Chương 2
6.
Ngày chuyển đến trường số 10.
Tôi từ chối lời đề nghị đưa tôi đến trường của ba mẹ, tôi biết ba vừa khởi nghiệp, vẫn còn rất nhiều việc phải lo.
Thế nên tôi một mình mang cặp sách, đến trường số 10.
Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông hói đầu, tròn trĩnh, vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười rạng rỡ.
Khi đến cửa lớp, bên trong ồn ào như cái chợ.
Vì tai trái của tôi không nghe được, nên tai phải nhạy hơn người bình thường, không biết ai đó vừa làm đổ ghế, khiến tôi giật nảy mình.
Thầy chủ nhiệm cười trấn an:
“Đừng sợ, em đợi ở cửa một lát.”
Nói xong, ông chống tay lên hông bước vào lớp, rồi gào to:
“Tất cả im lặng cho tôi!”
Không ai thèm để ý…
Ông đỏ cả mặt:
“Nếu không sẽ gọi phụ huynh!”
Lúc này lớp mới chịu yên tĩnh lại.
“Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học sinh chuyển trường mới.”
Tôi bước vào, đứng trên bục giảng, giới thiệu ngắn gọn:
“Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Chi, chữ Chi trong chi tử hoa.”
Bên dưới vang lên một tràng hét chói tai:
“Bạn mới xinh quá đi mất!”
“Trời ơi, nhìn giúp tôi xem hôm nay tóc có bù xù không?!”
Ở một góc lớp, có người bực bội lên tiếng:
“Ồn chết đi được.”
Ngay lập tức, cả lớp im bặt.
Tôi có chút ngạc nhiên. Thầy chủ nhiệm lộ vẻ bất lực một lúc rồi bảo tôi ngồi trước người đó.
Tôi hơi do dự.
Thầy chủ nhiệm an ủi:
“Không sao đâu, thằng nhóc đó không đánh con gái đâu.”
Tôi: …………
Vẫn có thể đánh người khác à?
Hung dữ thật.
7.
Bạn cùng bàn là một cô gái, tự giới thiệu:
“Tớ tên là Vương Mỹ Mỹ, biệt danh là Mỹ Muội, cậu gọi tớ là Mỹ Muội là được rồi.”
Tôi khẽ gật đầu.
Giáo viên bước vào, tôi nhanh chóng lấy sách ra.
Quả thật, tiến độ học ở trường số 10 rất khác so với nhất trung.
Trong giờ học, hầu hết mọi người đều làm việc riêng.
Có người ngủ gật, có người đọc tiểu thuyết, thậm chí còn có người đang làm nail.
Những tờ giấy chép phao gấp thành máy bay bay qua bay lại trên đầu tôi.
Giáo viên dường như đã quá quen, tự rót mấy ngụm trà rồi mới cầm sách lên:
“Lúc nãy tôi giảng đến đâu rồi nhỉ?”
Tôi nhẹ giọng nhắc:
“Câu hỏi lớn thứ ba ạ.”
Cô gật đầu:
“Đúng rồi.”
Sau đó nhìn tôi đầy kinh ngạc:
“Không ngờ còn có người nghe tôi giảng bài?”
Mãi đến khi Mỹ Muội nói với tôi, tôi mới biết nếu nói trường số 10 là trường kém nhất, thì lớp 13 mà tôi đang học chính là đáy của đáy.
Tập hợp tất cả học sinh yếu toàn khối 12.
Lúc tôi chuyển trường đến, thầy chủ nhiệm đã khóc đến nước mũi nước mắt với hiệu trưởng mới giành được tôi về.
Tôi nhìn Mỹ Muội đang ăn kem trong giờ học, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này kỳ lạ đến vậy, nhưng lại đầy sức sống.
Từ sau đó, giáo viên rõ ràng giảng bài nhiệt tình hơn.
Dần dần, vài học sinh cũng bị cô truyền cảm hứng, bắt đầu chú tâm học tập.
Cho đến lúc tan học.
Mọi người ùa ra như ong vỡ tổ.
Tôi nhìn thấy cậu con trai ngồi trong góc vẫn chưa tỉnh.
Trường sắp đóng cổng.
Tôi bước đến nhắc:
“Bạn học, tan học rồi.”
Người đó ngẩng đầu lên, khẽ hất mi mắt.
Đôi mắt dài hẹp nhìn chằm chằm vào tôi.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
“Cảm ơn vợ yêu.”
