Chương 1
1
Sắp tốt nghiệp thì nhà trường đột nhiên yêu cầu tất cả mọi người phải nộp giấy xác nhận thực tập, nếu không sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp.
Cả lớp hoảng loạn.
Chúng tôi học ngành Hóa – một trong những ngành “hố sâu”. Việc làm đã khó tìm, huống hồ gì là kiếm được một chỗ thực tập phù hợp trong thời gian ngắn.
Với tư cách là lớp trưởng, tôi liền chủ động nhận trách nhiệm giúp cả lớp tìm chỗ thực tập.
Suốt một tuần liên tục, mỗi ngày tôi đi tàu điện ngầm hai tiếng đồng hồ để đến các nhà máy đàm phán. Nhưng dù có nói khô cả miệng cũng không ăn thua.
Nhà máy đó là doanh nghiệp đầu ngành hóa chất ở địa phương. Người muốn vào đó đông không đếm xuể, từ trước đến nay chưa từng nhận thực tập sinh.
Hết cách, cuối cùng tôi đành phải nhờ đến mối quan hệ của bố. Tôi còn phải tự bỏ tiền túi ra mua hai chai Mao Đài và vài cây thuốc xịn, mới xin được đủ suất thực tập cho cả lớp.
Xét thấy nhà máy cách trường khá xa, tôi còn tìm được một chiếc xe đưa đón hằng ngày cho mọi người.
Lúc này tôi đang ngồi trên tàu điện ngầm trở về trường, cầm theo thỏa thuận thực tập, trong lòng vui sướng vô cùng.
Cuối cùng cũng xong xuôi hết rồi.
Tôi không kìm được liền mở điện thoại ra, chuẩn bị thông báo tin vui này cho mọi người.
Đúng lúc ấy, nhóm lớp vừa hiện lên một tin nhắn. Là do lớp phó học tập Hồ Hiểu Oánh gửi.
【Lớp trưởng, cậu nói thật đi, đã nhận bao nhiêu tiền của cái nhà máy bóc lột đó rồi?】
Tôi ngơ ngác.
Nhà máy bóc lột nào? Tiền gì cơ?
Hồ Hiểu Oánh chắc như đinh đóng cột: 【Tôi đã hỏi chú tôi rồi, Hoa Nặc là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hóa chất địa phương, xưa nay chưa từng nhận thực tập sinh.】
Thì ra là vì chuyện này.
【Tôi đúng là tốn chút công sức thật, nhưng bây giờ đã lo xong xuôi rồi, ngày mai có thể bắt đầu thực tập ở Hoa Nặc.】
Không ngờ cô ta vẫn không tin.
【Lớp trưởng, mọi người đều là bạn học, cậu đừng hại người cùng lớp như vậy chứ.】
Tôi đành phải chụp ảnh thỏa thuận thực tập rồi gửi lên nhóm.
【Các cậu tự xem đi, trắng đen rõ ràng, hoàn toàn chính xác.】
Nhóm im lặng vài giây. Không ngờ ngay sau đó lại là một loạt lời phàn nàn.
Vương Giai Hinh: 【Sao lại ở tận vùng ngoại ô thế? Chẳng lẽ ngày nào cũng phải chen tàu đến đó à?】
Trần Mộng Mộng: 【Vị trí là công nhân xưởng à… môi trường xưởng thì vừa bẩn vừa tệ, không chừng còn nguy hiểm nữa, tôi không làm nổi đâu.】
Tào Hạo Huyền: 【Lương chỉ có hai ngàn? Một công ty lớn như thế mà keo kiệt thật!】
Quách Phàm: 【Lớp trưởng, cậu vất vả cả nửa ngày mà lại tìm được chỗ thực tập kiểu này, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?】
Hồ Hiểu Oánh gửi một sticker biểu cảm chê bai: 【Hehe, dù sao tôi cũng không đi đâu, ai thích thì cứ đi.】
Vừa nói xong.
Cả nhóm bắt đầu hùa theo.
【Tôi cũng không đi.】
【Không đi +1】
【Không đi +2】
…
Tôi tức đến nỗi muốn ngất.
Mấy chuyện họ vừa nói, tôi đã trao đổi rõ ràng với họ từ sớm. Lúc đó ai cũng nói không vấn đề, thậm chí còn bảo không lương cũng được.
Vậy mà giờ tôi khổ sở mới lo liệu xong, họ lại quay sang nói không đi nữa? Họ bị gì vậy chứ!
Tôi còn chưa kịp phản bác, Hồ Hiểu Oánh lại nhảy ra.
【Các cậu còn chưa biết đúng không, Hoa Nặc có tiền hoa hồng khi nhận người. Một người là 500 tệ. Tức là Châu Ý đã kiếm được 10.000 tệ nhờ 20 người chúng ta!】
Nhóm lập tức nổ tung.
