Chương 2
4.
Ta đang định rửa mặt và lên giường ngủ thì Tiêu Minh Chi tức giận đạp mạnh cửa phòng ta.
“Lâm Vãn Nhan, nàng thật là to gan lớn mật, phòng ta toàn là những người nào thế này!”
Ta bình thản tháo đôi hoa tai xuống, rồi mới chậm rãi đáp lời: “Đó là mấy vị tiểu thiếp nạp cho chàng đấy.”
“Khi nào ta nói cần nạp thiếp?”
Ta nhắc lại, “Chẳng phải trước đây chàng từng nói sao? Nếu ta dám nhảy xuống thì chàng sẽ nạp thiếp. Dạo này phủ nhiều việc bận rộn, ta chưa sắp xếp được. Hôm nay mới có thời gian chọn cho chàng mấy người.”
Tiêu Minh Chi định nói gì, ta không để hắn có cơ hội mở miệng. “Vương gia, chàng yên tâm, thiếp đã điều tra kỹ rồi. Các nàng xuất thân trong sạch, quan hệ gia đình đơn giản, tính cách ôn hòa, không hay ghen tuông.”
Ta nhướng mày, mong được khen ngợi: “Thế nào, Vương gia, ta làm có tốt không?”
Tiêu Minh Chi nghiến răng nghiến lợi, hàm răng nghiến chặt đến kêu “kèn kẹt”. “Vậy vị Vương phi hiểu chuyện này, nàng nói xem nạp liền ba tiểu thiếp cùng một lúc là có ý gì?”
Ta vô cùng thấu hiểu, “Ba người luân phiên trực, như vậy ai cũng không bị quá sức. Nếu có người không tiện hầu hạ chàng, những người khác có thể thay thế.”
Ta thông minh quá mà!
Nghe ta nói xong, Tiêu Minh Chi suýt chút nữa đã dí ngón tay giữa vào mặt ta. Ta thản nhiên làm như không thấy.
Thế là cuộc sống “một thê ba thiếp” chính thức bắt đầu. Nhưng Tiêu Minh Chi từ đó không bước vào phòng ta lần nào nữa.
Mỗi ngày ta đều nghe bọn nha hoàn kể lại, tối qua Vương gia ở phòng nào, giường kêu cọt kẹt đến mức người ngoài nghe đều phải cúi đầu giả bộ xấu hổ.
“Là thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!”
Bề ngoài ta nói vậy, nhưng trong lòng thì buồn rầu khôn tả, cứ cảm thấy trống rỗng.
Lúc này, nha hoàn vào báo tin, ba chiếc giường của ba vị phu nhân đều đã sập!
Ta kinh ngạc không nói thành lời, vội vàng sai quản gia xử lý. Không thể để ảnh hưởng đến “hoạt động” buổi tối của Vương gia được.
Nhưng nghĩ lại, vận động như thế thì bò cũng chịu không nổi. Ta bèn sai ma ma chuẩn bị một số món thuốc bổ để tẩm bổ cho Vương gia.
Không ngờ ma ma lại hiểu nhầm ý, lại lấy toa thuốc bổ lần trước Thái hậu ban thưởng.
Đêm đó, Tiêu Minh Chi vừa chảy máu mũi vừa tức giận lao vào phòng ta.
“Lâm Vãn Nhan, nàng rốt cuộc có ý gì? Nàng muốn ta nạp thiếp, được, ta nghe theo. Nhưng sao tối nay lại cho ta uống thuốc bổ, uống đến mức ta chảy cả máu mũi. Nếu thấy ta không vừa mắt thì nói thẳng, hà tất phải hành hạ ta như thế?”
Thấy máu mũi hắn sắp đông lại, ta vội kéo hắn ngồi xuống, lấy khăn ra lau sạch.
Ban đầu hắn không chịu, ta đành dùng sức ấn hắn ngồi xuống ghế.
Ta chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể hắn.
