Chương 2
4
Cố Thanh Hoài học hành cực kỳ chăm chỉ.
Đại nương tử không cho hắn cùng nhị công tử vào thư phòng đọc sách, hắn bèn ôm đèn dầu sang kho củi, thức đêm miệt mài đến nỗi đôi mắt đỏ quạch.
Mùa đông đêm xuống sớm, đại nương tử phá lệ để hắn vào thư phòng, nhưng chỉ chừa một khe cửa nhỏ, le lói chút sáng chập chờn.
Cố Thanh Hoài phải quỳ ngoài cửa phòng để đọc và viết, hai bàn tay bị lạnh đến sưng tấy, mưng mủ đi mưng mủ lại.
Đại nương tử chỉ cười nói: “Đọc sách nào có đường nhàn hạ, đây là thử thách tôi luyện ý chí cho con.”
Hai bàn tay của hắn cũng chính từ dạo đó mắc chứng bệnh, về sau mỗi năm vào mùa đông đều run lên không cầm được, đau tựa bị kim châm.
Nhân khi người trong Cố phủ đều ngủ say, ta lén nhét vào tay hắn một lò sưởi nhỏ.
Trong ánh đèn leo lét, ta thấy ngòi bút của hắn hòa cùng gió tuyết, viết nên từng chữ khải thanh nhã.
Trước viện nhà họ Cố vừa đón thêm một vị di nương, khiến trong nhà xào xáo không yên.
Đại nương tử chẳng còn tâm trí để đối phó ta, mặc cho ta và Thường mama tự sinh tự diệt trong tiểu viện.
Mắt ta bị thương, ngày thường giúp Thường mama làm mấy việc đồng áng trong sân.
Ngoài trồng mấy thứ bầu bí đậu đỗ, lúc rảnh rỗi, ta còn cấy dăm bông hoa nhỏ, rồi gài lên mái tóc bên mắt trái đã hỏng của mình.
Cứ thế, ngày qua tháng lại.
Ta từ một mầm đậu bé xíu chưa kịp bắc giàn, lớn thành một cô nương đủ sức giúp Thường mama xách cả một thùng nước giếng to.
Cố Thanh Hoài càng lớn càng thêm tuấn tú, học hành cũng bề bộn hơn.
Gần đến kỳ khoa cử, hắn đắm mình vào đống sách vở, một lòng dùi mài kinh sử.
Thường mama thường không cho ta tùy tiện ra ngoài, bà bảo: “Bọn người buôn bán nô lệ ở Biện Kinh khoái nhất mấy cô nương chỉ còn một con mắt như con đấy.”
Thế nên ta chỉ hay trèo lên đầu tường, trông thấy cành xuân nở rộ hoa hải đường, liền ngắm nhìn một lúc cho thỏa thích.
Không xa nơi ấy, ở góc hẻm có một vị tiểu thư vừa mới thành thân, đang cùng phu lang của nàng đứng dưới gốc cây.
Hồi lâu, nàng khẽ nhón chân, mặt đỏ ửng, chạm môi lên má phu lang.
Bàn tay ta đang hái hoa bỗng chựng lại, gương mặt nóng bừng như tôm luộc chín, cả người lẫn giàn hoa đều vì sơ sẩy mà rơi từ trên cao xuống.
Tiểu thư kia nghe tiếng động, xấu hổ đến mức lấy tay che mặt rồi bỏ chạy.
Thường mama thấy ta ngã, vội quăng luôn chậu đồng vừa múc nước, luống cuống chạy lại bên ta, vừa mắng “đồ ngốc” vừa hỏi có đau lắm không.
Mặt ta nóng hầm hập hồi lâu, trong lòng lại dâng lên vị ngọt ngào.
Ta chợt nghĩ, dường như ta cũng muốn làm chuyện kia với Cố Thanh Hoài…
Thường mama thấy mặt ta đỏ ửng, cười ngây ngô để lộ kẽ răng, bà cũng hiểu ý, bèn xoa xoa chỗ mông ta bị ngã đau.
“Này Kim Kim ngốc nghếch, bây giờ cửa nhà họ Cố e rằng sắp bị các tiểu thư quyền quý từ kinh thành giẫm nát mất thôi. Con lại chẳng biết ngâm thơ gảy đàn, lỡ thằng nhóc Cố Thanh Hoài kia ưa thích người khác thì sao?”
Ta dựa vào lòng Thường mama, cười bảo: “Vậy thì con sẽ học! Thường mama nói con thông minh nhất, ắt có ngày con học được thôi!”
Từ xa, trên đài diễn tuồng của chiếc thuyền dọc sông Biện Kinh vang lên điệu ca:
“Đối kính sô la kế, bảo dược nhĩ biên dao;
Thanh mai chính diểu tiểu, trúc mã khả tri hiếu?
