Chương 4
16
【Hu hu hu, từ giờ tôi không dám gọi bác sĩ Cố là người lạnh lùng nữa, anh ấy chu đáo như vậy, đúng kiểu đàn ông của gia đình luôn!】
【Mọi người cùng cầu mong được một anh chu đáo, đảm đang nhận nuôi đi!】
【Cầu nguyện, cầu nguyện! Cho tôi tham gia với!】
Tôi nhận lấy bát gà hầm dừa từ tay Cố Yến, chăm chú húp từng thìa một.
Cố Yến sợ tôi ăn không đủ no, lại lén gắp thêm cả đống món vào bát tôi.
Đến khi tôi ăn no đến căng cả bụng.
Dòng chữ bay bên cạnh lại thu hút sự chú ý của tôi.
【Trời ơi! Tên cặn bã dắt tiểu tam cũng đến ăn ở nhà hàng này luôn hả?!】
【Đúng thật! Chỗ nào cũng thấy mặt hắn, thật sự hết muốn ăn luôn á!】
Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn — quả nhiên, không xa là Khưu Minh.
Ngồi cạnh anh ta là Tô Vãn Vãn.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, gương mặt trang điểm kỹ càng, trông như một đoá “hoa trắng nhỏ” ngây thơ trong sáng.
Khưu Minh đưa thực đơn đến trước mặt cô ta, một tay khác thì vuốt ve vòng eo thon nhỏ ấy, giọng nói tràn đầy cưng chiều.
“Vãn Vãn, em muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái.”
Hai người thân mật như một cặp đôi mới yêu, dính lấy nhau chẳng rời.
Nếu là trước đây, khi thấy cảnh này, chắc tôi sẽ đau lòng không chịu nổi.
Thậm chí còn tự trách bản thân vì điều gì đó chưa đủ tốt.
Nhưng giờ đây, trong lòng tôi chỉ còn lại đúng một từ: Buồn nôn.
Tôi đang định thu lại ánh nhìn thì từ cửa nhà hàng bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Một người đàn ông trung niên bụng phệ dẫn theo một nhóm người, khí thế hùng hổ bước vào nhà hàng.
Hướng đi của ông ta — chính là phía Khưu Minh và Tô Vãn Vãn.
Tôi và Cố Yến liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương đều hiện rõ ý “ăn dưa hóng chuyện”.
Bầu không khí trong nhà hàng bỗng trở nên căng thẳng.
Dòng chữ bay cũng chuyển sang chế độ hóng drama:
【Cười ngất! Đại gia chống lưng cho Tô Vãn Vãn đến nhanh vậy sao? Phen này có kịch hay để xem rồi!】
【Hả? Gu của Tô Vãn Vãn tệ vậy à? Dám tìm một ông hói làm kim chủ?】
【Người ở trên quá đáng quá nha! Hói thì sao chứ? Hói không có quyền yêu đương à?!】
【Ha ha ha, đừng nhột nha, người ta đâu có nói bạn đâu mà nổi nóng!】
Người đàn ông trung niên kia đã đứng trước mặt hai người.
Tô Vãn Vãn, vốn đang cười rạng rỡ trong lòng Khưu Minh, lúc này như thể thấy ma vậy.
Lập tức đẩy mạnh tay Khưu Minh đang đặt ở eo mình ra.
Nhưng đã quá muộn rồi.
17
Vẻ mặt người đàn ông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Ông ta chỉ vào mặt Tô Vãn Vãn, gầm lên:
“Tô Vãn Vãn! Tao đối xử với mày tốt như thế, mà mày dám sau lưng tao lén lút qua lại với thằng khác à?!”
Cả nhà hàng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía họ, như đang xem kịch hay.
Dòng chữ bay cũng náo nhiệt chẳng kém lễ hội.
【Ha ha ha, quả nhiên ác giả ác báo! Đôi cẩu nam nữ này bị nghiệp quật cũng quá nhanh đi!】
【Nghe nói kim chủ của Tô Vãn Vãn là nhân vật có máu mặt đấy, hôm nay chắc hai người kia xong đời rồi.】
【Kim chủ đầu hói, xin ngài nhất định đừng tha cho cặp cẩu nam nữ đó!】
Tô Vãn Vãn có lẽ bị doạ đến phát hoảng, tay run rẩy làm rơi cả đũa xuống đất.
Cô ta há miệng, vừa định nói gì đó để giải thích.
Nhưng lại bị Khưu Minh bất ngờ đứng dậy cắt ngang.
“Ông là ai đấy? Nói năng cho cẩn thận vào!”
