Chương 6
14
Chớp mắt đã sang một đông nữa.
Giang Vân Kỳ học hành tiến bộ thần tốc, đến cả tiên sinh cũng phải trầm trồ.
Ngày khoa cử đến gần, Biện Kinh vẫn như mọi năm, tuyết rơi trắng xóa.
Ta chuẩn bị đủ y phục ấm, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Giang Vân Kỳ mà không nhịn được cười:
“Lần đầu nếu chẳng đậu cũng đâu sao, coi như lên kinh dạo chơi.”
Chàng xụ mặt, ôm chặt lấy ta, pha chút thảng thốt: “Không phải, ta sợ có kẻ nhân lúc ta vắng nhà sẽ len lén xen vào!”
Đi đâu, Giang Vân Kỳ cũng muốn đem ta theo, đến cửa trường thi cũng mong buộc ta vào lưng quần mà mang vô.
Lần này lên kinh, hắn lại càng cảnh giác, cứ canh cánh không rời, sợ ta lạc mất.
Trước khi vào trường thi, hắn phủi nhẹ tuyết trên vai ta, sẵn tiện vuốt lên đỉnh đầu, sau đó vẫy vẫy tay: “Về đi, ngoài này lạnh lắm. Chờ nghe tin tốt của ta.”
Thường mama đỡ ta, cười nói: “Giang công tử nhất định sẽ có tên trên bảng vàng.”
Kỳ thực, trước khi Giang Vân Kỳ bước vào trường thi, ta đã sớm đặt xong yến tiệc tại tửu lâu lớn nhất Biện Kinh.
Bất kể chàng có bảng vàng đề tên hay không, đều đáng để chúc mừng và hoan hỉ.
Dăm ngày sau, chưa thấy bảng ra nhưng lễ mừng đã tới trước.
Hôm rồi Giang Vân Kỳ dẫn ta dự thi hội thơ, chàng ứng khẩu tứ ngôn tuyệt cú, khiến mọi người kinh ngạc, danh tiếng vang dội.
Nhưng chàng chỉ bảo rằng, bài thơ ấy có phu nhân cùng chàng đồng sáng tác, nếu không có phu nhân ở nhà, chàng có muốn cũng chẳng làm ra nổi.
Bởi vậy, ai nấy đều muốn gặp vị nương tử mà chàng tôn xưng ngang bậc “nữ tiên sinh”.
Cùng lễ vật được mang đến, còn có một phong thư viết tay của Cố Thanh Hoài.
Nay hắn vận số quan trường chẳng thuận, vì trót lỡ lời khinh xuất trước mặt hoàng đế, bị giáng xuống ngũ phẩm.
Giang Vân Kỳ lật đống lễ trong tay, đẩy lá thư ấy đến trước mặt ta, nghiến răng chua chát: “Ta không giống như ai kia, một bức canh thiếp mà giam tận ba tháng.”
Khi thốt lời, rõ ràng chàng mang ít nhiều hậm hực.
Ta chỉ cười, rồi khẽ hôn lên khóe môi chàng.
Đến ngày công bố kết quả, tuyết lại càng rơi dày đặc hơn, Giang Vân Kỳ đỗ giải nguyên.
Tại Phàn Lâu, chén tạc chén thù, bàn tiệc bày trọn cả một tầng.
Khách khứa đến có các vị lang quân cùng bảng vàng với chàng, cùng những vị quan viên sắp thành đồng liêu.
Giang Vân Kỳ đứng trước bàn tiệc mời rượu, ta chỉ theo sau giúp tiếp đãi mọi người.
Cố Thanh Hoài cũng tới, hiện nay hắn tiều tụy đi nhiều, trong mắt chan chứa nuối tiếc lẫn hối hận về chuyện năm xưa.
Lúc trông thấy ta, ánh nhìn mới lóe sáng lên đôi chút.
Đến khi nghe nói ta là thê tử của Giang Vân Kỳ, vẻ rạng rỡ nơi mắt liền tắt sạch.
Hóa ra, hắn cùng Thẩm Tịnh Hòa vốn chỉ giả thành thân, giao ước ba năm sau sẽ hòa ly.
Hắn chẳng cãi nổi lệnh song thân, đành nhượng bộ.
Bên nhà họ Thẩm cũng hứa tiến cử hắn vào Nội các, từ đó con đường hoạn lộ thẳng băng.
Vậy nên hắn vẫn muốn ta đợi chờ.
Đêm ấy, khi gia nhân bẩm báo ta mất tăm, ban đầu hắn còn chẳng tin. Mãi đến khi người hầu đưa ra chiếc chìa khóa tiểu viện, lòng hắn mới run lên.
