Chương 6
21
Thị vệ kéo mụ Trần đến trước mặt ta, mụ đã sợ đến mất cả hồn vía.
“Điện hạ, Thẩm Tri Ý chỉ là tiện nhân, từ nhỏ đã hay nói lời bịa đặt, nàng ta toàn lừa người! Xin ngài tha mạng—”
Mụ khóc gào không thôi, vừa khóc vừa đập đầu lộp bộp.
Thái tử lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay ra hiệu.
Thị vệ rút đao ra. Mụ Trần rú lên một tiếng, bò lổm ngổm đến trước mặt ta, hoảng loạn khấu đầu.
“Tiểu thư, ta sai rồi! Mọi chuyện đều là phu nhân sai ta làm, có oán thì tìm chủ, ta chỉ là một nô tỳ hèn mọn, xin người rộng lòng tha cho!”
Thị vệ tiến lên, đao áp vào cổ mụ. Mụ lật trắng mắt, run lẩy bẩy, rồi bất ngờ đứng dậy bỏ chạy.
Nào ngờ chạy được vài bước, trượt chân, lại ngã thẳng vào lưỡi đao —
Ầm một tiếng, ngã sõng soài xuống đất, lớp mỡ béo ngậy lầy nhầy như một đống bùn nhão.
Trong lòng ta cảm thấy hả hê, nhưng cũng chẳng sung sướng gì nhiều.
“Ác nô khi dễ chủ, lấy thiếp mời của ta, đưa toàn bộ người trong trang viện tới phủ Kinh Triệu xử lý!”
Thái tử nắm lấy tay ta.
“Cảm thấy dễ chịu hơn chưa?”
Ta gật đầu, nhìn vệt máu đỏ loang dưới lớp bùn, chỉ cảm thấy một khoảng trống mơ hồ trong lòng.
Trên đường về, ta nằm nghiêng bên cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài, không nói lời nào.
“Giết người có sung sướng không?”
Ta gật đầu — rồi lại lắc.
Thái tử bật cười, choàng tay ôm lấy vai ta.
“Để ta dạy ngươi biết thế nào mới là sảng khoái thực sự.”
Hắn dẫn ta lên núi.
Leo suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng tới đỉnh.
Mây mù phủ dưới chân, tựa như bước trên tầng trời.
Muôn đạo hào quang nhuộm sắc hoàng hôn rực rỡ, Thái tử đứng giữa vầng sáng vàng óng, ngoảnh đầu nhìn ta, mỉm cười, đưa tay ra.
“Thẩm Tri Ý, nhìn thấy chưa?”
“Ở chân núi, ngươi chỉ thấy cỏ dại cây thấp, mà khi lên tới đỉnh, mọi khó nhọc trên đường sẽ hóa mây bay.”
“Ngươi phải bước ra, đứng trên đỉnh, đừng mãi chôn vùi nơi chuồng ngựa nát kia nữa.”
Gió trên đỉnh núi rất lớn, tầng mây đổi hình từng chập, cả thế gian như nằm gọn dưới chân ta.
Ta nhắm mắt lại, dang hai tay.
Thật sự có thể quên sao?
Không thể.
Nhưng Thái tử nói đúng —
Sống… dường như cũng không tệ.
22
Vừa trở về Thẩm phủ, thái độ của phụ thân đối với ta liền khách khí hơn hẳn.
Thẩm Bảo Châu vẫn không phục, luôn miệng mắng mỏ ta. Nàng ta nói một câu, ta liền xông lên tát cho một cái, hai người đánh nhau thành một đoàn.
Sức ta lớn, nàng ta chỉ có thể chịu đòn, đánh nhiều lần cũng không chiếm được thượng phong, sau cùng đành phải an phận.
Phụ thân không dám tiếp tục mời Cố Tu Hòa làm tiên sinh nữa, đổi thành một lão tiên sinh khác, râu mép hình chữ bát, mặt mũi gian giảo, mắt láo liên chẳng đáng tin.
Mỗi khi Thư Mặc vừa rời đi, lão liền xắn tay áo:
“Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau động thủ!”
Chúng ta mở cửa mật thất, ta trơ mắt nhìn lão móc từ trong tay áo ra một sợi đồng, xoay xoay vài cái đã mở được ổ khóa.
“Lợi hại thật đấy, Chu tiên sinh.”
Ta giơ ngón cái khen ngợi.