【Mẹ nó, bảo sao cậu ta nhiệt tình thế, thì ra là vì ăn hoa hồng!】
【Học cùng nhau bốn năm, mà chỉ vì 10.000 tệ đã bán rẻ lương tâm rồi?】
【Tôi còn tưởng cậu ta là người tốt! Đúng là mù mắt!】
【Lớp trưởng à, bán rẻ bạn học để kiếm tiền dơ bẩn, cậu không thấy nhục à?】
Thật sự quá đáng đến mức không thể tin nổi. Vì muốn xin thêm vài suất thực tập, tôi bỏ tiền túi ra gần cả chục ngàn tệ, được chưa?
Tôi vội vàng thanh minh: 【Hồ Hiểu Oánh, cậu đừng nói bừa, Hoa Nặc chỉ thưởng cho nhân viên chính thức khi giới thiệu người vào làm thôi!】
Ai ngờ cô ta làm như không hiểu người ta đang nói gì.
【Mọi người nghe rồi đấy, cậu ta thừa nhận rồi, đúng là có hoa hồng!】
2
Tôi vừa tức giận vừa bất lực.
Mới hôm qua thôi, bọn họ còn cảm ơn tôi rối rít, nói nếu không có tôi thì chắc chắn chẳng thể tìm được chỗ thực tập.
Vậy mà hôm nay lại đồng loạt thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ.
Tôi hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc rồi nói: 【Các bạn, tôi thề là tôi tuyệt đối không nhận hoa hồng gì cả, tôi thật lòng chỉ muốn giúp mọi người tìm được một chỗ thực tập tốt thôi.】
【Thôi đi.】
Hồ Hiểu Oánh tỏ vẻ khinh thường: 【Nói thật cho cậu biết, công ty của chú tôi cũng đang tuyển thực tập sinh đấy, một tháng một vạn, lại còn được ngồi văn phòng. Còn cái chỗ cậu tìm, một tháng có hai nghìn, mà còn dám nói là vì chúng tôi?】
Tôi sững người.
Thực tập sinh mà lương tháng một vạn? Làm gì có chuyện đó?
Bao nhiêu nghiên cứu sinh ra trường còn chưa chắc đã có mức lương ấy.
Những người khác dường như đã biết chuyện này từ sớm, ai nấy đều phấn khích kêu lên:
【Hiểu Oánh, chúng ta nói rồi đấy nhé, nhất định phải cho tôi theo với!】
【Đúng đúng đúng, tôi cũng muốn đi!】
【Lớp phó ơi, đừng quên tôi đấy!】
Hồ Hiểu Oánh lập tức tỏ vẻ rộng lượng: 【Yên tâm đi, chú tôi nói rồi, chỉ cần là bạn học của tôi, bao nhiêu người đến cũng được!】
Nhìn cảnh mọi người phấn khởi như thế.
Tôi không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: 【Mọi người tốt nhất nên bình tĩnh lại đã, làm gì có công ty nào trả lương cao đến vậy cho thực tập sinh? Có khi có vấn đề gì đó thì sao.】
Không ngờ lời này lại khiến tôi trở thành cái gai trong mắt cả nhóm.
【Lại tỏ vẻ hiểu biết à? Chú của Hiểu Oánh làm trong ngành ngoại thương, công ty là tập đoàn xuyên quốc gia, chút tiền đó có là gì đâu!】
【Có phải cậu ghen tỵ vì lớp phó giỏi hơn cậu không? Một chuyện thực tập mà cậu kéo dài bao nhiêu ngày, kết quả chẳng ra cái gì.】
【Cố tình kéo dài, không diễn màn cảm ơn thì sao bắt chúng tôi mang ơn cậu được.】
【Mẹ kiếp, loại người này mà cũng xứng làm lớp trưởng à?】
【Đúng là không biết xấu hổ.】
Tôi tức đến toàn thân run rẩy.
Bao nhiêu ngày qua tôi vất vả ngược xuôi, chẳng cầu báo đáp gì, vậy mà họ lại nghĩ tôi như thế sao? Nhất là Hồ Hiểu Oánh, cô ta cứ như đổ thêm dầu vào lửa.
Trước kia khi tranh cử lớp trưởng bị trượt, cô ta đã ngấm ngầm có ác cảm với tôi. Tôi chưa từng chấp nhặt với cô ta. Không ngờ hôm nay cô ta lại úp cho tôi một cái nồi lớn như vậy.
Và điều khiến tôi không ngờ tới nhất còn ở phía sau.
Vừa về đến trường, tôi đã bị cố vấn học tập gọi lên văn phòng.
