Chương 2
Tạ Tri Cẩm đã sớm được hứa gả cho Thất Vương gia Thẩm Khắc, ai cũng biết đây là chiêu trò của phản quân nhằm sỉ nhục hoàng tộc.
Thấy ta không trả lời, thuộc hạ của hắn liên tục thúc giục. Mạnh Du Bạch cũng nóng nảy, nói:
“Nàng cũng không phải chưa từng trải qua, mạng sống quan trọng hơn hay là những thứ bề ngoài quan trọng hơn?”
Ta luôn biết thân phận của mình, một kỹ nữ thì cần gì danh tiết? Nhưng khi điều đó bị hắn thẳng thừng bóc trần, ta lại cảm thấy khó chịu.
Thấy ta ngẩn người, giọng hắn dịu lại: “Vân Nô, ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ cứu nàng.”
Ta biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Thuộc hạ của hắn đã bao vây toàn bộ Trường Lạc Phường.
Ta không muốn, nhưng cũng phải muốn.
Tiểu Đào phẫn nộ mắng: “Mạnh tướng quân, ngươi còn có lương tâm không? Ngươi còn nhớ…”
Ta đưa tay ngăn nàng lại. Ta vốn luôn biết thời biết thế.
Chỉ là, lòng không khỏi đau đớn. Suốt nửa năm nay, ta kết giao rộng rãi, lợi dụng các công tử thế gia, khó khăn lắm mới thuyết phục được tú bà trả lại khế ước bán thân. Ta định dùng số bạc đã tích góp để sống một cuộc đời thuộc về chính mình.
Nhưng trong thời loạn thế, làm gì có chỗ cho ta tự quyết? Những tình cảm trao đổi với loại người như họ, chẳng qua là một ảo ảnh, vừa chạm vào đã tan biến.
Ta biết phản quân là lũ vô nhân tính. Chuyến này, cơ hội sống sót của ta không đến một phần mười.
Nhưng ta vẫn muốn sống. Trước đây, khi bệnh, cha mẹ không chịu mời đại phu cho ta, ta tự mình bò đến Hồi Xuân Đường, ký sổ cứu mình.
Khi họ định đem ta thế vào sòng bạc, ta tự bán mình với giá cao, trở thành kỹ nữ đắt giá nhất thành Kim Lăng.
Ta muốn sống, bằng mọi giá phải sống. Ta có gì mà không thể sống chứ?
Lúc này, ta chỉ có thể gửi hy vọng vào chút lương tâm mờ mịt của Mạnh Du Bạch:
“Mạnh Du Bạch, sau chuyện này, giữa ta và ngươi, không còn bất kỳ quan hệ gì.”
Ta biết, giờ mà càng cầu xin hắn, hắn sẽ càng cho rằng ta không có cốt khí.
Ngược lại, ta càng tỏ ra cao ngạo, cơ hội sống sót của ta mới càng tăng lên một chút.
Mạnh Du Bạch tránh ánh mắt của ta, nói: “Vân Nô, đừng như vậy. Dù sao nàng cũng đã trải qua rồi, nhưng A Cẩm là một nữ tử như thế, nếu nàng ấy phải chịu những chuyện như vậy, nàng ấy làm sao mà chịu nổi?”
Ta mở to con mắt nhìn hắn, cố gắng nén nước mắt, gằn từng chữ: “Mạnh Du Bạch? Cho nên ta thì chịu được? Vì ta đủ hèn mọn, phải không?”
Ngày đó, ta bị đưa ra khỏi thành bằng một chiếc kiệu nhỏ.
Đêm đến, khoảng giờ Tý, người của Mạnh Du Bạch bất ngờ tấn công.
Một tên phản quân dùng dao kề cổ ta, uy hiếp: “Mạnh Du Bạch, thả chúng ta đi! Nếu không, Vương phi nhất định phải chết!”
