Chương 1
1
Ta là một con sói… theo đuổi lối sống Phật gia.
Biểu hiện cụ thể như sau:
Khi bọn sói con cùng tuổi đã có thể tự xuống suối bắt cá, ta chỉ biết lẽo đẽo theo sau sói vương, vẫy đuôi lấy lòng.
Khi chúng có thể săn chuột đồng, ta vẫn cứ lẽo đẽo theo sau sói vương, vẫy đuôi lấy lòng.
Khi bọn chúng bắt đầu bày mưu tính kế vây bắt linh dương, ta vẫn chỉ biết theo sau sói vương, vẫy đuôi lấy lòng.
Bầy sói thấy ta chướng mắt, thường xuyên gièm pha ta trước mặt sói vương.
Chúng bảo rằng, ta lúc nào cũng cong cái đuôi lên, có ý thách thức quyền uy của ngài ấy.
Bởi vì trong bầy, chỉ có sói vương mới được phép dựng đuôi lên mà thôi.
Nhưng ta đã quan sát rất kỹ…
Dù đúng là đuôi ta cũng dựng lên, nhưng sói vương dựng thẳng, còn đuôi ta lại hơi cong.
Rõ ràng khác biệt rất lớn!
Sói vương dĩ nhiên không dễ bị lời gièm pha ảnh hưởng.
Ngài chỉ liếc ta một cái, nhàn nhạt nói:
“Sau này ít lè lưỡi, ít vẫy đuôi đi.”
Nhưng ta chỉ khi sợ hãi hoặc tủi thân mới kẹp đuôi lại.
Lần gần nhất ta chịu cụp đuôi, là lần nửa đêm mơ ngủ, ta ngỡ sói vương là mẹ, liền quấn lấy người ngài, há miệng bú hai cái…
Tỉnh lại, ta liền cụp đuôi suốt hai ngày.
Còn có lần kia, lúc sói vương dẫn bầy đi săn, một con sói nhỏ tên “Độc Nhãn” xúi giục bầy sói con hợp sức cắn đứt đuôi ta.
Ta chạy, chúng đuổi, trời đất rộng lớn nhưng không có đường lui.
Cũng may sói vương kịp thời xuất hiện, ta mới giữ lại được cái đuôi.
Nhìn sói vương cao lớn oai phong đứng trước mặt, lần đầu tiên trong đời, ta bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ…
Muốn cưỡi ngài ấy.
Và ta đã làm thật.
Sói vương toàn thân dựng lông, phẫn nộ hất ta xuống đất, cắn chặt cổ ta.
Nhưng rồi ngài lại lặng lẽ buông ra.
Từ đó, sói vương không còn quan tâm đến chuyện ta vẫy đuôi hay lè lưỡi nữa.
Bầy sói xung quanh càng cười nhạo ta nhiều hơn.
Chúng bảo ta chính là một con chóa liếm.
Nhưng ta chỉ tựa vào lồng ngực ấm áp của sói vương, nhìn bầy sói co ro trong gió rét, khẽ hừ một tiếng.
Liếm thì sao?
Các ngươi có thể liếm đến mức lông ngực của sói vương rụng từng mảng không?
2
Bầy sói không nuôi kẻ vô dụng.
Lúc hai tháng rưỡi, ta đã phải theo sói vương đi săn.
Ta là con sói con chạy nhanh nhất trong đàn, cũng là kẻ đầu tiên bắt được một con thỏ.
Nhìn ánh mắt đầy vẻ hài lòng của sói vương…
Ta đặt móng vuốt lên thân con thỏ đang run rẩy, rồi cúi đầu liếm nó.
Sau đó, ta nhấc chân lên, thả nó đi.
Sói vương tức giận đến mức cả ngày không thèm để ý đến ta.
Đến lúc ăn trưa, ta vẫy đuôi mãi mà ngài cũng không chịu chia cho ta một miếng thịt nào.
Ta đành dùng chiêu cũ: cọ cọ lên cổ ngài, cọ cọ lên chân ngài, cọ cả vào…
Sói vương rùng mình.
Cuối cùng cũng ném cho ta một khúc thịt.
Nhưng ngài nghiêm túc cảnh cáo:
“Muốn ăn, phải tự đi săn.”
“Còn nữa, đừng có cọ vào mông ta nữa.”
Ta ngây thơ nghiêng đầu, lè lưỡi.
Sói vương nhìn ánh mắt vừa ngờ nghệch vừa trong veo của ta, hừ lạnh một tiếng.
Ngay sau đó, ngài hung hăng xé xác một con thỏ trước mặt ta.
Nhìn thân thể bé nhỏ đầy lông lá của con thỏ đang co giật không ngừng, ta sợ đến mức chúi đầu xuống đất, hai móng che mắt.
