Chương 4
10
Sau khi trở về nước, dưới sự hỗ trợ âm thầm của tôi, Lê Hoan từng bước thôn tính hết cổ phần của ông ta, rồi tiện thể đưa ông ta vào bệnh viện.
Đến ngày thành công, cô ấy nhắn cho tôi: 【Chị ơi, chọn một ngày đẹp nhé, chúng ta cùng đi thu dọn xác ông ta nào~^^】
Tôi đến như đã hẹn, lần nữa gặp lại Lê Hưng Đức.
Ông ta giờ không còn vẻ hăng hái ngút trời như sáu năm trước.
Những năm tháng sa đọa đã phản vệ, khiến một người ngoài năm mươi tuổi như ông ta nằm trên giường bệnh trông hệt một ông già lụ khụ.
Ông ta nhìn thấy tôi đứng nơi cửa.
Tôi nở nụ cười với ông ta, nhưng ông ta không đáp lại, ngược lại còn hoảng sợ.
Có lẽ con người, khi sắp chết, sẽ tự nhiên sinh ra sợ hãi với những tội lỗi đã gây ra.
Ông ta run rẩy, bàn tay gầy trơ xương níu lấy vạt áo Lê Hoan.
“Hoan Hoan, nhanh, nhanh đuổi nó ra ngoài!”
Lê Hoan hất tay ông ta, bước đến khoác tay tôi, trách yêu:
“Ba à, chị đến để thu dọn hậu sự cho ba mà, sao ba lại không biết điều vậy?”
“Hoan Hoan, con vừa… vừa nói gì?”
Lê Hưng Đức trừng mắt nhìn cô ấy, không thể tin nổi.
“Các… các người là một phe? Các người đều muốn tôi chết?”
Ánh mắt ông ta đảo qua lại giữa chúng tôi, dần dần nhuốm đầy tuyệt vọng.
Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra.
Ngay từ đầu, đã không có ai đứng về phía ông ta.
Tôi nhìn ông ta lúc này, bất ngờ lại rất bình tĩnh.
Hồi trước, khi tôi khao khát tình yêu của cha nhất, tôi lén lút đi theo họ, nhìn ông ta mua kem cho Lê Hoan.
Tôi không hiểu, cùng là con gái ông ta.
Tại sao ông ta yêu thương Lê Hoan, nhưng lại hận tôi đến tận xương tủy?
Sau này, tôi hiểu ra.
Ông ta căm ghét chính mình thời nghèo khó, thời bị người ta coi thường.
Cho nên, ngay cả tôi và mẹ—những người chứng kiến quãng thời gian đó—ông ta cũng hận luôn.
Thật nực cười.
Rốt cuộc, ông ta căm ghét quá khứ của chính mình.
Quen biết Lê Hoan rồi, tôi mới biết cô ấy cũng chẳng sống tốt hơn.
Ở bên ngoài, Lê Hưng Đức tỏ ra ôn hòa, lịch thiệp, dựng lên hình tượng người cha yêu con gái.
Nhưng ở nhà, ông ta là một kẻ điên nóng nảy, trút hết mọi cảm xúc tiêu cực lên mẹ con Lê Hoan.
Ông ta tưởng Lê Hoan chỉ nhớ những viên kẹo ngọt sau mỗi cái tát. Nhưng điều Lê Hoan nhớ rõ nhất… lại là những vết thương trên cơ thể mẹ cô ấy.
Cô ấy lạnh lùng nhìn người đàn ông đang co rúm trên giường bệnh:
“Chị ơi, làm sao đây? Giết thẳng luôn chứ?”
“Để ông ta sống, nhưng đừng để ông ta thoải mái.”
Sự sợ hãi trên gương mặt Lê Hưng Đức càng thêm đậm, ông ta đã già, sớm mất đi sự uy nghi và quyết đoán năm nào.
Ông ta run rẩy dữ dội, quằn quại rồi ngã lăn từ trên giường xuống đất.
Ông ta bò đến trước mặt tôi, nước mắt lã chã:
“Thời Di, bố sai rồi, bố thật sự sai rồi, bố xin con, đừng đối xử với bố như thế…”
Tôi cúi xuống, hứng thú quan sát ông ta một lúc.
Ông ta nhìn ánh mắt tôi, nở nụ cười lấy lòng:
“Thời Di, con nhớ rồi phải không? Trước kia bố đối xử rất tốt với con, bố từng mua kẹo cho con, bố còn…”
Tôi ngắt lời ông ta: “Rồi sao?”
