Chương 3
7
Lạc Tây Châu vừa nói xong liền bế ngang tôi lên, hành động bất ngờ của hắn khiến tôi hoảng hốt.
Tôi vùng vẫy kịch liệt: “Anh làm gì vậy? Buông ra! Lạc Tây Châu, anh điên rồi sao?!”
Sức tôi sao đấu lại được hắn, tôi giãy thế nào cũng chẳng ăn thua.
Rất nhanh, Lạc Tây Châu đã đặt tôi xuống giường, cúi người định hôn tôi.
Chuyện này… kiếp trước còn chưa từng xảy ra.
Dù tôi và hắn từng động phòng, nhưng khi đó hắn làm như đang hoàn thành nghĩa vụ, không chút dịu dàng, chẳng hề có lấy một chút dạo đầu.
Vậy mà bây giờ lại muốn hôn tôi?
Hắn mất trí rồi à?!
Tôi lấy tay đẩy mặt hắn ra, tức giận quát lên: “Tránh ra! Lạc Tây Châu, tôi không muốn làm chuyện đó với anh!”
Hắn chẳng hề để tâm đến sự giận dữ và phản kháng của tôi, cứ ngang nhiên tiếp tục áp sát, giọng hắn mang theo vẻ dỗ dành nhẫn nại: “Vũ Vi, anh sẽ đối xử thật tốt với em, đừng sợ… Tối nay chúng ta sinh một đứa con, sau này anh sẽ thương em và con hết lòng!”
Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng đối với hắn chẳng hề có chút uy hiếp nào.
Hắn không thèm quan tâm đến phản kháng của tôi, thô bạo kéo áo khoác của tôi ra.
Tôi cào cấu, cắn xé, giận dữ mắng chửi nhưng hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh của Lạc Tây Châu.
Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, bên ngoài vang lên tiếng khóc thất thanh của Lạc Đại Bảo.
“Chú Hai! Chú Hai mau ra đây! Mẹ cháu… mẹ cháu gặp chuyện rồi!”
Nghe tiếng gào khóc ấy, tôi như thấy được cứu tinh: “Lạc Tây Châu! Mau ra xem chị dâu anh thế nào rồi kìa!”
Thế nhưng hắn chẳng buồn nhúc nhích, vẫn đè lên người tôi, lạnh lùng nói: “Không đi. Hôm nay, cho dù trời sập cũng không ai ngăn được tôi với em động phòng!”
Hắn điên thật rồi sao?!
Kiếp trước, chỉ cần Thẩm Phương Băng bị trầy xước một tí, hắn đã đau lòng như đứt ruột.
Vậy mà giờ hắn lại không quan tâm đến tiếng kêu cứu của Lạc Đại Bảo?
Tôi không hiểu vì sao hắn lại đột ngột thay đổi như vậy — nhưng tôi biết rõ, tôi không muốn làm chuyện đó với hắn!
“Lạc Tây Châu! Anh quên mất anh trai mình rồi sao? Anh đã hứa sẽ thay anh ấy chăm sóc tốt cho chị dâu, anh không thể là kẻ vô ơn bất nghĩa!”
Ngay lúc tôi nói những lời đó, tiếng khóc gào bên ngoài càng thảm thiết hơn.
Lạc Đại Bảo đập cửa liên hồi: “Chú Hai! Mẹ cháu… mẹ cháu lần này thật sự gặp chuyện rồi! Không phải giả vờ! Máu chảy rất nhiều! Chú Hai, cứu mẹ cháu với!”
Tiếng khóc thê lương của Lạc Đại Bảo khiến cả cha mẹ Lạc Tây Châu lẫn hàng xóm láng giềng đều bị đánh động.
Lạc Tây Châu không thể tiếp tục được nữa, buộc phải buông tôi ra.
Hắn chỉnh lại quần áo rồi bước nhanh ra ngoài.
Tôi cũng vội vàng mặc đồ, theo ra xem tình hình.
Ngay trước cổng sân nhà, Thẩm Phương Băng nằm bất động trên mặt đất, cả gương mặt đầy máu.
Lạc Đại Bảo ngồi cạnh mẹ, khóc đến khản giọng: “Mẹ! Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi!”
Tôi nhìn nền đất dưới chân cô ta trơn bóng, ướt nhẹp, ánh mắt thoáng hiện ý cười.
Đáng đời!
8
Thẩm Phương Băng ngã rất nặng, đầu đập chảy máu, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng phải đưa thẳng vào viện.