Thỏ thỏ đáng yêu như thế, sao có thể giết thỏ thỏ được chứ?
Sói vương cười nhạt:
“Muốn ăn thịt thỏ không?”
“Gâu.”
Ta run rẩy chui ra sau lưng sói vương, chờ đến khi cái xác kia không còn cử động nữa mới chạy tới tha đi.
Ta có thể ăn thịt, nhưng tuyệt đối không thể giết chóc.
Nhưng lần này, sói vương quyết tâm muốn huấn luyện ta.
Ba ngày liền, ngài không cho ta bất cứ thứ gì ăn.
Dù ta có vẫy đuôi, cọ vào người ngài, thậm chí cưỡi lên lưng ngài, ngài vẫn làm ngơ.
Cơn đói kéo dài, dường như đánh thức một bản năng nào đó trong ta.
Đến ngày thứ năm…
Ta học được cách ăn phân.
Loại thực phẩm này không chỉ ngon, mà còn không cần mất công săn bắt.
Tự cung tự cấp, vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt.
Một con sói trong bầy khiếp hãi nhìn ta, quay sang nói nhỏ với sói vương:
“Lão đại, ngài thấy thằng nhóc này có vấn đề không?”
Ta đang say sưa nhai ngấu nghiến, nghe vậy, liền hớn hở đẩy phần thức ăn còn dư qua chỗ sói vương.
Ngày hôm ấy, cả đàn sói im lặng rất lâu.
Kể cả sói vương, người vẫn luôn bảo vệ ta, cũng rơi vào trầm tư.
Ngài nhìn ta thật lâu.
Sau đó, ngài lại bắt đầu chia thịt cho ta ăn.
3
Dưới sự nuôi dưỡng của lão đại, thân thể ta ngày càng cường tráng như trâu, lớn hơn những con sói đồng trang lứa đến hai vòng.
Chỉ tiếc là lớn đâu cũng có, chỉ mỗi đầu óc là không lớn.
Đến tận nửa tuổi, ta vẫn chưa biết mở miệng nói chuyện.
Chính xác hơn là ta không quen với cách phát âm kỳ lạ của loài sói.
Trong tiềm thức của ta, luôn cảm thấy phải có một kiểu phát âm nào đó thuận miệng hơn, thoải mái hơn.
Nhưng mãi vẫn chưa tìm ra.
Cho đến một đêm trăng tròn.
Mặt trăng treo cao trên đỉnh núi, tựa như ngân sơn phủ tuyết.
Tất cả sói đều tập trung trên đỉnh núi, ngửa đầu tru dài.
Cảnh tượng ấy khiến trái tim nhỏ bé của ta chấn động dữ dội.
Một dòng máu trong cơ thể ta sôi sục, như thể đang chuẩn bị thức tỉnh.
Bỗng nhiên linh quang lóe lên, ta cảm thấy như sắp tìm được thứ mình luôn khao khát.
Ta hướng về vầng trăng tròn cao vút, ngửa đầu cất lên tiếng tru đầu tiên trong đời:
“Gâu!”
“… ”
Không gian xung quanh dường như đông cứng lại.
Những con sói đang vươn cổ tru dài lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu lại.
Ta bị hàng loạt đôi mắt phát sáng xanh lè nhìn chằm chằm, lặng lẽ rụt lưỡi lại.
Sai lầm rồi! Nhất định vừa rồi là sai lầm!
Ta hít sâu một hơi, dưới ánh mắt “nóng bỏng” của hơn chục con sói, dốc hết sức lại kêu một lần nữa:
“Gâu!”
Tiếng sủa vang vọng khắp thung lũng.
Lần này, bầy sói hoàn toàn im lặng.
Cứ như sự tĩnh lặng trước cơn bão.
“Tiếng quái gì vậy? Chó sủa à?”
“Hình như là thằng nhóc hay đi theo lão đại phát ra.”
“Ta đã bảo rồi, thằng nhóc đó đúng là một con chó liếm.”
“…”
Bầy sói gầm gừ, thân thể cúi thấp, từ từ vây lại gần ta.
Ánh mắt họ nhìn ta chẳng khác nào nhìn một con mồi.
Ta nuốt nước bọt, bị ép lùi từng bước, cho đến khi chạm đến vách núi.
Ngay lúc ta đang phân vân nên nhảy xuống hay là… nhảy xuống, thì—
Một thân ảnh cao lớn đột ngột lao ra từ trong bầy sói, chắn trước mặt ta.
Là lão đại!
Ánh trăng phủ lên bộ lông bạc xám của hắn, khiến cả người như phát sáng.
Độc Nhãn cáo trạng với lão đại rằng ta là một con chó.
Lão đại vẫn đứng vững như bàn thạch.
