Chương 2
4
Tôi vừa đi ra chưa bao lâu, phía sau liền có người chạy theo gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, liền thấy Ôn Uyển Tình cắn môi, bộ dạng như muốn hỏi tội.
“An Ý, tôi đã điều tra cô rồi. Chẳng phải cô chỉ là đứa được Hạ Thời Nghiễn nhặt về từ ven đường thôi sao? Nếu không có nhà họ Hạ, bây giờ cô chắc còn đang đi nhặt rác rồi đấy?”
“Vậy cô lấy tư cách gì mà tranh vị trí Hạ phu nhân với tôi?”
Ôn Uyển Tình là con nuôi của nhà họ Ôn. Chuyện này vốn không được công khai, mãi đến mấy năm trước, khi thiên kim thật của nhà họ Ôn trở về, mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Nhà họ Ôn cũng không tệ với Ôn Uyển Tình, ít nhất đã sắp xếp cho cô ta ra nước ngoài du học.
Bây giờ cô ta trở về, muốn quay lại nhà họ Ôn, tất nhiên phải thể hiện thành ý lớn hơn.
Hạ Thời Nghiễn chính là bàn đạp tốt nhất của cô ta.
“Có lẽ… dựa vào 36D?”
Tôi bất đắc dĩ giơ tay, “Tôi cũng không biết, nhưng mà tôi với anh ấy quả thực rất hợp nhau ở một số mặt.”
Ôn Uyển Tình nhìn tôi rất lâu, bỗng nhiên bật cười:
“Cô chắc biết tôi và Hạ Thời Nghiễn từng yêu nhau sâu đậm chứ?”
“A Nghiễn chỉ đang giận tôi thôi. Người như anh ấy, bên cạnh khó tránh khỏi có người thèm muốn, nhưng tôi sẽ không trách anh ấy.”
Khi những người xung quanh chỉ trỏ tôi, tôi cũng đã nghe đến tên Ôn Uyển Tình.
Họ nói, Ôn Uyển Tình chính là sự cứu rỗi của Hạ Thời Nghiễn.
Sau khi cô ta rời đi, Hạ Thời Nghiễn suy sụp, nhiều lần chạy ra nước ngoài chỉ để được nhìn cô ta từ xa.
“Nghe nhiều lời thêm thắt thì cứ nghĩ là thật à? Trên đời này chẳng ai không thể sống thiếu ai cả. Tôi cũng không nhất định phải làm Hạ phu nhân, nhưng rời khỏi Hạ Thời Nghiễn, tôi đúng là không có tiền tiêu, cũng chẳng có chỗ dựa.”
Ôn Uyển Tình tin thật: “Cô muốn bao nhiêu?”
Cô ta chỉ là một thiên kim giả thất thế, vẫn phải dựa vào Hạ Thời Nghiễn để xoay chuyển tình thế.
“Ôn Uyển Tình, nếu cô có bản lĩnh, thì nên dùng nó để giữ lấy Hạ Thời Nghiễn.”
“Vù vù——”
Một chiếc Maybach màu đen đột ngột dừng trước mặt chúng tôi.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Vừa nhìn thấy Hạ Thời Nghiễn, gương mặt u ám của Ôn Uyển Tình lập tức bừng sáng.
“Tôi vừa nói chuyện với Ý Ý về chuyện đính hôn của chúng ta.”
“Tôi đính hôn, cô vui lắm à?”
Hạ Thời Nghiễn ngồi trong xe, cửa kính hạ xuống, giọng điệu không rõ cảm xúc.
Anh đang nhắm vào tôi đây.
Tôi cười hì hì nhìn anh: “Nếu có tiền để nhận, ít nhất tôi sẽ không buồn đâu, ai lại không thích tiền chứ?”
Ánh mắt tôi rực lên hy vọng: “Trước đây anh nói đợi đến khi chúng ta chia tay trong êm đẹp, anh sẽ cho tôi một khoản tiền lớn để sống vô tư nửa đời còn lại, đúng không?”
Chưa đợi tôi nói xong, Hạ Thời Nghiễn đã ngắt lời: “Im lặng một chút.”
Thật không biết lại chọc giận vị đại Phật này ở điểm nào rồi.
Tôi vừa định kéo cửa xe để ngồi vào bên cạnh anh, tay nắm cửa lại bị một bàn tay mảnh mai bên cạnh giành lấy trước.
“A Nghiễn, giờ này không dễ bắt taxi, anh có thể đưa tôi về không?”
Hạ Thời Nghiễn nhắm mắt lại, coi như ngầm đồng ý.
Giây tiếp theo, Ôn Uyển Tình đã nhanh hơn tôi một bước, chui vào ghế sau xe.
Tôi đứng chôn chân bên ngoài, gió lạnh lùa qua, bất giác ôm chặt cánh tay.
Khẽ rít một tiếng.
Ngay sau đó, giọng nói châm chọc của vị đại Phật trong xe vang lên.
“Cô không lên xe, định đứng ngoài này thành tượng băng à?”
