Chương 4
Trần Tam Lang vừa xách nước từ hậu viện bước ra, nghe thấy liền đổ cả xô nước lên người Nghiêm Tu Văn: “Ai nói không ai lấy? Ta lấy!”
Nghiêm Tu Văn, bị nước hắt đầy người, chỉ tay vào Trần Tam Lang: “Giỏi thật, nói không phải tình nhân mà giờ còn định cưới xin nữa cơ đấy.”
Trần Tam Lang cười lạnh, đáp lại: “Thôi đi, ta đâu vô liêm sỉ như ngươi. Nhìn xem bụng người ta lớn thế này, phải chăng là sinh đôi?”
Lời hắn vừa dứt, Hà tiểu thư mặt đỏ bừng, kéo Nghiêm Tu Văn đi vội.
Khi cả hai đã khuất bóng, những người hàng xóm đứng xem cười hỏi Trần Tam Lang: “Tam Lang, ngươi và Kiều Nương định khi nào thành thân? Nhớ mời chúng ta nhé.”
“Đúng đó, đừng quên mời hàng xóm bọn ta.”
Trần Tam Lang đã ở tiệm ăn ba tháng, miệng lưỡi nhanh nhẹn lại nhiệt tình, khiến hàng xóm láng giềng rất có cảm tình.
“Chuyện đó phải xem Kiều Nương quyết định.”
Hắn cười hề hề.
Khi mọi người đã giải tán, ta lấy ra 30 lượng bạc đưa cho Trần Tam Lang.
Trong đó, 25 lượng là tiền nhà, còn 5 lượng là tiền công hắn làm trong ba tháng qua.
“Hôm nay ngươi đùa hơi quá rồi. Cầm tiền rồi đi đi.”
Nhưng Trần Tam Lang cứ như cái đuôi, bám riết lấy, không chịu rời đi.
“Ngươi không đi, ta gọi huyện lệnh đến đón ngươi.”
Nghe vậy, hắn mới miễn cưỡng rời đi, nhưng không nhận lấy số bạc.
“Ngươi đã nhắc tới đại ca ta rồi, vậy bạc này ta càng không thể nhận. Nếu để hắn biết, đánh ta còn nặng hơn.”
“Hắn vốn đã bực ta cản trở chuyện của hắn và Thiên Nghê tỷ, lâu nay luôn tìm cớ xử lý ta.”
“Ta là người biết xấu hổ, thôi ngươi cứ giữ lấy. Nhưng chờ ta đưa hết khách hôm nay rồi ta đi.”
Ta gật đầu đồng ý.
8
Từ ngày đó, Trần Tam Lang nói là làm, không còn xuất hiện ở tiệm ăn của ta nữa.
Hắn không đến, khiến ta bận rộn vô cùng. Suốt hai ngày liền, ta không thể xoay xở nổi, đành phải xé toàn bộ thực đơn hắn dán trên tường và đốt sạch trong đêm.
Quả nhiên, không còn thực đơn, khách mới ít đi hẳn, chỉ còn lại những khách quen vẫn thường đến.
Ta cứ bận rộn như vậy, cho đến ngày thành hôn của Nghiêm Tu Văn và Hà tiểu thư.
Hôm đó, Hà viên ngoại tổ chức tiệc cưới linh đình trước cửa phủ. Tiệc như nước chảy không cần tiền, chỉ cần nhanh chân là được ăn.
Bên họ náo nhiệt, bên ta thì lại thanh nhàn, cả ngày cũng chẳng có mấy khách đến tiệm ăn dùng bữa.
Đến gần giờ Ngọ, hai vị khách quen thuộc bước vào tiệm.
Vị huyện lệnh trẻ tuổi đã thay quan phục, khoác lên mình bộ trường bào, càng tôn thêm vẻ tuấn tú. Đi phía sau hắn là cậu nhóc tên Sâm Nhi.
Vào tiệm, vị huyện lệnh cúi mình hành lễ với ta: “Kiều cô nương, hôm nay ta thay mặt đệ đệ đến cầu hôn.”
Ta giật mình, không hiểu hắn đang giở trò gì.
Sâm Nhi, cậu bé thường ngày kiêu căng, nay lại ngoan ngoãn lạ thường, ngọt ngào hỏi ta: “Ngài sẽ là thẩm thẩm của con sao? Thẩm thẩm, ngài nhất định phải gả cho tam thúc nhé. Tam thúc gầy đến tội nghiệp rồi.”
