Chương 4
16
Nhưng Tần Quy Lễ nghiêng đầu né tránh.
Hắn nhíu mày, lùi lại một bước.
Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không, nhưng khi lùi lại, hắn hình như còn liếc nhìn tôi một cái.
Ánh mắt giao nhau, nhưng ngay lập tức, hắn dời mắt đi.
Thẩm Niệm dường như không nhận ra sự kháng cự của hắn, vẫn tiếp tục tiến tới.
Cô ấy vui vẻ nắm lấy cổ tay áo của hắn, thấp giọng nói gì đó.
Tần Quy Lễ khẽ đáp, nhưng vẫn bình tĩnh rút tay ra.
Sau đó, hắn xoay người nhìn tôi, quét qua một cái.
“Dọa sợ cậu không?”
Tôi lắc đầu.
Tần Quy Lễ cười nhẹ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, trong đáy mắt còn mang theo chút ý trêu chọc:
“Gan cậu cũng không nhỏ nhỉ.”
Mặt tôi nóng bừng, không biết phải đáp lại thế nào.
Không khí vừa dịu đi một chút, thì Thẩm Niệm lại trượt đến.
Cô ấy cũng đang mang giày trượt, chậm rãi lướt tới, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Tần Quy Lễ, tớ không biết trượt băng, cậu dạy tôi đi?”
“Không có thời gian.”
Tần Quy Lễ nhàn nhạt đáp.
Nói rồi, hắn đi đến trước mặt tôi:
“Đi thôi.”
Tôi chớp mắt, hơi bối rối:
“Đi đâu?”
Hắn đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, động tác mang theo chút mờ ám, khóe môi khẽ cong:
“Không phải đã hứa với dì là sẽ dạy cậu trượt băng sao?”
Nói xong, hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi trượt về phía trước.
Trong lúc vô tình, tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Niệm.
Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt đầy sự ghen ghét.
Tôi vội vàng quay đi.
Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ mình chỉ là tấm bia đỡ đạn của Tần Quy Lễ.
Hắn không muốn dính dáng quá nhiều đến bạn gái cũ, nên mới kéo tôi ra để chặn phiền phức.
Nhưng mà…
Tôi vẫn rất vui vẻ.
Tần Quy Lễ dạy rất nghiêm túc.
Hắn chỉnh lại tư thế của tôi, nắm chặt tay tôi, kiên nhẫn dẫn tôi trượt trên mặt băng.
Nhưng mà…
Khoảng cách quá gần, tôi không thể nào tập trung được.
Lén nhìn hắn một cái, thì quên sạch hết tư thế với động tác.
Trong đầu tôi chỉ còn lại đường nét gương mặt nghiêng hoàn hảo của hắn.
…
Vì không chuyên tâm, nên dù được dạy gần nửa tiếng, tôi vẫn không tiến bộ chút nào.
Tần Quy Lễ không tức giận, chỉ xoa xoa giữa mày.
Bất chợt.
Điện thoại tôi rung lên.
Mở ra xem, là tin nhắn của Tam Thất:
“cô nương của tôi à, cơ hội tốt như vậy, cậu đứng đó mà mê trai à?”
“Không biết té ngã sao?”
“Ngã vào lòng hắn đi!”
17
Tôi còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, thì Tần Quy Lễ hơi nghiêng người về phía tôi:
“Sao thế?”
“Không có gì…”
Sợ hắn nhìn thấy nội dung tin nhắn trên WeChat, tôi luống cuống cất điện thoại đi.
Nhưng mà…
Vì đang mang giày trượt, động tác quá mạnh khiến tôi mất thăng bằng, cả người thật sự ngã vào người hắn ——
Tần Quy Lễ phản ứng cực nhanh, kịp thời đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã sấp xuống.
Bàn tay hắn đặt lên eo tôi, giữ chặt rồi mới nhẹ nhàng buông ra.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn vẫn còn lưu lại, xuyên qua lớp áo, truyền đến da tôi.
Điện thoại lại rung lên.
Tôi bỗng sực tỉnh, vội vàng đẩy hắn ra, đỏ mặt rút điện thoại ra xem.
Vẫn là tin nhắn của Tam Thất:
“Làm tốt lắm người chị em !”
“……”
Mặt tôi càng đỏ hơn, lúng túng nói nhỏ:
“Tôi đi WC một chút.”
Tần Quy Lễ gật đầu:
“Để tôi đưa cậu đi.”
“Không cần đâu,” tôi vội vàng từ chối, “Tôi bám lan can đi từ từ là được.”
Nói xong, tôi men theo lan can, chậm rãi tiến về phía WC ——
Một bước… Hai bước…
“Phịch!”
Một tiếng động vang trời, tôi ngã sấp xuống, cả người bay xa ba mét.
Vừa hay ngã ngay bên cạnh Tam Thất, cô nàng suýt nữa cười đến nghẹt thở.
“Tỷ tỷ, bám cả lan can mà còn té được xa thế này, cậu đúng là thiên tài.”