Lưỡi dao sắc nhọn, ta cảm nhận được từng cơn đau nhói khi da bị cứa, máu tươi nhuộm ướt cả vạt áo trước ngực.
Thế nhưng, Mạnh Du Bạch lại thản nhiên bước tới, nói: “Loạn thần tặc tử, ai ai cũng có thể tru diệt. Sau khi Vương phi nương nương qua đời, Vương gia nhất định sẽ vì nàng mà truy phong.”
Nghe vậy, tên phản quân càng mạnh tay, máu từ cổ ta chảy nhiều hơn. Ta cảm thấy trời đất quay cuồng, lòng lạnh ngắt. Hôm nay xem ra ta chắc chắn phải chết.
Chúng ta cứ lùi dần về phía sau, cho đến khi chỉ cách vách đá một bước chân.
Không thể trốn, cũng không thể lùi.
Mạnh Du Bạch hôm nay không hề định để ta sống. Ta nhìn thấy đám cung thủ của hắn đã dương cung lắp tên.
Khoảnh khắc ấy, ta không thể tiếp tục giả vờ nữa. Ta trừng mắt nhìn hắn, trong mắt ngập tràn hận ý, nói: “Mạnh Du Bạch, thiên lý rõ ràng, báo ứng không chừa một ai. Hôm nay ngươi hại ta như vậy, ta chờ xem ngươi ngày sau sẽ bị cô lập, chết không toàn thây.”
Dù ta chưa từng có chút tình cảm nào với hắn, nhưng ít nhất ta cũng chưa từng hại hắn, thậm chí còn từng cứu hắn.
Kết cục lại rơi vào tình cảnh này, lần đầu tiên trong đời ta ý thức được rằng, sống trên đời này, chỉ có tiền là chưa đủ.
Ta kéo tên phản quân đang kề dao lên cổ mình cùng rơi xuống vách đá. Nếu bọn họ muốn ta chết, thì ta chết cũng phải kéo theo một kẻ chôn cùng. Chỉ tiếc rằng Mạnh Du Bạch đứng cách quá xa, lại có người bảo vệ hắn.
Bên tai ta là tiếng hô đầy kinh hãi của hắn: “Triệu Vân Nô! Triệu Vân Nô!”
3.
Ta từng nghĩ tình cảm của Mạnh Du Bạch dành cho Tạ Tri Cẩm sâu đậm cỡ nào. Thế mà ta ở trong cung của Hoàng đế Thẩm Khắc suốt nửa năm, cũng chẳng nhận được một bức thư, một lời nhắn, hay chút kỳ trân dị bảo nào của hắn gửi tới từ Bắc Cương.
Phải, Tạ Tri Cẩm đã chết rồi, là ta giết nàng.
Dựa vào đâu mà ta phải làm kẻ chết thay cho nàng?
Ngày ta nhảy xuống vách đá, đã có người của Tiểu Đào chuẩn bị trước cứu ta. Những năm qua ta tích góp được không ít bạc, cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Huống hồ, vách đá ấy, từ trước ta đã biết rõ. Khi nhà ta nghèo, ta từng đi chăn cừu, không cẩn thận ngã xuống đó. Giữa vách có một đoạn nghiêng đủ để giữ được người.
Tên phản quân cuối cùng cũng bị ta dẫn dụ đến đoạn đó. Ta đẩy xác hắn xuống đáy vực, rồi cùng Tiểu Đào nhanh chóng rời đi.
Ta vốn định từ đây mai danh ẩn tích, nhưng chuyện của Mạnh Du Bạch khiến ta nhận ra rằng, một nữ tử yếu đuối như ta dẫn theo một nha hoàn yếu đuối khác, trong thời thế này căn bản không thể sống tiếp.
Cho đến khi, Mộ Sinh, cố nhân ngày trước của ta ở Trường Lạc Phường, tìm được ta.
