Chương 1
1
Tôi là kiểu người phản ứng chậm, lúc nào cũng theo không kịp mấy trào lưu hot.
Lần trước có trend giả làm người già ra ngoài quay video, lúc đó tôi thấy cũng hơi nhạt nhẽo nên không tham gia. Vậy mà bây giờ trào lưu đã qua đi, tôi lại đột nhiên nổi hứng muốn thử.
Thế là…
Tôi lén lấy áo khoác hoa của bà nội, đội thêm bộ tóc giả bạc trắng, hóa trang thành một bà lão chính hiệu rồi rủ Tam Thất cùng đi đến quán bar gần nhà tôi.
…
Quán bar này không phải dạng vừa, nghe nói là chỗ ăn chơi lớn nhất khu đông thành phố.
Tôi đội tóc giả, mặc áo bông hoa sặc sỡ, cong lưng tập tễnh bước vào, còn Tam Thất thì theo sau quay phim.
Sợ mất mặt, cô ấy che kín từ đầu đến chân, nào là khẩu trang, khăn quàng cổ, mũ lưỡi trai, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe như nai con.
Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc xập xình, một thế giới xa hoa trụy lạc hiện ra trước mắt.
Tôi khom lưng đi lại có hơi vất vả, bắt đầu hối hận vì không mang theo gậy chống.
Có lẽ chưa ai từng thấy một bà lão tập tễnh vào bar bao giờ, đám đông thoáng sững sờ, sau đó tự động tách ra nhường đường.
Tôi thuận lợi chen vào giữa sàn nhảy, bắt đầu lắc lư điên cuồng.
Tam Thất bên cạnh hăng say ghi hình.
Chúng tôi cá cược với nhau, nếu video này đạt trên mười nghìn lượt chia sẻ, tôi sẽ bao cô ấy ăn khuya suốt một tháng.
Tôi đang vui vẻ tận hưởng không khí thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Ủa, bà nội nhà ai mà quậy dữ vậy?”
Giọng điệu ngả ngớn, có chút cợt nhả nhưng lại mang theo ý cười, nghe quen quen.
Tôi theo bản năng quay đầu lại, liền bắt gặp một ánh mắt đang mỉm cười trong ánh đèn mờ ảo.
Là hắn sao?
2
Tôi nhớ hắn.
Hồi cấp ba, hắn là bá chủ của trường tôi – Tần Quy Lễ.
Hắn rất nổi tiếng.
Tên nghe có vẻ nhã nhặn, nhưng tính cách thì lại cực kỳ bá đạo. Chỉ cần không vừa ý là sẵn sàng vung nắm đấm, có tiếng là đầu gấu.
Thế mà thành tích lại xuất sắc, khiến ba tôi vô cùng đau đầu.
Tại sao à?
Vì ba tôi chính là giáo viên chủ nhiệm lớp hắn lúc đó.
Dưới ánh đèn rực rỡ, hắn nghiêng người đến gần tôi, giọng nói vang lên giữa tiếng nhạc xập xình nhưng vẫn nghe rõ mồn một.
“Bà nội, nếp nhăn của bà hơi ít đó nha? Cơm nước gì chưa người đẹp”
Tôi sững người, hoảng loạn kéo khăn quàng lên che nửa mặt, lắp bắp: “Tôi.. tôi còn trẻ mà, còn chưa đến giờ uống thuốc đâu …”
Tưởng hắn chỉ thuận miệng trêu chọc, nhưng có vẻ như hắn lại đặc biệt hứng thú với tôi, tiếp tục ghé sát lại, cười cười
“Tôi nói này bà nội, bà là kiểu lão thái thái đi bar, về già vẫn còn muốn cháy hết mình sao?”
Nói rồi, hắn giơ ngón cái với tôi: “Ơ mây zing gút chóp bà”
Tôi cạn lời.
Vì hắn đứng quá gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mặt mình.
Mùi rượu nồng nặc.
Lúc ngước lên, tôi mới nhận ra ánh mắt hắn không còn tỉnh táo lắm.
Hắn say rồi.
Tôi không trả lời nữa, im lặng xoay người bỏ đi.
Tưởng rằng hắn sẽ để tôi yên, nhưng mà ——
Vài giây sau.
Khuôn mặt có chút say của hắn lại xuất hiện trước mắt tôi.
Hắn cười, giọng nói trầm ấm, nhưng vì men rượu mà có chút líu lưỡi.