Ta là người cứng rắn với tất cả, nhưng trước trẻ con thì chẳng thể làm vậy.
Sâm Nhi như một tiểu yêu tinh, chạy đến kéo áo ta: “Thẩm thẩm, được không ạ? Ngài gả cho tam thúc đi mà. Tam thúc nói chỉ cần ngài đồng ý, ngài bảo làm gì, tam thúc cũng làm.”
Huyện lệnh ho nhẹ một tiếng: “Sâm Nhi, lại đây.”
Cậu bé miễn cưỡng bước lại.
Huyện lệnh lấy từ trong tay áo ra vài tờ khế nhà: “Đây là giấy tờ cửa hàng thuộc danh nghĩa của Tam Lang ở kinh thành.”
Hắn lại lấy ra một xấp ngân phiếu: “Đây là toàn bộ tài sản của đệ đệ ở kinh thành. Mẫu thân chúng ta biết Tam Lang có ý trung nhân, liền sai người phi ngựa gửi đến.”
“Nếu Kiều cô nương đồng ý hôn sự này, tất cả những thứ này sẽ là sính lễ của cô.”
Thật lòng mà nói, ta có chút động tâm.
Một là động tâm vì tiền, hai là động tâm vì gia giáo của Trần gia.
Một gia đình có thể dạy dỗ được huyện lệnh Trần Hành và Trần Tam Lang, chắc chắn là gia đình tử tế.
Huyện lệnh như nhìn thấu suy nghĩ của ta, mỉm cười nói: “Không giấu Kiều cô nương, gia mẫu có tính cách rất giống cô, đều là những người thẳng thắn.”
“Cô nếu gặp bà, chắc chắn sẽ không cảm thấy gò bó.”
“Nếu Kiều cô nương đồng ý, ngày mai ta sẽ nhờ mai mối đến bàn chuyện hôn sự.”
Ta vô thức gật đầu.
Sâm Nhi thấy vậy liền nhảy cẫng lên vui mừng: “Hoan hô! Cuối cùng ta cũng có thẩm thẩm rồi!”
“Nhị thúc, nhị thúc, mau về báo tin vui này cho tam thúc đi.”
Huyện lệnh thấp giọng trách Sâm Nhi: “Trước mặt người lớn, không được vô lễ.”
Khuôn mặt rạng rỡ của cậu bé lập tức thu lại, cúi đầu đáp: “Dạ.”
Huyện lệnh hài lòng dẫn Sâm Nhi rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, cậu bé còn quay đầu lè lưỡi với ta.
9
Hôn sự giữa ta và Trần Tam Lang cứ thế được định đoạt.
Huyện lệnh mời quan mai chính thức đến làm mối. Bà mai biết hai nhà đã bàn bạc trước, chỉ làm thủ tục lấy lệ, mang bát tự của ta về huyện nha.
Hôn sự được định vào nửa năm sau.
Sau khi đính hôn, Trần Tam Lang lại chạy đến tiệm ăn của ta.
Mấy ngày đầu, cả hai đều có chút gượng gạo, nhìn nhau là mặt đỏ bừng.
Về sau quen dần, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Hắn đến, lại viết thêm một đống thực đơn mới.
Lần này, chữ viết trên thực đơn bay bổng như mây trôi, khác hẳn nét chữ “gà bới” lần trước.
Thấy ta nghi hoặc, hắn ngượng ngùng giải thích: “Đây là nhị ca ta viết giúp.”
Ta đập tay lên đùi: “Sao không để huyện lệnh ký tên lên luôn?”
Đây là thực đơn có chữ của huyện lệnh, cả huyện thành này, chắc chỉ có tiệm ta độc nhất.
Trần Tam Lang như làm ảo thuật, rút ra một cuộn trục: “Ta đã nghĩ đến rồi.”
“Hắn không ký tên trên thực đơn, nhưng đã viết tên tiệm và ký tên trên tấm bảng hiệu.”
Hắn mở cuộn trục ra, bốn chữ lớn “Tiệm Ăn Kiều Ký ” được ký tên bên dưới bằng con dấu riêng của huyện lệnh Trần Hành.
Nhờ danh tiếng của huyện lệnh, việc kinh doanh của tiệm ăn càng ngày càng phát đạt.
Bận rộn qua lại, chẳng mấy chốc đến ngày thành hôn.
