Chương 4
Trong nước mắt, Hồ Hiểu Oánh lí nhí khai ra — hóa ra là tên lừa đảo cố tình bảo cô nói như vậy. Lý do là để tăng độ tin cậy với các bạn học, dễ tuyển người hơn, đỡ phải vòng vo giải thích.
Hồ Hiểu Oánh còn tỏ vẻ oan ức: “Tôi không ngờ lại thành ra như vậy, tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà…”
Không nói thì thôi, vừa nói ra lại chọc giận đám đông lần nữa.
“Ý tốt? Cô còn mặt mũi mà nói là có ý tốt?”
“Nếu không phải lần nào cô cũng cam đoan là không sao, tôi đã không bị lừa hết lần này đến lần khác!”
“Ai biết cô nói thật hay nói dối!”
Cố vấn hét vài câu mới khiến bọn họ yên lặng.
Cảnh sát nhanh chóng nắm bắt được điểm then chốt: “Nói thật đi, rốt cuộc bọn họ có cho cô lợi ích gì không?”
Vẻ mặt Hồ Hiểu Oánh lóe lên vẻ chột dạ. Bị truy hỏi đến cùng, cuối cùng cô ta cũng ấp úng thừa nhận: Ông chủ công ty ma đã hứa sẽ trả cô 1.000 tệ cho mỗi người mà cô lôi kéo được.
Mắt tôi nheo lại.
Một người 1.000, 20 người là 20.000.
Bảo sao trước kia cô ta rõ ràng rất ghét tôi, vậy mà vẫn nhiều lần đến hỏi tôi có muốn đi thực tập cùng không.
Không biết ai đó hét lên: “Thì ra cái đứa kiếm tiền bẩn bằng cách kéo người đi thực tập… lại chính là mày, mẹ kiếp!!”
10
Cả lớp chết sững. Sắc mặt của cố vấn lớp cũng trở nên mất tự nhiên.
Mọi người đồng loạt, như có sự ăn ý ngầm, liếc nhìn tôi một cái — rồi lập tức quay mặt đi.
Cuối cùng cảnh sát tiến hành lấy lời khai từng người, thống kê tổng số tiền bị lừa. Số tiền lên đến hơn 300.000 tệ.
Cảnh sát thở dài: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng các em cũng nên chuẩn bị tâm lý là số tiền này có thể không lấy lại được.”
Nghe vậy, tâm lý mọi người gần như sụp đổ.
Những người như Trần Mộng Mộng, Tào Hạo Huyền đã vay nợ hàng loạt trên các app, tổng nợ lên đến hàng vạn tệ. Nếu không thể trả đúng hạn, tiền lãi sẽ chồng chất từng ngày, biến thành quả cầu tuyết không ngừng phình to.
Còn những sinh viên thuộc diện khó khăn như Triệu Kế Hồng — vốn đã gánh trên lưng khoản vay học phí — giờ lại gánh thêm nợ, chẳng biết đến bao giờ mới có thể trả hết.
Mấy cô bạn cùng phòng với Hồ Hiểu Oánh không nhịn được nữa, trước mặt thầy cô liền xông lên túm tóc cô ta, tát tới tấp hai bên mặt, vừa đánh vừa mắng: “Bọn tao tin tưởng mày như vậy, mày lại dám hại bọn tao thảm như thế! Mày lấy được hoa hồng thì trả tiền lại đây!”
Trong phút chốc, tiếng chửi bới và la hét vang dội cả văn phòng. Thầy cô vội vàng chạy lại can ngăn.
Hồ Hiểu Oánh ôm mặt khóc nức nở: “Tôi không nhận được đồng hoa hồng nào cả! Tôi cũng là nạn nhân mà!”
Có vẻ cô ta vẫn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.
Quả nhiên, cảnh sát bước tới trước mặt cô ta, nghiêm giọng nói: “Bạn học này, bạn bị nghi ngờ là đồng phạm lừa đảo, mời bạn đi với chúng tôi.”
Cả người Hồ Hiểu Oánh run lên: “Tại sao lại bắt tôi? Tôi cũng bị lừa mà! Các người bắt tôi làm gì?”
Nhưng cô ta không còn quyền lựa chọn nữa.
Cuối cùng Hồ Hiểu Oánh vẫn bị đưa đi.
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau không nói nên lời.
Trưởng khoa nhíu mày đầy mệt mỏi: “Còn đứng đó làm gì? Mất mặt đủ chưa? Một lũ đầu óc toàn bã đậu!”
Nhưng đến hôm sau, chuyện còn mất mặt hơn nữa mới xảy ra.
Tin tức 20 sinh viên một trường đại học bị lừa hàng trăm ngàn tệ khi đi thực tập lọt top tìm kiếm cục bộ, khiến dư luận dậy sóng.
