Chương 2
5
Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Cho đến khi Độc Nhãn, sau khi dưỡng thương xong, lại nhảy nhót trước mặt ta và khinh miệt nói:
“Chỉ là một con chó ngốc, còn muốn bắt chước bầy sói cái phát tình trước mặt lão đại sao?”
Ta giật mình, ngước đầu nhìn Độc Nhãn.
“?”
Sói cái? Phát tình?
“Tiếng tru của ngươi trước mặt lão đại giống hệt như khi sói cái phát tình, ngươi không biết sao?”
“……”
Không biết, lão đại chưa dạy.
Ta chỉ thấy mỗi khi sói cái tru như thế, lũ sói đực đều rất vui vẻ.
Nên đương nhiên nghĩ rằng đó là cách để lấy lòng.
“Chó ngốc, ngươi đừng có mơ tưởng đến lão đại.”
Độc Nhãn cảnh cáo bằng giọng trầm thấp: “Ngươi và lão đại không cùng loài, cũng chẳng cùng giống.”
Hắn cười nhạt hai tiếng, sau đó nói với ta một chuyện.
Hắn bảo, lý do lão đại luôn bảo vệ ta, là vì lão đại nghĩ ta là con duy nhất của cựu vương sói.
Ngày xưa, khi lão đại còn là một con sói đơn độc, vì đến quá gần “Ngôi nhà trắng”, hắn đã mắc bẫy của loài hai chân, may mắn được cựu vương sói cứu thoát.
Sau này, cựu vương sói chết thảm, bạn đời của ông ta tuyệt thực tự vẫn.
Khi lão đại tìm đến hang ổ của cựu vương sói, bên trong chỉ còn mỗi ta là sói con.
Vậy nên lão đại đã mang ta đi, gia nhập vào bầy sói hiện tại và trở thành vương sói.
“Nhưng nếu lão đại phát hiện hắn đã nhầm, ngươi nghĩ hắn còn bảo vệ ngươi nữa không?”
Độc Nhãn liếc ta đầy ẩn ý, ngẩng đầu chạy đi.
Ta hoảng loạn.
Vậy nên càng ra sức chứng minh bản thân là một con ác lang.
Nhưng ta vẫn chẳng dám giết nổi một con chuột.
Cho đến khi trong bầy sói xuất hiện một con sói mới.
Hắn tên là “Gia Lỗ”, con ruột thực sự của cựu vương sói.
Sự xuất hiện của hắn khiến ta nhận ra rằng, những màn che giấu trước đây của mình thật nực cười đến mức nào.
6
Lúc đầu, bầy sói không chấp nhận Gia Lỗ.
Bởi trên người hắn vương đầy mùi của loài hai chân.
Nhưng vì thân hình vạm vỡ cùng khí chất giống với cựu vương sói, lão đại vẫn quyết định dung nạp hắn.
Đến ngày thứ ba kể từ khi hắn gia nhập bầy, với sự ngầm cho phép của lão đại, hắn đã dẫn dắt bầy sói vào lãnh địa của loài hai chân, săn được hơn mười con linh dương.
Đây là vụ thu hoạch lớn hiếm hoi của bầy sói kể từ đầu mùa thu.
Bầy sói vui mừng hoan hô, thái độ với Gia Lỗ cũng trở nên thân thiện hơn hẳn.
Sau đó, nhân lúc lão đại đưa hai bầy sói già đến “Lang Mộ” để an táng, Gia Lỗ “vô tình” dẫn bầy đi ngang qua một hang động.
Hắn nói, đó là nơi hắn chào đời.
Ta cũng có ấn tượng về hang động này.
Chính là nơi mà lão đại đã nhặt ta.
Cũng là nơi ở của cựu vương sói.
Tựa như cùng nhận ra điều gì đó, bầy sói đồng loạt nhìn ta, rồi lại nhìn Gia Lỗ.
Ta tự nhận mình phản ứng nhanh, lập tức nhào đến Gia Lỗ, gào lên:
“ông nội! Thì ra người là ông nội của ta!”
“……”
Ánh mắt bầy sói nhìn ta càng thêm khinh bỉ.
Dù gì cũng là kẻ lớn lên bên cạnh vương sói, thế mà ngay cả cách nói chuyện cũng ngờ nghệch như thế.
Còn Gia Lỗ, dù từng bị loài hai chân nuôi nhốt, nhưng hắn vẫn giữ nguyên sự hoang dã thuộc về thảo nguyên này.