Hai cánh tay hắn không biết từ khi nào đã vòng qua eo ta. Khi ta nghĩ rằng tối nay chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì đó, thì một tiếng gọi vang lên: “Vương gia, bệ hạ triệu ngài lập tức vào cung.”
Ta vội thu tay lại, lùi một bước. Hắn ho khan hai tiếng để che giấu sự ngượng ngùng. Nghĩ một lúc, hắn cúi xuống nói khẽ bên tai ta: “Chờ ta trở về, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Ta vừa định gật đầu thì tiểu tư bên ngoài lại gõ cửa, “Vương gia, nên vào cung rồi!”
Tiêu Minh Chi tức tối rời đi.
Còn ta, nghe lời hắn dặn, ở đây chờ hắn.
—
5.
Tiêu Minh Chi cả đêm không về, ngày hôm sau ta cũng bị Hoàng hậu triệu vào cung.
Vừa bước vào cửa, chưa kịp hành lễ, tỷ tỷ đã nắm chặt tay ta, “Nhan Nhi, muội chịu khổ rồi. Muội yên tâm, Hoàng thượng đã nghiêm khắc khiển trách Cửu Hoàng đệ, còn ra lệnh cấm túc hắn trong cung để tự kiểm điểm.”
Hả? Chuyện này là thế nào?
Ta ngơ ngác, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tỷ tỷ tức giận, “Muội vừa mới thành thân với Cửu Hoàng đệ được hơn một tháng, hắn đã đưa ba mỹ thiếp vào phủ, còn ngày ngày làm khó muội. Nghe nói động tĩnh lớn đến mức làm sập giường, việc này giờ đây đã lan truyền khắp nơi, hôm qua còn bị quan ngôn sự dâng tấu lên Hoàng thượng. Chúng ta mới biết muội chịu tổn thương lớn thế nào.”
Sao lại có chuyện hiểu lầm lớn thế này!
“Hắn nói thế sao?” Ta dè dặt hỏi.
“Tất nhiên rồi, Hoàng đệ đã thừa nhận không chối cãi.”
Tên đồng đội heo này, nhận tội lại nhanh nhẹn đến thế.
Ta đang nghĩ cách chối thì Hoàng thượng đến, phía sau còn có một đoàn tùy tùng.
Hoàng thượng nghiêm nghị cam đoan với ta, “Đệ muội, muội yên tâm. Minh Chi đã đảm bảo với trẫm, khi về phủ sẽ lập tức đuổi ba người kia ra ngoài, từ nay về sau tuyệt đối không nạp thiếp nữa!”
Tiêu Minh Chi vừa định gật đầu, ta liền phản đối.
“Hoàng thượng, việc này vạn vạn lần không được!”
Bọn họ không biết, nhưng ta thừa hiểu tình hình này. Hoàng thượng, nếu ba người đó bị đuổi ra ngoài, tâm tư của tên kia kiểu gì cũng sẽ nhắm vào nương tử của người mất!
“Có gì không thể?” Hoàng thượng nghiêm mặt hỏi.
“Ta…” Ta ngập ngừng, “ta” mãi mà không tìm ra được lý do gì tốt hơn.
Quay lại nhìn Tiêu Minh Chi, mặt hắn đã đen như than.
Ta đành liều mình bịa bừa, “Trong phủ quá buồn chán, nên ta mới tìm ba người cùng chơi mạt chược để giết thời gian.”
“Nàng, Lâm Vãn Nhan, nàng đúng là giỏi thật!” Tiêu Minh Chi giơ ngón cái trêu tức ta.
Tỷ tỷ hiểu ta nhất, liền đuổi Hoàng thượng và Tiêu Minh Chi đi rồi hỏi nhỏ, “Muội làm sao vậy? Đến mạt chược còn không biết chơi, sao lại tìm bạn chơi?”
Ta kín miệng không nói, dù thế nào cũng không thừa nhận.
Tỷ tỷ tung đòn chí mạng, “Xem ra ba vị tiểu thiếp của Cửu Hoàng đệ phải xử tử rồi! Dám mê hoặc gia chủ, khiến Vương phi phải chịu cảnh phòng không gối chiếc…”
Ta vội vàng can, “Đừng, đừng! Muội nói, bọn họ đều vô tội.”