Cách tây song viễn khiếu, song điệp phiên phiên kiều, thu thiên khinh khinh dao;
Mãn điệt kim lũ sương, cẩm tú uyên ương bào, thập lý trang dĩ bị hảo.”
5
Lần này Cố Thanh Hoài về phủ, còn mang theo một tin mừng.
Hắn mấy năm đèn sách khổ công cuối cùng đã ghi tên trên bảng vàng.
Nhị công tử của đại nương tử thì lại trượt kỳ thi.
Cố gia treo hồng trướng, chúc mừng đại công tử đỗ đạt.
Cố đại nhân bắt đầu coi trọng Cố Thanh Hoài, không như trước kia mặc kệ.
Trong phủ có tiểu thiếp làm loạn, đại nương tử cũng chẳng còn hống hách như xưa, đến việc Cố Thanh Hoài đòi đón ta rời khỏi tiểu viện cũng không ngăn cản nổi.
Ta được chuyển sang một tiểu viện khang trang hơn, sát bên chỗ ở của Cố Thanh Hoài.
Tối ấy, hắn mua đủ y phục trang sức đẹp nhất Biện Kinh, hận không thể biến ta thành nữ tử lộng lẫy nhất thế gian.
Thường mama còn cho phép ta nhấp chút rượu thanh mai.
Giữa ánh nến leo lét, mặt ta càng thêm nóng bừng.
Cố Thanh Hoài đã ngà ngà say, dung mạo thanh nhã của hắn phản chiếu trong đôi mắt ta: “Kim Kim, tương lai ta sẽ vào triều làm quan… tạm thời chẳng tiện thành thân. Muội có thể đợi ta, được không?”
Hắn càng nói, giọng càng nghẹn ngào.
Bao ấm ức mấy năm qua tại lúc này cuối cùng cũng được mở mày mở mặt, ta cũng mừng thay cho hắn.
Ta cẩn thận lấy từ trong rương ra một đôi bao tay.
Trên đó, mũi kim có phần thô vụng, đường may cũng chẳng tinh xảo,
Vải không phải loại hiếm quý, nhưng chí ít còn ấm áp.
Mọi người đều lo chúc mừng hắn đỗ đạt, lại chẳng hay những ngày vừa qua tiết trời rét mướt, căn bệnh trên tay hắn lại tái phát, mấy hôm liền không ngủ yên giấc, quầng mắt thâm đen.
Cố Thanh Hoài đón lấy đôi bao tay, mắt ửng đỏ, một giọt lệ rơi xuống. Hắn nâng niu như thể bảo vật, đặt trong lòng chần chừ ủ thật lâu.
Hắn chợt ghé sát, hương hoa mai trên người hắn phảng phất, khẽ hỏi: “Kim Kim, muội làm món này mất bao lâu?”
Ta gãi gãi đầu, mắt liếc nhìn sang chỗ khác: “…Không lâu lắm đâu, Thường mama khen muội khéo, vài bữa là xong thôi.”
Kỳ thực hắn không biết, ta đã nói dối hắn.
Thường mama cấm ta thêu thùa, hễ thấy ta cầm kim chỉ là mắng, chỉ vì mắt ta chẳng lành, mũi kim cứ đâm trúng tay, chảy máu mà nước mắt cũng rơi.
Bà vốn đã vất vả, ta không muốn lại làm phiền.
Thế nên chỉ đợi Thường mama ngủ say, ta mới lôi đồ từ gầm giường ra, lén lút thêu từng chút một.
Tuy bây giờ trông chưa đẹp, nhưng nếu năm nào ta cũng tặng cho Cố Thanh Hoài một món thêu, ắt hẳn tay nghề sẽ dần khá hơn.
Ta giấu đôi bàn tay đầy vết kim đâm ra sau lưng, cười thật tươi với Cố Thanh Hoài.
6
Từ sau khi Cố Thanh Hoài vào triều làm quan, cuộc sống của ta và Thường mama trong phủ cũng dần dần tốt hơn.
Hôm ấy, trên phố ta bắt gặp một tấm vải đỏ thắm, sắc màu tươi tắn như lửa, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Mỗi tháng được chút bổng lộc và tiền vặt, ta đều gom góp cẩn thận.
Trên đường về cùng Thường mama, nghe bên viện sát vách lặng ngắt như tờ, chỉ văng vẳng giọng nói nghiêm nghị của Cố đại nhân: “Thằng nhãi kia! Giờ con đã là tân quý của triều đình.
Các cô nương muốn gả cho con xếp hàng đến tận ngoài thành Biện Kinh, thế mà con lại muốn cưới cô nương chột mắt kia ư?”
Y hệt năm xưa quỳ trước từ đường, lưng của Cố Thanh Hoài vẫn thẳng tắp: “Kim Kim là thanh mai trúc mã của con, ngoài muội ấy ra, con không lấy ai khác.”
