Chương 1
1.
Từ nhỏ ta đã không hợp với Tiêu Minh Chi, bởi vì hắn khắc ta.
Ta trèo cây, hắn bảo ta cẩn thận kẻo té, thế rồi ta té thật.
Ta trốn học, hắn nói cẩn thận kẻo bị bắt, cuối cùng ta bị cha bắt được, phải chép phạt năm mươi lần.
Nghe nói trên phố dài vừa khai trương một tiệm Thanh Phong Quán, ta liền rủ Như tỷ tỷ đi xem thử, kết quả chưa kịp bước vào đã bị hắn gọi đứng lại giữa phố.
Rất tốt, bây giờ không những không ra được khỏi nhà, mà khắp nơi trên phố còn đồn đại rằng con gái nhỏ của thượng thư Bộ Hộ đi đến chỗ đó.
“Tiêu Minh Chi, ta với ngươi không đội trời chung!”
Ta nghiến răng nghiến lợi trong phòng, cha mẹ bên ngoài thì thở dài.
Chuyện này làm chẳng ai dám đến nhà ta cầu thân nữa.
Ngay khi cha mẹ đang lo lắng chuyện hôn sự của ta, một thánh chỉ ban hôn từ trên trời rơi xuống.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nghe nói con gái thượng thư Bộ Hộ, Lâm Vãn Nhan, dung mạo xuất chúng, đức hạnh dịu dàng, thái hậu và trẫm nghe qua đều rất vui mừng.
Nay Đoan Vương đã đến tuổi thành niên, là lúc cần lập gia thất, đặc biệt tứ hôn làm Đoan Vương phi, cầu mong cầm sắt hài hòa…”
Ta ngay lập tức như sét đánh ngang tai, ngã gục xuống đất, bởi vì vị Đoan Vương này không ai khác, chính là kẻ thù không đội trời chung của ta, Tiêu Minh Chi.
Hoàng thượng, e rằng ngài sẽ thất vọng rồi.
Cầm sắt hài hòa e là không được, nhưng gà bay chó sủa thì chắc chắn không sai.
Sau khi công công tuyên chỉ rời đi, cha ta đọc lại thánh chỉ một lần nữa, còn rì rầm với mẹ ta: “Trong thánh chỉ nhắc đến là con gái chúng ta? Dung mạo xuất chúng? Đức hạnh dịu dàng?” “
Cha à, con nghe thấy hết đó!
Để trốn hôn, ta nửa đêm trèo tường bỏ trốn.
Kết quả là kẻ kia dường như đoán được ý định của ta, sớm đã đứng chờ ngoài phủ.
Ta trèo lên tường chuẩn bị nhảy xuống, thì giọng nói của Tiêu Minh Chi vang lên:
“Lâm Vãn Nhan, nàng dám kháng chỉ trốn hôn!”
Ta ngồi trên tường lý luận với hắn: “Ta không trốn chẳng lẽ chờ hai chúng ta trở thành oan gia à?”
“Với lại ngươi phải khách khí với ta một chút.”
Giọng hắn thật sự dịu dàng hơn: “Vậy nàng xuống trước đi, đừng nhảy! Bên kia có thang.”
Ta được nước lấn tới: “Ta không, ta cứ nhảy.”
“Nàng mà dám nhảy xuống, ta sẽ nạp thiếp!”
Ta nghe thế liền thấy quả là chuyện không tối! Không nói thêm lời nào, liền nhảy xuống.
Sau đó, ta gãy chân…
—
2.
Tưởng rằng gãy chân rồi, hôn sự sẽ tạm hoãn.
Nhưng không.
Không biết Tiêu Minh Chi cho cha mẹ ta uống bùa mê gì, họ vui vẻ tiễn ta đi lấy chồng.
Đêm trước ngày xuất giá, mẹ mang đến một cuốn sổ.
Ta cầm cuốn sổ không có chữ trên bìa hỏi: “Đây là gì?”
“Là cái cần dùng đến, con tối nay xem kỹ, ngày mai sẽ không sợ nữa.”
Không hiểu mẹ nói gì, nhưng khi bà đi rồi, ta lập tức mở ra xem, nhìn vào liền đỏ mặt tía tai.
Hôm sau, ta phải ngồi xe lăn xuất giá.
May là Tiêu Minh Chi cân nhắc tình trạng của ta, lễ nghi không làm quá phức tạp.