Ta kể hết đầu đuôi sự tình cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ kinh ngạc đến há hốc mồm.
Hồi lâu sau, tỷ tỷ mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc hỏi, “Muội chắc là hắn thích ta, chứ không phải muội?”
“Làm sao có thể? Nếu hắn thích muội, sao đến giờ vẫn chưa đụng vào muội!”
Cái miệng hại cái thân, ta tức đến mức muốn tự tát mình.
Ta còn đang bực bội thì tỷ tỷ càng nổi giận hơn!
“Tiêu Minh Chi đúng là giỏi thật, sủng thiếp diệt thê, giỏi lắm! Muội cứ ngồi đây, để ta đi xử hắn!”
Ta muốn ngăn tỷ tỷ lại, nhưng tỷ ấy chẳng giống người đang mang thai chút nào, đi nhanh như gió. Ta chậm một nhịp, thế là không đuổi kịp nữa.
Cuối cùng, Tiêu Minh Chi bị đánh ba mươi trượng, sự việc mới kết thúc.
Hắn được khiêng về phủ, bởi vì mông hắn đã “nở hoa”.
Ban đầu hắn không cho ta vào thăm, nhưng sau cùng không chống cự nổi, đành mặc kệ ta.
Hôm đó, ta lại đích thân mang chén thuốc bổ từ nhà bếp đến.
Vừa vào cửa, Tiêu Minh Chi đã bịt miệng, mặt đầy khó xử.
“Chuyện gì thế?” Ta hỏi.
“Phủ chúng ta hết tiền rồi sao? Sao toàn những món như mông lợn, da lợn, tim lợn, phổi lợn?”
Ta ngang nhiên giải thích, “Dùng gì bổ nấy. Mông chàng bị thương thì phải ăn mông lợn, da lợn để bồi bổ.”
“Vậy còn tim lợn, phổi lợn thì sao?”
Ta thầm chửi hắn “lang tâm cẩu phế” (tim sói phổi chó). Ta đã tốn biết bao công sức mới tìm được ba nữ nhân vừa đẹp người vừa đẹp nết, vậy mà hắn lại muốn giải tán hết trong một lần.
Thấy ta im lặng, hắn suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng nhận ra, “Nàng mắng ta đúng không?”
Ta không đời nào thừa nhận!
“Sao có thể chứ,” ta cười dịu dàng, nâng bát thuốc lên, “Vương gia, uống thuốc đi nào!”
Sao tự dưng ta lại có cảm giác như Phan Kim Liên đang bưng thuốc cho Võ Đại uống thế này?
6.
Tuổi trẻ thật tốt, Tiêu Minh Chi vừa nằm vài ngày đã nhảy nhót hoạt bát trở lại.
Nhưng từ khi khỏi vết thương, hắn cứ bám lấy phòng của ta, không chịu đi.
“Nương tử, ôm ta nào!”
“Nương tử, thổi thổi cho ta!”
“Nương tử, ta đói rồi!”
…
Ta cảm thấy vô cùng buồn nôn, liền bảo nha hoàn mau chóng đi gọi đại phu.
Đại phu bắt mạch xong nói:
“Vương gia mạch tượng bình ổn, vết thương trước đó cũng đã lành lặn, không có vấn đề gì cả.”
Ta lập tức hỏi thẳng:
“Đại phu, đầu óc hắn có vấn đề gì không?”
Đại phu “A?” một tiếng, lại nghe Tiêu Minh Chi bên kia la lên:
“Nương tử, ta không muốn uống thuốc đâu, đắng lắm!”
Ta chỉ tay về phía hắn, nói:
“Đại phu, ông xem, có phải đầu óc hắn bị bệnh rồi không!”
Đại phu chỉ đáp:
“Tâm bệnh cần tâm dược chữa, Vương phi, ngài cần quan tâm Vương gia nhiều hơn.”
Cái gì cơ?
