Chương 3
13
Cuối cùng, Phó Chi Hoài vẫn đồng ý chia tay.
Nhưng bắt tôi phải ở bên anh thêm một tháng nữa.
Phó Chi Hoài đưa tôi đến một hòn đảo nhỏ.
Đang là mùa du lịch thấp điểm nên trên đảo này không có mấy người.
Ban ngày, hễ có thời gian là chúng tôi lại tay trong tay đi dạo bên bờ biển, ôm hôn nhau dưới ánh hoàng hôn.
Ban đêm, chúng tôi quấn quýt triền miên.
Giống như hai người mắc bệnh nan y, trước khi cái chết ập đến, tận hưởng những giây phút cuồng nhiệt cuối cùng.
Tôi đã mấy lần muốn hỏi Phó Chi Hoài chuyện “bạch nguyệt quang của tôi” là như thế nào.
Mặt Phó Chi Hoài lập tức tối sầm xuống, không cho tôi nhắc đến chuyện đó.
Cứ như vậy, chúng tôi giả vờ như chỉ có hai người.
Tôi nghĩ, đây có lẽ là sự buông thả cuối cùng của tôi và anh.
Đến kỳ hạn một tháng, anh hẳn là sẽ quay lại với Bạch Chi.
Sở dĩ anh đuổi theo tìm tôi, chỉ là không cam tâm người rời đi trước là tôi mà thôi.
Một người đàn ông kiêu ngạo cao quý như anh, sao có thể chịu đựng được việc bị bỏ rơi.
Không phải là anh có tình cảm sâu đậm với tôi.
Suy cho cùng, chúng tôi ở bên nhau ba năm, vẫn luôn ngầm thừa nhận hai người chỉ là bạn tình của nhau.
Chỉ có vậy mà thôi.
Những ngày trên đảo vô cùng dễ chịu.
Chỉ trừ cái ngày tôi gặp lại Bạch Chi.
14
Trong quán cà phê, Bạch Chi đặt một chiếc thẻ trước mặt tôi.
“Trong thẻ này có năm triệu, coi như là bồi thường cho ba năm cô chăm sóc anh Chi Hoài.”
Tôi không cầm lấy chiếc thẻ.
Bạch Chi khinh bỉ nhướng mày.
“Sao đây? Chê ít à?
“Loại người làm công ăn lương như các người, làm lụng cả đời có lẽ cũng không kiếm được năm triệu.”
“Nhà cô lại còn ở nông thôn, cha mẹ cô chắc chắn hy vọng con gái mình khi kết hôn sẽ được giá hời nhỉ?
“Đây là số tiền mà họ nằm mơ cũng không kiếm được!”
Cô ta nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu khinh miệt.
“Đây vẫn là nể tình chúng ta là bạn học cũ nên mới cho cô thêm một chút đấy.”
“Chắc cô cũng không ngây thơ cho rằng, anh Chi Hoài sẽ cưới một người nhà quê như cô chứ!”
Phải nói rằng, mấy năm không gặp, nhan sắc của Bạch Chi càng thêm mặn mà.
Vẫn như ngày đó, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung.
Thời trung học, có một lần trong giờ tự học, tôi lén vẽ Phó Chi Hoài ngồi phía trước mình lên giấy nháp.
Không biết vì sao, tờ giấy nháp đó lại rơi vào tay Bạch Chi.
Cô ta chặn tôi trong nhà vệ sinh.
Khoanh tay cảnh cáo tôi.
“Đừng có mơ tưởng đến anh Chi Hoài nữa.”
“Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn của cô xem, cô nghĩ mình xứng sao?”
“Như thế nào? Muốn trèo cao lên nhà họ Phó, để sau này tiện thể mua nhà cưới vợ cho em trai à?”
Lòng bàn tay tôi nắm chặt đến nỗi trắng bệch.
Chỉ vài ngày trước, mẹ tôi đến trường tìm nói là muốn tôi bỏ học gả cho một người đàn ông trung niên tầm ba bốn mươi tuổi.
Bà nói, người đó hứa sẽ mua cho gia đình tôi một căn nhà ở huyện, đến lúc đó có thể để dành cho em trai tôi cưới vợ.
Nếu không nhờ các thầy cô giáo trong trường đứng ra ngăn cản, tôi đã bị bắt về nhà gả cho người ta rồi.