“Haiz, tôi cũng rất muốn tha cho ông đấy.”
Tôi lười biếng kéo dài giọng: “Nhưng nếu tôi tha cho ông, ai sẽ tha cho mẹ tôi và mẹ Lê Hoan đây?”
Hy vọng vừa lóe lên trong mắt ông ta chợt vụt tắt.
Tôi vỗ vai ông ta, thở dài:
“Cho nên, tất cả cũng chỉ là vì mọi người thôi.”
“Yên tâm chờ chết đi, người cha đáng kính của tôi.”
Tôi quay người bước ra ngoài.
Lê Hoan đuổi theo, ôm lấy tôi, cười ngọt ngào:
“Chị ơi, sau này em sẽ là chỗ dựa của chị trong giới này!”
11
Kể từ lần chia tay đầy căng thẳng đó, Tạ Kỳ Ngôn không còn xuất hiện nữa.
Hóa ra, khi anh ta không cố tình tạo cơ hội, giữa chúng tôi lại ít liên hệ đến vậy, ít đến đáng sợ.
Tôi vẫn làm việc, vẫn sống như thường.
Nhưng trong tim cứ như có một khoảng trống, nơi ấy vẫn rơi những bông tuyết của sáu năm trước.
Hồi đó, khi rời khỏi Tạ Kỳ Ngôn, tôi vốn đã không định gặp lại anh ta.
Khi quyết định, tôi chưa bao giờ để tình cảm chi phối.
Khi cân nhắc mức độ quan trọng của mục tiêu, tôi luôn đặt hận lên trước yêu.
Tôi không thể chịu được việc Lê Hưng Đức sống quá sung sướng, tôi muốn lấy lại những gì vốn thuộc về mẹ, cũng muốn giành lại giấc mơ của chính mình.
Vì vậy, tôi chọn rời đi, để trả hết món nợ hận thù.
Ban đầu có lẽ sẽ đau, nhưng chịu đựng một chút, rồi cũng qua.
Mất ai cũng vậy thôi, con người rồi sẽ quen.
Nhưng lần này, tôi lại mãi không thể quen.
Hình ảnh Tạ Kỳ Ngôn nhìn tôi, nở nụ cười, nói chuyện với tôi… cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Anh ta nói, anh ta hận tôi.
Hôm chụp ảnh tạo hình, tôi tình cờ gặp Tạ Kỳ Ngôn.
Trông anh ta không ổn chút nào.
Tôi định mở lời, nhưng anh ta lại lên tiếng trước.
“Lê Hoan đến tìm tôi, kể cho tôi nghe vài chuyện.”
“Giang Thời Di, em chưa từng nói với tôi về mẹ em, hay số tiền 100,000 đó em kiếm được thế nào.”
Tôi ngây người nhìn anh ta.
Anh ta cúi đầu, giọng khẽ run mà khó nhận ra.
“Hóa ra, tôi cũng chẳng hiểu em là ai.”
“Trước đây tôi nghĩ, mình chỉ không có tư cách yêu em. Nhưng giờ, tôi hình như… ngay cả tư cách để hận em cũng mất rồi.”
Anh ta hít sâu một hơi, úp mặt vào lòng bàn tay, im lặng rất lâu, rồi khàn giọng hỏi:
“Giang Thời Di, tôi còn có thể làm gì?”
Tôi cũng không biết.
Giữa chúng tôi… còn có thể làm gì đây?
Tôi từ chối hết công việc, ở nhà nghỉ hai ngày.
Cố gắng sắp xếp lại đống cảm xúc rối như tơ vò trong lòng.
Nhưng thất bại.
Giang Triệt hẹn tôi đi chạy bộ đêm.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi quyết định phải nói rõ với anh ta.
Gió đêm lướt qua mặt, chúng tôi im lặng chạy mấy vòng.
Sắp về đến nhà, anh ta dừng lại.
Anh ta hỏi: “Phần thưởng hôm đó chị hứa, còn tính không?”
Tôi gật đầu.
Anh ta nói: “Thật ra, phần thưởng tôi muốn là chị làm bạn gái tôi, không chỉ trong một ngày.”
“Đáng tiếc… có lẽ không thể nữa rồi.”
Tôi mím môi, nhất thời không biết nên nói gì.