Hắn chẳng màng tiệc rượu chưa xong, chạy thẳng vào tiểu viện của ta.
Chỉ thấy cửa viện đóng chặt không mở.
Lúc ấy hắn mới nhận ra, ta đã thật sự rời đi.
Trong lòng Cố Thanh Hoài bỗng trống trải một mảng, như có chỗ nào đấy khô héo, chẳng thể nảy mầm lần nữa.
Hắn đâm ra không rõ công sức ngần ấy năm rốt cuộc vì điều gì.
Hoặc, hiện hắn đứng đây để làm gì?
Hắn dường như vẫn còn mắc kẹt trong giấc mộng dài như cách trở cả kiếp, bỗng trong đầu hiện lên gương mặt e ấp kia, giữa ngày xuân từng leo lên đầu tường hái hoa.
Hắn hoảng hốt như kẻ điên, vứt bỏ tất cả, phớt lờ cơn giận dữ của phụ thân từ phía sau.
Chỉ vì muốn tìm về Kim Kim của ngày xưa, người thường cùng hắn đọc sách.
Cố Thanh Hoài đi đến tiệm chè ngọt mà ta thường lui tới, đến khắp các hàng lụa nơi ta thường chọn tấm vải đỏ.
Hắn tìm suốt đêm này sang đêm khác.
Nhưng không ai từng trông thấy cô nương chột mắt hay đi theo hắn.
Đêm hôm ấy, nhà họ Cố cùng nhà họ Thẩm náo loạn cả lên.
Tân nương cũng xốc khăn voan, trốn khỏi Thẩm gia và Cố gia, chỉ để lại đôi câu: “Kim Kim thật đáng thương, nhưng nàng đã cho ta dũng khí. Ta không muốn bị cầm chân trong nội trạch, tiếp tục diễn vở kịch này nữa.”
Thẩm đại nhân nổi trận lôi đình, hăm hở nhắm vào Cố gia giữa chốn triều đường, khiến đôi bên thành thế như nước với lửa.
Cố Thanh Hoài cũng bị ốm nặng, đến chức quan của mình còn chẳng màng, lập tức tâu xin Hoàng thượng cho nghỉ.
Cố đại nhân giận dữ cầm gia pháp, quất hắn không tiếc, song Cố Thanh Hoài chỉ lặng thinh chịu đựng, miễn có thể tìm được Kim Kim, cho dù cả đời mặc áo vải hắn cũng cam lòng.
Hắn dìu tấm thân bệnh chạy ra đầu ngõ, nếm thử quả thanh mai trên cây.
Nước mắt hắn lần đầu không kìm được mà lăn dài.
Thì ra quả thanh mai chua đến thế.
Nhưng vì sao nàng chưa bao giờ nói?
Vì sao mỗi lần lòng hắn khó chịu, nàng vẫn nở nụ cười với hắn?
Chỉ còn lại mình hắn đóng vai chàng cưỡi trúc mã năm nào.
Nghĩ ngợi, Cố Thanh Hoài vô tình làm rơi chén rượu, một tiếng khẽ vang lên, hắn cúi người thu dọn mảnh vỡ, bị sứ cứa tay chảy máu, nhưng chẳng thấy đau.
Ta tốt bụng đưa khăn cho hắn, bình tĩnh mà ôn tồn hỏi: “Cố đại nhân, đến mùa đông, tay ngài vẫn còn đau ư?”
Nào ngờ vừa trông thấy dáng vẻ thản nhiên của ta, vành mắt hắn lại ửng đỏ.
Tay hắn run run đón lấy khăn, cười gượng một tiếng: “Bệnh cũ lâu ngày ấy mà.”
Ta lại hỏi: “Thế sao không tìm đại phu?”
Nụ cười của Cố Thanh Hoài càng thêm chua chát: “E chỉ có cách này mới giúp ta nhớ rõ mình sai lầm đến đâu. Khi xưa ai nấy đều bảo, bên cạnh tiểu Cố đại nhân phong quang lẫm liệt chẳng nên xuất hiện một cô nương mù lòa. Ta không muốn nàng nghe thấy lời đàm tiếu ấy, luôn tâm niệm phải đi xa hơn, đứng cao hơn, để có thể rước nàng về thật vinh hiển…”
Ta lắc đầu, cất giọng khẽ khàng: “Mắt ta chẳng phải đột nhiên mất đi thị lực, phải không? Là chính ngài thấy rằng ta không xứng để biết những gì ngài làm cho ta, cũng không xứng sánh vai cùng ngài. Nhưng ta thì biết làm sao đây? Ta chỉ nghĩ tiểu Cố đại nhân bận trăm công nghìn việc, ta cứ thong thả chạy theo rồi cũng đuổi kịp. Nào ngờ chỗ đứng của ngài quá cao, ta thực sự với không tới.”
