Chương 3
11
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu.
Cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn, nhưng trong đầu tôi lại trống rỗng, chỉ có bốn chữ kia cứ lặp đi lặp lại.
Là tôi tích đức.
Tần Quy Lễ… rốt cuộc có ý gì?
Tôi nghĩ mãi cũng không đoán ra được.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi chụp màn hình bình luận đó rồi gửi cho Tam Thất.
“Cậu nói xem, hắn có ý gì?”
Tam Thất trả lời ngay lập tức:
“Hắn có thể là thích cậu.”
Tôi: “??”
Tam Thất: “Sau này đừng hỏi tớ mấy chuyện vô nghĩa này nữa, Tần Quy Lễ thích cậu rõ ràng thế, chẳng lẽ lại thích tớ?”
Tôi cầm điện thoại, ngây ngô cười.
Chậm rãi gõ từng chữ:
“Tớ cũng thấy vậy.”
Nhưng tôi vẫn muốn nghe câu đó từ miệng người khác.
Sau khi Tam Thất kết thúc cuộc trò chuyện bằng một loạt dấu ba chấm, tôi ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.
Cười ngốc nghếch một lúc, tôi liền đổi sang tài khoản phụ, để lại một bình luận dưới video:
“Chỉ có mình tôi thấy bà lão này cũng rất đẹp sao? Hai người hợp quá mà.”
Tuy hơi tự luyến một chút, nhưng cũng phải tự tạo thế cho mình chứ.
Rời khỏi video, tôi lê dép ra ngoài rửa mặt.
Vừa mở cửa, tôi liền thấy hai nam sinh đang ngồi trên sofa.
Tần Quy Lễ đang ngồi ngay ngắn uống trà với ba tôi, hai chân khép lại, tư thế nghiêm túc lạ thường.
Ngược lại, Du Bạch bên cạnh lại ung dung thoải mái, trò chuyện với ba tôi đầy bình thản.
Nghe thấy tiếng cửa mở, cả ba người gần như đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt tôi và Tần Quy Lễ chạm nhau trong thoáng chốc.
Tim chợt loạn nhịp.
Nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, tôi vội vàng quay người chạy thẳng vào WC.
Ngoài cửa, tôi mơ hồ nghe thấy giọng Tần Quy Lễ vang lên:
“Lão Kiều, con gái bác có đang yêu không ạ?”
12
Tôi nắm chặt tay nắm cửa, cứng đờ.
Mặt lập tức nóng bừng.
Đang yên đang lành, hắn hỏi chuyện này làm gì?
Tôi khóa cửa, dán sát tai vào cửa nghe lén.
Không nghe thấy giọng ba tôi, mà chỉ nghe thấy Du Bạch, giọng điệu đầy vẻ hóng hớt, còn cố ý thêm dầu vào lửa:
“Theo tôi biết, Nam Nhất chưa có bạn trai. Nhưng mà—”
“Hồi đi học, cô ấy từng thầm thích một nam sinh đấy.”
Hai giây sau.
Tần Quy Lễ bật cười khẽ, giọng trầm thấp:
“Vậy thì tốt.”
Tốt… tốt cái gì?
Phản ứng này là sao đây?
Tôi không đoán ra được suy nghĩ của hắn, bèn tiếp tục dán tai vào cửa nghe lén.
Nhưng sau đó không nghe thấy họ nói gì thêm.
Bất ngờ.
Điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ Du Bạch:
“Đại tỷ, WC nhà cậu là cửa kính mờ. Nếu đã nghe lén thì có thể vào hẳn trong đó cho rõ ràng hơn không?”
Tôi: “……”
Xấu hổ muốn độn thổ.
Rửa mặt xong, tôi lén đánh chút son rồi mới bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi WC, chuông cửa vang lên.
Tôi đi mở cửa, hóa ra là Tam Thất.
Cô ấy cười tươi chào hỏi mọi người, nhưng khi ánh mắt rơi xuống Du Bạch, nụ cười bỗng chốc đông cứng.
“Kiều Nam Nhất,” Tam Thất kéo góc áo tôi, ghé sát tai hỏi nhỏ:
“Sao cái tên này lại ở nhà cậu?”
Tôi lắc đầu, mặt đầy vô tội:
“Tớ cũng không biết.”
