Chương 2
6
Ba tôi có vẻ cũng cạn lời.
Ông túm lấy cổ áo Tần Quy Lễ, kéo hắn lại gần:
“Tần Quy Lễ, cậu không có việc gì làm nên uống say đến mức này à?”
Tần Quy Lễ lờ đờ, rõ ràng có chút ngơ ngác.
“Bác… bác cũng biết cháu sao?”
Tôi toát mồ hôi thay hắn.
Dù đã tốt nghiệp cấp ba, nhưng với tính cách của ba tôi, nhìn bộ dạng này của Tần Quy Lễ, chắc chắn hắn không thoát khỏi một trận giáo huấn.
Ba tôi siết chặt cổ áo hắn:
“Nhìn kỹ lại xem tôi là ai?”
Tần Quy Lễ nhìn ông chằm chằm một lúc lâu, rồi bỗng cười lớn:
“Lão Kiều à!”
Nói rồi, hắn ôm chầm lấy ba tôi.
“Lão Kiều, cháu nhớ chú lắm…”
Sắc mặt ba tôi dịu đi đôi chút, nhưng còn chưa kịp mềm lòng, không khí đã bị Tần Quy Lễ phá vỡ.
Hắn lẩm bẩm một mình:
“Hóa ra lúc nãy tôi đưa về chính là mẹ cậu à…”
Tôi: “……”
Ba tôi: “……”
Nhìn Tần Quy Lễ say đến mức này, ba tôi tìm lại thông tin cũ, gọi điện cho phụ huynh hắn.
Ai ngờ bên kia nói rằng bố mẹ hắn đã ly hôn, một người đang công tác ở nước ngoài, một người thì chuyển đến tỉnh khác.
Ba tôi trầm mặc giây lát, rồi quyết định cho hắn ở lại nhà tôi vài ngày. Qua điện thoại, tôi lờ mờ nghe thấy giọng nữ ở đầu dây bên kia liên tục cảm ơn, nghe có vẻ rất vui mừng.
Tôi lặng lẽ nhìn sang bên kia, thấy Tần Quy Lễ đang bị ba tôi ấn xuống ghế uống trà giải rượu.
Hắn vẫn còn say, thậm chí đến giờ vẫn nghĩ tôi là “bà cụ chơi hệ trẻ mãi không già” nào đó.
Một phần trong tôi cảm thấy chua xót khi nghĩ đến cảnh hắn không có ai lo cho mình, nhưng phần khác lại thấy mặt nóng ran.
Tần Quy Lễ… đêm nay sẽ ở nhà tôi.
Hồi cấp ba tôi còn chưa từng nói chuyện với hắn câu nào, vậy mà bây giờ lại sắp sống chung dưới một mái nhà.
Đang căng thẳng thì cảm giác lòng bàn tay ấm lên.
Du Bạch đưa tôi một tách trà nóng, cúi đầu nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng:
“Hắn chính là tên nhóc ngổ ngáo mà hồi cấp ba cậu từng viết trong nhật ký sao?”
Hồi đó, Du Bạch vô tình đọc được cuốn nhật ký của tôi.
Tôi muốn phủ nhận, nhưng mặt đã đỏ lên trước.
Du Bạch nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng khẽ nói:
“Đêm nay tôi sẽ ngủ cùng hắn.”
7
Thế là Tần Quy Lễ bị ba tôi giữ lại.
Ba tôi đuổi tôi vào phòng thay quần áo. Tôi vội vàng thay bộ đồ ngủ, nhưng khi bước ra ngoài…
Không thấy bóng dáng Tần Quy Lễ đâu nữa.
Lòng tôi hoảng hốt.
“Ba, Tần Quy Lễ đâu rồi?”
Ba tôi đang ngồi ở phòng khách xem TV, nghe vậy thì liếc mắt nhìn tôi một cái, thản nhiên đáp:
“Về phòng ngủ rồi.”
Tôi ngẩn người hai giây, có chút hụt hẫng.
Ngủ rồi sao…
Uổng công tôi vừa mới trong phòng lén lút uốn tóc, còn tranh thủ trang điểm nhẹ một chút rồi mới bước ra.
