Chương 3
9
Trầm mặc một hồi, phụ thân vuốt râu than thở:
“Chuyện này là phụ thân suy xét chưa chu đáo, mấy năm trước bận rộn công vụ, nhất thời sơ suất. Mẫu thân con cũng thật là, sao lại quên không mời cho con một nữ tiên sinh, đợi sau này ta phải dạy dỗ bà ấy một phen.”
Ta tiếp tục cười lạnh:
“Ngươi gạt ai đó? Một chức quan ngũ phẩm nho nhỏ mà cũng dám xưng bận rộn công vụ? Bận cái gì, âm mưu tạo phản xưng đế à?”
“Còn cái ả Lương Quyên Ngọc kia, ngươi cùng nằm giường với ả, lại dám bảo không biết ả là hạng người gì? Ta còn sống được dưới tay ả đã là phúc lớn ba đời, còn nữ tiên sinh gì gì đó, không mời sát thủ tới giết ta đã là may mắn!”
Phụ thân nghẹn họng, sắc mặt đỏ bừng như gan heo, hung hăng vung tay áo, môi run lên bần bật:
“Ngươi… vô pháp vô thiên! Đường đường là đích nữ thế gia, sao lại ăn nói thô tục như thế, thật là khó nghe không chịu nổi!”
Ta lại trợn mắt, bĩu môi, vai run run bước tới ngồi phịch xuống ghế thái sư sau án thư, bắt tréo chân, tiện tay cầm một miếng điểm tâm trên bàn nhét vào miệng nhai rôm rốp.
“Ta lớn lên ở thôn trang, không cha mẹ dạy bảo, lại không có học vấn, ngươi còn mong ta nói ra được hoa sao?”
Phụ thân hít sâu một hơi, xoa xoa ngực tự trấn an:
“Tri Ý, phụ thân sẽ mời tiên sinh đến dạy con, từ ngày mai con hãy an tâm ở nhà đọc sách, cố gắng mấy tháng bù lại, ít nhất cũng phải biết đọc biết viết.”
Ta gật đầu, ngả người tựa lưng ghế, gác chân lên bàn:
“Cũng được thôi. Có điều ta đối với môi trường học tập yêu cầu hơi cao một chút. Thế này đi, ta thấy thư phòng của ngươi cũng không tệ, từ nay về sau, mỗi buổi sáng cho ta dùng một canh giờ, dù sao ban ngày ngươi cũng phải vào triều.”
Phụ thân trừng mắt:
“Không được! Thư phòng là nơi cơ mật, phụ thân ta…”
Chưa đợi hắn nói hết, ta đã phủi mông đứng dậy:
“Vậy thì ta đi đây!”
Nhìn dáng vẻ mềm không được, cứng chẳng xong của ta, phụ thân cuối cùng cũng bất đắc dĩ đáp ứng, lại còn đặc biệt phân phó thêm một đại nha hoàn hầu hạ bên người ta.
“Đây là Thư Mặc, sau này sẽ theo bên người dạy con học hành.”
Tốt lắm, là người trông chừng ta. Nhưng không sao, chỉ cần bước đầu đạt được mục đích, sau này tìm cớ đuổi đi là được.
10
Phụ thân làm việc rất nhanh, sáng sớm hôm sau, khi ta vừa mới thức dậy thì tiên sinh phụ trách giảng bài đã chờ sẵn trong thư phòng.
Tiên sinh kia còn rất trẻ, dáng người cao gầy, áo dài vải xanh đơn sơ, khi cười bên má trái còn hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, phong tư nhã nhặn, quả là dáng vẻ của bậc quân tử thư sinh. Vừa thấy hắn, nha hoàn Thư Mặc đỏ cả mặt.
“Vãn sinh họ Cố, tên Tu Hòa, gia phụ thân thể yếu nhược, mấy hôm nay xin vãn sinh tạm thời thay mặt truyền dạy.”
Ta lễ phép gật đầu:
“Tham kiến Cố tiên sinh.”
Những ngày sau đó, dưới ánh mắt giám sát nghiêm ngặt của Thư Mặc, ta vô cùng ngoan ngoãn, mỗi ngày đọc sách viết chữ, thái độ cung kính không chê vào đâu được.