Các thầy cô đều hứa sẽ giữ bí mật.
Cũng không biết Bạch Chi biết được chuyện này từ đâu.
Tôi thu hồi dòng suy nghĩ.
Cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.
Tôi biết khoảng cách giữa mình và Phó Chi Hoài rất lớn.
Nhưng bị Bạch Chi phơi bày ra một cách trắng trợn như vậy.
Tôi vẫn không tránh khỏi bị tổn thương.
Thấy tôi im lặng không nói gì, mặt Bạch Chi lập tức tối sầm lại.
“Cô đừng có quá tham lam!”
“Đừng tưởng rằng chỉ cần ở bên anh Chi Hoài ba năm, thì anh ấy sẽ đối xử đặc biệt với cô!”
“Anh ấy chẳng qua là vì tôi lấy chồng, nên mới tùy tiện tìm một người phụ nữ khác để chọc tức tôi mà thôi.”
“Nói thật cho cô biết, chính anh Chi Hoài đã bảo tôi đến xử lý cô!”
Sáng sớm hôm qua, Phó Chi Hoài đã bay đi rồi.
Trước khi đi, anh còn quyến luyến hôn tôi rất lâu.
Nói là cần về nước xử lý chút việc gấp, bảo tôi ngoan ngoãn ở đây đợi anh trở lại.
Người này còn uy hiếp tôi, nói nếu tôi dám không đợi anh về mà bỏ trốn, đối phương nhất định sẽ bắt tôi trở về.
Đương nhiên tôi không tin anh sẽ để Bạch Chi đến “xử lý” tôi.
Dù sao, cũng chỉ còn nửa tháng nữa là chúng tôi sẽ chia tay.
Tôi liếc nhìn chiếc thẻ trên bàn.
Vừa đưa tay, sắp chạm vào chiếc thẻ trên bàn thì cổ tay đã bị nắm chặt.
“Em dám cầm chiếc thẻ đó thử xem!”
15
Ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy Phó Chi Hoài.
“Phó Chi Hoài, tôi không định nhận, tôi chỉ định trả lại cho cô ta thôi.”
Phó Chi Hoài sững sờ.
Rõ ràng là anh đã vội vã chạy đến.
Vì chạy nhanh, lồng ngực vẫn còn phập phồng dữ dội.
Thấy tôi nhíu mày vì đau.
Anh mới đột ngột buông tay ra, cầm lấy cổ tay tôi nhẹ nhàng xoa bóp.
Rồi lại kéo cổ tay tôi đến bên môi, nhẹ nhàng thổi.
Trong mắt tràn đầy vẻ hối lỗi và đau lòng.
“Xin lỗi bảo bối, làm đau tay em rồi. Là lỗi của tôi.”
Sự thân mật đột ngột của anh khiến tôi trở tay không kịp.
Khoảng thời gian này, tôi đã sớm quen với việc anh tùy tiện gọi mình là “bảo bối” khi thân mật với tôi.
Nhưng khi anh gọi tôi như vậy trước mặt mọi người.
Bản thân vẫn không nhịn được mà mặt nóng bừng lên.
Tôi vội vàng rút tay về.
Phó Chi Hoài cũng không cố giữ lại.
Anh chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn Bạch Chi.
“Ai cho phép cô đến đây dùng mấy đồng tiền đó, để đuổi vị hôn thê của tôi đi?”
Tôi bị ba chữ “vị hôn thê” làm choáng váng đầu óc.
Phó Chi Hoài là có ý gì vậy?
Chẳng lẽ anh căn bản không định chia tay với tôi sau một tháng ư?
“Chỉ có năm triệu mà cũng dám mang ra à!”
“Cô có biết, những trang sức đá quý trị giá mấy chục triệu mà tôi tặng cho cô ấy, lúc cô ấy đi, một món cũng không cầm!”
Tôi ngại ngùng sờ mũi.
Thật sự không phải là tôi không cầm, chỉ là bản thân không biết những món quà anh tùy tiện tặng cho mình lại có giá trị đến vậy!
Lúc đầu rời đi vội vàng, vốn dĩ cũng muốn cầm một hai món.
Nhưng lương tâm tôi cắn rứt.
Vốn dĩ tôi đến với Phó Chi Hoài là vì con người anh.
