Chương 1
1
Tôi đang mơ mơ màng màng chìm sâu vào giấc ngủ thì bị Phó Chi Hoài đánh thức.
Một thân hình nóng rực, rắn chắc áp sát vào lưng tôi.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống vành tai và cổ.
Rất nhanh sau đó, chiếc áo ngủ mỏng manh, rộng thùng thình trên người tôi bị ném xuống mép giường.
Đêm đó, Phó Chi Hoài đặc biệt dai dẳng.
Có mấy lần, tôi không chịu nổi, phải cấu vào cánh tay anh để kêu dừng lại.
Nhưng người đàn ông chỉ cúi xuống hôn tôi thật mạnh, nuốt trọn những tiếng rên rỉ trong miệng người nằm dưới thân anh.
Mãi đến khi ngoài cửa sổ ánh lên tia sáng lờ mờ, người đàn ông mới buông tha cho tôi.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là chiều ngày hôm sau.
Trong phòng sớm đã không thấy bóng dáng Phó Chi Hoài.
Trên điện thoại di động là tin nhắn anh gửi cho tôi vào buổi trưa.
[Tôi có việc gấp phải đi nước M một chuyến, đợi khi về sẽ có chuyện nói với em.]
Tôi còn đang tò mò không biết Phó Chi Hoài có chuyện gì mà không thể nhắn tin hay gọi điện cho tôi thì điện thoại liền hiện lên một tin tức.
[Thiên kim nhà họ Bạch và người nắm quyền nhà họ Giang ly hôn.]
Kèm theo đó là hình ảnh hai người đeo kính râm, khẩu trang, người trước kẻ sau bước ra khỏi cục dân chính.
Vừa nhìn đến phần ngày tháng, thì chính là ngày hôm qua.
Nhớ lại sự khác thường của Phó Chi Hoài vào tối qua, cùng với tin nhắn anh để lại cho tôi.
Lòng tôi bỗng chùng xuống.
Ánh trăng sáng anh luôn thầm yêu mà không có được đã trở lại trạng thái độc thân.
Chuyện mà Phó Chi Hoài muốn nói với tôi nửa tháng sau, chắc là chia tay rồi.
Ồ, tôi và anh căn bản không tính là chia tay, phải gọi là kết thúc mối quan hệ nam nữ không chính đáng này mới đúng.
2
Tôi đã yêu thầm Phó Chi Hoài từ thời trung học phổ thông. Lúc đó, anh là hotboy lạnh lùng và cao ngạo của trường.
Học giỏi, gia thế lại tốt.
Những cô gái thích anh nhiều như cá diếc qua sông.
Nhưng chỉ có cô bạn thanh mai trúc mã Bạch Chi mới có thể ở bên cạnh anh.
Còn tôi chỉ là một cô gái ngoan ngoãn, mờ nhạt nhất trong lớp.
Tôi và anh thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau. Còn anh và Bạch Chi lại không phụ sự mong đợi của mọi người, tốt nghiệp cấp ba liền trở thành một đôi.
Nhưng ba năm trước, Bạch Chi kết hôn, chú rể lại không phải là Phó Chi Hoài.
Tôi tận dụng cơ hội đó mà chen vào.
Đêm nọ, tôi mặc chiếc váy hai dây màu đen được lựa chọn kỹ càng, “tình cờ” gặp Phó Chi Hoài đang hút thuốc ở trước cửa câu lạc bộ.
Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, một tay đút túi quần, dựa người vào tường.
Tàn thuốc kẹp giữa những đầu ngón tay kia, lúc sáng lúc tối.
Đôi chân ấy thẳng tắp, không kém phần thon dài.
Góc nghiêng của người nọ, dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên những đường nét sắc sảo, góc cạnh.
Khi tôi tiến lại gần, người đàn ông chỉ lười biếng ngước mắt lên.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim tôi đập thình thịch.
Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục tiến lại gần anh.
Đứng trước mặt đối phương.
Nhón chân lên, kéo lấy cổ áo anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng hơi lạnh kia.
Người đàn ông khựng lại một giây.
Trước khi để anh kịp đẩy ra, tôi đã lùi lại.
Người đàn ông rũ mắt nhìn tôi.
Tôi lấy hết can đảm mở miệng, trong giọng nói có chút rụt rè.
“Anh ơi, có người xấu đang theo dõi em, anh, anh có thể đưa em về nhà được không?”
