Chương 4

  1. Home
  2. Ký ức và bản ngã
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

Anh nói:

“Minh Nguyệt, giờ anh chỉ còn mình em. Nhà họ Lục cần một chuyện vui để xua đi bi thương này.”

Phải mất sáu tháng Lục Uyên mới hoàn toàn hồi phục.

Dù hai chúng tôi đều không còn ai bên cạnh, nhưng anh vẫn cho tôi một đám cưới long trọng.

19

Đám cưới rình rang ấy, lại chẳng có một người thân nào của tôi tham dự.

Sau khi kết hôn, Lục Uyên kiên quyết mỗi ngày không đi công tác là đích thân đưa tôi đi làm.

Anh nói không yên tâm khi tôi đi xe một mình, càng không yên tâm khi tôi tự lái.

Chỉ cần anh ở nhà, tôi nhất định phải ở trong tầm mắt của anh.

Những lời anh từng nói vẫn văng vẳng bên tai tôi, vậy mà chúng tôi ngày càng xa nhau.

20

Thời gian lặng lẽ trôi, từng ngày cứ thế trôi qua.

Tôi chuyển đến một thành phố ven biển, thuê một căn hộ nhỏ, tìm được một công việc mới, vẫn là công việc cũ – trưởng phòng kế toán của một công ty vừa phải.

Hơn một tháng sau, vừa về đến nhà định thay đồ, tôi nhận được lời mời kết bạn WeChat.

Tôi chấp nhận.

Ngay sau đó là cuộc gọi video.

Tôi không nhận.

Tiếp theo là một đoạn tin nhắn thoại.

Tôi bật loa ngoài, lặng lẽ nghe.

“Minh Nguyệt, cô cố tình phải không?”

“Minh Nguyệt, sao cô có thể hại tôi như vậy?”

“Minh Nguyệt, cô không trốn được đâu. Tôi sẽ giúp anh ấy tìm thấy cô. Tôi sẽ trả anh ấy lại cho cô!”

Giọng Vương Mạn hoảng loạn, vừa cầu khẩn vừa đầy oán trách.

Tôi gõ vài chữ: “Đã chọn thì không hối hận, chúc cô toại nguyện.”

Tôi tháo thẻ SIM ra, thả vào toilet rồi xả nước.

Đứng trước gương trong phòng tắm, tôi từ từ kéo xuống cổ áo len cao cổ màu lạc đà.

Từng mảng da thịt dần hiện ra – cổ, ngực, cánh tay, rồi đến bụng…

Tôi nhìn chằm chằm vào người trong gương.

Mỗi chỗ – ngực, cổ, tay, bụng – đều là hình xăm khuôn mặt Lục Uyên.

Từng khuôn mặt anh đều hiện rõ ánh mắt ấm áp dịu dàng, như đang thì thầm với tôi: Thấy không, Minh Nguyệt?

Dù là chân trời góc bể, em cũng là của anh.

Em không trốn được đâu.

21

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, khoác chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình, đầy vẻ suy sụp.

Bầu trời đêm ngoài kia lặng lẽ, đầy sao lấp lánh.

Ánh đèn từ ngoài hắt vào chiếu lên ngực tôi – nơi có hình xăm Lục Uyên lớn nhất, khuôn mặt anh tinh xảo, nét mặt lạnh lùng, vẫn như xưa đầy yêu thương.

Hơn hai năm trước, cũng là một đêm như thế, tôi phát hiện một bức ảnh trong phòng cưới của chúng tôi.

Phòng làm việc của Lục Uyên ở tầng hai biệt thự, đối diện phòng ngủ.

Đêm đó, có lẽ anh ra ngoài giải quyết việc gì, tôi xuống lấy nước, nghĩ anh còn trong phòng làm việc nên muốn vào xem.

Gõ cửa không ai đáp, tôi đẩy cửa vào.

Đèn bàn vẫn sáng, nhưng anh không có trong phòng.

Tôi tiến lại định tắt đèn, thì thấy trên bàn có một tờ giấy cũ bị đè dưới sách.

Tôi tiện tay rút ra xem.

Chỉ một cái liếc, tôi đứng chết trân.

22

Đó là một tấm ảnh 5×7, chụp một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy trắng tinh, cười tươi như hoa.

Răng trên thiếu một cái, nhìn khá buồn cười.

Phía xa là hoa anh đào bay đầy trời.

Tôi nhìn thật lâu, cho đến khi nghe tiếng mở cửa dưới nhà mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đặt lại chỗ cũ rồi quay về phòng ngủ.

Nằm trên giường, tôi nhắm mắt, nghe tiếng bước chân trên cầu thang, đầu óc rối như tơ vò.

Cô bé trong ảnh là tôi.

Chính xác là hồi nhỏ của tôi.

Nhưng tôi không nhớ có bức ảnh đó.

Thậm chí không nhớ hồi nhỏ mình bị sứt răng thế nào.

Tôi là trẻ mồ côi được bà nhặt về, sống khổ, trước đại học chỉ có vài tấm ảnh thẻ và vài ảnh tự chụp sau này.

