Chương 4
9.
Làm Thái hậu thực sự có chút ràng buộc, nhưng may mắn thay, nhi tử của ta rất biết điều, chủ động nhường ngôi.
Tiến cung năm thứ mười lăm, cuối cùng ta cũng ngồi lên vị trí mà ta hằng mơ ước, đổi quốc hiệu thành Chu.
Ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Lúc ban đầu, trong triều phản đối kịch liệt, nhưng không sao, Mộ Sinh đã xây dựng Đông, Tây Xưởng để làm tay chân cho hắn.
Những việc ta không tiện làm, đều do hắn thay ta thực hiện.
Nếu trước đây, điều mọi người phản đối nhất là việc ta làm nữ đế, thì hiện tại điều họ mong muốn nhất chính là cái chết của Mộ Sinh.
Năm thứ ba sau khi đăng cơ, trong triều không còn tiếng nói phản đối việc ta làm nữ đế.
Nhưng tất cả các đại thần lại nhất trí một yêu cầu: “Giết Mộ Sinh.”
Mộ Sinh không hề phản ứng gì trước điều đó. Đêm ấy, hắn xoa bóp chân cho ta.
Ta hỏi hắn nghĩ thế nào.
Hắn chỉ thành kính hôn lên mu bàn chân ta, nói: “Ta đã nói rồi, bệ hạ muốn lên chín tầng mây, ta chính là thang cho bệ hạ.”
Năm tháng chỉ để lại vài sợi tóc bạc nơi thái dương hắn. Nếu không nói hắn là thái giám lớn nhất trong cung, người ta chỉ nghĩ rằng hắn là một công tử phong lưu tuấn tú.
Ta từng nghĩ, có lẽ hắn sẽ thản nhiên nói: “Giết hết bọn chúng.”
Hoặc cầu xin ta tha mạng.
Nhưng không ngờ, hắn lại muốn làm thang cho ta đến phút cuối cùng.
“Vì sao?”
“Không vì sao cả. Triệu Vân Nô xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên đời.”
Ngày Mộ Sinh chết, cả triều đình hân hoan ăn mừng. Họ gọi ta là minh quân, hứa sẽ phụ tá ta hết lòng.
Ha ha, Triệu Vân Nô ta, cả đời ghét nhất là bị uy hiếp.
Năm thứ tám trị vì, ta lần lượt xử tử đủ mười hai đại thần từng uy hiếp ta năm đó.
Cả thiên hạ nằm trong tay ta.
Cũng trong năm ấy, ta ban hành hai đạo luật:
Thứ nhất, đóng cửa tất cả các kỹ viện trên toàn quốc, kể từ đó, nữ tử Đại Chu đều có thể học hành, làm việc, thi cử.
Nếu không phải bị ép buộc, ta làm sao lại tự bán mình?
Ở Trường Lạc Phường, những cô nương không tình nguyện, sẽ bị nhốt vào bao tải, nhốt chung với mèo, rồi đánh túi đến khi mèo hoảng loạn cào nát người trong túi.
Kẻ cứng đầu hơn, bị chuốc thuốc, bị cưỡng bức.
Ta chỉ còn cách ép mình, trở thành người đắt giá nhất nơi ấy.
Nay thiên hạ là của ta, ta tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.
Thứ hai, bãi bỏ chế độ thái giám.
Trong mắt ta, thái giám và kỹ nữ đều là công cụ của kẻ nắm quyền để áp bức dân nghèo.
Giờ đây, từ kẻ thấp hèn nhất ta đã leo lên vị trí cao nhất, hai thứ ấy nên biến mất hoàn toàn.
Người có dung mạo tuyệt mỹ ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn ta. Ta vỗ nhẹ tay hắn, cười nói:
“A Sinh, ta đều hiểu.”
Đúng vậy, Mộ Sinh chưa chết.
Ngày ấy, ta cho hắn uống thuốc giả chết.
Khi hắn tỉnh lại, hỏi ta vì sao.
Ta hôn lên trán hắn, dịu dàng nói: “Ngươi đẹp như vậy, ta nào nỡ để ngươi chết?”
Hắn không biết rằng, chính sự tồn tại của hắn giúp ta giữ lại chút nhân tính cuối cùng.
Bằng không, ta cũng chẳng rõ mình sẽ trở thành loại người như thế nào.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, ta sẽ nhớ tới Triệu Vân Nô thấp hèn năm xưa đã sống ra sao.
Chỉ cần ta còn sống, trên đất nước này tuyệt đối không được có thêm một Triệu Vân Nô thứ hai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com