3
Chỉ trong một ngày, tôi đã thu dọn xong tất cả đồ đạc của mình trong căn hộ này.
Đến công ty làm thủ tục thôi việc, mua vé máy bay rời khỏi Bắc Kinh ngay trong ngày.
Xuống máy bay, bắt ba chuyến xe, cuối cùng tôi cũng đến được thị trấn sông nước mà tôi hằng mong nhớ.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ có sân ở đây.
Khung cảnh nơi này vô cùng thanh tĩnh, nhịp sống rất chậm rãi.
Tôi hiếm khi có được khoảng thời gian thư thả như vậy.
Ban ngày thì không sao, tôi đi dạo khắp nơi, cảm nhận phong cảnh và văn hóa nơi đây.
Chỉ là thỉnh thoảng tôi lại ngẩn người nhìn vào xa xăm.
Nhìn thấy một cảnh đẹp, tôi lại không kìm được muốn gửi ảnh cho Phó Chi Hoài xem.
Mở WeChat ra, tôi mới sực nhớ mình đã chặn anh mất rồi.
Đêm đến thì thường xuyên bị mất ngủ.
Có mấy lần, khi nửa đêm tỉnh dậy, hai bên má đều ướt đẫm.
Tôi hiểu rõ, đây đều là phản ứng cai nghiện.
Dù sao thì trong ba năm qua, tôi và Phó Chi Hoài tuy không tính là người yêu.
Nhưng thực chất đã sống chung hơn hai năm.
Trong hơn hai năm đó, ngoại trừ những ngày Phó Chi Hoài đi công tác.
Đêm nào, chúng tôi cũng ôm nhau ngủ, ngoài ra còn làm những chuyện thân mật nhất.
Mà bây giờ, đột nhiên tách người đã quá quen thuộc ra khỏi cuộc sống.
Chắc chắn sẽ mất một thời gian dài để không còn cảm thấy lạ lẫm, có khi còn sẽ thấy đau khổ.
Nhưng không sao, những điều lạ lẫm hay đau khổ này chỉ là tạm thời.
Chỉ cần vượt qua là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Khi tôi cảm thấy tâm trạng mình dần bình ổn trở lại, thì đột nhiên lướt thấy dòng trạng thái trên WeChat của Bạch Chi.
4
[Vui quá, sau bao nhiêu chuyện, hóa ra anh vẫn ở đây!]
Kèm theo là bức ảnh chụp bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt trên bàn ăn.
Trên ngón giữa bàn tay phải, có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt.
Trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà tôi vô cùng quen thuộc.
Vô số đêm, tôi bị giam cầm trong ánh đèn mờ ảo.
Mặt đỏ bừng, nhìn người đàn ông thong thả cởi chiếc đồng hồ.
Để mặc những ngón tay thon dài của anh, từng chút từng chút một, đốt cháy cơ thể tôi.
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Chưa đầy nửa tháng, Phó Chi Hoài đã về nước.
Vừa về, anh đã vội vàng đưa Bạch Chi về từ đường nhà họ Phó.
Xem ra, sau khi biết Bạch Chi ly hôn, anh đã đưa cô ta về gặp ông cụ Phó.
Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Nhưng tim tôi vẫn đau đớn cứ như bị một bàn tay dùng sức siết chặt.
Phó Chi Hoài thật sự là một người rất tốt, cũng là một người tình rất chu đáo.
Anh luôn lịch thiệp và dịu dàng.
Trên giường, anh chưa bao giờ chỉ nghĩ cho riêng mình, mà luôn để ý đến cảm nhận của tôi.
Anh cũng rất hào phóng.
Vào những dịp lễ tết, anh đều tặng tôi những món quà đắt tiền.
Tôi nghĩ, cả đời này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông hợp ý mình như Phó Chi Hoài nữa.
5
Đêm đó, tôi lại mơ thấy cái đêm ba năm về trước.
Khi tôi lấy hết can đảm nói xong câu “Có thể đưa em về nhà không”.
Tim tôi đập như trống đánh, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Phó Chi Hoài.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu anh từ chối.
Tôi sẽ lập tức xin lỗi, rồi bỏ chạy.
Từ đó về sau, tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ ý định với người này.
Thế nhưng sau một hồi im lặng.
Phó Chi Hoài khẽ nhướng mày, đôi mắt đen láy nhìn tôi chăm chăm, nói đến cuối câu giọng điệu còn kéo dài.
