Chương 4
10
Giang Vân Kỳ cõng ta một cách nhẹ nhàng, bước đi vững vàng, chỉ có điều lúc cõng ta, dáng lưng hơi cứng, ta lờ mờ trông thấy vành tai hắn thoáng ửng đỏ.
Mà chuyện hôm nay rốt cuộc cũng do ta gây ra, ta nên tạ lỗi mới phải.
“…Ta xin lỗi, vừa đến đã gây rắc rối cho huynh.”
Hắn hơi nhếch khóe môi, tựa hồ tâm trạng chẳng bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, ngữ khí vẫn ôn hòa lặng thinh: “Nàng lặn lội một thân một mình đến Cô Tô, cảnh lạ người xa. Lỗi tại ta chưa ghi rõ trong canh thiếp, cũng tại chính ta không chờ thêm ít ngày ở Biện Kinh.”
Nghe sự tình trong phủ rắc rối như vậy, cũng biết hắn ở trong nhà không được coi trọng.
Như chuyện tiền viện ở Cố phủ, ta nhìn mãi cũng hiểu, Giang Vân Kỳ đích thị là một công tử không được đoái hoài.
Coi chừng như còn tệ hơn cả Cố Thanh Hoài khi xưa.
Nhưng có một điều nào đó khiến hắn khác hẳn Cố Thanh Hoài.
Hắn lại ngượng nghịu cười, e sợ ta trách móc: “…Chẳng qua chữ ta hơi xấu, lúc nàng xem qua có phải đã cười không?”
Gã sai vặt bên cạnh chêm vào: “Ha ha, cô nương không biết đấy thôi, công tử còn từng mời tiên sinh luyện chữ! Tiên sinh trông thấy bút tích công tử lần đầu thì bảo chó trông còn phải lắc đầu… Nếu không phải công tử hồi nhỏ bị thả ở điền trang, mấy năm nay mới được đón về Cô Tô, thì chắc giờ cũng chẳng kém người khác, sớm đã thuộc làu kinh sử—”
Giang Vân Kỳ trừng mắt lườm gã tiểu tư, cắt ngang: “Nguyên Bảo, ngươi ăn no quá đấy à? Nhiều lời thật.”
Quay sang ta, hắn lại trở nên hết sức ôn hòa: “Mẫu thân dạy ta, nét chữ biểu lộ chính con người… Ban đầu ta định rèn chữ thêm chút nữa, nhưng ta không muốn chờ nữa.”
Ta không rõ hắn muốn nói điều gì, chỉ chăm chăm nghĩ phải giải thích cho xong chuyện canh thiếp.
“Giang công tử, ta—”
Lời vừa cất, bụng ta lại réo lên ầm ĩ.
Chật vật suốt từ sáng, bụng dạ nào còn gì. Bàn chân hắn khẽ dừng lại, mặt ta nóng ran, câu nói tắc nghẹn chực bên miệng.
Ta còn đang cuống, Giang Vân Kỳ lại chẳng để tâm, hỏi han một cách tự nhiên:
“Nàng muốn ăn gì? Chả hạn như canh sư tử đầu nhân cua, đại thang can ti*, hay là—”
*“Đại thang can ti” là món đậu phụ khô được thái sợi mỏng như tơ, chần trong nước dùng nóng, ăn kèm gia vị.
Nghĩ ngợi một chốc, hắn ngoảnh về phía gã sai vặt khác:
“…Thôi vậy, Đồng Tiền, ngươi đến Mãn Xuân Lâu, cứ gọi mỗi món trứ danh một phần rồi mang cả đến viện.”
Ta vội ngăn hắn, lí nhí nói:
“Nhiều quá… không cần phiền thế đâu…”
Hắn nheo mắt cười, “Không sao, nhiều ta mới biết được Kim Kim thích món nào, không thích món nào.”
Nguyên Bảo cũng cười phụ họa, trấn an ta:
“Cô nương khỏi áy náy, cứ xem như cớ mừng sinh thần công tử vậy!”
