Chương 1
1.
Ta không giống những cô nương khác ở Trường Lạc Phường.
Họ phần lớn đều bị ép buộc, hoặc chí ít trong lòng vẫn không cam tâm tình nguyện, còn ta lại chủ động chọn nơi này.
Khi đó, ta có một người cha nghiện cờ bạc, ham mê rượu chè. Mỗi khi say rượu, thua bạc, ông ta lại trút giận lên ta và mẹ.
Mẹ tính tình yếu đuối, chỉ biết khóc lóc van xin, chỉ có ta sẽ cầm đao cùng ông ta liều mạng.
Năm ta mười ba tuổi, cha lại thua trong sòng bạc, nợ mấy trăm lượng, tiểu đệ lại sinh bệnh nặng.
Mẹ quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin: “A Nô làm ơn hãy thương xót, mau cứu đệ đệ con. Chỉ cần con chịu ấm ức ba năm, mẹ nhất định sẽ gom bạc chuộc con về.”
Ta không biết là mẹ cho rằng ta ngây thơ, hay bà ngây thơ nữa.
Đừng nói đến việc bà lấy mấy trăm lượng bạc đâu ra, chỉ cần nói đến việc bị cầm cố cho sòng bạc, ai biết bọn họ sẽ bán ta đi đâu.
Huống hồ, một khi đã rơi vào tiện tịch, thì cả đời cũng chẳng còn ngày ngóc đầu lên nổi.
Ta cúi xuống vốc nước rửa mặt, nhìn khuôn mặt phản chiếu dưới làn nước.
Gương mặt như hoa phù dung, đôi mày liễu thanh tú. Không trách được đám người ở sòng bạc lại bày ra một cái bẫy lớn như thế.
Chạy thì ta chạy không thoát. Người của sòng bạc thế lực lớn, quan hệ chằng chịt.
Nhưng đã nhất định phải bán, thì ta phải bán được giá cao.
Ta chỉnh trang lại bản thân, rồi tự bán mình vào Trường Lạc Phường, thanh lâu nổi danh nhất dọc bờ sông Tần Hoài. Sau đó, ta đem một túi bạc lớn đưa cho mẹ, bình thản nói: “Mẹ sinh con một lần, nay con đã bán thân trả lại cho người. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.”
Mẹ vẫn như thường lệ, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, không ngừng than thở rằng mạng ta sao lại khổ như vậy, hoặc kể lể bà đã khó khăn, bất đắc dĩ đến nhường nào.
Mẹ luôn oán trời, oán đất, oán mệnh, nhưng duy chỉ không oán trách người mà bà đã gả cho.
Ta nghe xong không chút động lòng, mặt không biểu cảm xoay người rời đi.
Tại Trường Lạc Phường, ta là người chăm chỉ học tập nhất. Làm kỹ nữ, ta cũng muốn làm người đáng giá nhất.
Các bậc công hầu quý nhân ưa thích sự tao nhã, nên cầm kỳ thư họa, ta đều cố gắng tranh hạng nhất.
Ta thường luyện đàn đến khi mười ngón tay đầy vết phồng rộp, múa đến đôi chân bầm tím.
Các cô nương trong thanh lâu cười nhạo ta là kẻ trời sinh hạ tiện, tự đâm đầu vào chốn mua vui.
Chỉ là chưa đầy mấy ngày, những cô nương cười nhạo ta đã bị tú bà bán rẻ.
Danh tiếng của ta ngày một lớn, đến mức thanh danh Trường Lạc Phường còn lan đến tận kinh thành cách xa nghìn dặm.
Bao nhiêu công tử nhà quyền quý vung bạc như nước, chỉ để được gặp ta một lần.
Khi lần đầu gặp Mạnh Du Bạch, hắn là tân khoa Trạng Nguyên đang được vinh danh khắp nơi.
Ta ngồi trên thuyền hoa bên sông Hoài đàn một khúc nhạc, còn hắn thì lười nhác dựa người trên ghế mềm bên dưới, uống rượu một mình, mi mục thanh tú. Trong đám người, hắn như châu ngọc giữa cát đá.
Cho đến khi con trai Hộ bộ Thượng thư là Chu Đỉnh muốn ép ta đi theo hắn. Chu Đỉnh đã lưu lại thành Kim Lăng hơn một tháng, tối nay hắn nhất định phải có được ta.
Trong lúc giằng co, khăn che mặt của ta rơi xuống.
Mạnh Du Bạch, kẻ luôn vân đạm phong khinh, lại thất thố đứng bật dậy.
Ngày ấy, hắn kiêu ngạo đứng chắn trước mặt ta, mạnh mẽ khiến Chu Đỉnh phải tức giận bỏ đi.