“Bà nội, cháu khuyên bà một câu nhé, chỗ này không khí ô nhiễm lắm, loạn lắm, bà cẩn thận kẻo té đấy.”
Nói xong, hắn thản nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Đi nào, cháu ngoan đưa bà về nhà.”
Tôi sắp khóc.
Đây là cái tình huống quái quỷ gì thế này?!
3
Tôi bị Tần Quy Lễ túm ra khỏi quán bar.
Lúc đi ngang qua Tam Thất, tôi liếc mắt cầu cứu, nhưng cô nàng chỉ giơ điện thoại lên tiếp tục quay, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của tôi.
Ra ngoài rồi, tôi cố gắng giãy tay ra:
“Nhóc con, cảm ơn cậu, bà tự về được rồi…”
Nhưng mà, tay tôi không giãy ra nổi.
Lực tay của Tần Quy Lễ cực kỳ mạnh. Dù đã uống nhiều, nhưng bước chân hắn vẫn rất vững vàng.
“Hai bà cháu nhà mình tình cảm quá ha.”
Hắn rõ ràng uống say rồi, nắm chặt cổ tay tôi, nói năng lộn xộn chẳng đâu vào đâu.
“Bà nội, bà ở khu nào vậy?”
Tôi không trả lời, hắn liền ghé sát vào hơn.
Hắn cao hơn tôi rất nhiều, lúc hơi cúi xuống, ánh đèn đường bị chắn lại, phủ lên tôi một mảng bóng tối.
Hơi thở xa lạ nhưng dễ chịu của hắn theo cơn gió lạnh xộc thẳng vào mũi tôi.
Còn vương cả mùi rượu, khiến người ta khó tránh khỏi chút bối rối.
Tay tôi mềm nhũn, vội vàng đẩy hắn ra một chút.
“Ở… Cẩm Tâm Hoa Viên.”
Tần Quy Lễ ừ một tiếng, nắm tay tôi kéo đi thẳng về phía trước.
Tôi do dự, nhỏ giọng nhắc:
“Đi nhầm hướng rồi…”
“À.”
Hắn bật cười, sau đó vẫn nắm chặt tay tôi, xoay người đi theo hướng ngược lại.
Đêm đã khuya.
Gió lạnh thổi qua, từng cơn rét buốt.
Chiếc áo bông hoa của bà tôi vốn không giữ ấm được bao nhiêu, tôi rùng mình theo phản xạ.
Tần Quy Lễ dù say nhưng vẫn khá tỉnh táo, lập tức nhận ra hành động của tôi.
Hắn cười khẽ:
“Bà nội, bà già rồi mà cứ học mấy cháu gái nhỏ mặc phong phanh làm gì?”
Nói rồi, hắn thản nhiên cởi áo khoác, phủ lên vai tôi.
Chiếc áo còn hơi ấm, áp lên người, mang theo chút nhiệt độ của hắn.
Tôi liếc nhìn chiếc hoodie mỏng manh hắn đang mặc, định từ chối thì đã bị hắn cắt ngang không chút kiên nhẫn.
“Được rồi, xương cốt già cả, đừng khách sáo với cháu.”
Tôi: “……”
4
Đi được một đoạn, tôi quay đầu lại nhìn.
… Tam Thất vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, giơ điện thoại lên quay phim.
Thấy tôi ngoái lại, cô nàng còn nghiêng đầu, chớp chớp mắt với tôi.
Sắp đến cổng khu chung cư nhà tôi.
Tôi bắt đầu hoảng.
Giờ này chắc ba tôi cũng sắp về đến nhà, nếu chạm mặt thì phải làm sao đây?
Thế là tôi vội nói:
“Đến đây là được rồi, mấy bước còn lại bà tự về được.”
Nhưng Tần Quy Lễ không chịu.
Tên này uống say rồi ngang ngược vô lý, cứ khăng khăng phải đưa tôi về tận cửa mới yên tâm.
Đúng lúc phía trước có một con hẻm nhỏ, không có đèn đường, tầm nhìn khá tối.
Tôi nắm bắt cơ hội, bất ngờ giật tay ra, lao thẳng vào con hẻm ——
Phía sau vang lên tiếng thở dài kinh ngạc của Tần Quy Lễ, cùng với tiếng cười sảng khoái của Tam Thất.
Tôi chưa chạy được bao xa thì bỗng cảm thấy eo mình bị kéo mạnh.
Ngay sau đó.
Cả người tôi chao đảo.