Du Bạch chính là bạn trai cũ của Tam Thất – hai người mới chia tay được hai tháng.
Lý do chia tay thì không rõ ràng lắm…
Tôi liếc nhìn về phía sofa, rõ ràng là Du Bạch cũng hơi mất tự nhiên khi thấy Tam Thất đến.
Vừa nãy còn nhàn nhã uống trà với ba tôi, giờ thì cả người căng cứng, ngồi thẳng hơn cả Tần Quy Lễ.
13
Không khí đang căng thẳng, mẹ tôi bưng đồ ăn từ bếp ra, vui vẻ gọi mọi người vào ăn sáng.
Tần Quy Lễ lập tức bật dậy, xung phong đi phụ bưng đồ.
Tên này miệng ngọt kinh khủng, vừa đi theo mẹ tôi vừa khen lấy khen để.
Khen nhà tôi sạch sẽ, khen đồ ăn ngon mắt, còn khen mẹ tôi trẻ trung và dịu dàng.
Từ lúc hắn bước vào bếp, khóe miệng mẹ tôi cứ cong lên mãi, không buông xuống nổi.
Bị khen đến mức tâm trạng phơi phới, mẹ tôi chẳng buồn ăn sáng nữa, chỉ dọn bữa sáng lên bàn rồi tóm ba tôi đi dạo phố.
Thực chất, bà cố tình để không gian lại cho bốn đứa chúng tôi.
Trước khi ra khỏi cửa, bà còn cố ý chớp mắt với tôi.
“Nam Nam.”
Tôi vội vàng đáp.
“Con vẫn muốn học trượt băng đúng không? Mẹ nghe ba con nói, Tiểu Tần trượt băng giỏi lắm. Ăn sáng xong, mấy đứa ra sân trượt băng chơi một chút, để Tiểu Tần dạy con nhé.”
Nói rồi, mẹ tôi quay sang Tần Quy Lễ:
“Tiểu Tần, không thành vấn đề chứ?”
Tần Quy Lễ lập tức cười tươi:
“Dì cứ yên tâm, cứ để con lo.”
Mẹ tôi hài lòng rời đi.
Cửa vừa khép lại, tôi còn nghe thấy tiếng ba tôi oán trách:
“Bánh quẩy còn chưa kịp ăn mà đã bị lôi đi rồi…”
14
Trên bàn ăn, không khí giằng co.
Du Bạch ngồi đối diện Tam Thất, cả hai đều im lặng, mỗi người cầm một cái bánh quẩy, lặng lẽ cắn.
Trông như hai người đã cắt đứt quan hệ cả đời vậy.
Mãi đến khi…
Tam Thất vừa cắn bánh quẩy, vừa bất ngờ hắt xì ——
Tôi tận mắt nhìn thấy, miếng bánh quẩy bay theo một đường cong hoàn hảo, rơi thẳng vào chén sữa đậu nành của Du Bạch.
… Không khí càng thêm xấu hổ.
Tam Thất đỏ bừng mặt, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được ba chữ:
“Thật xin lỗi.”
Du Bạch im lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Hắn chỉ nhẹ giọng nói:
“Không sao.”
Nói xong, hắn đẩy cái chén sang một bên.
Thấy bầu không khí lần nữa đóng băng, Tần Quy Lễ cầm khăn giấy lau miệng, chủ động đề nghị:
“Hay là đi sân trượt băng luôn đi.”
Tôi lập tức phụ họa.
May mà Tam Thất và Du Bạch không phản đối.
Trung tâm thương mại, tầng 4 – Sân trượt băng.
Sau khi đổi giày, tôi bắt đầu hoảng loạn.
Tôi sinh ra đã không có năng khiếu thể thao.
Đã thử trượt băng vô số lần, và lần nào cũng ngã thê thảm.
Bình thường ngã thì không sao, nhưng nếu mà té sấp mặt trước Tần Quy Lễ thì…
Tôi ngay lập tức muốn rút lui.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Tam Thất đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía trước.
Tôi gắt gao bám chặt lấy tay áo cô ấy, toàn thân căng cứng vì sợ hãi.
Tam Thất bên cạnh trấn an:
“Đừng sợ, thử trượt vài bước đi, tớ ở đây mà.”
Vì luôn tin tưởng Tam Thất, tôi thật sự bước một bước về phía trước.