Từ đó về sau, Mạnh Du Bạch trở thành khách quen của Trường Lạc Phường. Hắn bao ta suốt ba tháng, nhưng không hề chạm vào ta.
Chỉ là cùng ta luyện chữ, uống trà làm thơ. Hắn không thích ta mặc những lớp lụa mỏng khêu gợi trong thanh lâu, mà tự mình mua tặng ta những bộ váy dài bằng gấm màu nhã nhặn.
Người ta đều nói Mạnh Du Bạch đối với ta tình sâu như biển, còn có thể tự kiềm chế không vượt lễ như Liễu Hạ Huệ.
Nhưng ta biết rõ, người hắn muốn nhìn không phải là ta. Hắn chỉ muốn mượn khuôn mặt của ta để nhìn một người tên A Cẩm.
Hắn thường uống đến say mèm rồi tựa vào đầu gối của ta, mắt đỏ hoe, gọi: “A Cẩm! A Cẩm! Vì sao ta lại không kịp?”
Ta không hề động lòng bởi thứ gọi là tình cảm ấy, chỉ cảm thấy nam nhân trên thế gian này đều khiến người ta buồn nôn.
Hắn đã yêu A Cẩm như vậy, sao không đi tìm nàng, hoặc giữ thân vì nàng, mà lại đến bên một nữ tử thanh lâu như ta để “Trông mơ giải khát” mà thể hiện tình sâu? Làm vậy với A Cẩm là tôn trọng ư?
Nam nhân không tự trọng, chẳng khác nào bắp cải thối.
Chỉ là ta không biểu hiện ra ngoài, mà hết sức phối hợp với hắn.
Dù sao, nếu đắc tội với hắn, ta biết tìm đâu ra một kẻ ngu ngốc như thế nữa?
Khi hắn gọi A Cẩm, ta liền cố ý làm đỏ vành mắt, vẻ mặt đau đớn như cầu mà không được, nghẹn ngào nói: “A Cẩm! A Cẩm! Ta thật phải cảm ơn nàng, nếu không làm sao ngày ngày chàng lại đến tìm ta?”
Có khi lười bày vẻ đau buồn, ta còn dùng phấn hồng vẽ lên mí mắt, sau đó nghiên cứu ra một loại trang điểm “ta thấy mà thương”.
Đợi đến khi hắn tỉnh rượu, ta sẽ dùng khăn tay lau khóe mắt, cười gượng một nụ cười khổ:
“Mạnh công tử, chàng tỉnh rồi sao?”
Khi ấy, trên mặt ta chẳng khác nào hiện thân của một kỹ nữ si tình nhưng đáng thương.
Đôi lúc, Mạnh Du Bạch cũng dùng lời ác độc với ta. Hắn từng mất khống chế bóp cổ ta, tức giận nói: “Loại nữ nhân thanh lâu như ngươi, làm sao có thể so sánh với nàng?”
Nhưng sau đó, hắn lại dùng vàng bạc châu báu bù đắp cho ta.
Ta vừa khóc vừa ôm đống bạc trong tay, nói: “Mạnh lang, chàng đã cố chấp như vậy, thì ta đành theo ý chàng. Chàng đem trái tim trao cho A Cẩm, là cảm thấy ta chỉ đáng nhận những thứ này đúng không?”
Ta dựa vào lớp da hổ mang tên Mạnh Du Bạch, càng ngày càng nâng cao giá trị của bản thân.
Bên ngoài đồn rằng, ta và Mạnh Du Bạch đã âm thầm lập lời thề nguyện trăm năm, ta nguyện vì hắn mà giữ thân như ngọc.
Thế là các công tử thế gia thi nhau mang vàng bạc châu báu tới, dùng tiền để “sỉ nhục” tình cảm sâu nặng của ta và Mạnh Du Bạch.
Nực cười thay, tình cảm giữa ta và Mạnh lang, nào phải thứ mà vàng bạc có thể làm nhục? Ta ôm đàn quay người rời đi, còn nha hoàn Tiểu Đào thì ôm cả đống châu báu phía sau, lớn tiếng gọi: “Vân nương! Vân nương! Các công tử đều thật lòng tặng người đấy!”
Chỉ là, những ngày tốt đẹp như vậy chẳng kéo dài được hai năm, Mạnh Du Bạch bị cuốn vào tranh đấu bè phái, rơi vào đại lao Chiêu Ngục.
Đây chính là cơ hội của Chu Đỉnh, hắn lan truyền khắp nơi rằng, chỉ cần ta đích thân tới cầu hắn, hắn sẽ để Mạnh Du Bạch bớt chịu khổ.
Mạnh Du Bạch đã ngã, cây đại thụ che mát của ta cũng chẳng còn.
Ta đưa cho Tiểu Đào một nắm bạc lớn, bảo nàng ra ngoài truyền tin: Ta vì cứu Mạnh Du Bạch mà nguyện hạ mình cầu cạnh Chu Đỉnh.