Sự đối lập ấy thực sự quá rõ ràng.
Gia Lỗ ưỡn ngực đi đến trước mặt ta, chậm rãi nói:
“Không hiểu sao, khi nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ đến con chó giữ nhà từng sống cùng ta.”
Lời vừa dứt, bầy sói càng thêm địch ý với ta.
Ánh mắt bọn họ là sự điên cuồng đã nhẫn nhịn từ lâu, dường như ngay giây tiếp theo sẽ xé nát ta.
Sói không có vương, thì không cần phải nghe lệnh ai cả.
Không hẹn mà cùng, bầy sói chậm rãi bao vây lấy ta.
Ta cụp đuôi lùi lại từng bước, hoảng hốt tìm kiếm lão đại giữa đám sói.
Nhưng ta chỉ thấy Gia Lỗ đang đứng xem kịch vui, cùng Độc Nhãn lạnh lùng quay đầu bỏ đi.
Tiếng kêu cứu của ta nhanh chóng bị cơn gió lạnh thổi tan.
Ta sớm nhận ra, lần này không ai có thể cứu ta.
Vậy nên ta dốc hết sức bình sinh mà bỏ chạy.
Ta chạy, bầy sói đuổi.
Ta hận mình không thể mọc cánh bay lên trời.
Ngay khi ta nghĩ bản thân sắp bị bắt lại, bầy sói phía sau như thể bị ai bấm nút tạm dừng, đồng loạt khựng lại tại chỗ.
Ta tò mò ngoái đầu nhìn, ngay sau đó, một cơn đau nhói ập đến từ đuôi.
Thứ đang kẹp chặt lấy đuôi ta không phải gì khác, mà chính là bẫy thú mà loài hai chân thường dùng.
Ta hoảng hốt quay lại, nhận ra “Ngôi nhà trắng” đã ở ngay trước mặt.
7
Từ nhỏ, lão đại đã dặn ta phải tránh xa “Ngôi nhà trắng”.
Loài hai chân rất thông minh, xảo quyệt.
Dù thân hình nhỏ bé, nhưng vũ khí trong tay chúng có thể lấy mạng bất cứ lúc nào.
Khi ấy ta sợ hãi vô cùng.
Nhưng khi loài hai chân đến, nhìn thấy ta, bọn họ lại không lập tức giết ta.
Mà ngược lại, họ gỡ ta ra, đưa ta về “Ngôi nhà trắng”.
Họ giúp ta chữa thương, còn cho ta ăn nữa.
Phải nói thật rằng…
Đó là lần đầu tiên trong đời, ta được ăn những món ngon như vậy.
Còn ngon hơn cả thịt chuột và… cả thứ kia nữa.
Ta lén cất giấu rất nhiều, chôn dưới lớp tuyết dày.
Nghĩ bụng sau này sẽ mang về chia cho lão đại cùng ăn.
Nhưng khi vết thương trên đuôi ta sắp lành, một sáng thức dậy, ta phát hiện trên cổ mình có thêm một chiếc vòng.
Không khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì.
Ta dùng chân sau cào nó vài cái, nhưng càng cào nó càng siết chặt.
Loài hai chân vẫn đối xử với ta rất tốt, nhưng ta lại bắt đầu muốn bỏ trốn.
Có một lần, nhân lúc đêm khuya vắng lặng, ta cuối cùng cũng thoát khỏi “Ngôi nhà trắng”.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ta đã bị bắt lại.
Từ đó về sau, dù chạy xa đến đâu, bọn họ cũng tìm được ta một cách chính xác.
Ta dần dần nhận ra điều bất thường.
Nhưng đã quá muộn.
Ta sống trong “Ngôi nhà trắng”, bị loài hai chân thuần hóa, trở thành chó giữ đàn cừu.
Từ đó không còn phải chịu nắng gió, không thiếu ăn.
Nhưng ta chợt nhận ra…
Thảo nguyên, bầy sói, dường như ta không thể quay về nữa rồi.
8
Vào giữa mùa đông khắc nghiệt, một sự kiện lớn đã xảy ra trên thảo nguyên.
Những mảng cỏ rộng lớn hóa thành đất hoang, khiến đàn cừu bị loài hai chân nuôi không còn gì để ăn.
Thế là loài hai chân lùa đàn cừu vượt qua ranh giới của những ngôi nhà trắng, tiến vào vùng đất vốn thuộc về bầy sói, rồi dựng lên những ngôi nhà trắng mới.
