Chương 3
5.
Sau yến tiệc, hắn bắt cóc ta đến giả sơn trong ngự hoa viên, đôi mắt đỏ ngầu, hỏi: “Vân Nô, ta biết mà, nàng còn sống, đúng không?”
Ta giáng cho hắn một cái tát, cười khinh miệt, nói: “Vương gia bị động kinh à? Giờ ngài phải gọi ta một tiếng mẫu phi.”
Nói xong, ta chỉnh lại y phục, ung dung rời đi.
Chỉ là, từ đêm đó, trong kinh thành bắt đầu xuất hiện những lời đồn khác.
Đa số đều từ quân doanh truyền ra, nói rằng Triệu Vân Nô và quý phi nương nương Tạ Tri Cẩm có dung mạo giống nhau, nhưng Triệu Vân Nô đã thay thế Tạ Tri Cẩm, bị đưa đến phản quân, sớm đã chết. Thậm chí, thi thể của nàng còn do đích thân Mạnh Du Bạch tìm thấy.
“Ôi, Tạ gia quả thật độc ác! Ngay cả nữ nhi ruột mà Tạ Thái phó cũng có thể truyền ra lời đồn nhảm như vậy.”
“Ai mà không nghĩ thế? Nghe nói Tạ quý phi một lòng vì nước, còn hạ bệ nhiều thân tín của Tạ gia. Tạ gia cảm thấy nàng không biết điều, đang định đưa một nữ nhi khác của Tạ gia đến thay thế nàng.”
Lời đồn càng lan rộng, thậm chí còn phong ta thành “thiên cổ đệ nhất hiền phi”. Trong dân gian, lời kêu gọi lập ta làm Hoàng hậu ngày một nhiều hơn.
Điều này khiến Tạ gia không thể ngồi yên.
Tạ Thái phó nước mắt lã chã quỳ trên Kim Loan Điện, nói rằng bản thân cũng không tin những lời đồn kia, nhưng Hoàng thượng ngọc thể tôn quý, dù chỉ một phần vạn cũng không thể để một kỹ nữ bôi nhọ.
Nói xong, liền sai người dẫn lão tú bà và mẹ ta đến đối chất.
Lão tú bà nịnh nọt cúi người, nói rằng ta là do bà dạy dỗ, vừa nhìn liền nhận ra.
Người Tạ gia đầy vẻ tự tin, nhưng không ngờ, lão tú bà vừa nhìn thấy ta đã quỳ xuống, lớn tiếng khóc: “Hoàng thượng cứu mạng! Hoàng thượng cứu mạng!”
Bà ta nói, thi thể của Triệu Vân Nô năm đó bà tận mắt nhìn thấy.
Tạ gia tìm đến bà, lấy tính mạng và tiền bạc uy hiếp, bà bất đắc dĩ mới đến đây.
Một màn diễn xuất hoàn hảo này khiến Tạ Thái phó tức đến muốn giết người tại chỗ, nhưng bị thị vệ ngăn lại.
Tạ gia không từ bỏ, liền đưa mẹ ta ra.
Mẹ không dám nhìn ta, chỉ quỳ dưới đất, nói rằng nữ nhi của bà có một vết sẹo ở lưng, do cha nàng uống say cầm dao muốn chém bà, bị nàng cản lại.
Thẩm Khắc đập mạnh chuỗi tràng hạt trong tay, quát: “Hoang đường! Quý phi trên người có sẹo hay không, trẫm còn không biết sao?”
Mẹ ta sợ hãi, quỳ xuống không ngừng dập đầu, nói: “Ta đã nói rồi, nữ nhi Vân Nô của ta đã chết từ lâu. Là bọn họ bắt ta đến, là bọn họ ép ta tới!”
Trước đây, ta quả thực có một vết sẹo trên lưng. Nhưng sau khi giết Tạ Tri Cẩm, ta đã dùng loại bí dược “Thực Cốt” mà Mộ Sinh đặc biệt tìm được, thay đổi hoàn toàn lớp da trên lưng.
Thuốc ngâm trong thùng gỗ, từng chút một ăn mòn vết sẹo trên da. Nhưng đồng thời, đau đớn đến mức sống không bằng chết.
Hôm đó, máu ta nhuộm đỏ cả thùng nước. Ta không ngừng tự nhủ với chính mình:
“Triệu Vân Nô đã chết. Ta muốn làm quý phi, làm Hoàng hậu. Ta muốn làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.”
Lão tú bà phản bội, mẹ ta cầu xin, cộng thêm việc Mạnh Du Bạch, người rời xa triều chính, đích thân xác nhận Triệu Vân Nô đã chết.
Toàn bộ Tạ gia bị giáng chức, chỉ trừ ta.