Ta ngồi trong tân phòng đợi hắn đến vén khăn cưới.
Đến khi không biết gật gù ngủ bao nhiêu lần, cửa phòng mở, ta lập tức ngồi ngay ngắn.
Tiêu Minh Chi vén khăn, ánh mắt hắn sáng lên một chút, rồi lại tối đi.
Hắn lạnh lùng nói, chẳng giống chút nào của đêm tân hôn: “Uống rượu giao bôi xong thì ngủ sớm đi, ngày mai còn vào cung tạ ơn.”
Ừm, thế là xong? Cuốn sổ của mẹ không phải nói như vậy!
Một đêm không mộng mị, bởi ta không ngủ được.
Sáng hôm sau, ta với hai quầng thâm mắt đi thỉnh an.
Thái hậu thấy vậy liền cười trêu: “Thằng bé Chi Nhi này thật là, sau này ngày tháng còn dài, sao ngày đầu đã không tiết chế vậy.”
Hoàng hậu nói giúp ta: “Mẫu hậu, Vãn Nhan da mặt mỏng, người đừng trêu nàng nữa.”
Thái hậu gật đầu, sai hoàng hậu chuẩn bị thuốc bổ cho ta và Tiêu Minh Chi, nói rằng tuổi còn trẻ phải tranh thủ.
Nghe đến đây, ta khổ không nói nên lời.
Chẳng làm gì cả, lại phải uống chén thuốc bổ đắng nghét, đây là cái lý gì cơ chứ!?
Tối hôm đó, ma ma mang tới hai bát thuốc bổ, còn đặc biệt chỉ vào một bát nói:
“Đây là của người.”
Ta biết trước tác dụng của loại thuốc này, nhân lúc ma ma không chú ý, ta đổ nửa bát vào chậu hoa, nửa còn lại đổ vào bát của Tiêu Minh Chi.
Khi Tiêu Minh Chi trở về, ta dụ dỗ hắn uống.
Hắn nghi ngờ hỏi ta:
“Thứ đen sì sì này là gì vậy?”
Ta bịa chuyện:
“Dạo này trời lạnh, ta bảo quản gia ra tiệm thuốc bốc ít thuốc bổ mạnh thân thể.”
Nói bổ mạnh thân thể cũng không sai.
Hiệu quả của thuốc quả thực rất nhanh, chưa đầy một lúc sau, Tiêu Minh Chi ngồi không xong, nằm cũng không được, liên tục kêu nóng.
Hắn khẽ kéo dây thắt áo lót, áo quần lỏng lẻo, ta liếc mắt thấy được cơ ngực rắn chắc của hắn.
Ta nuốt nước bọt theo phản xạ, đột nhiên cảm giác mũi mình ươn ướt.
“Nàng bị chảy máu mũi à?”
Hắn vội ngẩng đầu ta lên, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau máu mũi cho ta.
Tấm vải mềm mại lướt qua má ta, ta nhìn xuống, lờ mờ thấy được cơ bụng săn chắc của hắn.
“Sao mặt nàng đỏ thế?” Hắn lại hỏi.
Ta vội kiếm cớ:
“Trong phòng nóng quá, nóng quá.”
Hắn gật gù đồng tình:
“Ừm, cũng hơi nóng thật.”
Ta biết, ta là bị quyến rũ, còn hắn là do tác dụng của thuốc.
Cả đêm hắn trở mình không ngủ được, còn gọi nước mấy lần, lần nào quay lại cũng mang theo hơi lạnh.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn không chạm vào ta.
Trong lòng ta lại càng khổ hơn.
3.
Ngày về thăm nhà, ta dậy sớm trang điểm, không ngờ Tiêu Minh Chi còn dậy sớm hơn ta.
Ta giả vờ hỏi:
“Không ngủ được à?”
Quầng thâm mắt của hắn chẳng kém gì ta:
“Đêm qua không ngủ, ra sân đánh quyền.”
Đúng là đôi vợ chồng này, tỉ lệ thu hút ánh mắt ngày về nhà chắc chắn đạt 100%, nhìn thế nào cũng giống đôi mới cưới không biết kiềm chế.
Quả nhiên, về đến nhà, mẹ ta nhìn ta rồi nhìn hắn, khóe miệng gần như kéo đến tận mang tai.