“Ông già đến mức làm ba tôi còn được, Vãn Vãn sao có thể dây dưa với một ông hói như ông chứ?”
Nghe đến đây, người đàn ông trung niên hoàn toàn bùng nổ.
“Mày chửi ai là hói hả?!”
“Đồ không biết điều, có tin hôm nay tao xử luôn mày với con tiện nhân này không?!”
Ngay giây tiếp theo, ông ta vung tay đầy giận dữ.
Đám đàn em phía sau lập tức xông lên, một phát hất tung bàn ăn của hai người họ.
Khưu Minh sợ đến sững người.
Khách trong nhà hàng đều là người có chút địa vị, chỉ cần nhìn khí thế của người đàn ông kia là biết không thể đụng vào.
Nên chẳng ai dám can thiệp.
Ngay cả nhân viên phục vụ cũng né xa ra sau quầy.
Thấy tình hình không ổn, Tô Vãn Vãn lập tức bước tới, níu lấy cánh tay đầy mỡ của người đàn ông kia.
Đôi mắt hoe đỏ, giọng nức nở:
“Anh à… anh hiểu lầm rồi…”
“Em với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Thế nhưng người đàn ông lại hất tay ra với vẻ ghê tởm, mạnh đến mức đẩy cô ta ngã lăn ra đất.
“Mày nghĩ tao mù chắc?! Vòng tay ôm eo rồi mà còn bạn bè cái con khỉ!”
Tô Vãn Vãn bị hất xuống sàn, nước mắt như mưa, dáng vẻ đáng thương.
Nhưng người đàn ông không hề mảy may động lòng.
Khưu Minh kinh ngạc nhìn cô gái nằm dưới đất.
“Em gọi ông ta là ‘anh’? Em với ông ta rốt cuộc là quan hệ gì?!”
Tô Vãn Vãn mặt mày trắng bệch, cứng họng không biết nói gì.
Người đàn ông bị chọc giận đến đỉnh điểm, chỉ vào mặt Khưu Minh chửi thẳng:
“Mày thì một câu ‘hói’, hai câu ‘hói’, rốt cuộc mày chửi ai đấy hả?!”
“Gầy như con vịt què mà còn dám coi thường ông? Người đâu, đánh cho tao!”
Vừa dứt lời, mấy tên đàn em đã vây lấy Khưu Minh, lao vào đánh hội đồng.
Khưu Minh bị đấm đến mặt mũi bầm dập, khoé miệng rỉ máu.
Lúc này mới run giọng cầu xin:
“Anh ơi, đừng đánh nữa!”
“Tôi… tôi có thể chứng minh mình trong sạch!”
Chưa kịp để tôi phản ứng.
Bàn tay run rẩy của Khưu Minh đã chỉ thẳng về phía tôi.
“Bạn gái tôi ngồi ngay kia! Nếu các người không tin, có thể hỏi cô ấy!”
Lập tức, toàn bộ ánh mắt hóng hớt trong nhà hàng đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Người đàn ông nhìn theo hướng tay chỉ, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Cô là bạn gái cậu ta sao?”
18
Tôi vừa hé miệng định lên tiếng giải thích.
Khưu Minh đã vội vàng giành trước, la lớn về phía tôi:
“Niệm Niệm! Em giúp anh giải thích đi được không? Không thì hôm nay bọn họ đánh chết anh mất!”
Như thể túm được cọng rơm cứu mạng, Tô Vãn Vãn cũng đỏ hoe mắt nhìn tôi van xin:
“Chị Niệm Niệm, em xin chị, chị mau nói gì đó đi!”
“Anh Khưu Minh là bạn trai chị, em và anh ấy trong sạch, chị mau nói rõ cho mọi người biết có được không?”
Nghe đến đây, tôi thật sự muốn bật cười.
Không biết hai người đó lấy đâu ra tự tin, nghĩ rằng tôi sẽ đứng ra giúp họ?
Tôi đâu phải loại ngốc bị lợi dụng mà vẫn cam chịu.
Thế nên, trước ánh mắt chờ đợi của bao người, tôi làm bộ ngây thơ vô tội:
“Tôi không hiểu các người đang nói gì, nhưng…”
“Người này mới là bạn trai tôi cơ mà.”
Nói xong, tôi rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Cố Yến.
Khoảnh khắc thấy rõ mặt Cố Yến, ánh sáng trong mắt Khưu Minh lập tức tắt ngấm.
Anh ta lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm:
“Không thể nào… không thể nào…”
“Niệm Niệm, em đang giận anh nên cố tình làm vậy đúng không?”