Tôi hậm hực trở về phòng, nhưng thế nào cũng không ngủ được.
Tẩy trang, tắm rửa xong, tôi nằm trên giường chơi game cùng Tam Thất.
Nhân lúc tôi tức giận chất vấn cô ấy vì sao không ngăn cản chuyện lúc nãy, giọng Tam Thất vang lên từ trong trò chơi:
“Kia là Tần Quy Lễ đó, cản cái gì? Cậu thầm thích người ta lâu như vậy, lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật, là chị em tốt tớ có thể phá hỏng chuyện của cậu sao?”
Cô ấy cướp mạng của tôi trong game, sau đó cười nói tiếp:
“Tớ chỉ cần theo sau, đảm bảo cậu không gặp nguy hiểm là được.”
“Nếu tớ ngăn cản, thì đêm nay Tần Quy Lễ có thể ngủ lại nhà cậu không?”
Nhắc đến Tần Quy Lễ, tôi lại thấy buồn bực trong lòng.
“Hắn vào phòng là ngủ ngay.”
Vừa nói chuyện, tôi bị đánh bại trong game, bèn thoát ra ngoài.
Đi dép lê ra khỏi phòng, tôi uống nửa cốc nước ấm rồi đi vào WC.
Đang giữa chừng thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Giọng đối phương trầm thấp, lười biếng:
“Có người trong đó không?”
Tôi hoảng hốt, khẽ đáp:
“Có…”
Không biết vì sao, sau khi nghe thấy tiếng tôi trả lời, người bên ngoài im bặt, bóng dáng cũng không còn trên cửa kính mờ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi sao?
Bị làm cho sợ, tôi cũng chẳng còn tâm trạng giải quyết nốt, vội vã đứng dậy.
Rửa tay xong, vừa đặt tay lên chốt cửa, tôi bỗng sững người.
Hắn vào WC ngay sau tôi, lỡ như… còn có mùi gì thì sao?
Bên ngoài yên tĩnh, tôi đoán Tần Quy Lễ đã về phòng, liền xắn tay áo lên, cẩn thận kỳ cọ lại toilet một lần.
Mẹ tôi mua nước tẩy rửa có mùi hoa anh đào, dọn xong cũng khá thơm.
Nhưng sợ trong WC còn vương lại mùi gì đó không dễ chịu, tôi còn xịt thêm ít nước hoa vào không khí.
Làm xong xuôi, tôi mới mở cửa.
Vốn định đi gõ cửa phòng gọi Tần Quy Lễ, nhưng ——
Vừa bước ra ngoài, tôi liền thấy hắn đang ngồi xổm cách đó không xa, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn lửa lập lòe trong bóng tối.
Có vẻ hắn đã tỉnh rượu hơn một chút, ít nhất cũng không còn gọi tôi là “bà nội” nữa.
Chạm mắt nhau, Tần Quy Lễ khẽ cười, dập điếu thuốc.
Hắn xoa nhẹ giữa chân mày, giọng trầm thấp:
“Uống nhiều quá, ngại quá.”
Tôi vội vàng đáp:
“Không sao đâu.”
Nhưng hắn vẫn không đứng dậy.
Một người đứng, một người ngồi xổm, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Tôi định xoay người về phòng, nhưng ngay lúc đó, phía sau chợt vang lên giọng hắn, cố tình đè thấp:
“Kiều Nam Nhất.”
“Có thể đỡ tôi một chút không? Chân tê rần rồi.”
Tôi đứng yên không động đậy, nhưng tim thì đập nhanh hơn.
Hắn… biết tên tôi sao?
Lấy lại tinh thần, tôi đỏ mặt xoay người, vươn tay đỡ hắn dậy.
Trong lòng thì âm thầm hối hận, sớm biết thế này đã không tẩy trang…
Ngón tay chạm vào cánh tay hắn, dù cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể.
Bắp tay hắn rắn chắc, hơi ấm xuyên qua lớp vải, lan truyền đến tận lòng bàn tay tôi, khiến mặt càng lúc càng nóng hơn.