Lúc đưa đi, Lạc Tây Châu còn định gọi tôi đi theo.
Tôi dứt khoát từ chối.
Nhìn hàng xóm láng giềng cùng Lạc Tây Châu khuất bóng ngoài ngõ, tôi lại liếc qua con đường băng giá trơn nhẵn trước sân, ngáp một cái rồi quay người vào phòng.
Khóa cửa lại, tôi nằm lên giường, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tối nay có thể nói là Thẩm Phương Băng tự làm tự chịu, chỉ là… không thể không kể đến một chút sắp đặt của tôi.
Tôi biết cô ta sẽ rình rập ngoài cửa, sẽ nghĩ đủ cách để gọi Lạc Tây Châu rời khỏi phòng.
Mối thù kiếp trước không dễ gì hóa giải được.
Tôi hận hai kẻ cẩu nam nữ đó đến tận xương tủy.
Thế nên trước khi đi ngủ, tôi cố ý dội mấy chậu nước ra trước cổng.
Đang vào giữa mùa đông, nước vừa đổ ra là đóng băng ngay, mặt sân trơn bóng như tráng gương.
Thẩm Phương Băng một lòng muốn ngăn tôi và Lạc Tây Châu động phòng, làm gì còn tâm trí mà để ý mặt đất trơn trượt?
Kết quả… rơi vào bẫy tôi đặt sẵn.
Tôi cố tình bày ra chuyện này để trừng phạt cô ta.
Tôi biết cô ta sẽ đập đầu chảy máu, sẽ gọi Lạc Tây Châu đi.
Tôi chờ xem trò hay.
Điều duy nhất tôi không lường được là — Lạc Tây Châu lại định giở trò cưỡng ép tôi.
Nghĩ cho cùng, tối nay tôi còn được an toàn là nhờ Thẩm Phương Băng, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Đêm đó, tôi ngủ ngon lành, chẳng chút vướng bận.
Sáng hôm sau, Lạc Tây Châu trở về.
Khuôn mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi: “Vũ Vi, chị dâu bị thương nặng lắm, đầu bị rách một đường dài, phải khâu mười lăm mũi, xương sống mũi cũng gãy rồi…”
Nghe hắn nói mà lòng tôi vui như mở hội, chỉ là trên mặt thì không biểu lộ chút nào: “Thật trùng hợp quá ha! Đáng thương thật đấy! Nhưng đang yên đang lành không ở sân nhà mình, mò ra cổng nhà tôi làm gì? Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc cô ta té là khoảng mười giờ đêm? Giờ đó không ngủ còn đi dạo sao?”
Mặt Lạc Tây Châu tối sầm lại, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Vũ Vi, chuyện chị dâu tới đây làm gì giờ không bàn nữa. Bệnh viện gọi tới bảo cần đóng viện phí. Anh không còn nhiều tiền… em có thể cho anh mượn một ít không?”
“Được thôi!” Tôi gật đầu rất nhanh, thấy rõ trong mắt hắn ánh lên một tia vui mừng.
Nhưng tôi lập tức nói tiếp: “Nhưng tôi có một điều kiện: cho anh mượn tiền, thì chúng ta ly hôn ngay lập tức.”
Nụ cười trên mặt Lạc Tây Châu đông cứng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi: “Tôi sẽ không ly hôn! Vũ Vi, em đừng có mơ!”
“Tốt thôi, vậy tôi cũng không giúp được gì rồi.” Tôi nhún vai, thản nhiên đáp.
Lạc Tây Châu nhìn tôi chằm chằm rất lâu, cuối cùng chẳng nói một lời, lặng lẽ xoay người bỏ đi.
9
Lạc Tây Châu không chịu ly hôn với tôi, đành phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới gom đủ tiền đóng viện phí cho Thẩm Phương Băng.
Gia đình vốn đã khó khăn, giờ lại thêm Thẩm Phương Băng nằm viện, ngày càng thê thảm hơn.
Một ngày ba bữa chỉ có cháo loãng chan với dưa muối, sống dở chết dở.
Người mẹ chồng bấy lâu nay vẫn im lặng rốt cuộc cũng chịu không nổi, tìm đến tôi nói chuyện.
“Vũ Vi, tình cảnh trong nhà bây giờ thế nào con cũng thấy rồi. Người một nhà không nên phân biệt rạch ròi, con không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được. Cũng phải nghĩ cách giải quyết chứ. Đại Bảo đã hai ngày chưa được ăn cơm tử tế, cứ uống cháo mãi thế này sao mà lớn nổi?”
