẳng lên lầu.
Việc ông nội để Bùi Tự Chi chuyển đến không làm tôi ngạc nhiên.
Kể từ khi ông ấy đổ bệnh nặng, lui về phía sau, ba tôi bất ngờ qua đời, nhà họ Lê đã xuống dốc.
Mặc dù tôi ngày đêm vất vả, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn đà suy thoái, ổn định tình hình.
Muốn làm cho nhà họ Lê hồi sinh thật sự quá khó.
Trước đây ông ấy đặt hy vọng vào nhà họ Tạ, nhưng nhà họ Tạ đã hủy hôn.
Sự xuất hiện của Bùi Tự Chi đã khiến ông ấy nhen nhóm hy vọng trở lại: “Mạn Thư, không phải ông không tin tưởng cháu, chỉ là người thông minh đều biết mượn sức, mà nhà họ Bùi sẽ là trợ lực tốt nhất của chúng ta.”
Tất nhiên tôi hiểu.
Liên hôn giữa các gia tộc vốn là một trong những phương tiện để củng cố quyền lực và địa vị.
Tôi chỉ hơi khó chấp nhận sự nôn nóng của ông.
Sự nôn nóng muốn biến tôi thành món quà, để đạt được mục đích.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com