Chương 1
1.
Hắn cất tiếng gọi “ca” làm ta sợ hãi đến tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Ta càng cúi đầu thấp hơn, thầm cầu nguyện vị huyện lệnh mới đừng nhớ mặt mình.
Sau lưng, tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của hắn càng lúc càng lớn. Xen lẫn trong tiếng gào thảm, ta nghe thấy âm thanh roi da quất vào da thịt.
【Đánh thì đánh nhưng tuyệt đối đừng rơi trên người ta.】
【Ta chỉ là một người dân thường.】
Ta âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Một tuần trà sau, người kia ôm mông kêu oan:
“Ca, ta không làm chuyện cướp cửa tiệm của người khác, cái tiệm đó thật sự là ta mua mà!”
Nói xong, hắn lôi từ tay áo ra một khế nhà.
Huyện lệnh cầm lấy khế nhà, quay sang hỏi ta: “Ngươi là Kiều nương?”
Ta khẽ gật đầu.
Huyện lệnh lạnh lùng quay sang hỏi người kia: “Tam Lang, người cùng ngươi trao đổi khế nhà là ai?”
Người gọi là Tam Lang, một tay ôm mông, một tay gãi đầu nghĩ hồi lâu mới đáp: “Là một nam nhân, hắn nói Kiều nương là tỷ tỷ của hắn. Hôm đó, hắn còn dẫn ta đến xem cửa tiệm, ta tận mắt thấy cô nương này chào hỏi với hắn.”
“Hắn nói, hắn không muốn để tỷ tỷ mình phải quá lao lực nên đã bán khế nhà.”
“Nghe nói người đó vừa đỗ tú tài, chắc không đến mức làm chuyện trộm cắp đâu, đúng không?”
“Ca, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, tiệm thật sự là ta mua, là ta bỏ tiền ra mua chứ không phải cướp!”
Huyện lệnh không thèm nghe hắn nói, tự có suy tính của mình. Một tiếng ra lệnh, Tam Lang lại bị người ta đè xuống đánh thêm một trận.
Lần này, để hắn không gào thét om sòm, huyện lệnh còn chu đáo vo tấm vải nhét vào miệng hắn.
“Hôm nay để ngươi ghi nhớ thật lâu! Đừng suốt ngày làm mấy chuyện kiểu bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền. Đánh Tam Lang 10 roi, đánh thật nặng vào!”
Dứt lời, huyện lệnh đưa lại khế nhà cho ta.
“Đệ đệ ngu muội của ta bị người tính kế, là ta không dạy bảo tốt, khiến Kiều cô nương chê cười. Khế nhà rất quan trọng, mong cô nương giữ gìn cẩn thận.”
Hai câu của huyện lệnh khiến ta xấu hổ không chịu nổi.
Ta phạm lỗi ngu xuẩn, người không trách mà còn trả lại khế nhà.
Người dám trả, nhưng ta không dám nhận!
Ta điên cuồng lắc đầu, không dám đụng đến khế nhà chút nào.
Tam Lang bị đánh xong, cũng không dám ho he, chỉ nằm một bên rên rỉ.
Huyện lệnh kéo miếng vải trong miệng hắn ra, hỏi: “Tam Lang, khế nhà này ngươi bỏ bao nhiêu bạc để mua?”
Tam Lang yếu ớt đáp: “Năm mươi lượng. Huynh nhớ kỹ, ta sẽ viết thư cho mẹ và Thiên Nghê tỷ của huynh, kể rằng huynh công báo tư thù!”
Huyện lệnh lạnh lùng liếc hắn, hắn lập tức lấy tay bịt miệng.
Huyện lệnh đưa khế nhà lại cho ta: “Thế này đi, cả hai bên đều có lỗi, chia đôi vậy. Kiều cô nương nếu không ngại, dùng hai mươi lăm lượng bạc mua lại khế nhà từ tay đệ đệ ta.”
“Hả? Hai mươi… hai mươi lăm lượng sao?”
Ta nhanh chóng tính toán trong lòng.
Mấy năm qua, để nuôi dưỡng Nghiêm Tu Văn học hành thi cử, ta dậy sớm thức khuya cũng không tích góp được bao nhiêu.
Muốn lấy ra hai mươi lăm lượng một lúc, thực sự là không có.
Huyện lệnh ngừng lại một chút rồi nói: “Trả góp cũng được.”
Tam Lang nằm đó hừ một câu: “Ca, không công bằng! Đệ mất trắng hai mươi lăm lượng đã đành, sao còn phải chịu trả góp? Quá bất công!”