Ban đầu… không sao cả.
Nhưng rồi.
Ngay khi tôi nhìn thấy Tần Quy Lễ đứng phía trước, chân tôi bỗng rối loạn.
Chân trái vướng vào chân phải, Tam Thất còn chưa kịp giữ lại, tôi đã ngã nhào về phía trước ——
Cả hai đầu gối chạm đất, trượt thẳng đến ngay trước mặt Tần Quy Lễ.
Khi cuối cùng cũng dừng lại, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên…
Từ góc độ này, điều đầu tiên tôi thấy chính là… đũng quần của hắn.
Tần Quy Lễ có vẻ khựng lại hai giây, cố nhịn cười, đưa tay kéo tôi lên.
“Đừng quỳ, không thì có khi tôi chết sớm mất.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, thì từ bên cạnh bỗng vang lên tiếng hét kinh hãi của Tam Thất:
“Lưu manh!”
Ngay sau đó, một tiếng “chát” giòn tan vang lên.
15
Bên phía sân trượt băng, Du Bạch không biết đã biến đi đâu.
Nhưng Tam Thất thì lại đang đứng một mình trong góc, bị một nhóm nam sinh vây quanh.
Trong số đó, có một tên đứng gần nhất, tay vẫn còn đặt trên mông Tam Thất, trong khi gương mặt in dấu một cái tát.
Tôi hoảng hốt, theo bản năng buông tay Tần Quy Lễ, định lao về phía trước.
Nhưng tôi không biết trượt băng.
Tần Quy Lễ lập tức nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lướt nhanh về phía đó.
“Chuyện gì đây?”
Hắn đẩy đám người ra, giọng điệu lạnh lùng.
Tới trước mặt Tam Thất, tôi vội vàng nắm tay cô ấy.
Hai mắt cô ấy đỏ hoe, chỉ tay vào một tên tóc nhuộm xanh lam trước mặt, nghẹn ngào nói:
“Hắn… hắn giở trò đồi bại!”
Tần Quy Lễ “Ừm” một tiếng, đẩy tôi đứng cạnh Tam Thất.
“Hai người qua một bên chờ.”
Tên tóc xanh chưa kịp mở miệng, Tần Quy Lễ đã đấm thẳng một cú vào mặt hắn.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
Tôi cắn chặt môi, căng thẳng không thôi.
Tần Quy Lễ cũng thật là…
Đối diện sáu bảy tên, còn hắn chỉ có một mình, vậy mà nói đánh là đánh.
Hơn nữa…
Cả hai bên đều đang mang giày trượt băng, chẳng ai dùng lực được.
May mà…
Lúc này, Du Bạch từ WC bước ra, thấy tình hình không ổn liền lao ngay vào vòng chiến.
Tần Quy Lễ hồi đi học nổi tiếng là thích đánh nhau, còn Du Bạch tuy ít khi gây sự, nhưng dù sao cũng từng học tán thủ vài năm.
Hai người đối đầu với sáu bảy tên, vậy mà không hề rơi vào thế yếu.
Bỗng nhiên.
Một giọng nữ vang lên:
“Tần Quy Lễ?”
Ngay sau đó, có vài người bước tới, kéo cả hai bên ra.
Tôi siết chặt tay Tam Thất, bất giác căng thẳng.
Cô gái đó quen biết cả hai bên, tiến lên khuyên ngăn, cuối cùng cũng giúp kết thúc trận ẩu đả này.
Tam Thất liếc nhìn tôi, nhưng không nói gì.
Cô gái kia, chúng tôi đều không xa lạ.
Thẩm Niệm.
Bạn gái cũ của Tần Quy Lễ hồi cấp ba.
Khi đó, Tần Quy Lễ rất nổi tiếng, mà Thẩm Niệm cũng vậy.
Bởi vì.
Cô ấy là bạn gái của Tần Quy Lễ.
Họ bên nhau không lâu, nhưng tính cách của Thẩm Niệm rất cao ngạo, chuyện tình cảm của họ bị thổi phồng đến mức cả trường đều biết.
Thẩm Niệm kéo nhóm nam sinh rời đi, sau đó tiến lên phía Tần Quy Lễ.
“Cậu bị thương sao?”
Cô ấy đưa tay lên, định chạm vào vết thương trên mặt hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com