Tôi: !!!
Tên này không chỉ hung dữ, còn vừa gặp đã gọi người ta là vợ?
Giây tiếp theo, cậu ta đứng dậy, lúc này tôi mới phát hiện, cậu ta còn cao hơn cả Cố Thâm — người cao tận 1m85 — thêm vài phân nữa.
Cậu ta không giải thích gì.
Ngón tay thon dài vén cổ áo khoác, vắt lên vai.
“Đi thôi.”
“Cổng trường sắp đóng rồi.”
Tôi hoàn hồn, khẽ “ừ” một tiếng.
Rồi bước theo cậu ta.
8.
Cậu con trai ấy có dáng người cao lớn.
Một tay chống lên chiếc xe đạp màu đen.
Tự mình đã tạo nên một khung cảnh nổi bật.
Xung quanh lần lượt có người đưa mắt nhìn về phía cậu ta.
Nhưng có vẻ cậu ta đã quen với việc đó từ lâu.
Tôi cố ý đi chậm lại một chút, kéo giãn khoảng cách với cậu ta.
Thế nhưng lại phát hiện, cậu ta cũng bước càng lúc càng chậm.
Ánh hoàng hôn đổ xuống phía trước, bóng của cậu ta dừng lại ngay bên chân tôi.
Cậu ta quay đầu nhìn tôi:
“Bạn học, sên còn đi nhanh hơn cậu.”
Tôi: …
Quen miệng thật đấy.
Trên đường về, tôi mới phát hiện cậu ta sống cùng khu với tôi.
Cậu ta cũng nhận ra, khóe môi khẽ cong lên.
Sau đó, từ miệng Vương Mỹ Mỹ, tôi biết được cậu ta tên là Giang Dã.
Là “đại ca học đường” ở trường số10.
Nghe nói mỗi lần đi căn-tin đều có một đám người đi theo phía sau, còn gọi cậu ta là “ba”.
Tôi: Hội hắc đạo!!!
Cho đến buổi trưa, khi tôi tận mắt thấy một đám con trai theo sau Giang Dã trong căn-tin, cầm thẻ cơm của cậu ta chạy vèo lên trước:
“Anh Dã, em tiêu hết tiền sinh hoạt tháng này rồi, cứu vớt với!”
“Em cũng vậy, ba à, ba đúng là ba ruột của tụi con!”
Hình như cậu ta nhận ra ánh nhìn của tôi, liếc qua một cái, rồi thờ ơ nói:
“Cút.”
Nhưng vẫn đưa thẻ cơm ra.
Một đám người lập tức chạy đi như gió.
Thì ra, cái gọi là “theo sau gọi ba” là như thế này.
9.
Vài ngày sau, thầy chủ nhiệm đề xuất tổ chức nhóm học tập một kèm một để hỗ trợ nhau.
Nói trắng ra là, học sinh đứng đầu kèm cặp học sinh đội sổ.
Người đứng thứ hai kèm người đứng áp chót.
Cứ thế mà ghép đôi.
“Được rồi, bắt đầu phân tổ.”
“Bắt đầu từ Thẩm Chi.”
“Ai là người đứng cuối? Người đội sổ đâu?”
Phía trước có một nam sinh lập tức định đứng lên giơ tay.
Đằng sau lại có người đứng lên trước, giọng lạnh nhạt vang lên:
“Tôi.”
Nam sinh kia quay đầu lại:
“Anh Dã đừng đùa, lần trước thi anh còn hơn tôi hai điểm.”
“Thầy ơi, em mới là người đứng cuối.”
“Lớp trưởng ơi, giúp em với.”
Vài ngày trước tôi đã được thầy chủ nhiệm chỉ định làm lớp trưởng.
Giang Dã liếc nhìn cậu ta một cái:
“Lần trước tôi quay cóp.”
Cậu kia đành ngồi xuống, bực bội lẩm bẩm:
“Chênh nhau có mấy điểm mà cũng gian lận nữa…”
Tôi: …
10.
Khi dạy kèm cho Giang Dã.
Tôi phát hiện trong các bài thi trước đó, cậu ta gần như chẳng làm gì cả.
Cho đến khi tôi bắt cậu ta làm xong một đề thi.
Kết quả lại là… gần như điểm tuyệt đối.
Vậy tại sao lại đứng cuối?
