Chương 3
Đồ tiểu nhân vô liêm sỉ, ai thèm mơ tưởng đến hắn chứ!
Ngay cả ta mà cũng đánh không lại, đúng là kẻ yếu ớt, chẳng đáng để ta bận tâm.
Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, cũng không còn chuyện gì để liên quan đến huyện lệnh nữa.
Nghiêm Tu Văn được Hà tiểu thư dìu đi, những người dân đến xem náo nhiệt thấy chẳng còn gì để nhìn, cũng lần lượt giải tán.
Khi mọi người đã rời đi, ta lấy tờ ngân phiếu năm mươi lượng vừa nhận được đưa cho huyện lệnh để đổi lấy khế đất.
Huyện lệnh chỉ nhận hai mươi lăm lượng.
“Hôm trước đã nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Đúng là một vị quan thanh liêm!
Tam Lang, kẻ xem kịch từ đầu đến cuối, cười khẩy: “Huynh đúng là làm một quân tử tốt, nhưng người chịu thiệt lại là ta!”
Huyện lệnh không đáp, chỉ thong dong chắp tay sau lưng bước đi.
Tam Lang lẽo đẽo theo sau, lè lưỡi trêu đùa: “Đợi lát nữa ta sẽ viết thư cho Thiên Nghê tỷ, mách rằng huynh lại bắt nạt ta.”
Huyện lệnh vừa đi vừa đáp: “Ngươi thử xem.”
5.
Sau khi nhận được ngân phiếu, ta không còn gặp lại Nghiêm Tu Văn nữa, cũng chẳng buồn đi hỏi thăm tin tức về hắn.
Tiền bạc đã rõ ràng, ta chẳng muốn để người đời bàn tán.
Ta không hỏi, nhưng lại có người nói.
Chưa đến vài ngày, tin tức Nghiêm Tu Văn đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Hà đã truyền đến tai ta.
Có người tò mò hỏi ta: “Kiều nương, đệ đệ của cô cưới được tiểu thư nhà danh giá, vậy cô cũng được theo đó mà hưởng phúc phải không? Tiệm ăn này liệu có còn mở nữa không?”
Vừa xào rau, ta vừa cười đáp: “Ngài nói đùa gì vậy! Hắn chỉ là biểu đệ của ta, mấy hôm trước Hà tiểu thư đã trả toàn bộ số bạc mà nhà ta chi cho hắn suốt những năm qua, ta với hắn không ai nợ ai, hưởng phúc gì ở đây chứ?”
Người kia cười trừ: “Đúng là kẻ đọc sách, bạc tình bạc nghĩa.”
“Chứ còn gì nữa!”
Một giọng nói chen ngang. Ta nhìn lên, thì ra là Tam Lang.
Hôm nay hắn mặc áo ngắn, trông chẳng khác nào tiểu nhị trong quán.
Ta cảnh giác hỏi: “Ngươi đến làm gì?”
Tam Lang bĩu môi: “Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta đến đây làm công miễn phí cho tiệm ăn của ngươi.”
Ta từ chối thẳng thừng: “Tiệm ăn của ta nhỏ, không chứa nổi vị đại phật như ngươi.”
Tam Lang “a” lên một tiếng, nói: “Làm miễn phí cũng không nhận? Vậy ngươi trả ta năm tiền mỗi tháng đi.”
Miễn phí ta đều không cần, đưa tiền càng không muốn.
Tam Lang kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu gọi món: “Vậy làm cho ta một món đặc sản của tiệm ngươi đi.”
Người phu xe vừa nói chuyện với ta khi nãy cười lớn:
“Nhìn ngươi đâu giống con nhà có tiền, sao nói chuyện cao sang vậy chứ?”
“Tiệm của Kiều nương tổng cộng chỉ có mấy món, ngươi thích ăn món nào thì chọn, còn nói gì đặc sản hay không đặc sản?”
Tam Lang bị chặn họng, chọn tới chọn lui rồi bảo ta làm cho hắn một phần tai heo trộn.
Hắn lẩm bẩm: “Tiệm ngươi vị trí tốt, tiếc là ít món quá. Hôm nay ta nếm thử xem sao.”
Sau khi hỏi khẩu vị, ta làm cho hắn một phần tai heo trộn.
Tam Lang nhai được vài miếng, lại gắp thêm vài lát thịt, ăn sạch cả đĩa.
“Tay nghề của ngươi không tệ, sao không làm thêm vài món?”
Ta lườm hắn một cái.
Khi cha còn sống, ông từng nói rằng tiệm ăn này là để phục vụ bá tánh.
Lượng phải nhiều, giá phải rẻ, không thuê được người làm thì tất cả mọi thứ đều phải tự tay làm, mới giảm được chi phí.
Trước khi đi, câu cuối cùng cha dặn là bảo ta giữ vững tiệm ăn.
Cha đã nói, ta nhất định phải nghe theo.
Chỉ cần tiệm ăn không lỗ vốn, ta kiếm ít đi một chút cũng không sao.