Hắn là con trai của hoa khôi Trường Lạc Phường năm xưa, một đứa con sinh ra từ chốn thanh lâu.
Ngày trước, hắn làm nô tại Trường Lạc Phường, còn ta khi mới vào phường, đen nhẻm gầy gò, chỉ có hắn quan tâm che chở cho ta.
Hắn lấy ra dược cao của mẹ hắn, tỉ mỉ bôi từng chút một lên những vết thương trên da thịt ta, dạy ta học múa, học hát.
Hắn thừa hưởng dung mạo của mẹ, nhan sắc cực kỳ xuất chúng, dáng dấp lại lạnh lùng, gặp ai cũng giữ vẻ mặt băng giá, chẳng hề cười nói. Chính điều đó càng khiến hắn thêm mê người.
Ta chẳng hề do dự đem hắn ăn sạch sẽ. Ai lại không muốn ở bên một người trẻ trung, đẹp đẽ, thân thể cường tráng?
Những kẻ quyền quý kia có thể hưởng thụ, chẳng lẽ ta lại không?
Ban đầu, Mộ Sinh không chịu. Hắn nói, nếu chuyện bị lộ, e rằng mạng ta sẽ chẳng còn.
Ta kề môi hôn lên vành tai đỏ bừng của hắn, cười khẽ: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu! Ta chỉ cần có được một ngày vui vẻ thì tính một ngày.”
Hắn vẫn không thuận theo, một mực muốn đẩy ta ra.
Ta đành tiếp tục thuyết phục: “Trong mắt ta quan lại quyền quý, dù là thiên hoàng quý tộc, cũng chẳng bằng một ngón tay của ngươi!”
Hắn sững sờ nhìn ta, câu nói ấy khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
Ta biết, với nhan sắc như hắn, sinh ra ở Trường Lạc Phường chẳng khác nào Đường Tăng bước vào động Bàn Tơ. Mà ta, chính là người đầu tiên muốn “ăn thịt Đường Tăng”.
Ta thích nhất là nhìn hắn, ở trước mặt ta, gân xanh ẩn nhẫn nổi trên trán, mồ hôi từng giọt từng giọt lớn rơi từ yết hầu xuống mặt ta.
Thậm chí, ta còn tính trước, khi lão tú bà định đấu giá đêm đầu tiên của ta, ta sẽ dùng máu bồ câu để qua mặt.
Nhưng nào ngờ, sau đó ta lại bị Mạnh Du Bạch bao trọn.
Với những người như ta và Mộ Sinh, ngay cả chút vui vẻ như thế cũng là xa xỉ.
Năm đó, Mộ Sinh định đưa mẹ rời đi, nhưng vì đắc tội với một kẻ quyền quý, mẹ hắn bị đánh chết ngay trước mặt hắn.
Kẻ đó nhìn thấy dung mạo của hắn, nói hắn là con trai của kẻ thù, để nhục mạ kẻ thù đã chết, kẻ đó đã bắt người con duy nhất của kẻ thù vào cung làm thái giám.
Khi đó, ta chẳng có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị đưa đi.
Nhiều năm không gặp, ta thậm chí nghĩ hắn đã chết.
Không ngờ, hắn lại sống sót, không những thế còn trở thành đại thái giám đứng đầu trong cung, đứng bên cạnh Thẩm Khắc.
Sau chuyện vách núi, ta và Tiểu Đào trốn chui trốn lủi hơn một năm, cho đến khi Tạ Tri Cẩm về quê thăm nhà, ta mới gặp lại Mộ Sinh.
Chúng ta dùng một tấm lụa trắng trong mật đạo ở phủ Thái phó, siết chặt cổ nàng đến chết.
Khi Tạ Tri Cẩm nhìn khuôn mặt gần như giống hệt mình của ta thì tràn đầy kinh sợ.
Mộ Sinh nhìn ta, trong ánh mắt mang theo điên cuồng, nói: “Triệu Vân Nô, từ nay về sau, ngươi không còn đường quay đầu lại nữa.”
