Chương 1
Từ nhỏ, tôi đã có khả năng nhìn thấy những dòng chữ chạy ngang, giống như bình luận trên màn hình.
Nhờ đó, tôi biết được nhiều bí mật của những người xung quanh.
Ví dụ, chiếc nội y bị chó tha mất trong ký túc xá nữ cuối cùng lại lọt vào tay nam lớp trưởng.
Ví dụ, cô em út tuyên bố không tin vào hôn nhân thực ra đã có bạn gái từ lâu.
Lại ví dụ, gia đình tôi thực chất là một dòng họ lừa đảo huyền học đời đời truyền lại.
Mẹ tôi chẳng hiểu gì về bát tự, nhưng thích xem bói mù cho người khác, lời lẽ trơn tru như đã thuộc lòng.
Cha tôi xem phong thủy, nhưng thực ra chẳng biết gì cả. Không sao, vì khách hàng của ông còn mù mờ hơn.
Trước mặt tôi, hai người họ luôn ra vẻ am hiểu sâu sắc, nhưng không ngờ, những dòng chữ chạy ngang đã sớm tiết lộ sự thật.
Tôi kế thừa “sự nghiệp” gia đình, nhưng chọn cách làm khác biệt: đi theo phong cách huyền học phương Tây, bói bài Tarot. Cha mẹ tôi dựa vào lời nói dối, còn tôi dựa vào những dòng chữ hiện lên trước mắt.
Không hiểu bài Tarot cũng chẳng sao, cứ tuyên bố mình biết thông linh là được.
Dần dần, tôi nổi tiếng trên mạng, trở thành một blogger huyền học nho nhỏ. So với tham vọng của cha mẹ, tôi chỉ kiếm được chút tiền lẻ từ những cô nàng mê muội tình yêu.
Hàng ngày, tôi livestream kết nối với khán giả để bói bài. Những cô gái đang trong giai đoạn yêu đương mơ hồ, lo được lo mất thường tìm đến tôi. Một cô chi 131,4 tệ để xếp hàng hỏi: “Tôi và anh ấy có thể ở bên nhau không?”
Trong livestream, tôi rút ba lá bài: Chàng Khờ chính vị, Hiệp sĩ Cốc chính vị, Ba Cốc chính vị.
Không hiểu bài cũng chẳng sao, vì những dòng chữ trước mắt đã cho tôi câu trả lời:
[Cô nàng này ngốc thật đấy! Còn bói Tarot làm gì?]
[Crush của cô đã sắp có bạn gái mới rồi!]
[Đúng là mê muội tình yêu, anh chàng kia nuôi cá rõ ràng thế mà cô ấy vẫn không tin.]
Tôi tổng hợp những lời mỉa mai từ dòng chữ, truyền đạt lại cho cô gái trong livestream. Cô im lặng rất lâu, đến mức tôi tưởng cô đã ngắt kết nối.
Rồi cô lại hỏi: “Tôi có thể hỏi thêm không? Anh ấy rốt cuộc có thích tôi không?”
Dòng chữ lập tức ngán ngẩm:
[Đừng khuyên nữa, cô ấy yêu điên cuồng rồi.]
[Bỏ qua tâm lý muốn giúp người, hãy tôn trọng số phận của họ.]
[Nhanh nhanh đến đoạn “Cảm ơn các chị em quan tâm, tối qua đã hỏi anh ấy, chỉ là hiểu lầm thôi, anh ấy bình thường đối xử với tôi rất tốt…”]
[Ừ, anh ấy yêu cô lắm, hai người rất xứng đôi, sẽ hạnh phúc mãi mãi, hài lòng chưa!]
Trước sự im lặng muốn nói lại thôi của tôi, cô gái hiểu ý, nhanh chóng ngắt kết nối.
Thực ra, những cô gái tìm đến bói Tarot đều đã biết rõ trong lòng: Người kia không thích mình. Nhưng họ vẫn muốn mua từ tôi một lời khẳng định, dù chỉ là tự lừa mình dối người.
Thường thì những lượt bói tôi nhận được đều là các câu hỏi tình cảm vô thưởng vô phạt như thế. Nhưng không ngờ, một ngày nọ, khi đang đi trên đường, tôi đột nhiên bị bắt cóc.
Khi ánh sáng trở lại, tôi đã đứng trên một hòn đảo mang đậm phong vị nhiệt đới. Cùng bị bắt đến đây còn có hai mươi “đại sư thông linh” khác.
Tôi liếc nhìn, không thấy cha mẹ mình. Có vẻ họ chưa đủ “nỗ lực” để được tỷ phú này công nhận. Tôi tặc lưỡi, ánh mắt chạm phải những người khác. Mọi người đều lộ vẻ chột dạ quen thuộc. Cảm giác như chẳng ai ở đây thực sự có năng lực.
Tôi bỗng thấy yên tâm hơn. Nếu ai cũng là lừa đảo, tôi cũng chẳng kém cạnh là bao.
Tỷ phú bắt cóc chúng tôi xuất hiện qua một màn hình khổng lồ trên đảo, ra lệnh: “Thành công chiêu hồn được thưởng một tỷ, thất bại thì phải chết.”
Nghe vậy, đám lừa đảo tại hiện trường nhìn nhau, mặt mày xám ngoét. Lời này chẳng khác gì tuyên án tử? Ai mà thực sự biết thông linh chứ?
Không khí lập tức hoảng loạn.