Giang Triệt cười gượng: “Chị Giang, hôm đó, nếu chị chỉ lộ ra một chút không muốn, tôi chắc chắn sẽ đuổi theo, kéo chị về.”
“Nhưng chị không có. Tôi hiểu rồi, tôi không còn cơ hội.”
Tôi nói: “Xin lỗi, Giang Triệt.”
Anh ta lắc đầu, khẽ nói: “Vậy, tôi đổi phần thưởng thành một cái ôm, được chứ?”
Dưới ánh đèn đường, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Khoảnh khắc ấy, không có vòng tay đo nhịp tim, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng tim anh ta đập.
Từng nhịp, từng nhịp, dồn dập đến mức khiến người ta nghẹn ngào.
Anh ta buông tôi ra, nở nụ cười nhẹ nhõm, rồi vẫy tay rời đi.
12
Tôi một mình đi trên con đường về nhà.
Trong đầu không ngừng hiện lên khoảnh khắc hôm đó, khi hôn Tạ Kỳ Ngôn, thứ cảm xúc dường như muốn tràn khỏi lồng ngực.
Nhưng khi ở bên Giang Triệt, cảm xúc ấy lại chưa từng xuất hiện.
Vậy… đây có phải là thích không?
Lê Hoan từng nói, tôi rất chậm chạp trong việc nhận biết cảm xúc của chính mình.
Đối mặt với bất kỳ cảm xúc nào, phản xạ đầu tiên của tôi luôn là đè nén.
Tôi hiểu dục vọng, giống như bẻ một cành hoa đang nở rộ.
Năm Tạ Kỳ Ngôn mười chín tuổi, tôi đã hái xuống anh ta, chiếm hữu anh ta.
Nhưng tôi không hiểu tình yêu.
Tôi không biết phải làm sao để bước vào một mối quan hệ bền lâu, cũng không biết liệu mình có nên thử một lần hay không.
Tôi cứ cúi đầu đi thẳng, cho đến khi ánh đèn đường trước mắt bị một bóng người chắn lại.
Là Tạ Kỳ Ngôn.
Anh ta đứng trước cửa nhà tôi, lặng lẽ nhìn tôi và Giang Triệt nói chuyện, ôm nhau dưới ánh đèn đường, không biết đã nhìn bao lâu.
Anh ta hỏi: “Em đã đồng ý với Giang Triệt rồi sao?”
Tôi đáp: “Tiểu Giang là một người tốt, đẹp trai, nói chuyện ngọt ngào, lại biết cách lấy lòng người khác.”
Tạ Kỳ Ngôn bất ngờ nắm lấy tay tôi, áp vào ngực anh ta.
Nhịp tim mạnh mẽ đập dưới lòng bàn tay tôi.
Anh ta nói: “Tôi còn biết cách hơn cậu ta.”
Tôi ngước mắt lên, thấy đôi mắt Tạ Kỳ Ngôn đã đỏ ửng từ khi nào.
“Anh hối hận rồi, làm tình nhân của em cũng được.”
“Đừng chọn cậu ta, chọn tôi đi.”
Anh ta nhìn tôi, rồi đột nhiên quay mặt đi, lúng túng nói:
“Thôi bỏ đi, dù sao em cũng không cần.”
Trong màn đêm, bước chân anh ta loạng choạng, từng bước như muốn vỡ nát cả người.
“Đừng đi.” Tôi nghe chính mình nói.
“Tạ Kỳ Ngôn, đừng đi.”
Tôi bất an nhìn anh ta dừng lại.
Không biết lời giữ chân này có đúng và có tác dụng hay không.
Cho đến khi, anh ta quay người, ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi.
Anh ta nói, anh ta hận tôi đến chết.
Tôi nghĩ, con người sẽ không hôn người mà mình căm hận.
Có lẽ anh ta chỉ là yêu tôi, yêu đến mức đau đớn.
Chúng tôi quấn lấy nhau, loạng choạng mở cửa, vào phòng ngủ.
Cả đêm đó, anh ta điên cuồng trên người tôi.
Người bị trêu chọc là tôi, nhưng người rơi nước mắt lại là anh ta.
“Giang Thời Di, em giỏi thật, chỉ cần nói hai chữ liền biến tôi thành con chó mặc em đùa bỡn. Bây giờ em hài lòng chưa?”
Tôi yên lặng nhìn vào mắt anh ta.
“Tôi không đùa bỡn anh.”
“Tạ Kỳ Ngôn, tôi đang yêu anh.”