Cố Thanh Hoài sực hiểu mình buột miệng lỡ lời, cổ họng nghẹn ứ: “Xin lỗi, Kim Kim, ta không có ý đó… Nhưng muội sao biết được liệu hắn… liệu Giang Vân Kỳ có phải người tốt hay chăng?”
“Chính chàng để ta hiểu rằng, thật sự có người có thể sánh vai cùng ta, chẳng đắn đo lợi hại, lúc nào cũng đặt ta lên trước hết. Chính chàng muốn cùng ta ngắm cảnh sắc mỗi ngày ta trèo tường nhìn, chính chàng lặng lẽ may tấm khăn voan từng đường kim mũi chỉ. Cũng nhờ quả thanh mai chua đến khó nuốt của ngài, ta mới hiểu thế nào gọi là ngọt.”
Hắn đỏ hoe vành mắt, cố tìm trong ta chút biến chuyển xúc động vì hắn, nhưng dẫu cố thế nào, hắn cũng không thấy điều mình mong đợi.
Giọng hắn phảng phất van nài: “Kim Kim… ta sai rồi. Ta không làm quan nữa, ta sẽ cắt đứt với Cố gia. Ta sẽ dựng lại tiểu viện cho muội, đôi bao tay muội tặng ta vẫn còn giữ đây… Muội trở lại bên ta, được không?”
Ta nhẹ nhàng gạt hắn ra, khẽ bảo:
“Cố đại nhân à, phu quân của ta là kẻ rất nhỏ nhen. Nếu thấy ta nói chuyện với ngài lâu như vậy, hẳn chàng sẽ nổi cơn ghen. Mai này gặp nhau chốn quan trường, ắt chàng cũng chẳng cho ngài sắc mặt tốt đâu. So với làm nông phụ, ta vẫn thích được làm thê tử của phú thương hay phu nhân quan gia hơn.”
15
Lúc rời khỏi Phàn Lâu, trời đã sập tối.
Có vị lang quân cứ đưa mắt trông về phía ta, còn Giang Vân Kỳ lại bĩu môi lườm trả, hệt như muốn khoe rằng ta là ái thê của chàng.
Khi nãy những lời ta nói với Cố Thanh Hoài, Giang Vân Kỳ đều nghe cả. Chàng đứng sát bên, nắm bàn tay lạnh buốt của ta mà ủ ấm, tuy vẻ mặt ủ ê nhưng không hỏi han điều gì.
Ta lấy làm lạ, bèn trêu chàng: “Ủa, ở nhà có người còn dọa hễ gặp Cố Thanh Hoài sẽ lao lên đấm hắn một quyền. Sao hôm nay lại hóa thành tiểu ngốc vậy?”
Giang Vân Kỳ hà hơi vào tay ta, rồi lôi cả người ta vào lòng, chăm chú nhìn ta mà nói rất nghiêm túc: “Ta biết, có vài chuyện không ai thay nàng làm được, cũng chẳng thể xóa hết những vết thương cũ. Nàng phải tự mình đối mặt, những vết sẹo ấy mới lành được.”
Chàng dứt lời, lại vênh cằm ra chiều tự hào: “Tất nhiên, phu quân cũng sẽ mãi ở sau lưng nàng, đâu dễ cho kẻ nào bắt nạt.”
Ta rúc vào ngực chàng, cọ cọ như làm nũng: “Không chỉ đứng phía sau, mà còn phải sánh bước bên ta nữa.”
Chàng xoa đầu ta, vẫn lộ chút tủi thân: “Chỉ sợ nàng không cần ta nữa.”
Ta lim dim mắt, trêu ghẹo chàng: “Vậy thì xem phu quân có bắt được ta không?”
Đoạn, ta lôi chàng chạy vào màn tuyết, bông tuyết lả tả rơi. Ta nắm một nắm tuyết vo tròn, nhét vào cổ chàng. Nhưng bị chàng giữ chặt hai tay, hơi thở ấm áp đổ xuống, chàng nâng khuôn mặt ta lên, từ tốn hôn thật sâu.
Một tòa thành trắng tuyết, một lầu nguyệt vỡ, khói sương nhân gian.
Đúng lúc ấy, từ đài kịch vẳng lên điệu hát:
“Ôn tửu chử trà, thần hôn tương y, bạn ngã xuân thu đông hạ, thử sinh tương hứa.”*
* “Hâm rượu pha trà, sáng tối cùng dựa, cùng ta trải qua xuân thu đông hạ, đời này nguyện hứa trọn vẹn bên nhau.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com