Chương 4
9
Tối hôm đó, Hoàng Kiều Kiều mời một nhóm đạo sĩ đến.
Những người này mặc trang phục rất nghiêm chỉnh, trong tay cầm đủ loại pháp khí.
Hoàng Kiều Kiều hất hàm kiêu ngạo: “Ai giúp tôi trừ được quỷ, tôi sẽ trả một triệu.”
Lý Diễm chen vào: “Tôi thêm năm trăm ngàn nữa!”
Nghe vậy, mắt các đạo sĩ lập tức sáng rực lên.
Hoàng Kiều Kiều chỉ tay về phía tôi: “Chính cô ta gọi quỷ đến.”
Tôi chậm rãi nhấp một ngụm cà phê sữa gạo, liếc nhàn nhạt về phía những đạo sĩ kia.
Một người trong số họ tiến lại gần, đánh giá tôi với ánh mắt khinh thường: “Nghe nói tiểu thư Kiều Kiều bảo cô làm nghề quỷ thương? Đúng là nực cười!”
“Quỷ thương là nghề đã thất truyền từ trăm năm trước! Để làm được nghề này, một phụ nữ phải có âm khí cực thịnh và linh khí mạnh mẽ. Tôi nhìn cô chẳng qua chỉ là một cô gái tầm thường, chắc dùng tà thuật hại người thì đúng hơn!” Người đó hừ lạnh, vẻ mặt đầy chế nhạo.
Tôi cảm thấy buồn cười, nhấp một ngụm cà phê nữa rồi nhàn nhạt nói: “Anh có nhìn thấy con quỷ đang bịt mắt mình không?”
Sắc mặt đạo sĩ lập tức thay đổi: “Vớ vẩn!”
Nhưng ngay sau đó, gương mặt hắn hiện lên sự hoảng loạn: “Sao tôi không thấy gì nữa? Tại sao tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả!”
Hắn ta luống cuống rút đủ loại bùa vàng, rải khắp nơi không tiếc tay.
Nhưng hắn không hề hay biết, con quỷ đang ngồi trên cổ mình, cười ghê rợn và che kín đôi mắt của hắn.
Lúc này, cả nhóm đạo sĩ đều rối loạn. Cửa sổ ký túc xá vốn đang mở, bỗng đóng sập lại. Nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, hơi thở của mọi người phả ra thành làn khói trắng.
Những đạo sĩ nửa vời kia hoảng hốt lôi hết pháp khí ra, vung loạn xạ nhưng chẳng trúng mục tiêu nào.
Tôi ung dung nhấm nháp hạt dưa, mặt đầy vẻ thích thú.
Hoàng Kiều Kiều và Lý Diễm sợ đến nỗi ôm chặt lấy nhau, khuôn mặt trắng bệch.
Tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ vang lên từng hồi trong phòng.
Đột nhiên, Lý Diễm hét lên thảm thiết.
Cô ta bị nhấc bổng lên không trung như thể có ai đó đang giật mạnh tóc cô.
Lý Diễm khóc nức nở, van xin đám đạo sĩ cứu mình.
Nhưng những đạo sĩ kia đang bị quỷ che mắt, chỉ biết quay vòng vòng tại chỗ.
Hoàng Kiều Kiều nhìn cảnh tượng, sợ đến ngây người.
“Kiều Kiều, cứu tôi với!”
Cô ta khóc thét, nhưng Hoàng Kiều Kiều đã chạy trốn vào góc phòng, không dám lại gần.
Sức kéo trên tóc Lý Diễm càng lúc càng mạnh, khiến cô bị treo lơ lửng giữa không trung.
Ánh mắt hoảng loạn của Lý Diễm cuối cùng dừng lại trên tôi, người đang nhàn nhã ăn hạt dưa.
Cô ta như tìm được chiếc phao cứu sinh: “Tô Nhân! Tôi sai rồi, cứu tôi với!”
Tôi bình thản nhổ vỏ hạt dưa, ánh mắt dừng lại trên con quỷ đang nắm tóc cô ta. Đó là một nữ quỷ, gương mặt trắng bệch, xám xịt.
Thoáng chốc, tôi nhận ra cô ta. Đây chính là người mà tôi từng thấy ảnh trên diễn đàn trường.
Nghe nói trước đây, Lý Diễm nghi ngờ cô gái kia có ý định quyến rũ bạn trai mình, nên đã cố ý làm khó cô ấy khắp nơi. Cô ta thậm chí còn giết con chó mà gia đình cô gái nuôi, nấu thành canh chó rồi mang đến cho cô ấy ăn. Không dừng lại ở đó, Lý Diễm còn ác ý chỉnh sửa ảnh và tung tin đồn rằng cô gái là người bán dâm. Cuối cùng, cô gái không chịu nổi áp lực, tinh thần suy sụp và đã treo cổ tự tử.