Sau đó, Mạnh Du Bạch sai người hỏi ta, liệu ta có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không.
Hài lòng? Ta làm sao có thể hài lòng?
Hiện tại, ta chẳng qua chỉ là một quý phi. Một quý phi có thể bị phế bỏ bất cứ lúc nào. Làm sao mà hài lòng được?
Không ai biết lần này nguy hiểm đến mức nào. Lão tú bà chịu phản bội Tạ gia, đó là nhờ ta dưới sự sắp xếp của Mộ Sinh, cải trang thành tiểu thái giám để bí mật đến gặp bà ta.
Ta nói với bà ta: “Ma ma, bà tin bọn họ hay tin ta? Bà chắc chắn rằng sau khi ta chết, đám quyền quý kia sẽ không lột da, rút gân bà sao? Nhưng ta thì khác. Bà nắm trong tay bí mật lớn nhất của ta, ta nào dám không nghe lời bà?”
Bà ta là một kẻ tham lam giống như ta, muốn cầu phú quý trong nguy hiểm nên đã lâm trận phản chiến, khiến Tạ gia không kịp trở tay.
Hiện giờ, bà ta hẳn đã chết trên đường trở về Kim Lăng.
Chỉ có bà ta chết, Thẩm Khắc mới tin rằng Tạ gia vì tức giận nên đã giết người để trút hận.
Ta sao có thể chủ động giao nhược điểm vào tay kẻ khác?
Huống hồ, ngày trước ở Trường Lạc Phường, những cô nương chết trong tay bà ta không biết bao nhiêu mà kể. Làm việc này, ta chẳng có chút gánh nặng nào.
Còn về mẹ ta, khi bà rời kinh thành, ta đã lén đi gặp bà một lần cuối.
Bà quỳ trên đất, không ngừng cầu xin ta tha thứ, nói rằng bà không biết người mình đắc tội là quý nhân như ta.
Ta hỏi bà: “Vậy nếu ta thật sự là nữ nhi Triệu Vân Nô của bà thì sao?”
Bà cười nịnh nọt, đáp: “Vân Nô sinh ra vốn mệnh hèn, làm sao có thể đảm đương vị trí quý phi nương nương?”
Ta vẫn không từ bỏ, truy hỏi tiếp: “Ta hỏi bà, nếu thật sự là nữ nhi Triệu Vân Nô của bà, bà không sợ nàng sẽ chết sao?”
Bà bình thản nói: “Nếu quả thật như vậy, đó cũng là số mệnh của nó. Ta thì có cách gì?”
Ta bước đến gần, ghé sát vào tai bà, khẽ nói: “Mẹ, bà đúng là vẫn luôn nhẫn tâm như thế.”
Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mẹ, ta đâm thẳng lưỡi dao vào bụng bà.
Lão tú bà đã chết, nếu bà ấy không chết, người Thẩm Khắc nghi ngờ sẽ là ta.
Máu của mẹ bắn lên mặt ta.
Mộ Sinh đến lau sạch vết máu trên tay ta. Ta mờ mịt nhìn hắn, nói: “A Sinh, ngươi xem, ta đã giết mẹ ta rồi!”
Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục giúp ta lau tay.
Ta nhắm mắt, buộc mình trấn tĩnh lại rồi nắm chặt tay hắn, nhìn sâu vào mắt hắn, mang theo sự cố chấp vô tận, nói: “Không ai được cản trở chúng ta, không một ai!”
“Ta nhất định phải leo lên, từng bước, từng bước mà leo lên.”
Tin tức lão tú bà và mẹ ta chết nhanh chóng truyền đến tai Thẩm Khắc, càng khiến hắn tin chắc rằng Tạ gia có lòng lang dạ sói.
Nữ tử Tạ gia khác trong cung cũng bị phế vào lãnh cung. Toàn bộ Tạ gia, từ giáng chức chuyển thành cửu tộc lưu vong.
Từ đó, không còn ai dám nghi ngờ ta không phải là Tạ Tri Cẩm, trừ khi họ muốn chịu chung số phận với Tạ gia.
Cũng vào lúc này, ta mang thai, Thẩm Khắc nhân cơ hội này phong ta làm Hoàng hậu.
Bởi vì ta không giống những phi tần khác, không có nỗi lo ngoại thích can dự triều chính.
Vì vậy, Thẩm Khắc không giấu giếm ta điều gì, thậm chí còn kể hết mọi phiền não triều chính với ta.
Ta ngày càng hiểu rõ chính sự, khi con trai ta lên bảy tuổi, Thẩm Khắc bệnh lâu ngày, mọi việc trong triều đều giao cho ta xử lý.