Dân mạng mắng chửi không tiếc lời:
【Thực tập sinh đại học bình thường toàn không có lương, trò lừa lộ liễu vậy mà cũng tin à?】
【Sinh viên? Không phải là heo à?】
【Đừng xúc phạm loài heo, heo thông minh hơn nhiều đấy.】
【Nghĩ đến chuyện phải cạnh tranh xin việc với mấy người như này là tôi thấy vui rồi.】
Không có bức tường nào không lọt gió.
Tên trường tôi nhanh chóng bị đào ra.
Nhà trường buộc phải đứng ra phản hồi: sẽ tích cực phối hợp điều tra với cảnh sát và khẩn cấp tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống lừa đảo.
Nghe nói sau khi bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn, cuối cùng xác định rằng dù Hồ Hiểu Oánh có nhận hoa hồng, nhưng không có ý chủ động lừa đảo, do đó không cấu thành tội phạm.
Tuy nhiên, vì cô ta nhiều lần dụ dỗ bạn bè nộp tiền, nên có thể vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự.
Cô ta không dám quay lại trường. Nếu quay về, chắc chắn sẽ bị cả lớp ăn tươi nuốt sống.
Chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp, các sinh viên khác trong khoa dù khá dù kém thì đều đã có offer trong tay, chỉ còn lớp chúng tôi là trắng tay.
Ngoại trừ tôi.
Cả lớp như mất hồn, mỗi ngày chẳng làm gì ngoài việc hóng xem tiền có lấy lại được không.
Chỉ có một lần, tờ thư mời chuyển chính thức của Hoa Nặc bị rơi ra từ ba lô tôi.
Mấy người trong ký túc nhìn thấy.
“Châu Ý, cậu được nhận chính thức rồi à?”
Bị phát hiện rồi, tôi cũng chẳng giấu làm gì: “Ừ, chờ lấy bằng tốt nghiệp xong là ký hợp đồng chính thức.”
Phải biết rằng, Hoa Nặc là công ty “đỉnh cao” trong ngành của chúng tôi. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng còn chưa chắc chen chân được vào.
Vậy mà tôi — một sinh viên từ trường không top, chỉ sau một tháng thực tập đã được đặc cách giữ lại.
Ba người lập tức biến sắc.
Hôm sau, khi tôi từ nhà máy về ký túc, Tào Hạo Huyền dẫn cả đám lớp chặn tôi lại.
“Châu Ý.”
Cậu ta không dám nhìn thẳng vào tôi, ngập ngừng nói: “Hôm nay cả lớp muốn xin lỗi cậu… chuyện lần trước nói cậu ăn tiền bẩn là bọn tớ sai rồi.”
11
Sau đó, từng người một lần lượt lên tiếng xin lỗi tôi.
“Châu Ý, xin lỗi cậu.”
“Cậu vất vả như vậy giúp tụi mình tìm chỗ thực tập, tụi mình thật sự không nên chê bai.”
“Thật ra từ năm nhất, Châu Ý đã vì lớp mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Lần này cũng vậy, làm sao có thể cố tình hại tụi mình được chứ.”
“Đúng vậy, ai có chuyện khó khăn, ai thiếu tiền, ai gia đình gặp chuyện, chỉ cần nói một câu là Châu Ý giúp liền.”
Tôi nghe những lời đó, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Thì ra… bọn họ vẫn còn nhớ.
“Đều là tại Hồ Hiểu Oánh xúi giục, nếu không tụi mình cũng sẽ không hiểu lầm cậu. Châu Ý, cậu có thể tha thứ cho tụi mình không?”
Tôi nhìn lướt qua từng gương mặt. Sự áy náy của họ không giống đang diễn trò.
Tôi cười nhạt, qua loa: “Chuyện đã qua rồi.”
Mọi người nghe vậy liền vui mừng ra mặt.
Quách Phàm không chờ nổi nói ngay: “Châu Ý, bây giờ tụi mình muốn thực tập ở Hoa Nặc, ngày mai bắt đầu đi làm được không?”
Tôi nhướng mày: “Các cậu còn muốn đi thực tập ở Hoa Nặc à?”
Mọi người lập tức gật đầu.
“Đúng vậy! Trước đây cậu nói là tất cả chúng ta đều có suất đúng không?”
“Nếu tụi mình đi thực tập, chắc cũng được giữ lại làm chính thức đúng không?”
“Tớ tìm hiểu rồi, Hoa Nặc rất hào phóng, nhân viên mới vào đã được trả 150.000 tệ mỗi năm. Chỉ cần đi làm một thời gian là tụi mình có thể trả hết nợ!”
Thì ra vòng vo một hồi, là để quay lại đòi “bánh vẽ” này.
Giữa ban ngày, mấy người này đang nằm mơ sao?
Tôi thản nhiên đáp: “Nhưng Hoa Nặc đã ngừng nhận thực tập sinh rồi, giờ tìm tôi cũng vô ích.”