Nhìn ánh mắt cầu cứu của Lý Diễm hướng về phía mình, tôi bình tĩnh nói: “Quỷ đòi mạng, người sống tránh đi.”
“Nếu trước đây các cô thành tâm nhận lỗi, có lẽ tôi còn có thể cứu được mạng các cô. Nhưng giờ đây, oan có đầu, nợ có chủ, ngọn lửa trên người các cô đã bị dập tắt, những oan hồn trước kia không dám đến gần nay đã quay lại để đòi mạng.”
“Cứu tôi! Đồ tiện nhân này, cứu tôi đi!” Lý Diễm dường như chẳng hiểu lời tôi nói, thay vào đó còn mắng chửi tôi đầy cay độc.
Tôi thở dài lắc đầu. Đúng lúc đó, cửa sổ bỗng mở toang. Một sức mạnh vô hình kéo mạnh cơ thể Lý Diễm, nửa người cô ta bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ.
Cô ta hoảng loạn gào thét: “Kiều Kiều! Kiều Kiều, mau cứu tôi!”
10
Hoàng Kiều Kiều co rúm lại trong góc, run rẩy như chiếc lá, không dám bước lên.
Chưa đầy một phút sau, Lý Diễm bị kéo mạnh ra ngoài cửa sổ.
Tôi nghe thấy tiếng “bụp” trầm đục từ dưới sân vọng lên.
Bước đến bên cửa sổ, tôi nhìn xuống, thấy cơ thể Lý Diễm nằm bất động trong vũng máu. Tư thế của cô ta méo mó kỳ dị, đôi mắt trợn trừng như muốn bật ra khỏi hốc mắt.
Hoàng Kiều Kiều chứng kiến cái chết thê thảm của Lý Diễm, sợ đến mức tiểu ra quần. Đến lúc này, cô ta mới thực sự tin những lời tôi nói.
Ánh mắt cô ta liếc qua mấy đạo sĩ vẫn đang bị quỷ che mắt xoay vòng, sắc mặt tái nhợt, bò đến chỗ tôi.
“Tôi biết sai rồi! Tôi không nên tùy tiện lấy đồ trên quầy của cô. Xin cô cứu tôi!”
Hoàng Kiều Kiều ôm chân tôi, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không chút động lòng.
“Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho! Trước đây tôi gọi cô là đồ nghèo hèn, tất cả là do tôi ghen tị cô!”
“Tôi ghen tị thành tích học tập của cô tốt hơn tôi, ngoại hình lại xinh đẹp hơn tôi…”
“Tôi còn ghen tị vì các nam sinh trong trường đều thích cô!”
“Tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi không nên bắt nạt cô, xin cô cứu tôi! Tôi không muốn chết…”
“Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ làm người tốt…”
Hoàng Kiều Kiều bật khóc thảm thiết.
Tôi nhíu mày, thở dài nhẹ một tiếng. Dù cô ta đáng ghét, nhưng dù sao vẫn là một mạng người.
Tôi để ý thấy hai ngọn lửa trên vai cô ta đã bị dập tắt, xung quanh xuất hiện vô số gương mặt trắng bệch của quỷ dữ, ánh mắt chúng hung tợn dán chặt vào ngọn lửa cuối cùng ở ấn đường của cô ta.
Tôi nói: “Nếu cô thực lòng muốn chuộc lỗi, tôi sẽ chỉ cho cô một cách. Từ bây giờ, cô phải xin lỗi và bù đắp cho tất cả những người mà cô từng bắt nạt.”
“Và vào đúng nửa đêm nay, hãy chuẩn bị lễ vật gấp mười lần đặt ở ngã tư đường để chuộc tội với những oan hồn đó.”
Nghe vậy, Hoàng Kiều Kiều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Tôi đồng ý! Chỉ cần sống sót, tôi đồng ý làm bất cứ điều gì!”
Tôi tiếp lời: “Nhưng điều kiện tiên quyết là, trên người cô không được có oán nợ. Nếu không, tôi cũng không thể cứu cô.”
Ánh mắt Hoàng Kiều Kiều lóe lên vẻ bất an, nhưng cô ta nhanh chóng gật đầu.
Sau khi mấy đạo sĩ rời đi, ký túc xá lại trở về yên ắng.
Có lẽ Hoàng Kiều Kiều đã thực sự sợ hãi, nên làm theo lời tôi, lần lượt xin lỗi và hứa bồi thường cho những người mà cô ta từng bắt nạt.
Những người từng bị Hoàng Kiều Kiều bắt nạt đều không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta. Rốt cuộc, những việc cô ta từng làm thực sự quá đáng.
Hoàng Kiều Kiều cố gắng cầm cự đến nửa đêm, đến giao lộ trước cổng trường như tôi đã dặn. Tôi đi theo sau cô ta. Đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Hoàng Kiều Kiều chuẩn bị đồ cúng gấp mười lần như tôi hướng dẫn.