Ta lập tức bảo nha hoàn mang chút gì bổ não, rồi bỏ thêm thật nhiều hoàng liên đắng vào.
Hoàng liên có thể thanh nhiệt, giải độc, vừa hay giải luôn thứ “nước trong đầu” hắn.
Ta đã hiểu rõ mẹo của đông y rồi.
Nha hoàn của ta cũng thật hiểu ý:
“Vương phi, hay làm món óc heo nhé?”
“À, đúng rồi, làm món đó đi.” Ta nghĩ thầm, lần sau nhớ tăng tiền công cho nàng.
Một đống đồ linh tinh được bưng lên, mùi thôi cũng đủ khiến ta thấy khó chịu.
“Phu quân, uống thuốc nào!” Ta bưng thuốc, chậm rãi tiến tới.
Tiêu Minh Chi lùi liên tục, cuối cùng ngã phịch xuống ghế.
“Vãn Nhan, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi! Ta tưởng nàng thích như vậy, nên mới cố giả vờ như vậy để làm nàng vui!”
Lần này đến lượt ta mơ hồ:
“Khi nào ta nói ta thích như vậy? Ngươi có hiểu lầm gì về ta không?”
Hắn tuôn một tràng:
“Lần trước ta thấy nàng đến Thanh Phong quán, nơi đó toàn người õng ẹo như thế, ta tưởng nàng thích kiểu đó.”
“Rồi ta xin thánh chỉ ban hôn, nàng lại coi ta như ôn dịch, còn định bỏ trốn, thà gãy chân cũng không lấy ta.”
Sau khi cưới, nàng còn muốn nạp thiếp cho ta, một lúc ba người, nàng có phải mong ta chết sớm để tái giá không?”
“Ta bị thương, cứ nghĩ nàng sẽ đau lòng cho ta, ai ngờ nàng suốt ngày mang tim heo ra trêu tức ta, thật sự máu lạnh vô tình mà!””
Từng việc từng việc, Tiêu Minh Chi càng nói càng uất ức, ta càng nghe càng cảm thấy như mình nợ hắn.
Ta định an ủi hắn, nhưng vừa đưa tay ra mới sực nhớ:
“Không đúng, cái này không đúng! Chờ đã, để ta nghĩ lại!”
“Nàng nghĩ gì?”
Ta cũng phân tích từng việc rõ ràng với hắn:
“Ta đến Thanh Phong quán là vì tò mò.”
“Ta trốn hôn là vì chúng ta từ nhỏ đã không hợp nhau.”
“Ta nạp thiếp cho ngươi vì ngươi thích tỷ tỷ của ta, ta làm vậy để ngươi cắt đứt suy nghĩ không đúng đó.”
“Còn về tim heo, cái gì mà máu lạnh vô tình, ta chỉ là chửi ngươi thôi, tốt bụng nạp cho ngươi ba người, ngươi lại một câu giải tán hết!”
Tiêu Minh Chi phất tay áo:
“Khoan đã! Ta thích tẩu tẩu? Nàng đừng gán tội danh không đâu vào đầu ta! Ta không nhận!”
Cuối cùng, hắn còn tỏ vẻ kiêu ngạo, cho ai xem đây!
“Thế bức thư trong thư phòng của ngươi từ đâu mà ra? Lâm Vãn gì đó, chẳng phải là khuê danh của tỷ tỷ ta sao!”
Đối chất thì đối chất, ai sợ ai!
Ta khí thế ngút trời, hắn liền yếu ớt xuống giọng, lẩm bẩm:
“Ta nói sao lại tìm không thấy, hóa ra nàng cầm đi rồi. Hóa ra nàng thật sự không thích ta, nếu không sao lại hiểu lầm thành tỷ tỷ nàng chứ.”
Hả? Tiểu thư ta không có tài cán gì, chỉ có tai là tốt.
“Chẳng lẽ không phải sao?” Ta vừa định phản bác thì tiểu tư đáng ghét kia lại đến.
“Vương gia, cung có chỉ khẩn, mời ngài lập tức vào cung!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com