Huyện lệnh trừng mắt một cái, Tam Lang hoàn toàn im bặt.
Huyện lệnh xử sự công bằng, ta cũng không thể mặt dày mà nhận không khế nhà.
Qua nhiều lần từ chối, cuối cùng chúng ta thống nhất:
Khế nhà gửi tại nha môn huyện lệnh, tiệm ăn ta vẫn tiếp tục mở, mỗi tháng nộp năm tiền làm tiền thuê.
Khi nào ta góp đủ hai mươi lăm lượng bạc, khi đó đến huyện nha nhận lại khế nhà.
2
Khi rời khỏi huyện nha, trời đã chạng vạng.
Mấy a thẩm ở tiệm bên cạnh thấy ta bình an trở về, tò mò xúm lại hỏi:
“Kiều nương, chuyện hôm nay sao rồi?”
“Nghe nói người kia là đệ đệ ruột của huyện lệnh, thật không vậy”
“Ê, ngươi không bị thiệt thòi chứ?”
“Khế nhà của ngươi là chuyện như nào vậy?”
Ta trả lời qua loa: “Huyện lệnh là vị quan thanh liêm, ngài cho ta tiếp tục mở tiệm. Còn khế nhà…”
Ta lạnh giọng nói: “Nghiêm Tu Văn, tên súc sinh ấy, trộm khế nhà của ta.”
Vương thẩm “a” một tiếng: “Tu Văn sao lại trộm khế nhà của ngươi? Ăn mặc của hắn chẳng phải đều dùng bạc của ngươi sao? Hắn muốn tiền, ngươi chẳng phải cũng đưa? Đầu phố cuối ngõ ai mà không biết ngươi đối xử tốt với hắn chứ!”
Một người khác phụ họa: “Đúng vậy, ngươi và Tu Văn là huynh muội ruột, hắn cần gì ngươi chẳng đưa, sao lại đi làm cái chuyện trộm cắp ấy?”
“Tu Văn vừa thi đỗ tú tài, chẳng lẽ lại không để ý danh tiếng của mình mà làm chuyện ấy? Có phải có hiểu lầm gì không?”
Các thẩm thẩm đó nói không sai.
Ta và Nghiêm Tu Văn luôn lấy danh nghĩa huynh muội mà xưng hô trước mặt mọi người.
Ngày thường ta đều chiều hắn, giờ hắn bất nghĩa trước, đừng trách ta bất nhân.
Ta buông một cái mồi lớn: “Mọi người không biết đấy thôi, Nghiêm Tu Văn ấy, là cha mẹ tìm cho ta làm đồng dưỡng phu. Cha ta họ Kiều, mẹ ta họ Ngô, làm sao sinh ra được người họ Nghiêm?”
Nói xong, ta không để mọi người tiếp tục hỏi, đóng cửa tiệm lại.
Đêm ấy, ta nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Ta không nói dối, Nghiêm Tu Văn đúng là đồng dưỡng phu của ta.
Năm hắn ba tuổi, đôi cha mẹ vô lương tâm của hắn ép hắn vào nhà ta.
Vì muốn lấy chút sính lễ từ tay cha ta, họ không biết xấu hổ mà để Nghiêm Tu Văn làm đồng dưỡng phu.
Hôn thư vừa ký, họ lấy được sính lễ liền bỏ mặc hắn mà đi.
Cha ta biết chữ, những lúc nhàn rỗi thường dạy ta và Nghiêm Tu Văn đọc sách.
Nghiêm Tu Văn thông minh, học rất nhanh. Cha ta khen hắn là nhân tài, quyết định cho hắn đi học.
Còn ta, thì ở nhà theo cha học nấu nướng, làm đầu bếp nhỏ trong tiệm ăn của gia đình.
Theo luật triều đình, người ở rể không thể làm quan.
Cha ta sợ chữ “người ở rể ” ngăn cản đường khoa cử của Nghiêm Tu Văn, nên ra ngoài nói hắn là đệ đệ ta.
Cha ta đối với gia đình, dù là đối nội hay đối ngoại đều rất cẩn trọng.
Đối nội, ông nắm chặt hôn thư của ta và Nghiêm Tu Văn, hy vọng một ngày có thể dựa vào con rể để thay đổi địa vị.
Đáng tiếc, cha ta không chờ được đến ngày đó.
Khi ta mười ba tuổi, cha mắc trọng bệnh, trước lúc qua đời, đã giao lại khế nhà và hôn thư cho ta.
Ông dặn ta phải cẩn thận giữ gìn, vì đó là chỗ dựa của ta trong tương lai.