Trong rương chất đầy vàng bạc châu báu, có một chiếc chứa đầy thư tín.
Chu tiên sinh rút lấy một xấp thư cất vào lòng, ta cũng tiện tay nhét một nắm trang sức vào tay áo.
Hai chúng ta nhìn nhau trừng trừng.
“Ngươi cầm vậy có lộ liễu quá không?”
“Hầy, ta đi khòm lưng là được, chẳng ai phát hiện đâu.”
“Ồ, vậy ta cũng không lộ.”
Sau khi đưa được đồ ra ngoài, phía Thái tử rất nhanh có hồi âm.
Quả nhiên giống như Cố Tu Hòa đã nói, phụ thân ta bị cách chức tra xét.
Vì tham ô số bạc lớn, Thánh thượng nổi giận, lệnh tịch thu toàn bộ gia sản của Thẩm phủ.
Hôm bị tịch biên gia sản, Lương Uyển Ngọc và Thẩm Bảo Châu khóc lóc còn thê thảm hơn cả phụ thân bị tống ngục.
Hai người bị quan sai tịch thu sạch trang sức, tóc tai tán loạn, trông như hai con gà mái trụi lông.
Lương Uyển Ngọc gào lên:
“Đồ vô dụng! Không phải ngươi có gian tình với Thái tử sao? Sao không gọi hắn tới cứu Thẩm gia chúng ta?”
Bà ta túm lấy tay ta, ta liền vung tay tát thẳng một cái.
“Ai mà ‘Thẩm gia chúng ta’ với ngươi? Biến!”
Không lâu sau, Lương gia sai xe ngựa tới đón bà ta trở về.
Ta đứng đầu ngõ, nhìn bà ta dìu Thẩm Bảo Châu lên xe.
“Thế là xong rồi đúng không? Ngươi sẽ không báo thù nữa ư?”
Thái tử đứng bên cạnh ta, khẽ thở dài bất lực.
“Lần trước ta còn tưởng ngươi đã nghĩ thông. Thẩm Tri Ý, ta là Thái tử một triều, bọn họ dù có tội cũng là nữ quyến, ta không thể để kẻ khác nắm được nhược điểm này.”
Ta khẽ gật đầu.
“Biết rồi.”
23
Sau khi Thái tử rời đi, ta giấu dao găm trong lòng, lặng lẽ theo sau xe ngựa nhà họ Lương.
Lương gia không phải người Kinh thành, mà là hào tộc ở phủ Nam Thông gần đây.
Xe ngựa vừa ra khỏi thành, phải mất hai ngày đường mới về tới.
Một ngày sau, xe dừng chân ở huyện Hưng Bình.
Ta theo chân bọn họ vào trọ trong một khách điếm nơi đó.
Chờ đến lúc bọn họ ra ngoài, trời đã xế chiều.
Ta ngồi trong trà quán bên cạnh, thong thả uống trà.
Vầng tà dương đỏ như máu, một bóng ngựa phi như bay từ quan đạo lao tới.
Ngựa dừng trước mặt, người trên ngựa nhảy xuống, phong trần mệt mỏi, gương mặt trắng trẻo phủ một lớp bụi mỏng.
Hắn nắm chặt lấy vai ta, sắc mặt lo lắng pha lẫn phẫn nộ.
“Thẩm Tri Ý, ngươi điên rồi sao?”
“Đau chết ta, buông ra!”
Ta hất tay hắn ra, Thái tử đỏ bừng cả mắt, lực tay lại càng siết chặt.
“Có gì ngươi cứ nói với ta là được, Lương gia ta đã có sẵn hậu chiêu đối phó, sao ngươi có thể—”
Hắn còn chưa nói dứt lời, ánh mắt sững lại, kinh ngạc nhìn Thẩm Bảo Châu từ trong khách điếm bước ra, rồi rẽ vào tiệm vải bên cạnh.
“Ngươi chưa—”
Ta hừ lạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta đã lên tới đỉnh núi, không còn muốn sống trong rãnh bẩn nữa.”
Thái tử ngẩn người.
Ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt hắn, lấp lánh như sao rơi.
Chúng ta nhìn nhau bật cười.
Không sao cả, Lương Uyển Ngọc.
Đợi đến khi ta thực sự đứng trên đỉnh cao, nhất định sẽ có người thay ta kết thúc ngươi.
Ta tin ngày đó… sẽ không còn xa nữa.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com