Nhưng có lẽ vì tuổi càng lớn, lòng nghi ngờ của hắn càng nặng.
Mộ Sinh thăm dò được, Thẩm Khắc có ý muốn ta tuẫn táng theo hắn, vì sợ mẫu cường tử yếu.
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà ta phải chết theo hắn?
Những nam nhân này, chẳng có ai là người tốt.
Nhưng ta vẫn giả vờ không biết, cẩn thận chăm sóc hắn, mọi chuyện ăn mặc đi lại, không việc gì là không lo.
Ngoài mặt, ta bắt đầu bồi dưỡng nữ quan, làm ra vẻ sẽ đi theo hắn đến cùng.
Thậm chí, thuốc hắn uống ta cũng thử trước, cả hoàng cung đều đồn rằng, Hoàng hậu yêu Hoàng thượng đến mức ngay cả mạng sống cũng không cần.
Cho đến khi con trai ta, đứa con duy nhất của Thẩm Khắc, khóc lóc nói với hắn: “Phụ hoàng, người đừng rời bỏ hoàng nhi. Người đi rồi, mẫu hậu cũng không sống nổi.”
Cuối cùng, lòng Thẩm Khắc mềm lại, sửa thánh chỉ, để ta sau khi hắn băng hà thì phò tá Thái tử chấp chính.
8.
Năm Thái tử lên mười, Thẩm Khắc băng hà.
Dưới sự giúp đỡ của Mạnh Du Bạch và Mộ Sinh, ta cầm thánh chỉ, bước lên vị trí cao nhất của quốc gia này.
Dưới sự giúp đỡ của Mạnh Du Bạch và Mộ Sinh, ta cầm thánh chỉ, bước lên vị trí cao nhất của quốc gia này.
Ban đầu, triều đình có không ít người bất mãn. Họ nói rằng, một nữ nhân như ta thì có tư cách gì để nhiếp chính.
Nhưng không thể cản nổi sự ủng hộ hết mình của Mạnh Du Bạch dành cho ta.
Hắn hỏi ta lúc trước tại sao không cùng hắn nhận nhau, có phải là còn hận hắn?
Ta cố nén nước mắt, đáp: “Ngươi không phải luôn muốn ta chết sao? Thấy ta chết rồi chẳng phải nên vui mừng ư?”
Hắn vội vã giải thích: “Khi đó ta đã chuẩn bị cứu nàng rồi! Ta không thể để kẻ địch nhìn ra nhược điểm của mình.
“Hơn nữa, nếu lúc đó ta đưa Tạ Tri Cẩm cho phản quân, Thẩm Khắc chỉ e sẽ lập tức sai người đến trảm ta.”
Ta tỏ vẻ như chợt hiểu ra, nước mắt lăn dài từng giọt, nói: “Vậy nếu khi đó ta nhận ra ngươi, rồi liên lụy đến ngươi thì sao?”
Hắn mang vẻ nghi hoặc, hỏi: “Vậy tại sao cuối cùng nàng lại tiến cung?”
Ta cắn chặt răng, khóc nói: “Bởi vì ta muốn gặp ngươi một lần nữa. Cho dù bị phát hiện, vạn kiếp bất phục, ta cũng muốn gặp lại ngươi một lần.
“Ta muốn xem người khiến ta si mê không dứt rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào.”
Hắn vội vàng ôm ta vào lòng, nói: “Vân Nô, đừng nói nữa!”
Sau đó, Mạc Bắc hỗn loạn, tình thế không thể vãn hồi.
Trước lời thỉnh cầu của ta, Mạnh Du Bạch đích thân xuất chinh.
Trận chiến đó tuy giành được thắng lợi, nhưng hắn cũng chết nơi sa trường.
Mộ Sinh kể lại với ta rằng, lúc lâm chung, trong tay Mạnh Du Bạch vẫn nắm chặt một chiếc túi thơm. Đó là chiếc túi ta từng tự tay thêu đôi chim liền cánh.
Mộ Sinh hỏi ta nghĩ gì về việc này.
Ta chỉnh trang lại y phục, đi về phía Kim Loan Điện, bình thản nói: “Đêm nay, ta sẽ vì hắn rơi một giọt nước mắt.”
Giống như khi hắn từng suýt hại chết ta, ta sẽ đau buồn một thời gian, rồi tiếp tục làm một Thái hậu tay nắm đại quyền, tận hưởng sự cô độc vô tận này.
Năm đó, Tạ Tri Cẩm suốt ngày ở trong khuê phòng, người từng gặp nàng cực kỳ ít. Nếu không phải Mạnh Du Bạch vì tranh thủ công tích, ai biết được ta và nàng có dung mạo giống nhau?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com