Tôi bĩu môi: “Tôi không muốn ngồi ghế phụ lái.”
Giờ Ôn Uyển Tình đã ngồi ghế sau rồi.
Mới ngồi xuống còn chưa nóng chỗ đâu.
Hạ Thời Nghiễn nhìn tôi qua cửa kính, vẻ mặt khó hiểu.
Tôi cứ nhất quyết không chịu ngồi ghế phụ lái.
Xe vẫn chưa khởi động, Hạ Thời Nghiễn cũng chưa lên tiếng.
Ôn Uyển Tình cân nhắc một chút, đề nghị:
“Hay để tôi ngồi ghế trước đi, vừa hay tôi cũng hơi say xe.”
5
Tôi lén lút gửi cho Hạ Thời Nghiễn vài tin nhắn WeChat:
【Anh và cô ta vẫn chưa đính hôn à?】
【Hai người đã kết bạn với nhau chưa?】
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Hạ Thời Nghiễn đột nhiên vang lên hai tiếng.
Anh cầm lên xem, sau đó nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục gõ chữ:
【Anh trai và chị gái đúng là tình cũ khó dứt nhỉ, xe của anh trai từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào ngồi lên đâu.】
Hạ Thời Nghiễn khép điện thoại lại, ngước mắt nhìn tôi.
“Chỗ ghế phụ, toàn là đồ ăn vặt em thích, còn có cả mẫu vòng tay mới nhất em để ý.”
“Hửm?”
Ôn Uyển Tình nghe thấy liền nhanh chóng đáp lời, tưởng rằng những thứ đó là dành cho cô ta.
Ánh mắt cô ta ánh lên tia vui sướng, vừa định kéo ngăn tủ ra lấy thì trợ lý của Hạ Thời Nghiễn lên tiếng ngăn lại:
“Ôn tiểu thư, không phải chuẩn bị cho cô đâu.”
Đôi mắt Hạ Thời Nghiễn trầm xuống, anh nhìn tôi, giọng điệu nhàn nhạt:
“Ăn không?”
Đôi tay ngọc ngà tôi đang đặt trên đùi anh vừa hay bị anh nắm lấy.
Lúc này, bàn tay còn lại của anh đã vòng qua eo tôi, siết nhẹ.
Anh nhướn mày, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Không ăn, ăn nữa là béo lên đấy!”
Ôn Uyển Tình đang định quay đầu nhìn thì Hạ Thời Nghiễn lập tức kéo rèm ngăn cách lên.
Khuôn mặt cô ta thoáng tái đi, chờ đến khi xe dừng ở đèn đỏ, cô ta cố giữ giọng bình tĩnh nói:
“A Nghiễn, tôi chợt nhớ ra vẫn còn chút việc, cho tôi xuống giữa đường đi.”
Trợ lý dừng xe bên lề đường.
Trước khi mở cửa bước xuống, Ôn Uyển Tình hỏi:
“A Nghiễn, hai ngày nữa là lễ kỷ niệm trường A, thầy Nghiêm bảo chúng ta cùng về thăm trường đấy.”
Hạ Thời Nghiễn quay sang hỏi trợ lý về lịch trình, thấy còn trống nên đồng ý:
“Được.”
Sau khi Ôn Uyển Tình rời đi, Hạ Thời Nghiễn đưa tay che lại cánh tay vừa bị tôi cắn đến hằn rõ dấu răng:
“Em là chó à?”
Tâm trạng tôi vui vẻ, liền giúp anh lau sạch nước miếng trên đó.
Hạ Thời Nghiễn cười khẽ:
“Thỏa mãn chưa?”
“Từ đầu đã không khó chịu mà.”
“Toàn thân chỉ có cái miệng là cứng đầu nhất.”
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, lấy đồ ăn vặt và vòng tay của mình.
“Thèm rồi đúng không, qua đây hôn một cái.”
Tôi nghịch chiếc vòng trên tay: “Không thích!”
“Đồ vô lương tâm.”
6
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thời Nghiễn đến công ty.
Tôi chạy vào phòng thay đồ, đếm lại số túi xách mình đã tích góp trong mấy năm qua.
Sau đó quy đổi ra tiền mặt rồi tính thử giá trị của chúng.
Sau này thuê một căn hộ để sống chắc chắn không thành vấn đề.
Nhưng nếu muốn đi xa hơn nữa thì chưa chắc.
Hơn nữa, tôi muốn có một ngôi nhà của riêng mình.
Một nơi ổn định để trở về.
Ít nhất cũng không phải lang thang nay đây mai đó như trước nữa.
Hôm nay rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, tôi nói với quản gia một tiếng rồi ra ngoài dạo phố.
Quẹt thẻ đen của Hạ Thời Nghiễn mua một đống túi xách hàng hiệu.
Nhân lúc bây giờ thẻ còn dùng được thì tranh thủ dùng nhiều một chút, để sau này anh thu lại thì có muốn cũng không dùng được nữa.
“Đây chẳng phải là An Ý sao?”
“An Ý, sao cô lại ở đây vậy?”