Cũng may, cô ấy vẫn còn chút lương tâm, vừa cười vừa đỡ tôi dậy.
Tôi không dám quay đầu lại, có chút lo lắng hỏi nhỏ:
“Hắn có thấy không?”
Nghe vậy, Tam Thất liếc mắt nhìn.
“Không thấy.”
Cô ấy hạ giọng nói tiếp:
“Đang bị bạn gái cũ bám lấy kia kìa.”
Tôi quay đầu nhìn theo.
Quả thật.
Thẩm Niệm không biết lại từ đâu chui ra, đang quấn lấy Tần Quy Lễ, nói gì đó với hắn.
Tâm trạng tôi bỗng buồn vu vơ.
Tôi kéo Tam Thất cùng đi thay giày, rồi vào WC.
Khi bước ra, tôi tình cờ nhìn thấy một cảnh vô cùng đặc sắc ——
Thẩm Niệm nắm lấy cổ tay áo Tần Quy Lễ, giọng nói nhẹ nhàng, không biết đang nói gì.
Đột nhiên.
Cô ấy nhìn về phía tôi, sau đó…
Chân trượt một cái, ngã thẳng về phía Tần Quy Lễ.
Khoảng cách giữa tôi và họ chỉ tầm vài mét, tim tôi khẽ siết lại.
Nhưng mà.
Tần Quy Lễ không làm tôi thất vọng.
Phản ứng của hắn cực nhanh.
Nhưng thay vì đỡ eo Thẩm Niệm, như cách đã làm với tôi, thì hắn…
Một tay tóm lấy cổ áo cô ấy.
Thẩm Niệm không bị ngã, nhưng trước mặt bao nhiêu người lại bị hắn túm cổ áo kéo thẳng lên, trông chật vật không thể tả.
Tôi và Tam Thất nhìn nhau.
Không nhịn được…
Phì cười thành tiếng.
18
Đêm nay, nhà tôi náo nhiệt hơn hẳn.
Mẹ của Tam Thất có việc về quê, nên liền gửi cô ấy sang nhà tôi ở tạm.
Tối đó, tôi và Tam Thất ngủ chung một phòng, còn Du Bạch và Tần Quy Lễ ở chung một phòng khác.
Lâu lắm rồi nhà tôi mới đông vui thế này, ba tôi cực kỳ vui vẻ, còn kéo cả đám ngồi lại uống bia với ông.
Tôi và Tam Thất tửu lượng kém, mới uống hai ly bia đã líu cả lưỡi, nói một câu vấp ba lần.
Ăn xong, ba tôi liền đuổi cả đám về phòng ngủ.
Vì hai ly bia kia, tôi—một đứa thường xuyên mất ngủ—hôm nay lại ngủ cực kỳ sớm.
Nửa đêm, tôi khát nước nên tỉnh dậy, nhưng vừa quay sang liền phát hiện Tam Thất đã không còn bên cạnh.
Tôi lê dép ra ngoài rót nước, lại vô tình nhìn thấy Tần Quy Lễ.
Hắn đứng trước cửa kính, nhìn trộm ra ngoài sân.
Tò mò, tôi lặng lẽ đi đến gần, khẽ hỏi:
“Cậu đang nhìn cái gì vậy?”
Tần Quy Lễ giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên.
“Suỵt.”
Hắn nắm tay tôi lại, nhẹ nhàng chỉ tay ra sân.
“Hai người ban ngày còn lạnh nhạt với nhau, giờ thì ôm nhau gặm suốt nửa tiếng rồi.”
Tôi ngó ra…
Quả nhiên.
Tam Thất và Du Bạch đang ôm nhau trong sân, vẻ mặt đầy tình cảm.
Tôi liếc nhìn bàn tay Tần Quy Lễ đang nắm chặt cổ tay tôi.
Tim đập loạn nhịp.
Liếm môi, tôi nhẹ giọng hỏi hắn:
“Vậy nên, cậu trốn ở đây nhìn lén suốt nửa tiếng rồi?”
Tần Quy Lễ không trả lời ngay, nhưng vành tai lại đỏ lên.
“Đâu có.”
Hắn chạm nhẹ vào chóp mũi, giọng có chút chột dạ:
“Chỉ nhìn hơn mười phút thôi.”
Tôi bật cười không nói gì.
Vừa định mở miệng trêu chọc, khóe mắt bỗng thoáng thấy một bóng đen lướt qua trong phòng khách.
Leng Keng!
Tôi chưa kịp phản ứng, thì con Husky ngốc nghếch này đã nhảy bổ về phía sau lưng Tần Quy Lễ.
Lại đánh lén nữa sao?!
Tôi không kịp suy nghĩ, trong đầu chợt nhớ lại lời Tam Thất nói lúc chiều.
Tâm trí lóe lên một quyết định, tôi nhào về phía trước, gần như chui thẳng vào lòng Tần Quy Lễ.
Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi.