Chưa từng chụp kiểu ảnh đó, càng không có ai rửa ảnh cho.

Nhất là cái răng bị sứt kia.

Bức ảnh đó từ đâu ra?

Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở, cảm nhận thân thể ấm áp của Lục Uyên nằm cạnh, trong thoáng chốc tôi định hỏi.

Hỏi anh vì sao lại có tấm ảnh đó.

Hỏi anh có biết cô bé trong ảnh là ai không.

Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã kề bên tai tôi, nhẹ nhàng gọi: “Minh Nguyệt!” – giọng êm như gió thoảng, có chút dè dặt.

Tôi sững người.

Không hiểu sao, lúc ấy lại không đáp.

Đến khi muốn đáp lại, thì anh đã tắt đèn đầu giường, nằm xuống.

Tay anh đặt lên eo tôi, ấm nóng.

Tôi mở choàng mắt, nhìn vào bóng tối, căn phòng yên tĩnh như chết.

Tôi bỗng thấy hoang mang.

Tôi luôn là người chẳng có gì phải giấu Lục Uyên.

Cuộc sống tôi đơn giản, rõ ràng, dễ đoán.

Nhưng ngay giây phút đó, tôi đã có bí mật đầu tiên giấu anh.

Điều này khiến tôi lo sợ.

Phản ứng vô thức ấy… bắt đầu từ khi nào?

Sáng hôm sau, khi Lục Uyên đang đánh răng, tôi lấy cớ vào phòng làm việc.

Tấm ảnh ấy… đã biến mất.

Như chưa từng tồn tại.

Tôi cố giữ vẻ bình thường.

Sau khi đến công ty, tôi ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu ngẫm lại mọi chuyện từ ngày gặp Lục Uyên.

23

Cơ thể tôi dần cứng đờ, tim cũng lạnh buốt.

Trước đây, khi ôm tôi, Lục Uyên luôn đặt đầu bên phải tôi.

Nhưng giờ, anh lại nghiêng đầu về bên trái.

Tôi nghĩ có thể là do chấn thương khiến bên kia anh thấy khó chịu.

Trước đây khi hôn tôi, tay phải anh luôn đặt sau gáy tôi.

Còn bây giờ, tay trái lại ép lên cằm tôi.

Tôi nghĩ chắc tay phải anh từng bị thương nên không tiện.

Trước đây khi vui, anh gọi tôi là Tiểu Nguyệt Nhi.

Bây giờ, anh chỉ gọi tôi là Minh Nguyệt.

Tôi chưa từng nghĩ việc này có gì khác thường.

Trước đây, anh thích cùng tôi đi xem phim.

Bây giờ, anh chẳng bao giờ đi.

Tôi nghĩ là do anh bận.

Trước đây anh không kén ăn.

Bây giờ anh không ăn rau mùi, không ăn gừng.

Tôi cũng không thích nên tưởng anh đang chiều tôi.

Trước đây, áo sơ mi của anh là đen, trắng, xám.

Bây giờ, chỉ toàn màu đen…

Trước đây ánh mắt anh ấm áp và mãnh liệt.

Giờ cũng ấm, nhưng cái mãnh liệt ấy lại như cách biệt vạn dặm.

Hóa ra…

Hóa ra đã khác đến vậy rồi.

Tôi run rẩy cầm điện thoại lên, gọi cho Lục Uyên.

24

Giọng Lục Uyên vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe ra sự xa cách trong cái dịu dàng đó.

“Có chuyện gì?”

Trước đây mỗi lần bắt máy, câu đầu tiên của anh luôn là:

“Tiểu Nguyệt, có chuyện gì sao?”

Tôi nói:

“Không có gì, chỉ là nhớ anh, muốn nghe giọng anh.”

Vừa dứt lời, tôi hoảng loạn cúp máy.

Tôi đưa tay che mắt.

Sao bao nhiêu điều khác lạ tôi lại không nhận ra sớm hơn?

Tôi ngu ngốc đến mức nào chứ?

Lục Uyên bị thương ở đầu, nhưng không phải mất trí nhớ…

Tôi nghĩ kỹ lại, lạnh toát cả sống lưng.

Hôm Lục Uyên đón tôi tan làm, tôi như thường lệ lên xe.

Khi anh cúi đầu hôn tôi, người tôi cứng đờ như đá.

Anh dừng lại, nhìn tôi dịu dàng.

“Sao thế? Không khỏe à?”

Tôi theo bản năng lắc đầu:

“Không… không có. Chắc điều hòa hơi lạnh, em thấy hơi lạnh thôi.”

Có lẽ vì hoảng quá mà tôi nói dối rất trôi chảy.

Lục Uyên nhíu mày, cởi áo khoác đắp lên vai tôi.

“Sáng mai mang thêm áo để trong xe.”

Tôi gật bừa, anh cũng không nói gì thêm.

Tối đó, tôi hấp cá, cho nhiều gừng.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất