Chương 3
7.
Vương gia vội vã vào cung, để lại ta có thời gian suy nghĩ rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Ta ngồi suy từ ban ngày đến tận lúc mặt trời lặn.
Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nhưng mông cũng tê rần, chân cũng hơi chuột rút.
Tính toán thời gian, chắc Vương gia cũng sắp về, ta lập tức dặn phòng bếp nhỏ:
“Làm vài món Vương gia thích ăn đi, dạo gần đây ta đúng là bạc đãi hắn quá rồi.”
Ta phát hiện lương tâm mình quá tốt, thật xuất sắc!
Lúc này, tiểu tư bên cạnh Vương gia vội vã đến báo:
“Vương phi, lân bang đột nhiên xâm phạm, thế công mạnh mẽ, Vương gia tự xin dẫn binh xuất chiến. Đại quân sẽ xuất phát sau nửa canh giờ, Vương gia nhắn ngài yên tâm, chờ ngày hắn trở về.”
“Cái gì? Gấp gáp thế?” Ta quên cả chân đang chuột rút, vội vàng lấy một món đồ đã gói sẵn từ trong ngăn kéo, chạy đi tìm Tiêu Minh Chi.
Ta vội vã đuổi theo, may mà kịp. Ta vẫy tay gọi lớn:
“Tiêu Minh Chi! Tiêu Minh Chi!”
Khoảng cách xa như thế, thú thật ta không hy vọng hắn nghe thấy, nhưng hắn thật sự quay đầu lại.
Hắn cưỡi ngựa quay lại chỗ ta.
Khoảnh khắc này, ta nghĩ cuối cùng ta đã nhìn rõ lòng mình.
Hắn nhanh chóng xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt ta:
“Sao nàng không mặc thêm chút nữa?”
Ta mặc kệ đôi tay đông cứng, lấy từ trong ngực ra một món đồ được gói kỹ:
“Tiêu Minh Chi, năm đó ta bệnh nặng, mẹ ta đã cầu một lá bùa bình an ở chùa cho ta, sau đó ta dần dần khỏe lại. Giờ ta đưa lá bùa này cho ngươi, nhất định phải bình an trở về.”
Hắn dùng đôi tay ấm áp nắm lấy tay ta, ta cảm nhận được sự nóng bỏng từ hắn. Hắn mỉm cười đồng ý:
“Được, ta nhận. Xin lỗi, chưa bàn bạc với nàng đã tự quyết định…”
Ta đưa tay che miệng hắn:
“Ta biết, ngươi không cần xin lỗi. Ngươi vì cuộc sống an lành của bá tánh mà dũng cảm ra chiến trường, ngươi chính là người hùng! Ta tự hào về ngươi.”
“Nhưng nhất định phải bình an trở về, biết không?”
Tiêu Minh Chi dịu dàng nhéo má ta, lúc nhỏ ta từng để hắn nhéo, nhưng lớn lên chúng ta như nước với lửa, ta chưa từng để hắn chạm vào nữa.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, như muốn nuốt chửng ta:
“Vậy nàng cứ ở nhà yên tâm chờ ta. Chờ ta trở về, ta có điều muốn nói, lần này cho dù là trời sập ta cũng không quan tâm nữa!”
“Haha, được, ta chờ ngươi.” Ta dỗ hắn.
Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, ta nói thêm:
“Nếu ngươi không trở về, ta sẽ tái giá, trái ôm một người, phải ôm một người, lấy tiền của Vương phủ để nuôi các tiểu quan ở Thanh Phong quán.”
Sắc mặt Tiêu Minh Chi lập tức sụp xuống:
“Nàng dám!”
Ta nhân cơ hội kiễng chân, hôn lên má trái của hắn:
“Đi đi, chờ ngươi trở về!”
Lúc này, trong mắt hắn có ánh sáng, có ta.
Ta rưng rưng nước mắt tiễn hắn rời đi, chỉ cầu mong hắn bình an trở về! 8.
Không có Tiêu Minh Chi ở đây, chẳng ai đấu khẩu cùng, thật là buồn chán. Ta bèn rủ các tỷ muội cùng chơi mã điếu.
Quả là một câu thành tiên tri, ta thật sự lập nên một nhóm chơi mã điếu.
Đặc biệt tìm một ma ma biết chơi đến dạy bốn người chúng ta, vì chẳng ai biết cả, như thế đứng trên cùng một vạch xuất phát, thật công bằng.
Chúng ta thường tự tạo ra quy tắc, mà vẫn thắng được, quả thật kỳ diệu.
Hôm nay, đang chơi mã điếu thì ma ma mang sổ sách phủ vương gia đến.
Ta tiện tay lật vài trang, bâng quơ hỏi:
“Vì sao mấy tháng nay chi tiêu lại vượt xa trước kia đến vậy?”
Ma ma lộ vẻ khó xử, không biết mở miệng thế nào.
Ta liếc nhìn các tỷ muội, “Nói đi, đâu phải người ngoài.”
Những tháng ngày Tiêu Minh Chi không ở đây, ta và các nàng đã thành tỷ muội.
Cuối cùng ma ma lên tiếng:
“Ba chiếc giường mới của ba vị phu nhân đã tốn không ít. Khi trước vương phi nói phải mua loại tốt, đừng để vương gia giày vò đến gãy vụn nữa, truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười.”
Hả? Ta thật sự đã nói thế sao? Làm chủ mới biết củi gạo dầu muối quý giá, nếu biết trước đã tiết kiệm rồi.
Ba người kia nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như đang ám hiệu điều gì đó.
“Các ngươi sao vậy? Mắt khó chịu à?”
Cuối cùng họ cử một người đại diện lên tiếng:
“Vương phi, thật ra… thật ra vương gia chưa từng chạm vào chúng thiếp.”
Cái gì? Mấy tháng nay thuốc bổ của ta hóa ra cho chó uống hết sao?
Thấy ta không nói gì, nàng ấy tiếp lời:
“Vương gia bảo rằng trong lòng chỉ có vương phi, nên không thể làm lỡ chúng thiếp. Nhưng lại muốn chúng thiếp giúp một việc, xong chuyện sẽ cho tự do.”
“Chuyện gì?”
“Là khiến vương phi tức giận. Thật ra, giường bị vương gia dùng rìu chặt gãy, còn tiếng giường kêu trong phòng là do chúng thiếp tự làm. Cho nên mỗi lần đến phiên chúng thiếp hầu hạ đều không ai muốn, không ngủ được đã đành, còn phải cố sức lắc giường, mệt muốn chết.”
“Tiêu Minh Chi, thật là giỏi lắm!” Ta giận đến nỗi bóp nát cả một chiếc chén.
Các nàng hoảng hốt quỳ rạp xuống:
“Vương phi tha mạng. Đều là do vương gia bảo chúng thiếp làm, không phải ý chúng thiếp.”
Ta mỉm cười, đỡ các nàng đứng dậy:
“Không trách các ngươi. Việc này coi như chưa từng nói ra, ta chưa từng nghe qua.”
Ta nghĩ ra một kế, xem ta trừng trị ngươi thế nào, Tiêu Minh Chi!
“Lại đây, ghé tai lại…”
Rất nhanh, ngày trừ tịch đã đến, thế nhưng Tiêu Minh Chi vẫn chưa quay về.
Thư hắn gửi thì thỉnh thoảng vẫn đến, đầu thư luôn là: “Khanh khanh thê tử, thấy chữ như gặp người…”
Lá thư cuối cùng đến trước đêm trừ tịch hai ngày, trong thư chỉ có một cánh hoa khô. Ta biết lang quân của ta sắp về rồi.
9.
Đêm trừ tịch, trong phủ giăng đèn kết hoa, lồng đèn đỏ được treo cao, chữ “Phúc” trên đèn cũng có câu chuyện của nó. Ta bảo mọi người trong phủ viết, bất kể đẹp xấu đều được thưởng bạc và có thể dán lên đèn.
Thế là ai nấy đều hăng hái tham gia, chẳng mấy chốc lồng đèn trong phủ đã dán kín chữ “Phúc”.
Khi ta sắp vào cung dự yến, từ xa có tiếng vó ngựa vọng tới.
Chẳng lẽ Tiêu Minh Chi về rồi?
Ta vội bảo nha hoàn xem lại trang điểm của ta có bị nhòe không, y phục có đẹp không.
Nhưng người đến không phải Tiêu Minh Chi mà là phó tướng của hắn.
Hắn báo:
“Vương phi, hạ quan thất trách, khiến tướng quân bị thương. Hiện đại quân sắp đến cổng thành, hạ quan vội về trước để bẩm báo.”
Ta nhất thời đứng không vững, phải nhờ nha hoàn đỡ mới hỏi:
“Bị thương? Vương gia thế nào rồi? Có nặng không?”
Phó tướng ấp úng.
“Nói mau! Ngươi muốn gấp chết ta sao?”
“Tướng quân đuổi theo địch một mình, chẳng may bị thương. Khi chúng ta tìm thấy, ngài ấy đã mất trí nhớ!”
Sao có thể?
Ta hỏi:
“Hiện tại hắn ở đâu?”
Phó tướng đáp:
“Còn chưa đến cổng thành, chỉ là…”
“Dẫn ta đi ngay!” Ta bỏ ngoài tai câu chưa dứt của phó tướng, quay người chạy thẳng về phía cổng thành.
Sau đó, khi ta thấy trên lưng ngựa của hắn có một nữ nhân khác, ta liền hiểu tại sao phó tướng ấp úng.
“Tiêu…” Ta định gọi tên hắn, nhưng lời chưa thốt ra đã nghẹn lại trong tiếng khóc, không cách nào cất thành lời.
Hắn lại như có linh cảm, quay đầu nhìn, ánh mắt vẫn như trước khi xuất chinh. Nhưng chỉ mới vài tháng, mọi chuyện đã khác xưa.
Ta thực sự muốn lao tới chất vấn nữ nhân kia là ai, nhưng lại sợ nghe tiếng nói mà ta nhung nhớ lâu nay thốt ra những lời ta không muốn nghe. Ta khựng lại, không bước thêm nữa.
Ta không biết mình quay về vương phủ bằng cách nào.
Chưa kịp bước vào cửa, ta đã ngất lịm.
Đến khi mở mắt, cha mẹ ta cùng ba vị tỷ muội đang ở bên cạnh.
“Tỉnh rồi à?” Mẫu thân ta mở lời, giọng nói đầy dấu vết của nước mắt, chắc đã biết chuyện của Tiêu Minh Chi.
Cha ta nói thẳng:
“Con gái, nếu con không muốn ở lại đây, chúng ta lập tức về nhà. Dù có liều mạng, ta cũng sẽ cùng con ly hôn với tên khốn đó! Cha dẫn mẹ con và con về quê trồng trọt, chẳng cần chịu cảnh uất ức này!”
Nói xong, ông còn kích động đến mức ho khan.
Ta, Lâm Vãn Nhan, chưa bao giờ là người dễ dàng chịu thua.
Ta đã đưa ra một quyết định quan trọng:
“Cha, mẹ, con gái đã nghĩ thông suốt. Con sẽ không ngoan ngoãn chịu đựng mãi, cũng không dễ dàng từ bỏ hạnh phúc của mình. Con và Tiêu Minh Chi có tình cảm với nhau. Dù chàng mất trí nhớ, hẳn vẫn có chút cảm giác. Nhưng nếu sau khi con cố gắng, chàng vẫn muốn cưới người khác, thì con sẽ bỏ lại chàng, cả đời không gặp lại!”
Cha ta vỗ tay, “Tốt! Con gái ta thật có cốt khí.”
Ba tỷ muội khác cũng ủng hộ ta.