Tôi xem thêm các bài thi khác của cậu ta.
Rất tốt, tất cả các môn xã hội đều thê thảm, lệch môn đến mức chẳng thấy đường quay đầu.
Tôi giảng vài câu, cậu ta lập tức hiểu ngay.
Người học giỏi Toán đúng là thông minh.
Tôi có chút ghen tị.
Dù sao tôi cũng là người từ tiểu học đã ngày ngày tự giác làm bài tập, cuối tuần cũng rất hiếm khi ra ngoài chơi.
Sau khi đậu vào Nhất Trung, tôi càng ngày càng phải học thêm đến khuya, buồn ngủ thì vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, rồi quay lại ôn lại kiến thức ban ngày.
Vậy mà tôi mới chỉ nói qua mấy điểm kiến thức, cậu ta đã có thể suy diễn linh hoạt, hiểu hết.
Sau một thời gian dạy kèm, tôi phát hiện trí nhớ của Giang Dã cực kỳ tốt.
Chỉ là kỹ năng viết văn thì thật sự không ổn.
Thế là tôi bắt đầu hướng dẫn từng bước cho cậu ta viết văn:
“Có thể thêm một số biện pháp tu từ và thành ngữ, mở rộng nội dung.”
Một lúc sau, cậu ta khẽ nghiêng người tựa vào bàn phía sau.
Lông mày hơi nhướng lên:
“Ví dụ?”
“Cứ dùng một câu đơn giản, thêm thành ngữ vào là được.”
Cậu ta khẽ bật cười:
“Ừm.”
“Ví dụ như, vừa rồi tôi với lớp trưởng đều nằm ngủ gục trên bàn.”
“Có thể thêm thành ngữ…”
Tôi nhìn cậu ta đầy khích lệ.
Nhiệt độ đầu hè dần dần nóng lên, tôi cầm ly nước trái cây mẹ đưa lên uống một ngụm.
Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm:
“Vừa rồi tôi với lớp trưởng… ‘điên long đảo phượng’ một giấc ngủ.”
“Phụt—”
11.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Hầu như mỗi ngày đều có ít nhất vài lần thi thử.
Không khí cực kỳ căng thẳng.
Thầy chủ nhiệm quyết định đổi tiết tự học cuối cùng trong ngày thành tiết sinh hoạt tự do.
Vương Mỹ Mỹ ghé sát vào mặt tôi:
“Sau kỳ thi đại học, nam thần của tớ sẽ phải rời xa tớ rồi.”
“Mùa thi cử gì chứ, rõ ràng là mùa kết thúc của những mối tình thầm lặng.”
Tôi nhớ đến lần trước tình cờ đi ngang qua sân thể dục, cô ấy từng chỉ một nam sinh và bảo đó là nam thần của cô.
Một người đeo kính dày như đáy chai bia, suốt ngày ôm chặt lấy sách.
Vương Mỹ Mỹ chạy đến đưa nước cho cậu ta, đối phương chỉ nhìn cô ấy một cái rồi nói:
“Cậu từ bỏ đi, Vương Mỹ Mỹ, tôi sẽ không bao giờ quen với hạng học sinh kém như cậu đâu.”
Ban đầu tôi định an ủi Mỹ Mỹ một chút, ai ngờ cô ấy lại lấp lánh mắt nói:
“Đúng là học bá lạnh lùng, lạnh quá trời luôn, thích quá đi!”
Tôi: …
Phòng y tế trường mình chắc lâu lắm rồi chưa đo thị lực cho học sinh nhỉ?
Vương Mỹ Mỹ, gu thẩm mỹ của cậu có vấn đề rồi đấy.
“Chi Chi, cậu có muốn yêu đương không?”
Yêu đương.
Tôi khựng lại, ngừng viết.
Sau lưng truyền đến hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ tôi.
Như thể… cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi lắc đầu.
“Yêu đương chi bằng làm thêm một đề trong cuốn 5-3.”
…
Nửa đêm.
Giang Dã gửi cho tôi một tin nhắn:
“5-3 5-3, cậu chỉ biết đến 5-3 thôi.”
“Nó đẹp trai bằng tôi à? Nó có cơ bụng không?”
Ảnh đính kèm: Một tấm ảnh cơ bụng dính nước.
Cơ bụng trắng trẻo, rõ nét.
Ngay sau đó là ba tin nhắn bị thu hồi.
Tôi: ???
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com