“Kiều nương bận không xuể đâu.”
Một lão ông bán rau đáp lời Trần Tam Lang.
“Ăn ở tiệm Kiều gia, so với tự mình nấu ở nhà còn rẻ hơn. Đồ ăn lại chính gốc, hương vị ngon lành. Chúng ta đến thành bán rau, đều ghé đây ăn cơm.”
Trần Tam Lang đảo mắt, rồi nói: “Ngươi thật sự không cần miễn phí? Ta cái gì cũng làm được, nhất là nấu ăn.”
Ta tiếp tục từ chối.
Người xưa có câu, trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí.
Trần Tam Lang rút từ trong tay áo ra một thỏi bạc vụn, nói: “Vậy thế này đi, ta làm học trò của ngươi, đây là học phí. Ta thật sự có thể làm mọi thứ.”
Ta hơi suy nghĩ một chút.
Cũng có vẻ hợp lý.
Một ngày là thầy, cả đời là cha, tiểu tử này chắc không dám bất kính với sư phụ đâu nhỉ.
6.
Kể từ ngày bái sư đó, Trần Tam Lang ngày nào cũng đến tiệm của ta phụ giúp.
Ban đầu, hắn chỉ làm mấy việc như lau bàn ghế, dọn bát đũa.
Miệng hắn dẻo quẹo, gọi về không ít khách mới.
Có hắn ở đây, ta bận rộn hơn trước nhiều.
Thời gian thấm thoát trôi qua, sau ba tháng, tiệm ăn ngày càng làm ăn khấm khá.
Hôm đó, ta đến kỳ nguyệt sự, cơ thể có chút không thoải mái.
Trần Tam Lang thấy sắc mặt ta nhợt nhạt, bèn nhận lấy muôi chảo từ tay ta.
“Ngươi biết nấu ăn không?”
Trần Tam Lang ngẩn ra một chút rồi nói: “Không phải sư phụ phải dạy cho ta sao?”
Ta đành đứng bên cạnh chỉ hắn cách nấu từng món.
May mắn thay, hắn tiếp thu rất nhanh, từng đĩa đồ ăn vừa ngon mắt vừa thơm lừng lần lượt ra lò.
Cũng lạ thật, hôm đó khách lại gọi toàn món mới.
Những món đó ta biết làm, nhưng do ít nấu nên hơi lạ tay, chỉ còn cách chậm rãi dạy Trần Tam Lang.
Hắn có thiên phú về nấu nướng, chỉ một lát đã học được hết. Thấy ta đau đớn khó chịu, hắn còn bảo ta về hậu viện nghỉ ngơi.
Thực sự đau quá không chịu nổi, ta đành về hậu viện, làm nóng túi chườm rồi nằm xuống nghỉ.
Đến khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều.
Bận rộn cả ngày, Trần Tam Lang bưng vào phòng ta một bát trứng gà đường đỏ.
“Sư phụ, người ăn chút gì đi.”
Hắn còn thật chu đáo.
“Ngươi sao lại biết mấy chuyện của nữ nhi gia thế này?”
Ta vừa ăn vừa tò mò hỏi hắn.
Trần Tam Lang thản nhiên đáp: “Trước đây khi còn ở kinh thành, Thiên Nghê tỷ cũng như vậy. Ta chăm sóc mãi rồi thành quen thôi.”
“Hửm? Thiên Nghê tỷ?”
“À, Thiên Nghê tỷ hả? Thiên Nghê tỷ là biểu tỷ ở nhà ta, tỷ ấy tốt lắm. Nhị ca ta thích tỷ ấy đã lâu, nhưng luôn bị từ chối.”
“Thế mà cũng có người từ chối huyện lệnh?”
Vị huyện lệnh trẻ tuổi này không chỉ chính trực mà còn đẹp hơn cả nữ nhân ba phần, vậy mà lại có người từ chối hắn sao?
Trần Tam Lang nhỏ giọng đáp: “Đúng vậy, trong mắt ta, Thiên Nghê tỷ tốt hơn nhị ca nhiều. Sau này người gặp tỷ ấy sẽ hiểu.”
“Thật ra, trong lòng ta rất muốn hai người thành đôi, chỉ là việc này phải được tỷ ấy đồng ý.”
Ta chỉ “ồ” một tiếng.
Chuyện nhà người ta, tốt nhất là đừng tò mò.
Ta quay lại hỏi Trần Tam Lang về việc buôn bán hôm nay ở tiệm ăn. Hắn đưa ta một xấp tiền đồng, ta đếm thử, nhiều hơn ngày thường gấp đôi.
Trần Tam Lang nhẹ nhàng đề nghị:
“Sư phụ, người nghỉ ngơi ba ngày rồi quay lại cũng được. Trước đây, Thiên Nghê tỷ cũng mỗi tháng nghỉ ba ngày.”
Ta vốn không định nghỉ, nhưng Trần Tam Lang cam đoan: “Ta lấy danh tiếng của nhị ca ra đảm bảo, nhất định sẽ trông coi tiệm ăn thật tốt.”
Hắn đã nói vậy, ta cũng không biết phải từ chối thế nào, đành đồng ý.
Ba ngày sau, ta đến tiệm ăn. Các khách hàng quen thuộc thấy ta đều khen ngợi Trần Tam Lang:
“Kiều Nương, chàng trai trẻ này không tồi, món ăn làm rất ngon, lại có nhiều món mới.”
Ta nhìn quanh, thấy thực đơn treo khắp nơi trong tiệm. Có một số món ta chỉ nghe tên, còn không biết làm thế nào.
Lúc này, ta mới nhận ra mình đã bị mắc bẫy.
Hiện tại, tiệm ăn đông khách, công việc bận rộn, ta không có thời gian tìm Trần Tam Lang tính sổ.
Đợi khi khách đi hết, Trần Tam Lang như tên trộm đóng kín cửa tiệm lại.
Sau khi đóng cửa, hắn “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta: “Người nghe ta giải thích đã.”
Ta buông cây chổi đang cầm, hơi gật đầu, xem hắn định nói gì.
Trần Tam Lang thẳng thắn: “Sư phụ, ta đã thích người từ lâu.”
Ta nghe xong sững người. Hắn vừa nói cái gì?
Mặt Trần Tam Lang đỏ bừng, một hơi nói hết: “Lúc đầu ta không phục người, đều do người khiến ta bị đánh. Ta còn thông đồng với Tiểu Sâm để trả thù người, nhưng cuối cùng lại được xem một vở kịch lớn.”
“Đối mặt với kẻ phụ tình, người có thể thẳng thắn đòi lại những gì thuộc về mình. Quả là một nữ nhân mạnh mẽ như chim ưng, ta không phục không được.”
“Sau đó, ta phát hiện ra rất nhiều điều tốt ở người, dần dần nảy sinh những suy nghĩ không nên có.”
Hắn nói một hồi, ta vẫn không hiểu tại sao hắn lại thích ta.
“Ngươi không phải định tham lam đòi nhà cửa của ta đấy chứ?”
Mặt Trần Tam Lang đen lại: “Tiệm nhỏ như này, ở kinh thành ta có mấy tiệm lớn hơn nhiều.”
“Vậy ngươi định tranh đoạt gì? Đòi hai trăm năm mươi lượng bạc của ta?”
Mặt hắn càng đen, đứng phắt dậy, hừ một tiếng: “Tiền của người, ta kiếm một tháng là đủ.”
“Ngươi không cần gì cả, vậy tại sao lại thích ta?”
Ta thật sự thấy kỳ quái.
Hắn đỏ mặt tía tai, cuối cùng hậm hực nói: “Cứ coi như ta nói bậy đi, muốn làm gì thì làm!”
Câu nói này làm ta nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào.
7.
Sau chuyện đó, đã ba ngày Trần Tam Lang không nói chuyện với ta.
Ngay cả các khách quen cũng nhận ra hai chúng ta có gì đó không ổn.
Ta cũng khá khó hiểu. Ta đã làm gì đâu, sao hắn lại không thèm để ý đến ta?
Đúng lúc này, Nghiêm Tu Văn dẫn tân nương mới của hắn đến tiệm ăn.
So với ba tháng trước, Hà tiểu thư trông phong độ hơn hẳn, đặc biệt là bụng.
Nghiêm Tu Văn đắc ý nói: “Biểu tỷ, lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?”
Ta lườm hắn: “Ta không tìm ngươi, ngươi đến đây làm gì?”
Nghiêm Tu Văn khựng lại, đưa ta một tấm thiệp hồng: “Ta và Tuế nhi sẽ thành thân sau một tháng, hy vọng biểu tỷ đến dự.”
Ta nhìn bụng của Hà tiểu thư, nhàn nhạt nói: “Đúng là nên thành thân sớm, không thì không giấu được nữa rồi.”
Nghiêm Tu Văn không hề để ý, đáp: “Sau khi thành thân, Tuế nhi sẽ cùng ta đến học viện ở châu phủ, không biết khi nào mới gặp lại biểu tỷ.”
“Chậc, ngươi có nhà chưa?”
Hắn chưa kịp nói, Hà tiểu thư đã lên tiếng: “Ta đã tặng cho Tu Văn một căn nhà, không cần biểu tỷ lo lắng.”
Nói xong, nàng ta bịt mũi, vẻ mặt khinh thường: “Tu Văn, thiệp đã đưa rồi, chúng ta đi thôi, nơi này thật hôi.”
Ta cầm chổi, đuổi cả hai ra ngoài: “Nói đúng lắm, mau đi đi. Nếu không đi nhanh, ruồi sẽ bu vào đấy.”
Nghiêm Tu Văn phẩy tay áo, tức giận nói: “Thật mất mặt, biểu tỷ, ngươi thật không biết điều!”
“Người như ngươi, ai mà thèm lấy!”
“Bát phụ, bát phụ!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com