Cha ta dừng lại một chút rồi nói thêm:
“Con gái, cha mẹ vẫn luôn nói, chỉ cần con vui là được. Không sao cả! Có chuyện gì, cha sẽ gánh cho con!”
Ta mỉm cười gật đầu.
Trong không khí đầy xúc động, cha ta còn không quên làm dịu bầu không khí:
“Nói gì thì nói, chúng ta vẫn còn chị con mà!”
Cha ta thật giỏi, ngay cả lúc quan trọng vẫn đùa được.
—
10
“Nữ tử đó đang ở đâu?” ta hỏi.
“Bẩm vương phi, đang ở trong phủ.”
“Vương gia ở trong cung à?”
Nha hoàn gật đầu.
Cũng không nằm ngoài dự đoán, tỷ tỷ sẽ không để cô ta vào cung.
“Vậy cứ chăm sóc nàng ta thật chu đáo, đừng để người ta nói phủ vương gia ta không có quy củ, bạc đãi khách.”
“Còn nữa, bộ xiêm y mới ta vừa làm đâu? Với cả bộ trang sức mới ấy, lấy hết ra cho ta. Yêu cầu không cao, chỉ cần cao quý, lộng lẫy nhưng vẫn toát lên chút tinh nghịch là được.”
Những người phía sau nhìn nhau đầy khó xử, vì họ biết Lâm Vãn Nhan bất khuất đã trở lại.
Ta thong thả rất lâu, tính toán thời gian rồi mới đến tiền sảnh.
Vừa gặp mặt, ta liền mỉm cười đỡ nàng ta dậy:
“Muội muội vất vả rồi. Ngựa của vương gia cưỡi có phải làm muội xóc không? Quả nhiên ngựa nuôi giống chủ, nhìn bề ngoài thì được, bên trong lại rỗng, chỉ có cái vỏ.”
Nha hoàn ho khan một tiếng, ta quay đầu nhìn, ôi, chủ ngựa đã trở về!
Ta hành lễ qua loa:
“Vương gia về rồi à.”
Tiêu Minh Chi gượng gạo che miệng ho nhẹ một tiếng, “Ta vừa vào cung một chuyến, hoàng huynh và hoàng tẩu giúp ta nhớ lại nhiều chuyện.”
“Ta biết nàng là vương phi của ta.”
Ta gật đầu, sau đó quay qua giới thiệu những người đứng sau lưng mình với Tiêu Minh Chi và nữ tử kia:
“Vương gia, đây là ba tiểu thiếp của chàng…”
Ta còn chưa nói xong, họ đã tự động giới thiệu:
“Vương gia, thiếp là Phủ Tâm.”
“Thiếp là Hàn Phách.”
“Thiếp là Thanh Lang.”
Ơ? Sao lại đồng loạt đổi tên vậy? Ta nhìn họ đầy thắc mắc, nhưng họ chỉ đáp lại bằng ánh mắt an ủi.
Ta nhẩm đọc lại tên họ, dần hiểu được ý nghĩa ẩn sau.
Ta cúi đầu cười trộm.
Tỷ muội tốt còn đáng tin hơn gã đàn ông kia nhiều.
Phủ Tâm chỉ vào cô gái Tiêu Minh Chi mang về, hỏi:
“Vậy vị muội muội này xưng hô thế nào?”
Tiêu Minh Chi thản nhiên giới thiệu:
“Đây là ân nhân cứu mạng ta, cũng là nghĩa muội ta nhận, Lữ Sạ.”
Bốn khuôn mặt đầy kinh ngạc:
“Nghĩa muội?!”
Ta thật không nhịn được, liền mỉa mai:
“Tiêu Minh Chi, chàng là mất trí nhớ, không phải bị lừa đá vào đầu. Nam nữ thụ thụ bất thân, chàng không biết à?”
Tiêu Minh Chi mất trí nhớ kiên nhẫn giải thích với ta:
“Lữ Sạ nói ngồi xe ngựa xóc quá, không có con ngựa nào khác cho nàng ấy cưỡi, ta đành ngồi chung.”