Bước chân hắn vững chãi, cho đến khi cẩn thận đỡ ta vào xe ngựa.
Ánh dương xuyên qua mành châu, ta khẽ nghiêng đầu, thấy Giang Vân Kỳ lững thững theo bên ngoài xe, đai ngọc bên hông va nhau leng keng, vẫn nhã nhặn quay sang hỏi ta: “…Vừa nãy nàng định nói gì với ta?”
Ta mím nhẹ bờ môi. Ta không rõ vì sao Giang Vân Kỳ lại lặn lội lên tận Biện Kinh, đưa canh thiếp cho một cô nương cô độc như ta.
Công tử của thế gia đang yên đang lành, nay cũng bởi mối hôn sự này mà đối nghịch với cả nhà.
Muốn trả lại canh thiếp cho hắn, lời đã lên đến miệng rồi nhưng không sao thốt ra được.
Ta lấy hết dũng khí, vén một góc rèm châu trên xe ngựa, khẽ cất tiếng: “Vân Kỳ, hãy kể ta nghe chuyện của huynh đi.”
11
Mặt trời nhích dần lên, gió đông thoảng qua mặt cũng chẳng thấy lạnh.
Giang Vân Kỳ từng gặp Kiều Niệm vài lần ở Biện Kinh, chỉ là lần đầu tiên khi ấy hắn còn quá nhỏ, ấn tượng nhạt nhòa.
Hồi đó, Giang đại nhân bỏ mặc Vân Kỳ lẫn thân mẫu ở vùng quê Biện Kinh, còn mình thì đi Cô Tô nhậm chức.
Chàng thiếu niên và thân mẫu đành may áo quần, học thêu thùa để duy trì kế sinh nhai.
Bấy giờ, có hôm hàng thêu của mẫu thân bị trả lại, vì có kẻ nói rằng xiêm áo mặc trên người di nương nọ bị sứt chỉ, rách toang giữa chốn đông người nên mất mặt.
Chỗ hàng ấy mẫu thân hắn làm suốt hơn nửa tháng, nay bị trả về, cả hai mẹ con có nguy cơ tháng này chẳng có bữa cơm nóng.
Giang Vân Kỳ không tin, muốn đòi lại lẽ công bằng, nhưng hắn bị người ta lôi ra khỏi cửa, ngay cả hàng cũng bị tống đi.
Thế là cậu bé cô độc lang thang trên đường phố Biện Kinh.
Xuân về ngập tràn, cỏ hoa tươi tắn.
Khi ấy, một cô nương đang trèo trên tường bắt gặp, bèn tung nhành hoa trong tay xuống, tung tăng nhảy xuống theo.
Môi nàng hồng, răng trắng, nơi đuôi mắt có một vết sẹo nhỏ, tựa cánh bướm phượng lượn bên khóe mi.
“Đừng khóc nữa, ta tặng huynh con chuồn chuồn tre này.…Tuy là đồ Cố Thanh Hoài không cần, nhưng ta mất nhiều thời gian mới làm xong, ta cũng rất thích, huynh không chê thì cứ nhận.”
Gió vừa khéo thổi, lá cũng vừa khéo rơi.
Hắn đón lấy con chuồn chuồn tre, để yên trong lòng bàn tay.
Nghe hàng xóm xung quanh kể, cha mẹ nàng đều mất sớm, hiện ở nhờ phủ người khác, chịu không ít ánh mắt miệt thị, đã hỏng mất một con mắt, cứ quấn lấy Cố công tử chẳng rời.
Vậy mà nàng vẫn hồn nhiên tươi sáng như nắng ấm, cư xử với ai cũng nhã nhặn, con chuồn chuồn tre nàng làm sống động y như thật.
Một tiếng gọi khẽ kéo Giang Vân Kỳ về thực tại: “Kim Kim, lại đây!”