“Em chắc chứ?”
Tôi ngẩn người một lát, sau đó đỏ mặt khẽ “Vâng” một tiếng.
Tôi được Phó Chi Hoài đưa đến căn hộ gần nhất của anh.
Vừa mở cửa, anh đã ép tôi vào cửa, rồi hôn tới tấp.
“Nếu bây giờ hối hận, em vẫn có thể dừng lại.”
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tôi có chút sợ hãi.
Nhưng, nhiều hơn là sự kích động và mong chờ.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi của người đàn ông.
Không kìm được, ngẩng đầu lên và hôn anh…
6
Sau đêm hoan lạc ấy, tôi tỉnh dậy trong căn hộ của Phó Chi Hoài.
Phó Chi Hoài giữ tôi lại khi tôi định lén lút rời đi, anh lật người đè lên tôi.
Vừa tỉnh dậy, tóc anh rối bời, nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp trai chết người kia.
Từ đáy mắt sâu thẳm của anh, tôi thoáng thấy đôi môi hơi sưng của mình, và còn có những dấu vết loang lổ trên cổ.
Hai tai tôi chợt nóng bừng.
Phó Chi Hoài nắm lấy eo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh nhếch mép cười.
“Làm sao? Ăn xong liền muốn chạy ư? Bạn học Thịnh Hạ.”
Bốn chữ cuối cùng, người đàn ông nói từng chữ một.
Giọng nói trầm thấp ấy tựa như từng nhát búa nặng nề gõ mạnh vào tim tôi.
Anh nhận ra tôi rồi!
Anh vậy mà còn nhớ tôi!
Rõ ràng ba năm cấp ba, chúng tôi thậm chí còn chưa nói với nhau được vài câu.
Tôi đã bỏ cặp kính gọng đen đeo suốt ba năm cấp ba.
Cũng không còn để tóc mái dày che gần hết kính mắt nữa.
Vậy mà anh vẫn nhận ra tôi!
Lòng tôi run lên, chỉ có thể lắp bắp mở miệng.
“Xin lỗi, tối qua là do tôi…”
Thừa nước đục thả câu.
Tôi nghe nói Bạch Chi đã kết hôn với người khác.
Tôi nghĩ anh hẳn là đang rất buồn bã.
Cố ý đến đây “tình cờ” gặp anh khi người này đã uống say.
Cố ý trêu chọc anh.
Tôi quả thật là một kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
Bây giờ anh đã tỉnh táo rồi, chắc là đang tức giận lắm!
Nhưng đối phương lại ngắt lời tôi.
“Đừng nói xin lỗi, cũng đừng nói tối qua em uống say!”
Tôi mím môi, nhìn anh vừa bất lực vừa khó hiểu.
“Vậy, vậy anh định làm gì?”
Người đàn ông nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, ánh mắt trở nên u ám.
Đột nhiên anh cúi xuống ngậm lấy môi tôi, nhẹ nhàng cắn, mơn trớn.
“Cảm giác tối qua rất tuyệt, nếu em đồng ý, chúng ta…”
“Tôi đồng ý, nếu anh cần, tôi sẽ luôn có mặt!”
Phó Chi Hoài sững người, nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống.
“Vậy, ý em là…”
“Yên tâm, đều là người lớn cả, anh tình tôi nguyện, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu!”
Nói xong thì thấy anh nhíu mày càng chặt hơn.
Tôi vội vàng giơ tay lên trời thề thốt.
“Nếu sau này cả hai chúng ta gặp được người mình thích, thì có thể kết thúc mối quan hệ này bất cứ lúc nào!”
Phó Chi Hoài lạnh mặt, cười như không cười.
“Được!”
Kể từ đó, tôi và Phó Chi Hoài từ hai ba tháng gặp nhau một lần, sau đó là một tháng một lần, rồi đến mỗi tuần một lần.
Sau này, khi trọng tâm công việc của anh chuyển về Bắc Kinh, người này dứt khoát bảo tôi chuyển đến căn hộ sống chung với mình.
Cứ như vậy, trong màn đêm dày đặc, chúng tôi tùy ý làm những chuyện thân mật nhất.
Ban ngày, anh vẫn trở lại làm tổng giám đốc Phó lạnh lùng, cao ngạo.
Tôi tiếp tục làm việc như trâu như ngựa từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com