“Em rõ ràng rất yêu anh, rõ ràng là không thể sống thiếu anh, sao có thể ở bên người khác được…”
Tôi nghe mà buồn nôn, lập tức cắt lời:
“Làm ơn đừng gọi loạn. Tôi quen anh sao?”
Người đàn ông trước mặt bắt đầu siết chặt nắm đấm.
Khưu Minh hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt đỏ ngầu, lại hét lên một lần nữa:
“Hứa Như Niệm! Chúng ta bên nhau nhiều năm như thế, em thật sự muốn thấy chết không cứu sao?!”
Còn chưa dứt lời, người đàn ông hói đầu đã túm cổ áo anh ta, gằn giọng mất kiên nhẫn:
“Đến nước này rồi mà mày còn mạnh miệng được à?”
Vì thể hình quá chênh lệch, cả người Khưu Minh gần như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Thế nhưng đôi mắt anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía tôi.
Giống như đang cầu cứu?
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Theo như dòng chữ bay nhắc nhở, cảnh tượng tiếp theo có thể sẽ hơi… nặng đô một chút.
Vì vậy, tôi kéo tay Cố Yến rời khỏi nhà hàng trước.
Quả nhiên, chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên từng tiếng hét thảm thiết…
19
Không ngoài dự đoán, vài ngày sau, một tin tức leo thẳng lên hot search.
Trong đoạn clip, một người đàn ông bị đánh cho bầm dập mặt mày, bị lột sạch quần áo và vứt thẳng ra đường.
Đám đông vây quanh thi nhau giơ điện thoại quay video.
Dù đã được làm mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay người trong clip là ai.
Phần bình luận bên dưới cũng “chất lượng” không kém.
【Nghe nói tên này có bạn gái rồi còn qua lại với tiểu tam, cuối cùng bị kim chủ của tiểu tam phát hiện, nên mới ra nông nỗi này?】
【Chuẩn luôn, kim chủ kia không phải người đơn giản, cụ thể thân phận thì tôi không dám nói.】
【Các anh em ơi, lúc đó tôi có mặt tại hiện trường nha, thằng kia bị lột trần tại chỗ, còn con nhỏ thì bị lôi thẳng đến hộp đêm luôn, chất lắm!】
【Tui có ảnh không che nè, ai cần thì inbox ~】
【Xem rồi nha, hàng thật đấy. Thằng đó thân hình trẻ con, nhìn là biết “không làm ăn gì được”!】
Tôi nằm trên sofa lướt bình luận mà không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ngay lúc ấy, một đĩa trái cây cắt sẵn bất ngờ xuất hiện trước mặt.
“Niệm Niệm, có chuyện gì vui thế?”
Tôi ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đậm chất cấm dục của Cố Yến.
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Ánh mắt đã vô thức trượt vào khe áo sơ mi chưa cài hết nút của anh.
Nhìn dòng chữ bay lướt ngang mắt, đầu tôi bắt đầu quay cuồng.
Cơ bụng này…
Vòng eo chữ V này…
Cái này…
Tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng.
Rồi không nhịn được mà nhào tới, đè anh xuống ghế sofa.
Sau đó thò tay bắt đầu nghịch ngợm khắp nơi trên người anh.
Kết quả, chưa kịp làm gì thì tay tôi đã bị anh nắm chặt lại.
“Không được đâu, Niệm Niệm.”
Tôi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh.
“Không được gì cơ?”
Người đàn ông trước mặt khựng lại một giây, rồi nghiêm túc nói:
“Anh thấy trên mạng bảo…”
“Em phải nói yêu anh trước, nếu không thì… em chỉ là thèm khát thân thể anh thôi.”
“Tức là… em không được thèm khát thân thể anh sao?”
Người đàn ông trầm ngâm một lúc, như thể đang tự thuyết phục bản thân.
“Được…”
“Vậy em tới đi.”
Nói rồi, anh ngoan ngoãn nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt lại.
Như một chú cừu non chờ bị “xử lý”.
Tôi giả vờ định cưỡng ép, nhưng thực chất chỉ là áp sát vào tai anh, thổi nhẹ một hơi:
“A Yến, em yêu anh… yêu anh nhất.”
Người đàn ông trước mặt lập tức mở to mắt, khoé mắt hơi đỏ.
Nhưng ánh nhìn thì lại nghiêm túc vô cùng, gắt gao nhìn tôi.
“Niệm Niệm, anh cũng yêu em, yêu em nhất.”
Giây tiếp theo, anh đột nhiên lật người, phản khách thành chủ, đè tôi xuống.
Những ngón tay thon dài lập tức kéo bung hàng cúc áo tôi ra.
Những nụ hôn dày đặc như mưa bão trút xuống không ngừng…
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com