Thế là cả thành Kim Lăng đều truyền rằng, ta là nữ tử thanh lâu trọng tình trọng nghĩa bậc nhất từ xưa tới nay.
Mạnh Du Bạch quả thật may mắn, rơi vào bước đường này còn có đệ nhất danh kỹ Kim Lăng vì hắn mà hy sinh thân mình.
Các quán trà, quán rượu đều kể những câu chuyện về ta và hắn, sức hút chẳng kém gì truyện cứu Phong Trần.
Tiểu Đào lo lắng hỏi, có phải ta đã thực sự động lòng với Mạnh Du Bạch đến mức này không?
Đúng là một nha đầu ngốc! Mạnh Du Bạch đã ngã, ta còn có ngày lành sao? Thay vì vậy, không bằng cược một phen, đổi lấy một cái danh tốt, hơn nữa nam nhân đâu chỉ tham sắc, còn tham danh.
Ai lại không muốn chiếm đoạt danh kỹ nổi tiếng nhất? Danh tiếng của ta càng lớn, giá trị tự nhiên cũng càng cao.
2.
Khi ta bước vào phủ Chu Đỉnh, khuôn mặt không trang điểm, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn hắn, nói: “Chu công tử nói lời giữ lời, đêm nay ta sẽ là của ngài.”
Nói xong, ta cởi áo, nhắm mắt đứng trước mặt hắn, như một con cừu chờ bị làm thịt trên thớt.
Chu Đỉnh tức giận đến nỗi đập vỡ bình hoa cổ bên cạnh, quát: “Mạnh Du Bạch có gì tốt? Đáng để nàng làm tới mức này? Gia đây có chỗ nào kém hơn hắn?”
Ta ngước nhìn hắn, chưa kịp nói nước mắt đã tuôn ra, khẽ đáp: “Hắn không cần so với bất kỳ ai.”
Câu nói này hoàn toàn chọc giận Chu Đỉnh, hắn mạnh tay đẩy ta lên trường kỷ bên cạnh.
“Gia ngay cả so với hắn cũng không xứng sao? Gia muốn xem thử hắn có đáng để nàng làm tới mức này không!”
Đêm ấy, Chu Đỉnh không chạm vào ta, chỉ cắn lên cổ ta để lại nhiều dấu vết, rồi sai người rầm rộ đưa ta về Trường Lạc Phường.
Ta chẳng ngờ Chu Đỉnh cũng có thú vui này. Nam nhân quả thật giống nhau, thích khuyên kỹ nữ hoàn lương, kéo nữ tử gia giáo xuống bùn.
Hắn muốn chứng kiến tình cảm giữa ta và Mạnh Du Bạch sụp đổ, lại không biết ta và Mạnh Du Bạch chẳng qua chỉ là một màn kịch.
Hôm đó, Mạnh Du Bạch được thả ra, hắn không đến gặp ta mà chỉ để lại một câu: “Đợi ta!”
Rồi hắn đi tòng quân.
Ta chuẩn bị một khoản bạc lớn, sai Tiểu Đào mang đến cho hắn, trong bọc để lại một tờ giấy, viết: “Mạnh lang không cần tự trách, ta là tự nguyện. Chỉ cần chàng sống là được.”
Tiểu Đào khen ta trọng tình trọng nghĩa, ta cười nhạt: “Tình nghĩa? Tình nghĩa giá bao nhiêu một cân?”
Mạnh Du Bạch là người sẽ không để bản thân sa sút, ta chẳng qua chỉ là đầu tư trước, chỉ là lần này ta đã nhìn nhầm.
Nửa năm sau, Mạnh Du Bạch trở về, hắn lắc mình biến hoá thành Phiêu Kỵ tướng quân, cưỡi ngựa chiến oai phong, đến cứu Kim Lăng đang bị phản quân bao vây.
Tất cả mọi người đều nói ta cuối cùng cũng phất lên, rằng ta quả nhiên biết nhìn người, không ngờ chỉ nửa năm Mạnh Du Bạch đã hoàn toàn xoay người.
Nhưng hắn lại mang một hòm vàng bạc đến trước mặt ta, nói: “Vân Nô, dáng dấp của nàng và Tri Cẩm rất giống nhau. Nàng cứu nàng ấy đi được không?”
Ta sớm đã nghe tin phản quân đòi Thái phó phải gả nữ nhi Tạ Tri Cẩm của mình cho thủ lĩnh của chúng. Nếu không, cả thành Kim Lăng sẽ không còn một ai sống sót.
Mà lúc này, phản quân có hơn bảy vạn binh mã, còn Mạnh Du Bạch chỉ dẫn tới hơn một vạn binh lính.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com