Tôi hiểu rõ ý bà ta — xót cháu yêu, lại bắt đầu nhắm vào của hồi môn của tôi.
Kiếp trước, bà ta nhìn thấy sự vất vả của tôi, thấy rõ ràng.
Nhưng bà ta lại hưởng thụ sự phục vụ của tôi một cách thản nhiên, chưa từng nói giúp tôi lấy một lời.
Trong mắt bà ta chỉ có con trai mình, chỉ có con dâu lớn Thẩm Phương Băng và đứa cháu trai bảo bối Lạc Đại Bảo.
Bà biết tôi một tay gồng gánh cái nhà này, biết tôi cực khổ, nhưng mỗi lần Lạc Tây Châu về phép, bà ta chẳng bao giờ nhắc đến sự hy sinh của tôi, mà luôn một mực bênh vực Thẩm Phương Băng và con trai cô ta.
Bà tìm mọi cách phối hợp với Thẩm Phương Băng để vắt kiệt hết toàn bộ của hồi môn tôi mang theo.
Tôi ngoan ngoãn, hiền lành, nhẫn nhịn bao nhiêu, bà ta chẳng bao giờ nói được một câu tốt đẹp nào.
Trong mắt bà, tôi đáng phải khổ, đáng phải gánh vác, ai bảo tôi si mê con trai bà, tự nguyện đâm đầu vào chứ?
Tôi lấy Lạc Tây Châu hai năm vẫn là gái trinh, chưa sinh được đứa con nào.
Bà ta gặp ai cũng bảo tôi là người không biết đẻ.
Tôi cực khổ lắm mới mang thai, bị Thẩm Phương Băng đẩy ngã mất con, bà ta không an ủi thì thôi, còn xối xả mắng nhiếc tôi một trận.
Nói tôi mạng xấu, ngay cả con ruột cũng không giữ được.
Bà ta ngày đêm giày vò tôi, trách móc tôi, thậm chí lúc tôi vừa sảy thai còn bắt tôi làm việc nặng, khiến tôi bị hậu sản nặng nề suốt đời.
Kiếp trước, tôi ngu dại đến mức hy sinh cả đời cho một tình yêu hão huyền.
Tôi đáng đời.
Nhưng tôi đã chết một lần rồi, kiếp này sao có thể tiếp tục làm con ngốc để người ta lợi dụng nữa?
Tôi nhìn bà ta, môi nhếch lên cười nhạt: “Giải quyết cách nào? Cả nhà chết sạch rồi à? Mới cần một đứa chẳng biết gì như tôi ra mặt tìm cách?”
Bị tôi nói thế, mặt bà ta tái mét: “Tần Vũ Vi, tôi là mẹ chồng cô, là người lớn! Cô là phận con cháu sao có thể nói năng như vậy với tôi?”
“Tôi sắp ly hôn với con trai bà rồi, thì còn là cái gì với nhà này? Đừng giở giọng mẹ chồng ra với tôi! Nếu bà thấy ấm ức, thì đi bảo con trai bà mau ký đơn ly hôn với tôi đi.”
Lòng dạ sói lang của bà ta, tôi chẳng muốn phí hơi nữa.
Bà ta run rẩy vì tức: “Là cô tự nguyện gả vào nhà này! Giờ lại đòi ly hôn, cô xem ra gì hả?”
“Hồi đó đầu óc tôi có vấn đề, giờ khỏi bệnh rồi. Tôi nói cho rõ luôn — tôi sẽ không bỏ một xu cho nhà họ Lạc, cũng chẳng dọn dẹp mớ hỗn độn của các người! Có chuyện thì đi tìm con dâu lớn và con trai bà là Lạc Tây Châu ấy. Đừng tìm tôi — tôi chỉ là người ngoài!”
Thấy tôi cứng rắn không nhân nhượng, bà ta cũng cạn đường.
Không ngờ lại chịu xuống nước thương lượng: “Vũ Vi, đừng như vậy… Chúng ta cùng nghĩ cách đi. Hay là thế này, con đưa tiền ra cho chúng ta dùng tạm một thời gian. Chờ Thẩm Phương Băng khỏe lại, tôi sẽ bảo nó rời khỏi nhà họ Lạc, đi lấy chồng khác!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com