Anh ta ngừng thở, cúi người hôn lên tôi.
“Tôi thật sự… kiếp này đã hoàn toàn bị em hạ gục rồi.”
13
Lúc mở mắt ra lần nữa, đã là buổi chiều.
Tạ Kỳ Ngôn vừa đút tôi ăn, vừa lắng nghe tôi kể về những chuyện đã xảy ra trong sáu năm qua.
Tôi nói đến khô cả miệng, cuối cùng cũng kết thúc.
Anh ta nói: “Tôi còn một câu muốn hỏi em.”
Tôi gật đầu, ra hiệu cho anh ta cứ hỏi.
“Người mà đạo diễn Lục giới thiệu cho em, rốt cuộc là ai?”
Tôi khựng lại: “Cái này quan trọng sao?”
“Em do dự 0.7 giây. Trong 0.7 giây đó, em đang nghĩ về tôi, hay đang nghĩ về hắn ta?”
Tôi im lặng.
Anh ta đang lẩm bẩm cái quỷ gì vậy.
Tôi chẳng hiểu.
Tôi ghé lại, hôn lên môi anh ta một cái.
Vài phút sau, cả hai đều chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến những câu hỏi lặt vặt ấy nữa.
Sau khi chương trình phát sóng, lượt xem tăng vọt.
Cư dân mạng mang kính lúp ra soi hint couple.
Càng soi, càng thấy… có gì đó sai sai.
Nhịp tim của Tạ Kỳ Ngôn suốt cả buổi luôn ổn định đến đáng sợ, chỉ khi tôi bốc được lá bài “đại mạo hiểm” mới đột ngột tăng vọt.
Rồi sau đó, chương trình kết thúc lưng chừng không đầu không đuôi.
Hai bình luận từng gây sốt cũng bị cư dân mạng lật lại:
【Tôi dám cá họ nhất định đã từng ngủ với nhau.】
【Các bạn không thấy sao? Ánh mắt Tạ Kỳ Ngôn nhìn Giang Thời Di luôn dừng lại trên môi cô ấy lâu hơn bình thường.】
Người xem lần theo những manh mối nhỏ, lục lại hết những video trước kia tôi và Tạ Kỳ Ngôn cùng xuất hiện.
Họ kinh hãi phát hiện: lời này không hề sai!
Lúc đó, tôi và Tạ Kỳ Ngôn đã vào đoàn quay phim.
Chúng tôi tận dụng sức nóng khủng khiếp này, công khai chuyện tình cảm, còn tiện thể thông báo sắp đính hôn, đồng thời quảng bá luôn bộ phim mới.
Cư dân mạng lập tức nổ tung:
【Nói là kẻ thù không đội trời chung, chỉ có mình tôi tin suốt cả đời!】
【Hai người không phải một người nói “không quen”, một người nói “không thân” sao?! Hai người có hiểu nghĩa của hai từ đó không vậy?!】
【Không hiểu nổi, nhưng tôi biết chắc tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với một người lạ!】
Đạo diễn Lục nhìn thấy hot search, không thể tin nổi, hết nhìn tôi lại nhìn Tạ Kỳ Ngôn.
Ông hỏi tôi: “Vậy là, hai đứa quen nhau từ trước rồi?”
Tôi cúi đầu, giả vờ nghiên cứu vân tay trên ngón cái.
Ông lại hỏi Tạ Kỳ Ngôn: “Vậy người cậu nói sắp đính hôn, thật ra chính là Tiểu Giang?”
Tạ Kỳ Ngôn quay mặt đi, không nói lời nào.
Đạo diễn Lục tức đến bật cười: “Tôi phải kiện hai đứa tội ngược đãi người già mới được!”
Tôi và Tạ Kỳ Ngôn mỗi người một bên, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành ông.
Dỗ nửa ngày trời, ông mới chịu bực bội bỏ đi.
Ngày đính hôn, trời quang mây tạnh, nắng rực rỡ.
Đạo diễn Lục làm MC cho buổi lễ.
Lê Hoan ở dưới khán đài là người vỗ tay lớn nhất, dẫn đầu cả hội trường.
Tôi và Tạ Kỳ Ngôn nhìn nhau cười.
Trận tuyết kéo dài sáu năm trong lòng anh.
Cuối cùng cũng dừng lại vào khoảnh khắc này.
Từ nay về sau, mỗi ngày đều là một ngày nắng đẹp.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com