Tào Hạo Huyền lập tức tỏ ra không vui: “Châu Ý, cậu biết tình cảnh tụi mình bây giờ khó khăn cỡ nào mà. Hơn nữa tụi mình đã xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn sao nữa?”
Còn muốn sao nữa?
Khi tôi vì mọi người mà lao tâm khổ tứ, thì bọn họ khinh thường không thèm nhìn.
Giờ thấy tôi vì thực tập mà tìm được công việc tốt, lại quay lại muốn tôi ban phát cơ hội — còn dám dùng đạo đức để ép tôi?
Thấy tôi vẫn im lặng, Quách Phàm nghiến răng nói: “Dù sao cũng là bạn học với nhau, chẳng lẽ cậu đành lòng nhìn tụi mình gánh đống nợ, không có việc làm sao?”
Tôi cố nhịn cơn bực, lạnh lùng đáp: “Lúc các cậu chửi tôi, báo cáo tôi, có bao giờ nghĩ tôi là bạn học với các cậu chưa?”
Cả đám sững sờ.
Biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục: hối hận, xấu hổ, buồn bực, không cam lòng…
Tôi đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, quay người bỏ đi.
Sau lưng tôi, đám người đó lập tức trở mặt, chửi tôi là nhỏ mọn, lạnh lùng, vô tình. Sau đó lại quay sang cãi lộn lẫn nhau:
“Hồi đó là đứa nào ngu xuẩn đòi báo cáo cậu ta, giờ thì hay rồi, người ta không tha thứ cho mình đâu!”
“Còn không phải do Hồ Hiểu Oánh đầu têu à…”
“Tao thấy mấy con kia não toàn đất, nó nói gì tụi mày làm theo cái nấy, nó bảo nhảy lầu chắc tụi mày cũng đi luôn đấy!”
“Mày la cái gì! Làm như mày vô can lắm, mày không phải cũng mắng Châu Ý à?!”
“Biến mẹ mày đi, thằng ngu!”
“Mày mới ngu!”
…
Vài người không cam lòng, liều lĩnh bắt chước tôi trước đây, tự tìm đến Hoa Nặc xin thực tập. Kết quả chưa qua nổi cổng đã bị bảo vệ đuổi về.
Mặc dù chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tốt nghiệp, tôi vẫn quyết đoán chuyển ra ngoài thuê nhà ở.
Lũ người này bị đả kích quá nhiều, ai nấy đều như bom nổ chậm — tránh xa càng sớm càng tốt.
Ngày lấy bằng tốt nghiệp, tôi quay lại trường một chuyến.
Không ngờ lại chạm mặt Hồ Hiểu Oánh.
12
Trời oi bức là thế, vậy mà cô ta lại trùm kín từ đầu đến chân, còn đội mũ và đeo khẩu trang — như thể sợ ai đó nhận ra mình.
Cô ta cũng đến tìm cố vấn để nhận bằng tốt nghiệp.
Cố vấn mặt mũi lạnh tanh, chẳng thèm khách sáo, ném luôn bằng tốt nghiệp xuống đất.
Vì chuyện cả lớp bị lừa đảo, cố vấn đã bị nhà trường phê bình nghiêm khắc, trong lòng vẫn luôn ấm ức.
Hồ Hiểu Oánh không dám hé răng, vội cúi xuống nhặt tấm bằng rồi định rời đi thật nhanh. Vừa ngẩng đầu thì bắt gặp tôi.
Cách một chiếc khẩu trang, tôi không nhìn rõ nét mặt của cô ta. Dù sao thì cô ta cũng lặng lẽ lướt qua tôi, vội vã bước đi.
Nghe nói sau đó, cả lớp mãi không nhận được thông báo gì từ phía cảnh sát, dần dần cũng từ bỏ hy vọng lấy lại tiền.
Một vài người do chìm trong trạng thái lo âu kéo dài, tâm lý trở nên bất ổn, bị cố vấn lớp gọi phụ huynh tới đưa về nhà điều trị.
Những người còn lại chỉ biết gắng gượng vực dậy tinh thần, ngày ngày cầm hồ sơ đi khắp nơi nộp đơn xin việc, ôm hy vọng kiếm được một công việc tạm chấp nhận được.
Nhưng thời điểm “vàng” để xin việc đã trôi qua từ lâu.
Tính đến hiện tại, ngoài tôi ra, không một ai trong lớp có offer cả.
Còn nghe nói, phụ huynh của các bạn trong lớp đã cùng nhau khởi kiện Hồ Hiểu Oánh, yêu cầu cô ta bồi thường toàn bộ thiệt hại kinh tế, kèm theo đó là bồi thường tinh thần.
Vụ kiện này chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu.
Nhưng — tất cả những điều đó… đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com