Phụ thân thấy vậy rất vừa lòng:
“Không tệ, mới mấy hôm đọc sách mà hành vi đã ôn hòa nề nếp hẳn lên.”
Thư Mặc thấy ta an phận, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng, hôm nay ta mượn cớ thành công tống cổ nàng ta ra ngoài.
Ta nằm bò bên cửa sổ, nhìn bóng lưng Thư Mặc rẽ qua bụi trúc, phất tay ra hiệu:
“Được rồi, đừng giả bộ nữa, mau tìm đồ thôi.”
Vừa nghe ta hô một tiếng, Cố Tu Hòa lập tức đổi sắc mặt, lạnh nhạt như băng.
“Tìm cái gì, chẳng phải đã nói rồi sao? Bức tượng đồng mã đạp phi yến kia chính là mấu chốt.”
Hắn vừa nói vừa đi tới, đưa tay xoay thử pho tượng. Bức tượng đồng kêu cạch cạch mấy tiếng, dưới đế chỉ là một tầng bụi dày.
Cố Tu Hòa: “…”
Ta cười khì khì:
“Xem ngươi thần khí chưa kìa, người dưới trướng Thái tử cũng chẳng tài cán gì, cái thông tin mấu chốt vậy mà cũng sai!”
Không sai, Cố Tu Hòa chính là người Thái tử phái tới. Theo như thỏa thuận, ta tìm được thứ gì sẽ giao cho hắn, hắn tự mang ra ngoài trình lên Thái tử.
Nhưng có người làm hộ thì cớ gì ta phải tự mình nhọc xác?
Cố Tu Hòa vẫn mải nghiên cứu bức tượng đồng kia, ta thì đã bắt đầu lục lọi khắp nơi.
Theo lời Thái tử, trong thư phòng có mật thất, bên trong cất giữ đủ chứng cứ để tru di cửu tộc phủ họ Thẩm mấy lần cũng không quá lời.
Tru di cửu tộc đấy, ngay cả nô tài tiểu nhị cũng không sót một ai!
Ta lập tức tinh thần hăng hái, xắn tay áo, trèo đông lục tây, sục sạo khắp mọi ngóc ngách.
Cuối cùng, khi ta xoay cái bình hoa ở góc tường, bức vách bên phải phát ra tiếng kẽo kẹt, giá sách xoay chuyển, lộ ra một thông đạo đen ngòm.
Ta và Cố Tu Hòa liếc mắt nhìn nhau.
“Tìm thấy rồi!”
Chúng ta cùng bước tới bên cửa mật thất, định bụng vào xem, thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hoàng.
“Hai ngươi đang làm gì đó!”
Thẩm Bảo Châu vịn vào khung cửa, mặt mày giận dữ.
“Tốt lắm, cẩu nam nữ!”
11
Cố Tu Hòa đứng cạnh mật đạo, sắc mặt đầy vẻ căng thẳng.
“Làm sao bây giờ?”
Không phải chứ, người của Thái tử mà tâm lý yếu đến mức này sao?
Thẩm Bảo Châu đã bước vào, hất cằm đầy kênh kiệu.
“Hừ, Thẩm Tri Ý, ngươi dám có gian tình với tiên sinh của mình, xem ngươi giải thích với Thái tử thế nào!”
Ta bước tới, tiện tay đóng hết cửa sổ cửa chính lại, vớ lấy một cái bình hoa, liếc mắt ra hiệu cho Cố Tu Hòa.
“Giải quyết ả.”
Cố Tu Hòa: “A?”
“Ta nói giết ả, lôi xác ném vào mật thất.”
Cố Tu Hòa cả kinh: “Gì cơ? Không phải nói chỉ đến lấy đồ thôi sao, đâu có bảo giết người! Huống chi nếu Thẩm đại nhân quay lại phát hiện có xác trong mật thất thì sao?”
Ta mất kiên nhẫn: “Dù gì thì cũng sắp bị tru di cửu tộc, chênh lệch một hai ngày thì sao? Giết ả đi, ngươi lấy xong thứ cần lấy rồi rời khỏi đây, ngày mai để Thái tử đến chém sạch nhà ta, dứt khoát nhẹ nhàng.”
Cố Tu Hòa im bặt.
Thẩm Bảo Châu dường như đã nhận ra điều gì đó, hoảng hốt túm chặt lấy váy.