Ban đầu, ta chỉ định đóng cửa một, hai ngày để làm lễ cưới. Nhưng Trần Tam Lang nhất quyết không đồng ý.
Dưới sự thuyết phục của hắn, ta đành nhượng bộ, đóng cửa tiệm bảy ngày.
Hôn lễ của ta và hắn được huyện lệnh đích thân chủ trì, vô cùng long trọng.
Hai huynh đệ Trần gia bận tối mặt tối mày, chỉ có ta là nhàn nhã.
Hậu viện huyện nha tĩnh lặng, ngoài một đầu bếp nữ làm bếp, tất cả đều là tiểu đồng, chẳng thấy bóng dáng nha hoàn nào.
Đêm tân hôn, ta hỏi Trần Tam Lang.
Hắn thở dài đáp: “Phu nhân, lúc này rồi, đừng nghĩ đến chuyện khác nữa được không?”
Ta nhất quyết phải hỏi rõ.
Những người phu xe, tiểu đồng đến ăn ở tiệm ta rất thích bàn tán chuyện bát quái của chủ nhân, nào là “thích nam sắc”, nào là “đoạn tụ”…
Ta không thể không phòng bị.
Trần Tam Lang bực mình đáp: “Chẳng phải do nhị ca ta sao! Hắn nói phải giữ mình vì Thiên Nghê tỷ, không cần nha hoàn hầu hạ.”
“Thôi nào, phu nhân, đừng nghĩ nữa, chúng ta làm chuyện chính đi.”
Một đêm không ngủ.
10
Bốn năm trôi qua, nhị ca rốt cuộc cũng chờ được lệnh điều về kinh thành.
Trần Tam Lang bàn bạc với ta, cả hai quyết định theo hắn về kinh.
Trong bốn năm này, Trần Tam Lang biến tiệm ăn nhỏ của ta thành bốn tửu lâu lớn và một tiệm ăn nhỏ.
Hắn quả thực có đầu óc kinh doanh.
Tiệm ăn nhỏ vẫn là tiệm ăn ngày trước của ta, suốt bao năm không tăng giá, không thay đổi, chỉ có thực đơn là ít món hơn.
Bốn tửu lâu lớn kia đều do hắn thuyết phục nhị ca đầu tư mở rộng.
Mỗi lần tửu lâu khai trương, hắn lại đến nhờ nhị ca đề chữ.
Nhị ca chiều hắn, lần nào cũng đồng ý.
Bốn năm, bốn tửu lâu lớn ra đời, Trần Tam Lang đã trở thành “Trần Đông Gia” thực thụ.
Dù vậy, giấy tờ nhà đất của bốn tửu lâu lớn đều đứng tên ta. Lợi nhuận chia theo tỉ lệ: nhị ca bốn phần, Trần Tam Lang một phần, ta năm phần.
Tửu lâu lớn kiếm được nhiều, còn tiệm ăn nhỏ của ta chỉ đủ hòa vốn theo thời giá tăng cao.
Dù vậy, Trần Tam Lang chưa bao giờ bảo ta đóng cửa tiệm.
Trần Tam Lang luôn nói:
“Đây là nguyện vọng của nhạc phụ, dù không kiếm được tiền, cửa tiệm cũng phải mở.”
“Khách hàng ở tiệm ăn đều nhìn nàng lớn lên. Nương tử, nàng bỏ được, ta thì không.”
“Huống hồ, nếu không có tiệm ăn, ta làm sao gặp được nương tử, làm sao có hai bảo bối đáng yêu thế này?”
Đúng vậy, năm ngoái ta đã hạ sinh một cặp long phụng.
Sâm Nhi nay đã trưởng thành hơn nhiều, rất thích muội muội. Ngày nào tan học cũng chạy đến bồng muội muội lên mà thơm không ngớt.
Nữ nhi nô Trần Tam lang luôn đề phòng Sâm Nhi như đề phòng kẻ trộm.
11.
Một tháng sau, chúng ta theo nhị ca quay về kinh thành.
Ta ở kinh thành, cuối cùng cũng được gặp bà mẫu mà Tam Lang hay nhắc và Thiên Nghê tỷ.
Hai người đứng đợi chúng ta ở cổng thành, sau lưng là một đội cận vệ cầm đao nghiêm trang.
Nhị ca bận rộn với công việc, chỉ chào qua loa rồi rời đi.
