Chương 1
1
Tiếng gió đầu dây bên kia rít gào.
Tô Trạm hét đến vỡ cả giọng.
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc cỡ nào.
Tiếng nước trong phòng tắm ào ào như suối chảy.
Dù tôi có ngốc hơn nữa, cũng nghe ra từ giọng anh tôi: tiêu rồi.
Tôi nhớ lại lời đe dọa của Thương Dư Sơn tối qua.
“Cô đoán xem mình sẽ chết như thế nào?”
Tôi tưởng đó là kiểu trêu ghẹo kỳ quặc.
Còn cười, trói anh bằng xích chó.
“Chết sướng.”
Tôi vỗ nhẹ vào mặt anh, nói:
“Tôi muốn một chú chó nhỏ vừa ngoan vừa xinh, chính là anh đấy.”
Trong đôi mắt hồ ly dài hẹp của anh ánh lên tia tối tăm đầy bệnh hoạn.
Anh kéo khóe môi, cười nhạt.
“Tôi bị điếc tai, không nghe rõ tiếng cầu xin của mấy con mèo ba chân đâu.”
Tôi mặc kệ anh muốn sao thì muốn.
Chó con xinh đẹp thì phải bị áp chế.
Tôi thừa nhận tôi bốc đồng.
Lần đầu tiên ánh mắt mờ đục, tôi vừa cầu xin tha thứ vừa bò đi.
Thương Dư Sơn túm lấy cổ chân tôi, kéo tôi lại.
Giọng nói lười biếng, khàn khàn, mang theo vài phần quyến rũ tà ác.
Âm cuối kéo dài: “Tôi nói rồi, tôi không nghe thấy mà.”
2
Ngất đi bốn lần.
Tôi ngủ say như chết.
Tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng hoàng hôn.
Thương Dư Sơn đang tắm.
Tôi gọi điện cho anh tôi.
Áo trên thì rách tứ tung, váy dơ bẩn không chịu nổi.
Tôi lấy luôn sơ mi và vest của anh mà mặc, không chừa lại món nào.
Chạy trối chết lao ra đường.
Về đến nhà, tôi lảo đảo bước lên lầu, nhào lên giường, trùm kín đầu mở điện thoại.
Điên cuồng tìm kiếm bí mật về Thương Dư Sơn.
Xem xong tôi như người sống mà hồn phách tiêu tan.
Tóm lại là: Diện mạo như ngọc, tâm địa như Diêm Vương, âm hiểm tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác…
Còn nữa.
Vô cùng giỏi… trả thù.
3
Anh tôi đang leo núi gần đó.
Đầu tóc rối bù như tổ chim, anh vội vã chạy về.
Thấy trên người tôi đầy vết đỏ, tưởng tôi bị đánh.
Anh tức đến chửi ầm trời.
“Con mẹ nó, cái tên súc sinh này!”
“Thương Dư Sơn, mày đúng là đồ rắn độc có mắt, đồ biến thái! Mày đánh em gái tao thành ra cái dạng gì rồi…”
Bình tĩnh lại, anh ngồi xuống mép giường, bắt đầu mắng tôi.
“Tô Hi Hi, em là con heo à?!”
Tôi lí nhí: “Em tưởng là anh sắp xếp…”
Anh nghẹn họng, hít sâu một hơi để bình tâm lại.
“Em à, anh có thương em đến mấy, thì cũng chỉ có một cái mạng thôi…”
Tôi nhỏ giọng nói: “Em tưởng anh giỏi lắm cơ.”
Trong buổi tiệc tối đó, Thương Dư Sơn – người khiến ai cũng tránh xa – lại thất bại dưới tay anh tôi.
Và anh ấy lại xem đó như một món quà dành cho tôi.
Anh ấy gần như phát điên.
“Em không biết anh là một thằng nhà giàu mới nổi não tàn à?!”
Anh ấy giơ tay định gõ cho tôi vài cái thật đau.
Thấy trên người tôi chi chít dấu vết, anh đành thở dài xì hơi.
“Cái đó… hắn chắc chắn có biện pháp bảo vệ chứ?”
Anh ấy nhìn tôi đầy hy vọng.
Tôi im lặng không đáp.
Hai chữ “đồ tiện” bị anh tôi nghiến răng rít ra khỏi kẽ răng.