Từ xa, một thiếu niên áo lam đang đứng dưới gốc hải đường, gọi cô gái đang như bướm lượn kia.
“Đến ngay!”
Nàng chạy vội, trên trán lấm tấm mồ hôi, cũng chỉ để ăn mấy quả thanh mai thiếu niên ấy mang về.
Mặc dù bị vị chua của thanh mai làm chảy nước mắt, nàng vẫn cười bảo với hắn: “Ngọt ghê!”
Giang Vân Kỳ đứng từ xa ngắm nhìn, lại cúi nhìn con chuồn chuồn tre trong tay.
Chưa được bao lâu, mẫu thân hắn không chờ được phụ thân, liền qua đời.
Hắn học được đôi phần thêu thùa từ mẹ, rồi được Giang gia đón về Cô Tô.
Người nhà họ Giang giả dối, ban đầu dụ hắn dâng hết bí quyết thêu thùa, không được liền đưa mấy sản nghiệp sắp mục nát cho hắn, toan hãm hại…
Hắn bẩm sinh đã có tài kinh thương, người đời đều bảo một nam tử mà lại đi bán đồ thêu thì thật là hoang đường, hắn chẳng bận tâm, vẫn đưa việc làm ăn ngược lên phương Bắc đến tận Kinh Thành.
Giang Vân Kỳ hiểu rõ, nếu cứ chôn chân trong đại trạch Giang gia, cả đời này hắn và nàng chẳng thể có tương lai.
Vậy nên, hắn dứt khoát tách ra, mang trên mình tội danh bất trung bất hiếu, gói ghém những súc vải tốt nhất, một thân một ngựa đến Biện Kinh.
Hắn đã tưởng tượng vô vàn lần cảnh tái ngộ với nàng, đã khổ công luyện chữ hết lần này đến lần khác, rồi viết một tấm canh thiếp, sai người trao vào Cố phủ, vậy mà chẳng thấy tin tức gì.
Cho tới ngày tái ngộ nọ, Giang Vân Kỳ đang đứng trên lầu, bắt gặp nàng, cô gái thích mặc áo lục, tươi mát tựa nắng xuân.
Nàng ngơ ngẩn sờ soạng thật lâu trên quầy bán tấm lụa đỏ đẹp nhất, cuối cùng vẫn không nỡ, lại chọn miếng da hồ tuyết đắt hơn.
Nàng ngoảnh đầu nhìn bà lão đi cùng, bà lão thở dài mà cũng chẳng nỡ cản.
Về sau, Cố phủ ở Kinh Thành đặt may bộ hỷ phục quý giá cầu kỳ nhất tại chỗ Giang Vân Kỳ.
Vì giá thành cao, hắn đích thân áp tải hỷ phục đến giao.
Hôm ấy tuyết rơi tơi bời, nền trắng xóa càng khiến màu hỷ phục thêm chói mắt.
Trái tim hắn cũng bị sắc đỏ rực ấy bỏng rát, nhức nhối khôn nguôi.
Nhưng hắn không ngờ, lúc đem hỷ phục dâng lên Cố phủ, người đứng trước mặt Cố Thanh Hoài lại là một vị tiểu thư đoan trang khác.
Cơn xót xa dâng lên trong ngực, chẳng rõ hắn buồn thay nàng, hay buồn thay chính mình.
Hắn đặt đồ xuống, rời gian phòng, để tuyết đọng kín trên vai mà chẳng hay.
Mãi cho đến khi chấm nhỏ màu lục kia thoắt qua, như phá tan cái lạnh bủa vây đất trời, nàng ôm tấm hồ cừu, hớn hở chạy vào tiểu viện.
Nào ngờ nàng đâm sầm phải hắn, làm cả hai ngã xuống đất, chiếc ô cũng rơi theo.