Xưa nay, bầy sói và loài hai chân luôn lấy những ngôi nhà trắng làm ranh giới.
Không xâm phạm, không quấy rầy lẫn nhau.
Đó là quy ước bất thành văn đã truyền qua bao thế hệ.
Nhưng lần này loài hai chân đã vượt ranh, bầy sói tất nhiên không thể bỏ qua.
Lão đại từng nói rằng, đời sói chỉ có hai chuyện cần có qua có lại.
Một là trả ơn, hai là báo thù.
Vào một đêm giông gió.
Ta cuộn mình bên đàn cừu, chợt đánh hơi thấy một mùi hương quen thuộc.
Ngay sau đó, là những tiếng bước chân nhẹ tựa lông chim.
Là bầy sói đã lâu không gặp.
Ta lập tức bật dậy.
Những đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục ẩn mình trong đồng cỏ.
Chúng thu mình trong bóng tối, hòa vào màn đêm, im lặng chờ đợi thời cơ.
Nếu không phải vì quá quen thuộc với mùi của chúng, thật khó để nhận ra.
Rất nhanh, ta liền thấy được con sói đầu đàn đứng phía trước.
Chiếc đuôi đã lâu không động đậy của ta cuối cùng cũng khẽ ve vẩy.
“Lão đại, lão đại!”
Ta phấn khởi tru lên.
Tiếng mưa rơi nặng hạt cũng không át được tiếng sủa vang vọng của ta.
“Mẹ kiếp, con chó ngốc.”
“Nó còn sống sao? Hơn nữa còn ở trong nhà trắng?”
Tiếng côn trùng rỉ rả quen thuộc lại vang lên trong tai ta.
Lão đại đứng từ xa, ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng cổ của ta.
“Ngươi bị thuần hóa rồi sao?”
“Hả?”
Lão đại từng nói, điểm khác biệt lớn nhất giữa sói và chó chính là sói vĩnh viễn không thể bị thuần hóa.
Ta còn chưa kịp giải thích, phía sau đã vang lên tiếng mở cửa.
Là loài hai chân nghe động liền ra ngoài kiểm tra.
Bầy sói lập tức quay đầu, nhanh chóng rút lui.
“Lão đại…”
“Đừng đi theo, quay về đi.”
Lão đại nhe răng cảnh cáo ta, sau đó không hề do dự xoay người rời đi.
Bầy sói thoắt cái đã biến mất giữa màn đêm.
Ta nhìn vào bóng tối mênh mông, đôi tai và chiếc đuôi đều cụp xuống.
“Làm tốt lắm.”
Loài hai chân vỗ đầu ta, rồi thưởng cho ta món thịt hộp ngon nhất.
Ta không ăn, chỉ vươn cổ nhìn về hướng lão đại rời đi.
Sau đó, bực bội dùng chân cào cào chiếc vòng cổ.
Theo như ta hiểu về bầy sói…
Một khi chưa đạt được mục tiêu, bọn họ nhất định sẽ quay lại.
Quả nhiên, một tuần sau, bầy sói lại đến.
Lần này, ta không phát ra một tiếng động nào.
Chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ trật tự bắt đi bốn con cừu.
Hôm sau, ta bị loài hai chân mắng cho một trận.
Hai ngày sau, bầy sói lại đến, lại bắt đi bốn con cừu.
Ta vẫn im lặng.
Ta trốn trong góc, điên cuồng vẫy đuôi.
Từ khi cái đuôi ta bị bẫy kẹp đứt, nó không còn cong lên nữa.
Ta nghĩ, dáng vẻ hiện tại của mình có lẽ đã giống sói hơn rồi.
Tiếc là không thể cho lão đại thấy.
Nhưng bầy sói đã không chấp nhận ta, ta cũng không thể trở về thảo nguyên.
Nếu cách ba ngày có thể nhìn lão đại từ xa một lần, với ta đã là đủ.
Đến lần thứ năm bầy sói lẻn vào chuồng cừu, lão đại cuối cùng cũng liếc nhìn về phía ta.
Ta vui sướng phô bày chiếc đuôi mới của mình.
Thế nhưng, lão đại vẫn chỉ hỏi câu đó.
“Ngươi bị thuần hóa rồi sao?”
Ta sững sờ, đuôi lại rũ xuống.
Ta muốn phủ nhận.