“Như vậy… là đủ rồi phải không?”
Cô ta run rẩy hỏi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cô chắc chắn là mình không gánh món nợ oan trái nào giống như họ chứ?”
Hoàng Kiều Kiều vội vàng gật đầu: “Tôi chỉ thích bắt nạt người khác một chút thôi, nhưng tôi chưa từng hại chết ai cả!”
Thấy cô ta khẳng định chắc chắn như vậy, tôi bèn ép mở Quỷ Môn Quan.
Quỷ Môn Quan vừa mở, vô số bóng trắng lạnh lẽo xuất hiện. Lượng đồ cúng đặt trên mặt đất giảm đi với tốc độ kinh ngạc. Hàng loạt hồn ma tranh giành đồ cúng.
Hoàng Kiều Kiều không nhìn thấy những hồn ma này, nhưng cô ta thấy đồ cúng cứ mất dần.
Cô ta thở phào nhẹ nhõm: “Tô Nhân, họ tha thứ cho tôi rồi phải không?”
Tôi lắc đầu, chỉ vào lưng cô ta.
Trên lưng Hoàng Kiều Kiều là vài đứa trẻ với khuôn mặt đáng sợ đang bám chặt lấy. Những tiếng khóc chói tai vang lên.
“Cô chắc chắn là mình không mang theo món nợ oan trái nào sao?”
Mặt Hoàng Kiều Kiều cứng đờ.
Tôi nhận ra ngọn lửa giữa trán cô ta đã tắt.
Ngay sau đó, những đứa trẻ này nở nụ cười kỳ dị. Chúng há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn cắn xé thịt trên người Hoàng Kiều Kiều.
Cô ta không nhìn thấy gì, chỉ hét lên kinh hoàng: “Tô Nhân! Có thứ gì đó đang cắn tôi!”
11
Một mảng thịt đầy máu từ chân Hoàng Kiều Kiều bị xé toạc. Cô ta đau đớn đến mức gần như ngất xỉu.
“Tô Nhân! Đồ lừa đảo, chẳng phải cô bảo họ tha thứ cho tôi rồi sao?”
Hoàng Kiều Kiều trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.
Tôi lạnh lùng đáp: “Họ có thể đã tha thứ cho cô, nhưng cô lại lừa tôi.”
“Trên người cô, không chỉ mang một món nợ oan trái.”
“Những đứa trẻ này có lẽ đều là bị cô giết chết.”
“Chúng quay lại để đòi mạng cô!”
Nhìn cảnh tượng máu me trước mắt, tôi không nhịn được mà quay lưng đi.
Ban đầu, Hoàng Kiều Kiều còn có thể chửi rủa tôi, nhưng sau đó, giọng cô ta yếu dần. Đến cuối cùng, không còn nghe thấy một âm thanh nào nữa.
Khi quay lại, tôi thấy đôi mắt Hoàng Kiều Kiều trợn trừng, trên người không còn mảnh da thịt nguyên vẹn. Dưới đất toàn là máu và mảnh thịt vụn, vô cùng kinh hãi.
Những đứa trẻ ấy đột nhiên được bao phủ bởi ánh sáng vàng, rồi thỏa mãn bò vào Quỷ Môn Quan.
Cánh cửa từ từ khép lại, biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi thở dài, lắc đầu rồi quay về trường.
Ba ngày sau.
Tôi cuối cùng cũng biết nguồn gốc những đứa trẻ này.
Cảnh sát đã tìm thấy ba bộ xương trẻ sơ sinh trong khu vườn nhà Hoàng Kiều Kiều.
Hóa ra, vì sợ những đứa trẻ do mẹ kế sinh ra sẽ chiếm mất vị trí của mình trong lòng cha, Hoàng Kiều Kiều đã lén giết chúng.
Cô ta lợi dụng lúc mẹ kế không chú ý, cố ý đẩy một đứa trẻ vào bầy chó hoang.
Hai đứa trẻ còn lại thì bị cô ta nhấn nước cho đến chết.
Trước đây, Hoàng Kiều Kiều không cho ai quản lý khu vườn, ngay cả cha cô ta cũng không ngờ con gái mình lại độc ác đến vậy.
Sở dĩ cảnh sát phát hiện ra sự việc là vì mẹ kế của cô ta nghe thấy tiếng khóc trẻ con trong khu vườn, nên đã báo cảnh sát.
Sau sự việc, tôi và Lý Khả được chuyển đến ký túc xá mới. Bạn cùng phòng mới rất thân thiện, chúng tôi sống hòa thuận.
Tôi cũng bận rộn chuẩn bị hàng hóa cho giao dịch tiếp theo.
Dù gì, tôi cũng phải giữ uy tín trong thế giới dưới kia chứ.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com