Tôi dìu hắn đứng dậy, còn chưa kịp buông tay thì bỗng nghe thấy tiếng leng keng từ sau lưng.
Xong rồi.
Nhà tôi có một con Husky rất thích đánh lén người khác.
Còn chưa kịp hô lên cảnh báo, con chó ngốc đó đã nhảy vọt lên từ phía sau Tần Quy Lễ.
“A!”
Tiếng hét là của tôi.
Tần Quy Lễ hoàn toàn không phòng bị, bị nó nhảy lên lưng làm mất thăng bằng, cả người nhào về phía tôi.
Chúng tôi cùng ngã ra sau, đập vào tường.
Khoảnh khắc ngã xuống, bàn tay hắn nhanh chóng vòng ra sau đầu tôi.
Đầu tôi không đập vào tường, mà lại chạm phải một mảng ấm áp.
Tần Quy Lễ không biết là bị đơ người hay thế nào, vẫn giữ nguyên tư thế khiến người ta đỏ mặt này, không hề nhúc nhích.
Tôi đỏ bừng mặt, đang định đẩy hắn ra thì đột nhiên ——
Đèn phòng khách bật sáng.
8
Ba tôi và Du Bạch đứng trước cửa phòng, ánh mắt nhìn chúng tôi với hai sắc thái hoàn toàn khác nhau.
Du Bạch hơi nhướng mày, vẻ mặt đầy ý cười.
Còn ba tôi…
Khuôn mặt lúc đỏ lúc đen.
Muốn chết hơn cả là, Tần Quy Lễ vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi trong lòng, không hề nhúc nhích.
Hơi thở của hắn bao trùm lấy tôi, mùi hương trên người hắn lấp đầy không gian.
Tim tôi đập mạnh như trống trận.
Thấy sắc mặt ba tôi ngày càng đen, tôi đỏ mặt đẩy nhẹ Tần Quy Lễ, ra hiệu hắn đứng dậy.
Nhưng hắn đột nhiên kêu lên:
“Đừng nhúc nhích! Chân tôi bị chuột rút…”
Tôi chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, hiển nhiên hắn không hề nói dối.
Lần đầu tiên tôi thấy có người bị chuột rút mà đều đặn nhịp nhàng như thể có ai đó bấm nút điều khiển vậy.
Không dám động đậy nữa, nhưng ba tôi không chịu nổi cảnh này, liền bảo Du Bạch cùng mình xốc nách Tần Quy Lễ, khiêng hắn đặt lên ghế sofa.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặt nóng đến mức muốn nổ tung.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy một người đang đứng dựa vào cửa, cười tủm tỉm xem kịch vui…
Mẹ tôi.
Chạm mắt nhau, bà liền bước tới, cố ý nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực, chất vấn Tần Quy Lễ:
“Vừa rồi cậu có phải bắt nạt con gái tôi không?”
Tần Quy Lễ hoảng hốt, vội vàng giải thích.
Mẹ tôi phất tay, làm bộ không tin:
“Tôi không tin.”
“Trừ khi—”
Bà kéo dài giọng, liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, có cảm giác điềm xấu.
“Trừ khi, cậu tái hiện lại tình huống khi nãy.”
9
Vừa dứt lời, mẹ tôi còn tranh thủ lúc không ai chú ý, lén liếc tôi một cái.
Bốn mắt nhìn nhau, bà lặng lẽ chớp mắt với tôi đầy ám hiệu.
… Bà đang tạo cơ hội giúp tôi đây mà.
Nhưng mà!
Bà có cần hỏi qua ý tôi trước không?
Bắt tôi bị Tần Quy Lễ ôm lại trước mặt ba mẹ một lần nữa, chẳng khác nào lột sạch quần áo tôi trước bàn dân thiên hạ cả!
Ba tôi nổi tiếng là sợ vợ.
Mẹ đã lên tiếng, ông muốn phản đối nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đồng ý.
Tần Quy Lễ vì muốn chứng minh mình trong sạch, liền khập khiễng bước đến, ngồi xổm một bên.
Tôi chỉ có thể cắn răng diễn lại, xoay người chuẩn bị bước đi, nhưng hắn lại gọi tôi lại.