Nhớ đến đây, lòng ta chợt thắt lại.
Hôn thư!
Ta để hôn thư cùng khế nhà ở cùng một chỗ.
Nghiêm Tu Văn đã trộm được khế nhà, vậy chắc chắn cũng lấy đi hôn thư!
Ta bật dậy, đốt nến sáng, lục tung khắp phòng.
Dưới ánh nến lay động, ta lục soát từng ngóc ngách trong nhà nhưng không tìm thấy hôn thư đâu cả.
Nghiêm Tu Văn!
Ngươi dám lừa gạt ta như vậy!
3
Mồi câu mà ta thả hôm qua đã dẫn đến không ít tôm tép.
Hôm nay, khi vừa mở cửa tiệm, bên ngoài đã có rất đông người vây quanh.
Đa phần là các văn nhân mặc trường sam, ngày thường bọn họ chẳng thèm bước vào tiệm ăn của ta.
Chỉ bởi, quán ăn của nhà ta nổi tiếng là khẩu phần lớn, giá cả bình dân, thường chỉ có những người buôn bán nhỏ ghé ăn.
Hôm nay lại thật kỳ lạ.
Đám văn nhân đó liên tục nhìn ta chằm chằm, một kẻ gan lớn hơn mở miệng hỏi: “Xin hỏi, chưởng quầy có quan hệ gì với Nghiêm tú tài?”
Ta nhướn mày, cười đáp: “Muốn biết à?”
Đám người đồng loạt gật đầu.
Ta chỉ vào thực đơn vừa soạn xong, nói với họ: “Hãy gọi hết món trên thực đơn này, ta sẽ nói cho các ngươi biết.”
Tên dẫn đầu hừ một tiếng, đưa ta mười đồng tiền.
Ta không nhận, chỉ bảo hắn nhìn kỹ thực đơn.
“Chưởng quầy, ngươi cướp tiền sao?”
Ta lắc đầu: “Đây nào phải cướp tiền? Ngươi tình ta nguyện, sao gọi là cướp.”
Đám người truyền tay nhau thực đơn, sau cùng đành miễn cưỡng móc tiền từ túi.
Tổng cộng góp được hai mươi lăm lượng bạc, gọi hết tất cả các món trên thực đơn.
Ta cười, nhận tiền, vào bếp nấu ăn.
Món ăn vẫn là những món cũ, chỉ là hôm nay ta vừa nghĩ ra giá mới.
Nghiêm Tu Văn dám làm chuyện hèn hạ, ta cũng không ngại ra tay mạnh mẽ.
Thực đơn giá cao hôm nay không chỉ giúp ta kiếm bạc, mà còn để phơi bày bộ mặt thật của hắn, đồng thời nghe ngóng thêm được hành tung gần đây của hắn từ miệng đám văn nhân.
Một mũi tên trúng ba đích, sao ta lại không làm?
Còn việc nâng giá “cắt cổ” này, liệu sau này sẽ mất khách?
Chuyện đó không tồn tại, vì đám người này vốn không phải khách quen của ta. Họ đến chỉ vì tò mò, ta đâu cần để tâm đến họ?
Cầm bạc rồi, cũng phải phục vụ tận tình.
Ta thêm thắt, phóng đại chuyện giữa ta và Nghiêm Tu Văn kể cho đám văn nhân nghe.
Khi nói đến đoạn cảm động, ta còn cố ép ra mấy giọt nước mắt.
Đám văn nhân phẫn nộ kêu lên:
“Trên đời lại có kẻ mặt dày vô liêm sỉ như vậy!”
“Trong nhà đã có vị hôn thê, còn dám mơ tưởng tiểu thư Hà gia!”
“Kiều chưởng quầy, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không để Nghiêm Tu Văn sống yên!”
Ta lau khóe mắt, cố ý làm cho mình trông yếu đuối hơn.
“Vậy thì, cảm tạ các vị tiên sinh.”
“Việc hôm nay, ta thật sự bất đắc dĩ. Nhà đã không còn bạc, ta…”
Đám văn nhân ăn uống no nê, lại biết được tin tức mình muốn, liền thỏa mãn rời khỏi tiệm ăn.
Chờ bọn họ đi, ta chuẩn bị đóng cửa tiệm, ôm hai mươi lăm lượng bạc vừa kiếm được đi đến nha môn đổi lấy khế nhà.
Khi đang đóng cửa, tấm cửa bị một thằng nhóc ngáng lại.
Đôi mắt to tròn của nó chớp chớp nhìn ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com