Thì ra cả lớp đã cùng nhau viết đơn khiếu nại, yêu cầu lập tức bãi nhiệm tôi khỏi chức lớp trưởng, còn đề nghị nhà trường kỷ luật tôi một cách nghiêm khắc.
Tôi không thể tin nổi.
Bốn năm nay, tôi đã bỏ biết bao tâm huyết vì lớp. Để tổ chức hoạt động cho lớp, tôi không biết đã bao lần hy sinh thời gian nghỉ ngơi của bản thân.
Trước mỗi kỳ thi, tôi đều tự bỏ tiền in tài liệu ôn tập cho mọi người. Bất cứ bạn nào gặp khó khăn, tôi đều giúp được là giúp.
Vậy mà bây giờ, họ lại đối xử với tôi như kẻ thù.
Cố vấn học tập mặt lạnh như tiền mắng tôi: “Chọn em làm lớp trưởng là để phục vụ bạn bè, chứ không phải để em lợi dụng lừa gạt!”
“Đừng nói là em còn chưa bước ra xã hội, dù đã đi làm rồi thì cũng phải sống cho đàng hoàng, đừng có những suy nghĩ lệch lạc, trước khi làm việc gì thì hãy học làm người trước!”
“Cũng may lần này chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên tạm thời không kỷ luật. Nhưng tư cách ứng cử cán bộ lớp xuất sắc và sinh viên tốt nghiệp ưu tú của em, đều bị hủy bỏ.”
Tôi tất nhiên không cam tâm. Nhưng cố vấn học tập chẳng thèm nghe tôi nói gì, phất tay đuổi tôi ra ngoài.
Tôi còn muốn lên tiếng thì bị tiếng gõ cửa ngắt lời. Hồ Hiểu Oánh bước vào với vẻ mặt hớn hở: “Thầy Trương, đây là đơn xin xét danh hiệu cán bộ lớp xuất sắc của em ạ.”
Tôi sững sờ.
Cố vấn học tập liếc nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Chức lớp trưởng lớp em từ nay do bạn Hồ Hiểu Oánh tiếp nhận. Thôi, em ra ngoài đi.”
Lúc này tôi mới thực sự hiểu ra — Chuyện tôi bị vu oan vì “kiếm tiền bẩn nhờ kéo người đi thực tập” đã bị đóng dấu xác nhận rồi.
3
Tôi mặt mày u ám rời khỏi văn phòng cố vấn học tập. Chẳng bao lâu sau, Hồ Hiểu Oánh đuổi theo tôi.
“Châu Ý, bây giờ cả lớp đều sẽ đến công ty của chú tôi thực tập. Tuy chuyện lần này cậu làm chưa đúng, nhưng tôi có thể bảo chú tôi giữ lại cho cậu một suất, thế nào? Dù sao cũng là bạn học, vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau mà.”
Miệng thì nói vậy, nhưng vẻ đắc ý trong mắt cô ta gần như tràn ra ngoài. Giọng điệu còn đầy vẻ ban phát và coi thường.
Tôi cố nhịn không tát cô ta.
“Không cần.”
Về đến ký túc xá, mấy bạn cùng phòng càng mỉa mai, châm chọc tôi không ngừng.
Nghĩ đến bên nhà máy đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cả lớp, bao gồm cả kế hoạch huấn luyện, chỉ chờ ngày mai mọi người tới thực tập, tôi thấy bực bội vô cùng. Chẳng lẽ lại thất hứa với người ta sao?
Tôi kìm nén cơn giận, mở nhóm lớp.
【Thực tập lần này, mọi người thực sự không đi à? Tôi thề, tôi thật sự không hề hại ai cả, càng không thể có chuyện nhận hoa hồng.】
Nhưng phản hồi tôi nhận được— chỉ là sự im lặng.
Tôi siết chặt tập giấy thỏa thuận thực tập trong tay, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Chiều hôm đó, tôi lại đến nhà máy thêm một lần nữa. Người phụ trách nghe xong chuyện, tức giận vô cùng vì ngoài tôi ra, tất cả bạn cùng lớp đều từ chối.
“Các em sinh viên này sao vậy? Có biết giữ chữ tín không? Thực tập lần này vốn dĩ là trường hợp đặc biệt do lãnh đạo yêu cầu đấy! Tất cả đều đã chuẩn bị xong, giờ lại bảo không đến là không đến à? Có biết có bao nhiêu người muốn vào Hoa Nặc không? Đừng nói là trường các em, đến cả sinh viên 985, 211 muốn đến đây thực tập trước cũng không có cơ hội đấy!”
Tôi thấy vô cùng xấu hổ, chân thành nói: “Thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy. Tôi xin lỗi anh. Tất cả thiệt hại gây ra cho công ty, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp và chịu trách nhiệm.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com