“Đồ tiện nhân! Súc sinh! Khốn nạn! Thương Dư Sơn! Ông mặt trời chiếu trúng mày! Tao thề sẽ giết chết mày!”
Thấy anh tôi nổi giận đến mức đó.
Tôi không dám nói thật, rằng Thương Dư Sơn không hề cưỡng ép.
Là tôi nhào tới người anh, lúc ấy nóng bỏng đến kinh người.
Tôi tưởng anh bị hạ thuốc.
Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ là… anh bị sốt cao.
Tô Trạm hớt hải chạy đi mua thuốc tránh thai cho tôi.
Tôi hắt xì một cái rõ to.
“Anh, tiện thể mua luôn thuốc cảm nhé.”
Anh gật đầu, còn dặn dò: “Ở nhà chờ, không được ra ngoài.”
Tôi ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.
4
Tối đó, cả người tôi đau ê ẩm không thể ngủ.
Cô bạn thân nhắn tin rủ tôi hóng drama.
“Hôm nay đại gia tộc tổ chức lễ tế tổ, người chủ trì đến muộn.”
Tôi ngáp một cái.
“Cậu biết hắn chơi bời cỡ nào không? Cổ với xương quai xanh toàn dấu răng dấu hôn, còn đeo cả vòng cổ.”
Cô ấy kể mà như dựng phim.
Người đàn ông ấy mặc một bộ vest đen, dáng người cao gầy như ngọc, đi giữa đám đông tấp nập.
Chậm rãi nhận lấy cây nhang nghi ngút khói.
Ông nội hắn giận đến mức run người, hỏi mấy ngày nay hắn lăn lộn ở đâu.
Người đàn ông đó thản nhiên, nhàn nhạt đáp: “Đi làm chó cho người ta.”
Triệu Khuê Khuê kể đến đây thì hét lên trong điện thoại như cái ấm nước đang sôi.
“Hắn giống y như yêu nghiệt bước ra từ Liêu Trai! Cái vòng cổ là màu bạc, còn phát sáng nữa chứ, đỉnh của chóp luôn!”
“Lão tộc trưởng tức đến suýt ngất, mắng hắn giữa ban ngày dám dâm loạn, còn ra thể thống gì! Lễ tế tổ xong thì bị các bác chú ép thi hành gia pháp.”
Cô ấy gửi tôi một bức ảnh.
Người đàn ông quỳ trên đất, tay bị trói ra sau lưng, toàn thân bê bết máu.
Gia tộc cổ hủ ra tay tàn nhẫn chẳng khác gì giết người.
Tôi phóng to ảnh, thấy được nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng kia.
Tim tôi như bị bóp nghẹt, toàn thân lạnh toát.
Là Thương Dư Sơn.
Tôi chợt nhớ ra gì đó.
Mở phần yêu cầu kết bạn mà Thương Dư Sơn gửi từ chiều tối.
Thương Dư Sơn: 【Em lấy luôn áo vest của tôi à?】
Ảnh selfie với vòng cổ ở xương quai xanh.
Thương Dư Sơn: 【Chìa khóa vòng cổ để trong túi áo vest.】
Thương Dư Sơn: 【Tối nay có tiệc… Tôi không thể ra mặt được.】
Thương Dư Sơn: 【Trả lại chìa khóa, những thứ khác tôi sẽ không truy cứu.】
…
Thương Dư Sơn: 【Đừng để tôi bắt được em.】(kèm 9 cái mặt tức giận)
5
Lúc trước kiểm tra chỉ số IQ.
Bác sĩ bảo tôi sinh non, dẫn đến chậm phát triển trí tuệ nhẹ.
Tôi cứ nghĩ mình vẫn có thể tự lo cho cuộc sống, biết giao tiếp xã hội, chỉ là học hành hơi kém thôi.
Giờ thì tôi cuối cùng cũng hiểu rồi.
Tại sao ai cũng mở miệng ra là gọi tôi là đồ ngốc.
Tôi thật sự vừa ngu vừa háo sắc!
Anh tôi trước giờ chỉ sắp xếp những người đẹp để chơi với tôi.
Cùng lắm là nắm tay nhẹ nhàng.
Làm sao có chuyện tự nhiên cho tôi “ăn mặn”!