Đến khi tôi hốt hoảng ôm chặt lấy người hắn theo phản xạ, mới kịp nhận ra —— tôi đã bị hắn khiêng lên vai.
“Tần Quy Lễ!”
Tôi hoảng loạn hét to:
“Thả tôi xuống ngay!”
Tần Quy Lễ sững lại hai giây.
Nhưng mà, với một kẻ đã uống say, chắc chắn hắn không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ kỹ.
Hắn bật cười:
“Vậy là tôi nổi tiếng đến mức bị xem là ông già rồi à?Sợ tôi không cõng nổi à”
Bị hắn khiêng trên vai, đầu tôi hơi chúi xuống, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt hắn.
Đôi mắt màu nâu nhạt, hàng mi hơi cong, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, phủ lên một lớp men say mơ màng.
Vô tình nhìn vào, lại khiến người ta lạc hồn.
Nhưng Tần Quy Lễ chẳng hề nhận ra tôi đang thất thần, vẫn bước đi như bay.
Qua một góc đường, hắn bỗng khẽ hỏi:
“Bà nội, bà nói xem, tôi làm vậy có tính là làm việc tốt không?”
Tôi còn chưa kịp đáp, hắn đã lẩm bẩm tiếp:
“Cô gái tôi thích nói rằng cô ấy không thích tôi, vì tôi chưa từng làm việc tốt.”
Tôi ngây người.
Đây là kiểu lý do từ chối kỳ quái gì vậy?
Hơn nữa…
Thì ra, hắn đã có người thích.
Nhận thức này khiến lòng tôi nhói lên một cảm giác chua xót không thể tả.
Trong thực tế, Tần Quy Lễ không hề nhớ tôi.
Nhưng tôi thì đã thầm thích hắn từ rất lâu rồi.
5
Sau một khoảng im lặng đầy ngượng ngùng, Tần Quy Lễ vẫn khiêng tôi thẳng một mạch về nhà.
Nhà tôi ở tầng một, có một cái sân nhỏ.
Dưới sự truy hỏi liên tục của hắn, tôi đành phải khai ra vị trí chính xác.
Tưởng rằng hắn sẽ đặt tôi xuống trước cửa rồi quay về, nhưng mà ——
Vừa đến cổng sân, tôi liền thấy trong sân có hai người đang ngồi uống trà, trò chuyện vui vẻ.
Tim tôi trầm xuống.
Xong rồi.
Tôi vội kéo góc áo Tần Quy Lễ, ra hiệu hắn thả tôi xuống.
Nhưng hắn phớt lờ, thậm chí còn bước nhanh hơn, khiêng tôi thẳng đến cổng, cười lớn:
“Chú ơi, mẹ chú uống hơi nhiều, cháu đưa bà về giúp ạ!”
Tần Quy Lễ uống say, tiếng cười vang rền cả khu sân.
Tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt tôi là gương mặt sững sờ của ba tôi.
Mẹ tôi mất ba năm rồi, Tần Quy Lễ đưa ai về đây chứ?!
Ngồi cạnh ba tôi là Du Bạch – bạn thân của tôi, hai người đang nhàn nhã uống trà trên bàn đá.
Tôi bị khiêng trên vai, vô cùng xấu hổ chạm mắt với Du Bạch.
Ban đầu cậu ta cũng ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền bật cười đầy ý trêu chọc.
Ba tôi lúc này cũng đã nhận ra tôi.
“Kiều Nam Nhất!”
Ông gầm lên giận dữ:
“Con muốn chết à! Mau xuống ngay, vào nhà thay bộ đồ đó đi!”
Tôi căng thẳng, định nhảy xuống, nhưng Tần Quy Lễ lại không chịu thả ra.
Tên này lập tức đi vào sân, còn bắt đầu lên lớp:
“Bác ơi, sao bác có thể quát mẹ mình như vậy chứ? Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu đấy…”
Ba tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Cút.”
Nói rồi, ông giật mạnh tay, lôi phăng bộ tóc giả hoa râm trên đầu tôi xuống.
“Cậu nhìn cho kỹ đi, đây là bà lão nào hả?”
Tần Quy Lễ cúi đầu nhìn tôi.
Nhìn một lúc lâu, hắn mới lặng lẽ buông tay, đặt tôi xuống đất.
Đôi mắt say lờ đờ nhìn tôi chăm chú hồi lâu, rồi hắn bật cười:
“Bà nội, tôi đi đường xa về đây, bao giờ bà mới hấp lại tóc?”
Tôi: “……”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com