……
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa vặn đụng phải Ôn Uyển Tình và đám bạn của cô ta.
Chuyện tối qua vẫn còn như mới trước mắt.
Bây giờ Ôn Uyển Tình coi tôi như kẻ thù số một.
Những người bên cạnh cô ta đương nhiên cũng không khách sáo với tôi.
Tôi đưa chiếc túi mình chọn cho nhân viên bán hàng:
“Mua túi, không lẽ tôi đứng đây hóng gió chắc?”
“Cái túi này Uyển Tình thích rồi, nhường lại cho cô ấy đi.”
Một cô bạn bên cạnh Ôn Uyển Tình lên tiếng thay cô ta.
“Dựa vào đâu?”
Tôi đưa thẻ đen cho nhân viên: “Quẹt thẻ đi.”
“Uyển Tình, cậu định để con hồ ly tinh này ngang nhiên diễu võ giương oai trước mặt cậu sao?”
“Tôi đi cho cô ta một bạt tai.”
“Các người còn chưa ở bên nhau, lấy đâu ra hồ ly tinh? Nói chuyện cho sạch sẽ một chút, nếu không, tôi không ngại dạy dỗ lại đâu.”
“Cô dám động vào tôi! Ba tôi là chủ tịch tập đoàn Giang Thị đấy!”
“Tôi mặc kệ ba cô là ai, dù có là thiên vương lão tử đến đây, tổ tông của cô tôi cũng dám dạy dỗ.”
Một tiểu thư nhà giàu như cô ta làm sao chịu nổi sự ấm ức này, quay người gọi điện mách lẻo:
“Ba! Có người bắt nạt con! Mau điều hết vệ sĩ trong nhà đến đây đi!”
Ồ hô, muốn gây chuyện à?
Giây tiếp theo, từ bốn phương tám hướng, một nhóm đàn ông mặc vest đen xuất hiện.
Giang Nguyệt sáng mắt lên:
“Đến nhanh thật.”
Tôi cau mày, người đến cũng không ít.
Chỉ thấy mấy người đàn ông kia từng bước từng bước áp sát tôi.
“Cô An, Hạ tổng đã căn dặn, cô có yêu cầu gì cứ việc nói.”
Tôi không ngờ đây lại là người Hạ Thời Nghiễn sắp xếp bên cạnh mình.
Giấu kỹ thật đấy.
Không phải anh sợ tôi làm gì đó bất lợi cho Ôn Uyển Tình đấy chứ?
Tôi hỏi: “Mấy người đi theo tôi suốt quãng đường này à?”
Vệ sĩ đáp: “Đúng vậy, Hạ tổng nói nếu cô gặp chuyện gì, chúng tôi sẽ xuất hiện.”
Ôn Uyển Tình thấy vậy, lập tức đổi sắc mặt:
“Hóa ra là người A Nghiễn sắp xếp, chỉ là một hiểu lầm thôi.”
Giang Nguyệt không hiểu:
“Uyển Tình, tại sao cậu phải nhẫn nhịn như vậy? Cậu là vị hôn thê của Hạ Thời Nghiễn cơ mà.”
Lời còn chưa dứt, Ôn Uyển Tình đã vội kéo tay cô ta:
“A Nguyệt, đừng nói nữa.”
Sau đó, cô ta lại đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, quay sang tôi:
“Ý Ý, đã gặp nhau rồi thì cùng đi dạo đi.”
Nhóm vệ sĩ của Hạ Thời Nghiễn thấy thế liền lùi ra xa.
Tôi nhìn Ôn Uyển Tình, bữa trưa hôm nay sắp trào ngược ra ngoài rồi.
“Tôi đi đâu, Ôn tiểu thư cũng phải đi theo sao? Tôi đang muốn đi mua quần lót nam cho Hạ Thời Nghiễn, cô cũng muốn đi chung không?”
Giang Nguyệt biến sắc:
“Sao cô có thể nói mấy chuyện này giữa nơi công cộng được chứ!”
“Cô là người xuyên từ triều Đại Thanh tới à?”
“Cô…”
Ôn Uyển Tình gượng cười:
“Cứ coi như là cùng đi dạo phố, xem có thứ gì cần mua không.”
Ngay bên cạnh là một cửa hàng đồ lót.
Tôi đi vào, mua vài món cho mình, tiện thể mua thêm mấy cái quần lót cho Hạ Thời Nghiễn.
Ôn Uyển Tình và đám người kia đứng ngoài cửa, thế nào cũng không chịu vào.
Vừa quẹt thẻ xong, tôi liền nhận được tin nhắn từ Hạ Thời Nghiễn.
Kim chủ đại nhân: 【?】
Tôi trả lời vu vơ: 【Gặp vị hôn thê của anh rồi.】
Giây tiếp theo, anh nhắn lại: 【Ở đâu?】
Tôi gửi địa chỉ cho anh.
Hạ Thời Nghiễn đúng là cưng chiều cô bạn gái cũ của mình quá mức rồi.
Còn sợ tôi bắt nạt cô ta à?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com