Hôm trước, cũng như mọi khi.
Anh tôi bảo lên núi leo vách đá, sợ tôi buồn, nên cho người đến chơi cùng tôi.
“Lần này người này phải bỏ ra số tiền lớn mới mời được đó, em gái à, anh cho em sờ thêm hai cái cũng được.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Nửa tiếng sau, tôi chờ ở cổng trường, gặp được Thương Dư Sơn – người tỏa ra hơi lạnh đến rợn người.
Chỉ cần chạm mắt, tôi đã hoàn toàn sa lưới.
Anh mặc đồ rất giản dị, một chiếc áo khoác dài màu xanh lam, dáng người cao ráo.
Cả con người như một bông hoa phượng tím nở rộ, linh khí động lòng.
Tôi thở dài: “Anh thật sự đẹp trai quá, chắc tốn bộn tiền lắm nhỉ?”
Thương Dư Sơn cụp mắt nhìn tôi như xem kịch, môi nhếch nhẹ: “Hửm?”
Đầu xuân.
Lại là mùa sinh sản của động vật.
Dường như… chu kỳ rụng trứng của tôi cũng đến rồi.
Tôi bất ngờ kiễng chân, hôn lên môi anh.
Gương mặt lạnh lùng, như thể Thương Dư Sơn chẳng hề liên quan gì đến chuyện này…
Ngay lập tức hóa đá.
6
Nhìn thì cứng rắn, nhưng khi hôn lại mềm đến đáng yêu.
Tôi hôn loạn không có quy tắc gì cả.
Anh bị tôi cắn đến phát bực.
Cuối cùng cũng vứt bỏ dáng vẻ đoan chính, xoay người phản công.
Cảm giác nơi môi như mưa xuân rơi xuống.
Rất lâu sau, anh mới hoàn hồn.
Đẩy tôi ra, nhìn tôi chăm chú.
Giọng anh nghiêm túc:
“Em biết mình đang làm gì không?”
Tôi nói: “Biết mà, em đang hôn anh.”
Anh khẽ thở dài một tiếng.
“Vậy anh là ai?”
Tôi gật đầu: “Thương Dư Sơn.”
Tôi trí nhớ không tốt, cả buổi tiệc hôm đó…
Chỉ nhớ mỗi cái tên của anh.
Anh sững sờ một lúc.
Ngón tay chạm nhẹ lên má tôi, dịu dàng mơn trớn.
“Còn nhớ gì khác không? Ngoài tên anh?”
Tôi cố gắng suy nghĩ, đầu óc lại trống rỗng.
Có vẻ cảm thấy vô lý, anh hơi thu lại nụ cười, hàng mi khẽ rũ xuống.
“Em đối với ai cũng tùy tiện như thế à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Tài xế của anh vòng xe lại gần.
“Thương tổng, đã đón được người rồi thì đi thẳng đến Cục Dân Chính chứ?”
Nghe đến Cục Dân Chính.
Nhìn lại khuôn mặt quyến rũ như yêu nghiệt kia.
Anh trai tôi đúng là quá chu đáo!
Tôi vội lôi chứng minh nhân dân ra.
“Đi đăng ký đi, anh chính là chú chó hợp pháp của em rồi!”
Chợt nhớ ra, hôm nay là thứ Bảy.
Tôi hỏi: “Thứ Bảy có đăng ký kết hôn được không?”
Tài xế liếc mắt đầy ẩn ý: “Được.”
Anh ta từ trên xuống dưới đánh giá bộ đồ ngây thơ trẻ con của tôi.
Sau đó quay sang nhìn Thương Dư Sơn.
“Thương tổng, chắc chắn người này là Trình ——”
Anh khẽ lên tiếng.
Ngón tay chạm vào cổ tay tôi, ánh mắt rũ xuống.
“Đi thôi, cô Tô.”
Lông mày tài xế giật giật, lập tức ngậm miệng, yên lặng đi lái xe.
7
Trên đường đi, Thương Dư Sơn im lặng không nói một lời.
Điện thoại của anh reo liên tục, nhưng anh không bắt máy, vừa vang lên đã tắt.
Tôi chán, liền nghịch ngợm bàn tay của anh.
“Anh nóng quá, bị sốt à?”
Tài xế phía trước bị sặc nước miếng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com