Có vẻ nàng chẳng màng đến cú va chạm vừa rồi, chỉ ngước khuôn mặt tươi sáng lên bảo:
“Vừa rồi xin lỗi huynh, ta không nhìn rõ. Mau về nhà đi, trời lạnh thế này, tay sẽ bị nẻ đấy.”
Nói xong, nàng luýnh quýnh chạy vào viện, như thể sắp hiến dâng món bảo bối gì đó.
Hắn biết mắt nàng không tốt.
Giang Vân Kỳ đành nhìn theo bóng nàng xa dần, bất giác khẽ cười, phủi bông tuyết trên người, nhặt ô lên.
Hắn cúi đầu, trông thấy dấu chân trên nền tuyết sâu nông chẳng đều.
Nhớ lại cảnh nàng vừa hướng về một người khác với vẻ kiên quyết dường nào, trong lòng hắn dâng lên cơn tủi hờn, không nén được ngoái đầu nhìn.
Chỉ thấy so với lúc vui mừng ngập tràn, nay nàng đứng một mình bên hiên nhà, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt ngân ngấn lệ, đôi bao tay trong ngực cũng rơi trên đất.
Nàng đưa tay ra sức lau mặt, vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt tựa dấu ấn chẳng thể phai, có gắng lau bao nhiêu cũng chẳng sạch.
Niềm vui trong nàng tan vào gió lạnh, trôi lẫn giữa trận tuyết lông ngỗng ấy.
Hắn không tiến tới, chỉ cầm ô đứng nhìn nàng mỗi lúc một xa.
Nàng bám theo Cố Thanh Hoài chặt đến mức chẳng để ai chen vào.
Hắn cũng biết, chắc hẳn nàng chẳng muốn ai trông thấy mình lúc này.
Giang Vân Kỳ đành nhờ người hỏi lại Cố phủ, song bấy giờ người trong phủ đều đang rộn ràng lo đại hôn của Cố Thanh Hoài, chẳng ai bận tâm đến bức canh thiếp kia, chỉ bảo đã chuyển cho cô nương rồi, bảo hắn chờ tiếp.
Đám Đồng Tiền, Nguyên Bảo lại hối hắn về Biện Kinh sắp xếp nốt việc bên Cô Tô.
Hắn đã kéo dài ba tháng ở Kinh Thành, chẳng đặng đành quay về Cô Tô trước.
Trước khi đi, hắn còn để thuyền đợi ở bến đò.
Hắn trách mình không viết rõ ràng, trách mình không xác nhận lại ý nàng, trách mình để nàng một mình dầm tuyết đến Cô Tô thế này.
Bởi thế, hắn luôn muốn hỏi nàng rằng, trái thanh mai ấy thật sự ngọt đến vậy sao?
Nếu ngọt, sao lần nào gặp nàng cũng thấy nàng rơi lệ?
Lời hắn vương theo gió im lìm thật lâu, lâu đến mức đôi mắt ta cũng đỏ hoe.
Giờ trời đã chói chang, ánh nắng rực rỡ khiến người ta ấm cả lòng.
Xe ngựa dừng trước một phủ đệ, sợ trơn trượt nên toàn phủ rải cát mịn khắp nơi, dẫm lên chắc nịch. Giang Vân Kỳ đưa tay đón ta.
Ta đặt tay mình lên cánh tay hắn thật vững, từng chữ từng lời: “Hồi ấy quả thanh mai đó chua lắm, nhưng lòng ta vẫn thấy thật ngọt. Về sau lại chua đến nỗi ta lăn lộn giữa tuyết hết lần này đến lần khác. Có điều, chỉ ngọt trong lòng thì chẳng ích gì, ta không tự gạt mình thêm được nữa.”
Ánh mắt Giang Vân Kỳ nhìn ta dịu dàng, bao dung, chờ ta nói tiếp.
Ta nắm lấy cánh tay hắn, hơi ấm truyền đến đầu ngón tay, ngước nhìn hắn mỉm cười: “May mà giờ gió tuyết đã tạnh, ta cũng không sợ ngã nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com