Cố đại nhân tức giận đập bàn, ngực phập phồng: “Theo ngươi nghĩ ta giữ nó lại trong viện để làm gì? Nếu không phải vì con đường khoa cử của ngươi, ta đã sớm đuổi con nhỏ kia ra khỏi cửa! Cho nó dọn vào tiểu viện, cũng chỉ để ngươi yên tâm vào triều, chứ muốn cưới nó, ngươi đừng mơ!”
Thì ra Cố đại nhân đã biết rõ tất thảy.
Ông lợi dụng ta, cũng lợi dụng cả Cố Thanh Hoài, chỉ để bản thân rạng rỡ trước người đời.
Cố đại nhân liếc hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, bỏ lại một câu “Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ” rồi rời khỏi viện.
Đêm ấy, Biện Kinh bất chợt đổ mưa rào.
Cố Thanh Hoài tìm gặp ta, nói rằng hắn muốn trèo lên một vị thế cao hơn, để đứng ngay trước mặt mọi người mà rước ta về nhà, đường hoàng rạng rỡ.
Ta vẫn tin hắn, như cái đêm tuyết năm nào.
Về sau, hằng ngày hắn đều phải thượng triều, luân phiên giao tiếp giữa chốn quan trường, lại dự những buổi tiệc trà của quyền quý, chẳng còn mấy thời gian sang thăm ta.
Ta cũng bắt đầu học theo các nữ tử ở Biện Kinh, học nữ công cùng lễ nghi.
Nhưng dẫu thêu thùa đến đêm, đường kim mũi chỉ của ta vẫn chẳng nên hình dáng, mắt lại ngày một mờ đi.
Cố Thanh Hoài thấy ta ngày ngày loay hoay với những thứ không hợp với xuất thân của mình, hắn bỗng thở dài, nhanh chóng liếc sang nửa mặt trái của ta rồi vội dời ánh mắt, kiên nhẫn giải thích: “Kim Kim, xuất thân là thứ chẳng thể thay đổi. Vậy nên, muội hãy ngoan ngoãn chờ ta đến rước, được không?”
Ta cúi đầu chẳng nói, bị ánh mắt hắn nhìn chằm chặp mà sinh đôi chút mất tự nhiên.
Câu ấy, hắn lặp lại một lần nữa.
Ta chỉ nghĩ, ta muốn xích lại gần hắn hơn chút.
Nhưng cớ sao, ta lại cảm thấy Cố Thanh Hoài ngày càng rời xa ta…
Hôm Trung Thu năm ấy, Thường mama về quê lo hậu sự, để mình ta ở lại tiểu viện, tĩnh mịch vô cùng.
Ta một mình trèo lên đầu tường, ngó thấy khắp thành Biện Kinh nam thanh nữ tú đều rộn ràng kéo về Kim Minh Trì.
Nghe một cô nương nói, ở nơi ấy có thể ngắm vầng trăng tròn sáng nhất, còn có thể khẩn cầu trước ánh trăng, nói không chừng Hằng Nga Tiên Tử liền có thể nghe thấy được.
Thế nên ta hỏi Cố Thanh Hoài, liệu hắn có thể đưa ta đến Kim Minh Trì hay không.
Hắn chau mày ngẫm nghĩ giây lát, có phần bực dọc, nói với ta: “Đừng gây rối nữa, Kiều Niệm. Chốn ấy chẳng phải nơi muội nên tới. Tối nay là thi hội, phải làm thơ đấy.”
Ta lí nhí đáp: “…Chỉ lần này thôi, sau này ta sẽ không đi nữa.”
Hắn đanh mặt, rốt cuộc vẫn dẫn ta theo.
Chỉ là, tại yến tiệc Kim Minh Trì, ta đã khiến hắn mất hết thể diện.
Đêm ấy hắn đi thật nhanh, bỏ mặc ta ở đằng sau.
Ta theo không kịp, bụng dạ bồn chồn, thì có một người khác níu lấy tay ta.
Ngoảnh lại, là một gương mặt nhu mì dịu dàng.
Thẩm Tịnh Hòa kéo tay ta, khẽ khàng an ủi: “…Bài thơ vừa rồi tuy dùng từ mộc mạc, nhưng nghe lại thuận miệng, ẩn chứa ý tương tư. Ta thấy cũng không tệ.”
Thẩm Tịnh Hòa vốn là tài nữ trứ danh Biện Kinh, đồng thời là đích nữ phủ Thẩm Quốc Công.
Ta dõi mắt nhìn bóng lưng Cố Thanh Hoài xa khuất phía trước, muốn đuổi theo nhưng bước chân bỗng khựng lại.
Bây giờ Cố Thanh Hoài như vầng nguyệt treo giữa hồ, còn ta chỉ là sương trắng trên mặt đất, chẳng có tư cách kề cạnh theo trăng như tinh tú.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com