Giây tiếp theo, con Husky tông thẳng vào lưng hắn.
“Bịch!”
Tần Quy Lễ đập vào cửa kính, mà giữa hắn và cánh cửa, chính là tôi.
Đứng trên đầu ngón chân, tôi âm thầm tính toán khoảng cách chiều cao.
Khoảnh khắc hắn ngã xuống, môi hắn vừa nvặ chạm vào môi tôi.
Hơi ấm truyền đến, nhắc nhở tôi rằng kế hoạch nhỏ đã thành công.
Nhưng tôi lại không dám cử động thêm.
Cả người cứng đờ.
Bên tai vang lên tiếng tim đập của ai đó…
“Thình thịch—Thình thịch—”
Bỗng nhiên.
Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy hai khuôn mặt.
Tôi sững sờ hai giây, rồi ngay lập tức đẩy mạnh Tần Quy Lễ ra.
Vừa quay đầu lại…
Thấy Tam Thất và Du Bạch dán mặt lên cửa kính, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, vẻ mặt đầy háo hức.
Chương 19
Tam Thất ôm Du Bạch trong lòng, cười với tôi rồi giơ ngón tay cái.
Cách một cánh cửa, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng cười của cô ấy.
Ngược lại, bên cạnh tôi, Tần Quy Lễ im lặng từ đầu đến cuối, không nói một lời.
Tôi thấp thỏm, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Cuối cùng, chẳng buồn nghĩ nữa, tôi quay người chạy thẳng.
Về đến phòng, tôi đóng chặt cửa sau lưng.
Tim đập loạn nhịp.
Tôi đúng là điên rồi.
Nụ hôn cố ý ban nãy chắc chắn là chuyện liều lĩnh nhất tôi từng làm trong suốt nửa đời trước.
Sau một hồi trấn tĩnh, tôi leo lên giường chờ Tam Thất.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy cô ấy về. Cuối cùng, tôi lại tự chờ đến mức ngủ quên mất.
Lúc tỉnh lại, tôi bị Tam Thất lay vai gọi dậy.
“Kiều Kiều, dậy mau!”
Tôi còn đang ngái ngủ nhìn cô ấy, định hỏi gì đó thì cô ấy đã dúi điện thoại vào trước mặt.
“Nhìn đi!”
Tôi liếc mắt qua, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
Lại là một video ngắn đang hot trên mạng.
Nhưng lần này, người bị đưa lên sóng lại là tôi.
Lần trước, chuyện Tần Quy Lễ “cõng bà cụ” đã khiến mạng xã hội bùng nổ.
Còn lần này, có kẻ cố tình đào bới thông tin, đăng lại một đống ảnh dìm tôi hồi đi học, còn bịa đặt thêm mấy câu chuyện không thể hoang đường hơn.
Nào là tôi chuyên gây chuyện, giành giật bạn trai của người khác.
Nào là tôi từng bắt nạt bạn học thời cấp ba.
Nào là tôi đã dao kéo khi lên đại học…
Tin đồn ùn ùn xuất hiện, càng ngày càng quá đáng.
Thậm chí, có kẻ còn bịa rằng lần trước tôi giả làm bà cụ chẳng qua là để quyến rũ Tần Quy Lễ.
Mà bây giờ, tôi dùng tiền bao nuôi hắn.
Tôi siết chặt điện thoại, lật xem từng bài viết nhảm nhí, cạn lời không biết nói gì.
Thật quá đáng!
Mẹ nó, quá đáng đến muốn khóc ——
Quá đáng đến mức không thể chịu nổi nữa!
Mấy cái tin rác rưởi này rốt cuộc từ đâu ra chứ?!
Tôi ngửa đầu nhìn Tam Thất, “Giờ tớ phải làm gì đây?”
Phát video giải thích sao?
Nhưng tôi cũng chỉ có lèo tèo vài fan, đăng lên chắc cũng chẳng mấy ai xem.
Tam Thất cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói, “Đi tìm Tần Quy Lễ. Dù gì chuyện này cũng liên quan đến hắn, xem hắn định xử lý thế nào.”
Tôi cũng muốn xem hắn phản ứng ra sao, nên gật đầu đồng ý.
Nhưng mà…
Vừa bước ra ngoài, tôi mới phát hiện Tần Quy Lễ đã đi từ sáng sớm.
Ngay cả Du Bạch – người ngủ chung phòng với hắn – cũng không biết hắn rời đi lúc nào.
Tôi đứng ngẩn người nhìn khoảng sân trước mặt.
Nụ hôn tối qua vốn chỉ là một sự cố, vậy rốt cuộc tôi đang mong chờ điều gì?
Chờ hắn vì một khoảnh khắc ngoài ý muốn mà ở bên tôi sao?
Đúng là ngốc nghếch.
Lấy lại tinh thần, tôi kéo tay áo Tam Thất, “Tài khoản của cậu có nhiều fan hơn, lát nữa tớ quay video giải thích, cậu đăng giúp tớ nhé?”
“Không được!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com