“Kiều Nam Nhất.”
Hắn ngồi xổm ở đó, ngửa đầu nhìn tôi:
“Có thể đỡ tôi một chút không? Chân tôi bị chuột rút rồi..i.”
Tôi ngoan ngoãn bước đến.
Nhưng Leng Keng cũng không để tôi yên.
Con Husky nhà tôi lại lần nữa lao đến sau lưng Tần Quy Lễ, nhảy vọt lên, dùng hết sức đẩy một cái ——
Cú hích quá mạnh khiến Tần Quy Lễ gần như bị đẩy thẳng vào người tôi.
Hắn vẫn kịp thời đưa tay ra sau đầu tôi để tránh va đập.
Nhưng mà…
Tình huống tái hiện quả thật rất thành công.
Chỉ là, lần này lại có một chút khác biệt.
Ví dụ như…
Leng Keng đã dùng lực quá đà.
Dù Tần Quy Lễ đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị mất thăng bằng, không kịp phản ứng.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, môi hắn vô tình lướt nhẹ qua chóp mũi tôi.
Tôi đỏ mặt chui ra khỏi lòng hắn, nhưng trong lòng lại có chút ảo não ——
Nếu như tôi cao thêm một chút… thì vừa rồi…
10
Tình huống tái hiện xong, ba tôi không còn gì để nói.
Ông chỉ bực bội quát một câu:
“Mau về phòng ngủ hết đi!”
Sau đó xoay người bước vào phòng.
À đúng rồi.
Trước khi đi, ông còn nhốt Leng Keng vào lồng sắt.
Leng Keng lườm tôi một cái, vẻ mặt đầy u oán:
“Ngao ô…”
…
Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại của Tam Thất đánh thức.
“Alo…”
Tôi lười biếng bắt máy, giọng còn đầy ngái ngủ.
Bên tai lập tức vang lên tiếng hét phấn khích của Tam Thất:
“Đừng ngủ nữa, vào xem tài khoản của tôi mau!”
Nghe giọng điệu của cô ấy, tôi cũng tỉnh táo hơn chút, mơ màng mở ứng dụng video ngắn, nhấp vào phần theo dõi…
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Video tối qua đã bị Tam Thất đăng lên mạng, hơn nữa còn quay luôn cảnh tôi bị Tần Quy Lễ khiêng trên vai về nhà.
Khoảnh khắc cuối cùng trong video là cảnh hắn đứng trước cổng nhà tôi, hét lớn:
“Chú ơi, con đưa mẹ chú về rồi đây!”
…
Chỉ sau một đêm, video đã vượt hơn 100.000 lượt chia sẻ, bình luận cũng đã lên tới hàng chục nghìn.
Hơn nữa, vẫn đang tiếp tục tăng nhanh.
Chẳng lẽ… tôi nổi tiếng rồi?
Tôi hồi hộp mở phần bình luận, nhưng vừa xem xong thì lập tức tức giận thoát ra.
Người nổi tiếng là Tần Quy Lễ chứ không phải tôi.
Lướt xuống mười bình luận liên tiếp, tất cả đều đang gọi hắn là “chồng”.
Tìm mãi mới thấy có hai bình luận nhắc đến tôi, mà cũng chỉ là:
“Bộ áo bông của bà nội dễ thương ghê, xin hỏi quán bar nào có thể gặp được soái ca như vậy?”
Bên dưới còn có người hồi đáp, ghi rõ địa chỉ quán bar mà tôi gặp Tần Quy Lễ tối qua.
Ngay lập tức, hàng loạt cô gái vào hẹn nhau đi quán bar “tình cờ gặp gỡ” hắn.
Còn có một bình luận khác:
“Xin hỏi phải tích đức mấy đời mới được soái ca như này khiêng trên vai?”
Ngay bên dưới, có một tài khoản để lại câu trả lời:
“Là tôi tích đức.”
Nhìn thấy câu trả lời này, tôi như nghẹt thở trong chốc lát.
Bàn tay run run mở trang cá nhân của người đó.
Là tài khoản tôi đã theo dõi.
Tần Quy Lễ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com