Ta vòng tay qua cổ hắn, cười đáp: “Cả đời này của ta, chưa từng quay đầu nhìn lại.”
Bọn họ không phải đã nói rằng ta hèn mọn sao? Rằng ta sinh ra đã là kỹ nữ. Không! Ta nhất định phải trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, thậm chí khiến cả Mạnh Du Bạch cũng phải quỳ dưới chân ta.
4.
Thẩm Khắc vừa lên ngôi không lâu, căn cơ còn chưa vững. Trước đây, Tạ Tri Cẩm vì cân nhắc cho Tạ gia, khiến giữa hai người sớm đã có hiềm khích. Thậm chí, Thẩm Khắc đã mơ hồ bộc lộ ý định muốn phế bỏ nàng.
Nhưng Tạ Tri Cẩm lại không hay biết, nàng vẫn nghĩ dựa vào sự hậu thuẫn của Tạ gia, mình có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu.
Nay đổi thành ta, một “Tạ Tri Cẩm” giả, tình thế đương nhiên hoàn toàn khác biệt.
Ta nào quan tâm đến Tạ gia hay không Tạ gia. Ta chỉ cần lấy lòng người có thể giúp ta sống tốt hơn.
Khi Tạ gia nâng đỡ môn khách, lôi kéo thế lực triều đình, ta lại lấy danh nghĩa tránh ngoại thích chuyên quyền, hạ bệ những thân tín của Tạ gia, ai bị giáng chức thì giáng chức, ai bị lưu đày thì lưu đày.
Hành động này khiến Thẩm Khắc kinh ngạc, nhưng cũng nhờ đó mà quan hệ giữa ta và hắn lập tức thân cận hơn.
Đêm ấy, ta nép vào lòng hắn, yểu điệu nói: “Trong lòng thần thiếp chỉ có Hoàng thượng. Trong mắt thần thiếp, Hoàng thượng là trời, là đất, những thứ khác đều không quan trọng.”
Những lời nịnh nọt như vậy, ta có thể nói với hắn suốt ngày đêm, không biết mệt.
Nhưng việc ta chèn ép Tạ gia quá mạnh mẽ, cuối cùng cũng khiến họ sinh nghi.
Hơn nữa, ngoài ta, Tạ gia còn đưa thêm một nữ nhân tài mạo song toàn khác vào cung.
Thậm chí chẳng bao lâu sau, trong dân gian lan truyền rằng Tạ Tri Cẩm đã chết, hiện tại ta chỉ là một kẻ mạo danh.
Không chỉ như thế, còn có lời đồn đem ta liên hệ với Triệu Vân Nô, hoa khôi nổi danh một thời ở Kim Lăng.
Hoàng đế không tin, nhưng những lời đồn như thế rốt cuộc cũng chẳng có lợi cho ta.
Trong khi đó, người của Mộ Sinh phát hiện Tạ gia đã phái người tới Kim Lăng, chuẩn bị đưa lão tú bà và mẹ ta tới để đối chứng.
Còn về Mạnh Du Bạch, hắn nay mê mải đạo pháp, chẳng buồn để tâm đến những chuyện này.
Cho đến đại thọ của Thẩm Khắc, Mạc Bắc tiểu công chúa nhảy một đoạn vũ Hồ, rồi ngạo mạn nói rằng, trong cung không có nữ nhân nào biết múa.
Thẩm Khắc liền điểm danh ta.
Ta cố tình nhảy một điệu “Lục Yêu Vũ” mà ngày trước từng múa trước mặt Mạnh Du Bạch.
Khi đó, hắn từng khen: “Nam quốc hữu giai nhân, khinh doanh Lục Yêu Vũ.”
Bây giờ, hắn thậm chí còn thất thố đến mức làm rơi cả chén rượu trên mặt đất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com