Ta nhéo Trần Tam Lang một cái, hỏi: “Sao lại có cận vệ?”
Tam Lang cười ngây ngô: “Quên không nói, Thiên Nghê tỷ là cháu ngoại ruột của Đế sư, được Hoàng thượng phong làm Thụy Hòa Quận chúa.”
Thông tin quá sức lớn, khiến ta suýt chút nữa đã đánh rơi Bân nhi trong tay.
Phải nói, số Tam Lang thật tốt. Có một người ca ca huyện lệnh, một biểu tỷ quận chúa, còn cưới được ta.
Sao ta không được may mắn như hắn nhỉ?
“Mẫu thân, biểu tỷ, đây là Kiều Nương.”
Tam Lang cười như kẻ ngốc.
Bà mẫu cười, đưa ta một phong bao đỏ: “Đây là quà gặp mặt ta tặng con, Kiều Nương nhất định phải nhận lấy.”
Biểu tỷ Thiên Nghê mặc trang phục lộng lẫy, phong thái hào phóng, từ tay thị nữ lấy ra một hộp trang sức: “Đây là quà gặp mặt ta tặng muội, đừng ghét bỏ nhé.”
Ta liếc nhìn, bên trong là một bộ trang sức đá hồng ngọc, thứ mà trước nay ta chỉ dám mơ. Ta nào dám chê?
“Sâm nhi, tới, mẹ cũng đã chuẩn bị lễ vật cho con.”
Nghe biểu tỷ gọi Sâm Nhi, suýt chút nữa ta lại làm rơi Bân nhi.
Khi đi ngang qua, Sâm Nhi từ trong lòng ta bế lấy Bân Nhi.
“Tam thẩm thẩm, giao cho ta đi.”
Không trách ta kinh ngạc, thực sự là vì biểu tỷ Thiên Nghê quá trẻ, nhìn thế nào cũng không thể là mẹ của một đứa trẻ lớn như Sâm Nhi.
Sâm Nhi bế Bân Nhi, không tiện hành lễ, cậu bé nhỏ tuổi khom người, giọng khàn khàn gọi một tiếng:
“Mẫu thân.”
Biểu tỷ Thiên Nghê đỏ hoe mắt, khẽ đáp lại:
“Ừ.”
Nàng ôm lấy vai Sâm Nhi, hỏi:
“Những năm qua theo Nhị thúc của con, học vấn thế nào rồi?”
Hai mẹ con đứng bên cạnh nói chuyện thì thầm, còn ta bị bà mẫu kéo lại hỏi chuyện thường nhật.
Đến phủ Quận chúa, chúng ta dùng bữa trưa đã được chuẩn bị từ sớm.
Buổi tối, Nhị ca trở về sau khi bận rộn, mang theo một lão nhân chống gậy.
Người đó không giận mà vẫn uy nghiêm, khiến ta không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt ông ta lướt qua ta, làm ta sợ đến mức hai chân run rẩy.
Nhị ca khẽ nhếch môi, nói với lão nhân:
“Đây là tam đệ tức.”
Người kia mới dịu lại chút, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười, hỏi ta:
“Ngươi là thê tử của Tam Lang?”
Nụ cười ấy không làm ta yên tâm, ngược lại càng giống như bị một con cáo già soi xét.
Trần Tam Lang nắm lấy tay ta, nói:
“Nếu không phải thì sao? Ngài đây không phải là tự chuốc lấy sao? Đã không đồng ý, lại còn không nỡ bỏ, thật mâu thuẫn.”
Lão nhân kia nhướng mày, dùng gậy đánh vào bắp chân của Trần Tam Lang một cái:
“Tiểu tử nhà ngươi thì hiểu gì?”
“Hừ!”
Biểu tỷ Thiên Nghê vừa trò chuyện xong với Sâm Nhi bước ra liền thấy cảnh này, nàng cười, đỡ lấy lão nhân:
“Ngoại tổ phụ, ngài đừng dọa tam đệ tức của con.”
Ngoại tổ phụ? Vậy chẳng phải người này chính là Đế sư?
Trời ơi, Kiều Nương ta chỉ là một dân nữ bình thường, làm sao mà một ngày có thể vừa gặp Quận chúa, lại còn gặp cả Đế sư?
Nếu ta là nam tử, chẳng phải gia phả Kiều gia còn phải dành riêng cho ta một chương?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com