Nói trắng ra, tôi chính là thèm khát thân thể của đối phương.
Bản thân anh cũng rất biết “chiều” người.
Làm tôi luôn cảm thấy đáng lẽ chính mình nên trả tiền cho anh.
Nhưng Phó Chi Hoài không thiếu tiền, ngược lại tôi lại không có tiền.
Vốn dĩ đã được ăn sung mặc sướng như vậy rồi.
Nếu còn lấy thêm đồ, lương tâm tôi có chút cắn rứt.
Sắc mặt Bạch Chi lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Vị hôn thê sao? Anh Chi Hoài, chẳng lẽ anh muốn cưới cô ta ư?”
Tôi bị Phó Chi Hoài giữ lại khi đang định lẻn đi, tay anh và tôi đan chặt vào nhau.
“Đúng vậy. Tôi sẽ cưới cô ấy!”
Mắt Bạch Chi đỏ hoe, không thể tin được mà lắc đầu.
“Em không tin đâu! anh Chi Hoài.”
“Anh nhất định là vì tức giận em ba năm trước đã bỏ rơi anh, gả cho người khác, nên mới tùy tiện tìm cô ta để chọc tức em.”
“Bây giờ em biết sai rồi, đã quay lại rồi, anh Chi Hoài, chúng ta…”
Anh mất kiên nhẫn ngắt lời.
“Tùy tiện? Cô cho rằng cô ấy là người phụ nữ tôi tùy tiện tìm sao?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Đương nhiên là không phải!”
“Vậy cô ta ở bên anh ba năm, sao anh chưa từng công khai thân phận của cô ta!”
Tôi cúi gằm mặt.
Cảm thấy ngực có chút khó chịu.
Phó Chi Hoài oán trách nhìn tôi một cái.
Tôi trừng mắt nhìn lại người kia.
Phó Chi Hoài tiếp tục chậm rãi nói.
“Không phải là tôi không muốn công khai.”
“Tôi chỉ là đang đợi cô ấy dọn trống vị trí trong lòng, đợi cô ấy yêu tôi!”
16
Bạch Chi khóc lóc bỏ đi một lúc lâu, tôi mới tiêu hóa hết mọi chuyện vừa xảy ra.
Tôi nhìn Phó Chi Hoài cao hơn tôi cả một khúc.
“Phó Chi Hoài, có phải anh thích em không?”
“Có phải anh căn bản không định thả em đi sau một tháng không?”
Phó Chi Hoài cong ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi tôi.
“Không nhìn ra sao? Xem ra là anh biểu hiện chưa đủ rõ ràng rồi!”
“Cái kỳ hạn một tháng này, cũng là để em mỗi ngày ở bên anh, thích anh mà thôi.”
Trên gương mặt anh đầy vẻ thất bại.
Trong đầu tôi lại như có pháo hoa nổ tung.
Thậm chí không nhịn được, vành mắt cũng đỏ hoe.
Giống như một người đi bộ lâu ngày trong sa mạc, đột nhiên uống được thứ nước mà mình hằng mong ước.
Phó Chi Hoài ngước mắt lên, thấy tôi khóc.
Anh hoảng loạn đến nỗi tay chân luống cuống hết cả lên.
“Xin lỗi, anh không nên ép em thích anh.”
“Nếu em thật sự không muốn, anh lập tức đưa em về nước, em muốn ở bên ai thì cứ ở bên người đó.”
“Anh sẽ không làm phiền em nữa, nhiều nhất là ở nơi nào đó bí mật nhìn em mà thôi.”
“Đừng khóc nữa, em khóc làm tim anh đau lắm.”
Nói đến cuối, giọng Phó Chi Hoài thậm chí có chút nghẹn ngào.
Tôi từ khóc thành cười, lao vào lòng Phó Chi Hoài.
“Ngốc!”
17
Việc Phó Chi Hoài thích tôi, dường như cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết.
Khi mới ở bên nhau chưa được nửa năm, có một lần tôi bị sốt cao.
Phó Chi Hoài không biết từ đâu biết được, đã đến tận nhà trông tôi cả một đêm.
Cả đêm đó, anh hầu như không chợp mắt, liên tục đo nhiệt độ cho tôi, cho tôi uống thuốc.
Nửa đêm tôi đói tỉnh dậy, người này còn nấu cháo cho tôi.