Nhưng chiếc vòng cổ nơi cổ họng lại siết chặt, khiến ta cảm thấy nghẹn đắng.
Gió lạnh cắt da, bầy sói lặng lẽ rời đi.
Ta nhìn theo hướng bầy sói biến mất, chậm rãi phủ phục xuống đất.
“Ta vĩnh viễn chỉ thần phục lão đại.”
Đêm đó, là lần cuối cùng ta nhìn thấy một bầy sói đông đúc đến vậy.
Khi cơn gió xuân đầu tiên lướt qua thảo nguyên, ta trông thấy bầy sói đã lâu không xuất hiện.
Không phải ban đêm, mà là giữa trưa rực rỡ nắng vàng.
Chỉ là, số lượng sói đã giảm đi rất nhiều.
Bầy sói trước đây đông đúc hàng chục con, giờ chỉ còn lại tám con.
Không còn lão đại, cũng chẳng thấy Độc Nhãn.
Dẫn đầu là con sói tên Gia Lỗ.
Chúng nghênh ngang tiến lại gần chuồng cừu.
Ta cong người, gầm gừ cảnh báo.
Lũ hai chân cũng nghe thấy động tĩnh, bước ra khỏi căn nhà trắng.
Lạ lùng thay, bầy sói không hề bỏ chạy khi thấy họ.
Chúng thản nhiên lùa đi ba con cừu cái cùng hai con cừu non, mà lũ hai chân cũng không hề ngăn cản.
Thậm chí, khi nhìn thấy Gia Lỗ, họ còn reo lên đầy phấn khích.
Gia Lỗ ngẩng cao đầu, hiên ngang tiến về phía lũ hai chân.
Người và sói quấn quýt ôm lấy nhau như thân thiết từ lâu.
Đêm đó, Gia Lỗ cũng ở lại trong căn nhà trắng.
Nhân cơ hội này, ta mới biết được biến cố của bầy sói từ miệng Gia Lỗ.
Hóa ra, sau khi lão đại dẫn bầy sói săn được mười tám con cừu liền quyết định đưa cả bầy rút vào vùng núi hoang để tìm nơi trú ẩn mới.
Cái giá lũ hai chân phải trả cho việc xâm phạm đã đủ, mọi chuyện cần biết điểm dừng, nếu không sẽ dẫn đến sự trả đũa khốc liệt.
Nhưng Gia Lỗ tự cho rằng mình hiểu rõ lũ hai chân.
Hắn tin rằng chỉ cần có hắn ở đây, bầy sói sẽ không bị lũ hai chân nhắm đến, thậm chí còn có thể lấy được đủ lương thực mà chẳng cần phải rời xa đến vùng núi hoang lạnh lẽo xa lạ.
Bầy sói vì thế mà chia rẽ.
Cuối cùng, một số ít chọn đi theo Gia Lỗ, còn lại, kể cả Độc Nhãn, đều theo lão đại tiến vào núi hoang.
“Đụng chuyện mà không biết linh hoạt, thật chẳng xứng làm thủ lĩnh bầy sói.”
Gia Lỗ cười khẩy.
“Khi ngươi rời bầy, hắn còn dám một mình xông vào nhà trắng để tìm ngươi, đúng là nực cười.”
“Một con sói do dự đến mức chẳng phân biệt nổi con vật mình nuôi bên cạnh là sói hay là chó, không hiểu nổi làm sao năm đó hắn lại lên được ngôi Vương.”
“Cha ta năm xưa là Sói Vương lẫy lừng thảo nguyên, sao có thể hạ mình cứu loại như hắn…”
“Câm miệng!”
Ta lao lên, vật lộn với Gia Lỗ.
Hắn có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể bôi nhọ Lão đại!
Gia Lỗ dù sao cũng là hậu duệ của Sói Vương, sức mạnh kinh người.
Lông trên đỉnh đầu ta bị hắn giật trụi một mảng, nhưng ta cũng cắn rách móng vuốt trước của hắn.
Cuối cùng bị lũ hai chân kéo ra.
Gia Lỗ lảo đảo, ấm ức nhìn họ.
Lũ hai chân mắng ta là đồ ngu, đuổi ta ra khỏi nhà trắng.
Qua khe cửa, ta nhìn thấy Gia Lỗ nằm xoài trên sàn, bốn chân chổng lên trời để lũ hai chân vuốt ve.
Cảm thấy có vài con sói, so với chó còn giống chó hơn.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com