Tỷ phú chỉ tay về phía một ông thầy bói ăn mặc như đạo sĩ đứng cạnh tôi: “Ngươi, bắt đầu trước.”
Gã đạo sĩ giả sợ đến run cầm cập, cố giữ bình tĩnh: “Việc này tôi không làm được! Chiêu hồn trái với âm dương, không được trời đất dung thứ…”
Lời còn chưa dứt, một viên đạn không biết từ đâu bay tới, xuyên thẳng vào giữa trán gã. Gã đạo sĩ giả thậm chí không kịp chớp mắt, đã ngã xuống tắt thở.
Tất cả những người bị bắt đến đều kinh hoàng, hét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Nhưng ngay sau đó, tiếng súng vang lên liên hồi, bất cứ ai chạy xa một chút đều bị bắn ngã, máu văng tứ tung.
Tôi sợ đến mềm nhũn chân, quỳ sụp xuống đất.
“Chạy cái gì?”
Tỷ phú bình thản, như thể vụ thảm sát vừa rồi chưa từng xảy ra: “Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của ta, ta sẽ thả các ngươi đi.”
Mười ba người còn sống sót nhận ra gã tỷ phú này không hề đùa. Hắn thực sự muốn chiêu hồn. Không ai dám chạy nữa, nhưng không chạy thì biết sống được bao lâu? Chỉ có thể đứng yên chờ đợi, không khí ngày càng hoảng sợ.
Tỷ phú vỗ tay, chỉ vào một bà đồng đứng gần đó, trông đã sợ đến ngây người: “Ngươi, tiếp theo.”
Bà đồng này chuẩn bị đạo cụ đầy đủ, nhưng rõ ràng chỉ là đồ giả. Bà ta nặn ra nụ cười đầy nếp nhăn, cố trấn tĩnh: “Tôi cần chút thời gian chuẩn bị.”
“Được, mời.” Tỷ phú rất lịch sự, điều chỉnh tư thế ngồi, chờ đợi.
Mồ hôi túa ra như hạt đậu trên trán bà đồng, tay bà run lẩy bẩy. Bà thắp nến, đốt giấy vàng mã, dâng hương cho linh hồn, rồi nhắm mắt, vừa rải gạo xuống đất vừa hỏi tỷ phú: “Xin cho biết tên và bát tự của người đã khuất.”
Tỷ phú nhướn mày, cười nhạt: “Nếu đã thông linh, sao không trực tiếp hỏi linh hồn? Nếu ta nói hết thông tin, làm sao biết ngươi có lừa ta hay không?”
Bà đồng sững sờ, mở mắt: “Ngài không nói, tôi làm sao hỏi gạo được?”
“Vậy là ngươi không đủ bản lĩnh.”
Tỷ phú không muốn nghe giải thích. “Không đủ bản lĩnh, thì phải chết.”
“Đợi đã!”
Bà đồng hoảng loạn hét lên. “Tôi thử lại!”
Bà hít sâu, đốt lại giấy vàng mã, nhắm mắt rải gạo, miệng lẩm bẩm: “Trời trong trẻo, đất sáng ngời, linh hồn nghe ta, hiện ra chỉ lối.”
Khi câu thần chú kết thúc, bà đồng đột nhiên run rẩy toàn thân, mắt trợn ngược, như thể bị nhập.
Tôi kinh ngạc. Chẳng lẽ bà ta thật sự biết thông linh?
Tỷ phú cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn bà đồng.
Giọng bà trở nên trầm thấp, lẩm bẩm không rõ: “Chết… ở đây… ta chết…”
“Cái gì?” Tỷ phú nghe không rõ, bảo bà nói to lên.
Bà đồng từ từ nâng cao giọng, âm thanh sắc nhọn như bị ai bóp cổ:
“Ta… chết… ta chết ở đây!”
Lời này vừa vang lên, cả hiện trường rợn người. Tỷ phú khẽ biến sắc, vội ngăn bà lại: “Đủ rồi, ngươi qua được bài kiểm tra.”
Bà đồng vẫn run rẩy, dường như không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm. Hai gã vệ sĩ mặc đồng phục bước tới, tát bà hai cái rõ kêu. Bà đồng ngừng run, mắt trở lại bình thường, như vừa tỉnh khỏi trạng thái bị nhập.
Bà ngơ ngác ngẩng đầu: “Vừa nãy tôi nói gì? Giờ có phải sẽ chết không? Xin tha mạng!”
Tỷ phú phiền chán ra lệnh bịt miệng bà: “Không giết ngươi, chỉ đưa ngươi đi nơi khác chờ.”
Bà đồng hoảng loạn bị lôi đi, không biết đưa đến đâu.
Ngay sau đó, ánh mắt tỷ phú dừng lại trên người tôi: “Đến lượt ngươi.”
Tôi giật mình, trước mắt lại hiện lên dòng chữ:
[Đây là bộ phim tài liệu về gã tỷ phú muốn gặp lại vợ nên bắt tất cả nhà thông linh chịu chết cùng sao?]
[Tôi nhớ hình như cuối cùng chỉ có một nhà thông linh sống sót.]
[Có vẻ gã tỷ phú này thực sự rất yêu vợ.]
[Đúng thế, nhận một ông chồng tỷ phú trung thành thế này đi!]
[Trên kia có bệnh à? Gã này giết bao nhiêu người vô tội, có gì đáng để mê?]
[Những nhà thông linh này vô tội chỗ nào? Bình thường họ lừa tiền bao người, chết cũng đáng.]
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com