Bóng dáng cao lớn của hắn che chắn ta hoàn toàn, khiến ta không nhịn được dán sát vào lưng hắn.
Mũi ta gần như chạm vào mông lão đại.
Ta thậm chí có thể cảm nhận được chiếc đuôi cao ngạo của hắn lướt qua má mình, luồng khí tức thuộc về đầu sói tràn ngập xung quanh.
Độc Nhãn vẫn tiếp tục tố cáo ta là chó.
Ta giận dữ nhảy ra phản bác.
“Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó!”
Lần đầu tiên trong đời, ta nói chuyện trôi chảy đến vậy—
Chỉ tiếc là sai ngôn ngữ.
Tiếng sủa “gâu gâu gâu” vang vọng khắp đỉnh núi.
Lần này, bầy sói nhốn nháo hẳn lên.
Trong hỗn loạn, ta bị lão đại vung một vuốt, đá thẳng xuống núi.
Không cẩn thận, đầu ta va vào tảng đá.
Cú va chạm này khiến ta nhớ lại đoạn ký ức mà mình từng cố tình quên lãng.
Đó là khi ta còn chưa biết đi vững.
Ta bị loài hai chân đặt vào hang sói.
Họ dùng ta để tráo đổi với một con sói con có ngoại hình tương tự, rồi bỏ mặc ta trong hang, mặc kệ sống chết.
Ta không dám tưởng tượng, nếu khi đó trở về là sói mẹ—
Khi phát hiện con mình bị đánh tráo, ta sẽ có kết cục gì?
Chưa kể trên người ta vẫn còn lưu lại mùi của loài hai chân.
Có lẽ là do mạng ta chưa tận.
Đêm đó, kẻ bước vào hang sói không phải sói mẹ, mà là một bầy sói đực trẻ trung cường tráng.
Lúc đó, ta đã lăn qua lộn lại trong đống phân sói nhiều lần, chỉ để che giấu mùi hương xa lạ trên người.
Con sói đực đầu đàn bước vào chính là lão đại.
Hắn nhìn ta chăm chú—
Nhìn con “sói con” béo ú, lông xù, trên người dính đầy phân sói.
Hắn im lặng hồi lâu, rồi cắn gáy ta, tha ta ra khỏi hang.
Sau đó, hắn đưa ta gia nhập bầy sói.
Từ đó về sau, xung quanh ta chỉ toàn là sói.
Muốn sống sót, ta cũng chỉ có thể làm một con sói.
4
Nhưng thực ra, ta là một con Husky.
Vì tổ tiên đời đời kiếp kiếp trước của ta— cũng từng là một con sói đẹp trai.
Chỉ là trong quá trình tiến hóa, không cẩn thận đi chệch hướng.
Thế là, càng đi, càng cách xa loài sói.
Vậy nên, ta có vẻ ngoài giống sói, nhưng lại mang bản năng của loài chó.
Nhưng chó thì trung thành, nịnh bợ, trời sinh đã biết lấy lòng.
Những điều đó đều là điều mà loài sói khinh miệt.
Thế nên từ nhỏ đến lớn, ta luôn bị cô lập.
“Khốn kiếp, đồ chó ngu!”
Độc Nhãn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn ta.
Nghe nói vết thương của hắn là do hôm qua, khi tố cáo ta trên đỉnh núi, hắn đã đánh nhau với lão đại—
Rồi bị lão đại đánh bại.
Trong bầy sói, kẻ mạnh làm vua.
Độc Nhãn thua, chỉ có thể cúi đầu nghe theo lão đại.
Những con sói khác cũng vậy.
Ta nhận được sự bảo hộ của lão đại, nhưng đồng thời cũng đắc tội toàn bộ bầy sói.
Nói cách khác, chỉ cần ta rời khỏi sự bảo vệ của lão đại, ta sẽ lập tức bị xé xác.
Vậy nên, ta chỉ có thể cố gắng lấy lòng hắn.
“Auuu ~ auuu ~ auuuuuu~”
Ta lật bụng lên trời, cố bắt chước tiếng tru của loài sói, rướn giọng nịnh nọt lão đại.
Kết quả là, toàn bộ lông đuôi của hắn dựng đứng hết lên.
“Câm miệng!”
Lão đại gầm lên đầy phiền muộn.
“Auu?”
Ta nghiêng đầu.
Ngay lập tức, ta lại bị đá văng đi.
Lăn lộn vài vòng trên thảo nguyên, ta ngước nhìn lão đại đang ôm cây run rẩy.
Một lần nữa, ta lại rơi vào trầm tư.
Lạ thật.
Ta thấy những con sói cái khác đều làm vậy để lấy lòng sói đực mà?
Vậy thì sai ở đâu chứ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com