Từ sau lần đó, anh đã bảo tôi chuyển đến căn hộ của mình.
Tôi không thích ăn sáng, nên thỉnh thoảng lại bị đau dạ dày.
Sau khi sống chung với anh, đối phương vậy mà lại ép tôi ăn sáng mỗi ngày.
Anh còn biết rõ về chu kỳ kinh nguyệt của tôi hơn bản thân tôi, cũng sẽ ngăn tôi uống đồ lạnh từ mấy ngày trước kỳ kinh nguyệt.
Sẽ kiên nhẫn đưa ra lời khuyên khi tôi gặp phải vấn đề khó khăn trong công việc.
Có một lần, anh tiện đường đón tôi tan làm, bắt gặp đồng nghiệp tặng hoa cho tôi.
Anh nâng gương mặt tôi lên, vẻ mặt đầy ghen tuông.
“Thịnh Hạ, em có thể hứa với tôi, khi ở bên tôi thì chỉ có một mình tôi thôi được không?”
Tôi hiểu ngay đây là sự chiếm hữu của đàn ông, bèn cười gật đầu.
Lại thuận miệng hỏi một câu.
“Vậy anh có thể hứa với tôi, khi ở bên tôi, bên cạnh anh cũng không có người khác chứ?”
Đôi môi mỏng của Phó Chi Hoài cong lên một đường cong đẹp mắt.
“Đương nhiên. Chúng ta là bình đẳng.”
“Vốn dĩ, từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một mình em.”
Khi dòng suy nghĩ quay trở lại, tôi mới chợt nhận ra, tôi và Phó Chi Hoài đã sớm không còn là mối quan hệ thể xác đơn thuần nữa.
Tôi vẫn có chút không dám tin.
“Không phải anh luôn thích Bạch Chi sao?”
Phó Chi Hoài rũ mắt nhìn tôi một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng.
“Ai nói anh thích cô ta?”
Tôi cụp mắt xuống, mím chặt môi, giọng nói nghẹn ngào.
“Cô ta là mối tình đầu của anh.”
18
Đợi mãi không nghe Phó Chi Hoài trả lời, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Mới phát hiện người này đang nhịn cười.
Trong đôi mắt đẹp đẽ kia, ánh lên những tia sáng lấp lánh.
“Vậy nên, em luôn cho rằng anh thích Bạch Chi, thế là ghen với cô ta?”
Tôi tức tối quay đầu muốn rời đi.
Người đàn ông lại nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng.
“Xin lỗi, anh không nên cười. Anh chỉ là quá vui mừng mà thôi.”
“Em ghen, có phải chứng minh em vẫn có một chút thích anh không?”
Chưa đợi tôi mở miệng, người đàn ông tiếp tục giải thích.
“Trước đây, là cha mẹ hai bên muốn hai nhà chúng anh kết thông gia.”
“Lúc đó, anh lại chưa có người mình thích, nghĩ rằng cũng coi như là có quen biết cô ta, nên đã đồng ý.”
“Nhưng ở bên nhau chưa được nửa năm, cô ta đã chê anh quá nhàm chán lạnh nhạt, sau đó đá anh.”
“Anh thề, nửa năm anh và cô ta ở bên nhau đó, nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay thôi.”
“Sau này, cô ta liền gả cho người khác.”
“Anh không giống như một số người, đang ăn trong chén, còn nhớ nhung ánh trăng sáng ở nước ngoài.”
Ây, không đúng.
Cái giọng điệu kỳ quái này, là đang nói tôi sao?
Tôi giãy khỏi vòng tay Phó Chi Hoài, nhìn chằm chằm vào người kia.
“Ánh trăng sáng cái gì chứ? Từ lúc nào em lại có một ánh trăng sáng ở nước ngoài vừa mới ly hôn vậy?”
Trước đây đã luôn muốn hỏi anh rồi, nhưng mỗi lần tôi vừa nhắc đến, người này liền ngắt lời tôi.
Giọng Phó Chi Hoài chua lòm.
“Chẳng phải là người gần đây vừa về nước, còn theo đuổi em đến tận thị trấn sao?”
Tôi cau mày.
Đàn anh Chu Dương sao?
Giọng Phó Chi Hoài rất lạnh.
“Chẳng phải là em vừa nghe tin anh ta ly hôn về nước liền đá anh sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com