Ta cảm ơn hắn.
Lữ Sạ còn định giải thích thêm, vươn tay định kéo tay áo hắn:
“Vương gia, thiếp…”
Tiêu Minh Chi tránh né:
“Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách, kẻo phu nhân không vui.”
Nói thật, câu này ta rất hài lòng.
Nhưng đến tối, hắn vẫn bị ta đuổi sang thư phòng ngủ.
Hắn bám lấy khung cửa hỏi:
“Phu nhân, phu thê không phải nên đồng sàng cộng chẩm sao? Sao ta lại phải ngủ thư phòng?”
“Thái y bảo rồi, chàng vừa khỏi bệnh nặng, không nên vận động mạnh, cần tĩnh dưỡng. Thư phòng rất hợp với chàng, lại tiện cho chàng suy nghĩ xem mình đã sai những gì. Đi đi!”
Ta mạnh tay gỡ từng ngón tay hắn ra, rồi dứt khoát đóng sập cửa lại.
—
Ngày hôm sau, Tiêu Minh Chi vừa ra ngoài, Lữ Sạ đã nóng lòng đến tìm ta đòi giải thích.
Ta chưa kịp mở miệng, nàng ta đã quỳ sụp xuống, không biết còn tưởng ta ép nàng ta.
Trong lòng ta lại chửi Tiêu Minh Chi thêm trăm lần.
Ta không vui nói:
“Cô làm gì vậy? Đứng lên nói chuyện!”
Nàng ta nước mắt lã chã:
“Vương phi, đều là lỗi của ta. Ta không biết vương gia đã thành thân, nếu biết ta đã không cùng ngài ấy trở về. Nhưng người trong làng ta đều biết ta theo một nam nhân lên kinh thành. Bây giờ ta làm sao trở về? Chi bằng ta chết đi còn hơn bị người ta chê cười!”
Nói xong định lao đầu vào cột.
Ta chỉ yên lặng nhìn.
Như thế vài lần mà nàng ta vẫn không nỡ đâm vào.
Ta thấy vậy, liền hiểu được ít nhiều:
“Lữ Sạ, cô không cần phải làm điều dại dột. Cô chết chỉ khiến gia đình đau lòng, chẳng tổn hại được ai cả. Cô có thể cứu Tiêu Minh Chi, bất kể vì lý do gì, ta biết cô vẫn là người có lòng tốt. Nhưng nữ nhân không nhất thiết phải dựa vào nam nhân mà sống. Chẳng lẽ cô thà chịu ánh mắt lạnh lùng của một người đàn ông cả đời, còn hơn là tự dựa vào bản thân để có cuộc sống tốt hơn sao? “
“Thế này đi, ta sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Cô có thể ở lại đây làm ăn buôn bán, an cư rồi đón cha mẹ lên. Nếu không muốn ở lại, thiên hạ rộng lớn, ắt sẽ có nơi phù hợp với cô.
“Ta đã nói hết lời, cô tự suy nghĩ kỹ đi. Nếu muốn đi, cứ tìm quản gia. Còn nếu muốn gả cho Tiêu Minh Chi, ta sẽ để chàng nạp cô, nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần.”
Sau đó, nha hoàn báo lại, Lữ Sạ đã nhận tiền từ quản gia rồi rời đi.
—
Còn Tiêu Minh Chi thì vẫn nhõng nhẽo không thôi:
“Phu nhân, đầu ta đau.”
“Phu nhân, giường thư phòng nằm không thoải mái.”
“Phu nhân, thư phòng lạnh quá!”
Quả nhiên là Tiêu Minh Chi, ngay cả mất trí nhớ cũng không quên giở thói trẻ con.
Đau đầu thì để thái y châm cứu.
Giường không thoải mái, may mà cái giường hỏng chưa vứt, sửa lại là nằm được. Nhân tiện, ta còn sai nha hoàn mang thêm ba cái chăn thật dày sang.
“Chàng trước kia làm những chuyện đó, ta phải để chàng nhớ đời, tức chết đi được!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com