Summary
Kinh Yến
Cha tôi nhận nuôi một thiếu niên 14 tuổi.
Tôi cấu cậu ta, đánh cậu ta, sỉ nhục cậu ta, bắt cậu ta quỳ trong mưa.
Báo ứng đến rồi.
Cậu ta lột xác thành một kẻ quyền quý khiến ai ai cũng phải dè chừng, rồi muốn tôi kết hôn liên hôn với cậu ta.
Đêm đó, tôi khóc đến khàn cả giọng.
“Quỳnh Yến, năm đó là tôi không hiểu chuyện, anh có thể đừng trả thù tôi không?”
Quỳnh Yến cắn lấy vành tai tôi, cười một cách đầy xấu xa.
“Không được, bảo bối.”
Trước mắt lướt qua một làn đạn bình luận:
【Nữ chính đừng sợ, nam chính rõ ràng là yêu cô đến chết tâm rồi, sẽ không trả thù đâu.】
【Đúng vậy, không thoải mái thì đừng nhịn, cô có thể túm lấy tóc anh ta, đẩy anh ta ra.】
Sau đó, khi tôi đã có thể đi lại, tôi đưa đơn ly hôn cho anh ta.
Quỳnh Yến tức đến bật cười, vác tôi lên vai đi thẳng vào phòng ngủ.
“Bảo bối, mới đi lại được mà đã muốn bỏ rơi anh rồi à?”
“Cho dù em có túm đến rụng hết tóc anh, thì ngày mai cũng đừng mơ bước xuống giường.”