Nhân lúc cha ta kéo Tiêu Minh Chi ra nói chuyện triều chính, mẹ ta kéo ta sang một bên thì thầm:
“Tỷ tỷ con gửi thư về, nói tình cảm hai đứa tốt lắm, thái hậu còn ban thuốc bổ. Mẹ thấy không lâu nữa chắc phải chuẩn bị áo quần trẻ con rồi. Trước đây con còn không tình nguyện, nói không gả nữa chứ.”
Ta nghẹn lời, mấy lần định nói lại nuốt xuống.
Mẹ ta lại tiếp:
“Minh Chi là đứa đáng để con gửi gắm.“
“Lần này thánh thượng tứ hôn, nghe nói cũng là do Minh Chi đi cầu xin.”
“Cha mẹ không mong gì khác, chỉ cần hai đứa sống tốt là được.”
Con gái xuất giá phải về nhà trước giờ Dậu, ta đành lưu luyến từ biệt cha mẹ, theo Tiêu Minh Chi quay về.
Trên xe ngựa, dường như hắn nhận ra tâm trạng ta không vui, bèn an ủi:
“Nếu nhớ nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta thường xuyên về thăm.”
Đó chỉ là một phần, phần còn lại là vì lời mẹ ta nói.
Ta hỏi hắn:
“Thánh chỉ ban hôn là do ngươi cầu xin à?”
Mặt hắn ửng đỏ, biểu cảm có chút ngượng ngùng:
“À, đúng rồi. Lúc đó ngươi bị ta hại, khắp phố phường đều bàn tán. Danh tiếng của một cô nương quan trọng thế nào, ta không cưới ngươi thì ai cưới ngươi được nữa?”
Thì ra chỉ vì lý do này thôi sao?
Sao lòng ta lại hơi đau thế này.
—
Hôm đó, ta nhàn rỗi trong sân hái vài cành mai, chọn vài cành đẹp cắm vào bình, số còn lại làm ít bánh mai hoa.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định mang chút bánh cho Tiêu Minh Chi ở thư phòng.
Cửa vừa đẩy liền mở, hắn không ở đó.
Ta định lát nữa quay lại, nhưng như có ma xui quỷ khiến, ta vẫn bước vào, đặt đĩa bánh xuống, lúc quay người, ống tay áo rộng vô tình quét đổ cuốn sách trên bàn.
Nhặt lên, ta phát hiện bên trong có kẹp một tờ giấy ngả màu, nước đã làm nhòe một phần chữ, nhưng vẫn lờ mờ thấy được cái tên trên đó.
“Lâm Vãn… gì đây, nhìn không rõ.” Ta lẩm bẩm.
Đầu óc ta nhanh chóng hoạt động. Trong số các cô nương nhà thế gia, cũng không ít người họ Lâm, nhưng cái tên bắt đầu bằng “Lâm Vãn” chỉ có ta và tỷ tỷ – Lâm Vãn Tình, Lâm Vãn Nhan.
Thái độ của hắn với ta rõ ràng nói lên rằng hắn thích tỷ tỷ ta!
Nhưng tỷ tỷ ta là hoàng hậu, tẩu tẩu của hắn!
Trời ơi, ta vừa phát hiện bí mật động trời gì đây! Vợ bạn không thể đụng, huống chi là vợ của ca ca ruột!
Liệu ta biết nhiều vậy có bị diệt khẩu không?
“Sao nàng lại ở đây?”
Khi ta đang hoảng hốt muốn nhét lá thư vào sách thì hắn trở về, ta giật mình, nhét đại tờ giấy vào miệng.
Nhai nhai nuốt nuốt, cuối cùng cũng nuốt xuống, suýt thì nghẹn chết.
Hắn thấy thế liền vỗ nhẹ lưng ta, bất lực nói:
“Người lớn thế này mà còn nghẹn, muốn ăn thì cứ ăn, đâu cần lén lút!”
Ta gật đầu, nhân lúc hắn đưa tay, ta nhanh như chớp chạy mất.
May mà thoát kịp, nếu không chắc chắn bị diệt khẩu.
Về phòng, ta suy nghĩ kỹ về mọi chuyện gần đây, cuối cùng nhận ra tâm tư của hắn đã lộ rõ từ lâu.
Chỉ trách ta phản ứng chậm, bây giờ mới hiểu ra.
Việc quan trọng nhất hiện tại là không để tâm tư của hắn phát triển thêm nữa.
Ta lập tức quyết định giúp hắn nạp thiếp!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com