“Thẩm Tri Ý, ngươi nói vậy là sao? Chỉ chút chuyện nhỏ mà ngươi định diệt khẩu? Ngươi đừng làm càn, ta sẽ gọi người, ta—”
Còn chưa kịp hét xong, ta đã vung bình hoa đập thẳng lên đầu nàng ta. Thẩm Bảo Châu trợn mắt trắng dã, mềm nhũn ngã xuống.
Ta nắm lấy cổ áo nàng ta, bắt đầu lôi vào mật thất.
“Còn ngây ra đó làm gì? Lại đây giúp một tay!”
Cố Tu Hòa vẫn đứng đờ ra, sắc mặt trắng bệch, không biết đang nghĩ cái gì.
Vô dụng.
Ta đành tự mình kéo Thẩm Bảo Châu vào mật thất. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ của Thư Mặc.
“Sao hôm nay lại là ngươi mang điểm tâm tới, mau khai thật, có phải nhân cơ hội đến ngắm tiên sinh không?”
Cố Tu Hòa càng thêm hoảng, ta bất đắc dĩ bỏ Thẩm Bảo Châu lại, bước nhanh đến mở cửa, đá hắn một cước văng ra ngoài.
“Kế mỹ nam, giúp ta câu giờ một nén nhang.”
Miệng còn hô to:
“Ôi, chữ này học mãi không xong, ta không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi, ai cũng đừng tới quấy rầy ta!”
12
Thẩm Bảo Châu trông gầy yếu thế thôi, nhưng thực ra nặng kinh khủng, ta mất gần hết sức lực mới lôi được nàng ta vào mật thất.
Ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, ta ngẩng đầu quan sát mật thất.
Không lớn, chỉ bằng nửa gian phòng. Một bên tường có đặt mấy rương gỗ, bên kia là một giá bày đồ cổ, nhưng trống trơn.
Ánh sáng bên trong mờ mờ. Ta đứng dậy lại gần rương, mới phát hiện toàn bộ đều khóa kín.
Ta rút trâm cài tóc của Thẩm Bảo Châu, loay hoay một hồi vẫn không mở được cái nào—phiền phức thật.
Ngoài cửa, tiếng Cố Tu Hòa mỗi lúc một hoảng loạn:
“Thẩm Tri Ý, học hành đâu phải chuyện ngày một ngày hai, đừng nóng vội… Này cô nương, cô làm gì thế, đừng chùi ở đó…!”
“Thẩm Tri Ý, mau mở cửa!”
Phiền chết đi được, đúng là hơi lâu rồi. Ta đành bỏ mặc Thẩm Bảo Châu, nhẹ nhàng khép cửa mật thất lại.
Sau đó cầm bút lông, chấm mực thật đậm, giả vờ viết vài chữ trên bàn. Viết xong mới lười biếng kêu lên:
“Vào đi.”
Thư Mặc vào trước, bưng khay điểm tâm, vừa bước vào ánh mắt đã lập tức đảo về phía mật thất.
Xem ra ả ta là người biết chuyện.
“Đặt đồ xuống, ngươi ra ngoài đi.”
Ta lạnh lùng nhìn ả một cái, ả cố nặn ra một nụ cười gượng, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Đại tiểu thư, nôn nóng ăn không được đậu hũ nóng. Người nghỉ một lát đã, nô tỳ hầu người uống trà.”
Ta lập tức bắt đầu phát điên, giật lấy điểm tâm nhét đầy miệng, rồi vung tay hất vỡ chén trà.
“Ngươi tới xem ta chê cười à? Cười ta viết không bằng trẻ lên ba phải không? Hả—sao ngươi không gõ trống khua chiêng mà loan tin khắp phủ đi, rằng chữ ta không bằng một tiểu nha đầu, ngươi đắc ý lắm đúng không? Tới, ngươi viết thử đi, lại đây!”
Ta túm lấy tay áo Thư Mặc, ả giật mình giãy mạnh, quay người bỏ chạy.
“Đại tiểu thư, nô tỳ không có ý đó, nô tỳ đi ngay!”
Chờ Thư Mặc đi rồi, Cố Tu Hòa vội vã đóng cửa lại, lau mồ hôi đầy trán.
“Đồ đâu?”
Ta nhún vai.
“Chưa lấy được, mấy cái rương trong đó đều bị khóa, không cạy nổi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com