Chương 4
19
Tôi chính thức cạn lời.
Vừa định mở miệng giải thích, Phó Chi Hoài liền bịt miệng tôi lại.
“Em đừng nói gì hết, anh không muốn nghe những điều anh không thích nghe đâu.”
“Ban đầu em nói, em và anh đều không có được người mình thích, chi bằng cứ tạm bợ sưởi ấm lẫn nhau.”
“Nhưng bây giờ anh ta ly hôn về nước tìm em rồi, em liền không cần anh nữa sao?”
“Thịnh Hạ, rốt cuộc em có trái tim không vậy?”
“Anh ta có gì tốt chứ? Lúc trước anh ta còn không chọn em, bây giờ ly hôn rồi, vẫy tay một cái là em quay lại sao?”
Khóe mắt Phó Chi Hoài ửng đỏ, vẻ mặt đầy tủi thân.
Khiến lòng tôi xao động.
“Bảo bối, em chọn anh đi, anh sạch sẽ hơn anh ta nhiều, từ đầu đến cuối, anh chỉ có một mình em.”
“Anh còn giàu hơn anh ta nữa, cơ bụng cũng rắn chắc hơn anh ta!”
“Cái loại ăn bám như anh ta thì có gì tốt chứ!”
Mắt tôi trợn tròn, hoàn toàn ngây người.
Thấy người nào đó càng nói càng tủi thân, tôi liền đẩy tay anh đang bịt miệng mình ra, lớn tiếng nói.
“Phó Chi Hoài, anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy!”
“Ai nói với anh là em thích Chu Dương!”
Phó Chi Hoài quay mặt đi không nhìn tôi.
Tôi tức đến mức bật cười.
Đột nhiên nhớ lại chuyện ba năm trước.
Tôi bị Phó Chi Hoài giữ lại khi đang định rời đi, anh hỏi tôi tại sao.
Tôi sợ bị đối phương nhìn thấu việc mình thầm thương trộm nhớ anh, liền bịa ra một lời nói dối.
“Tôi nghe nói Bạch Chi đã lấy chồng. Người tôi thích cũng vừa ra nước ngoài gần đây.”
“Vì cả hai chúng ta đều không có được người mình thích, chi bằng cứ tạm bợ sưởi ấm lẫn nhau.”
Đây chẳng qua chỉ là lời nói dối vu vơ mà thôi.
Tôi cũng đã gần như quên mất.
Không ngờ Phó Chi Hoài không chỉ coi là thật, còn cho rằng Chu Dương chính là ánh trăng sáng ra nước ngoài mà tôi yêu nhưng không có được.
Trong lòng tôi nhất thời không còn lời nào để diễn tả.
Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của anh, tôi lại cảm thấy buồn cười.
Tôi xoay mặt anh lại, nhìn người đối diện nói một cách đầy nghiêm túc.
“Chu Dương chỉ là đàn anh của em thôi.”
“Chúng em chưa từng ở bên nhau, và em cũng chưa từng thích anh ta!”
“Còn việc anh ta ly hôn thật ra em cũng không biết. Không đúng, ngay cả việc anh ta kết hôn khi nào em cũng không biết nữa là.”
Phó Chi Hoài sững sờ, trong mắt là niềm vui không thể che giấu.
“Em nói thật sao? Em thật sự không thích anh ta?”
Tôi kiên định lắc đầu.
“Chưa bao giờ!”
20
Nửa đêm, Phó Chi Hoài đột nhiên giật mình ngồi bật dậy trên giường.
Anh đỡ trán, vô cùng ảo não.
“Thật sự tất cả là đều tại mình.”
“Thật là uổng công mình có cái miệng này.”
“Bản thân vậy mà lại uổng phí ba năm, đi ghen tuông những chuyện hoàn toàn không cần thiết.”
Đột nhiên, anh lại nhận ra có gì đó không đúng.
Tại sao chỉ có mình anh tỏ tình chứ?
Hình như cô chưa nói là có thích anh hay không mà?
21
Sau khi về nước, Phó Chi Hoài liền kéo tôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
Tôi rất khó hiểu.
“Phó Chi Hoài, chúng ta không phải nên gặp mặt gia đình trước, rồi đính hôn, sau đó mới kết hôn sao?”
Phó Chi Hoài lật đi lật lại xem giấy chứng nhận kết hôn, rồi cất vào túi như bảo vật.
“Như vậy quá chậm rồi, chúng ta làm một mạch cho xong luôn đi!”
Tôi lộ vẻ nghi ngờ.
“Chẳng lẽ là anh sợ người nhà phản đối, nên muốn vì em mà từ bỏ quyền thừa kế, rồi bỏ trốn cùng em sao?”
Phó Chi Hoài cạn lời một lúc lâu, mới cong ngón tay gõ nhẹ vào đầu tôi.
“Bớt xem phim thần tượng đi, xem đến ngốc cả người rồi!”
“Em yên tâm, anh đã nói chuyện với ông nội rồi, ông ấy cũng không phản đối.”
“Dù sao thì bao nhiêu năm nay, anh cũng chỉ thật lòng thích một mình em.”
“Trước đây ông cho rằng anh vẫn luôn không yêu đương là vì nhớ mãi không quên Bạch Chi, nên mới tác hợp anh với cô ta.”
Cứ như vậy, tôi và Phó Chi Hoài kết hôn.
Nhưng tôi bảo anh tạm thời đừng công khai, vì bản thân tôi không muốn nhận quá nhiều sự chú ý.
Sắc mặt Phó Chi Hoài lại không được tốt lắm.
“Chẳng lẽ anh khó coi đến vậy sao?”
22
Lần nữa gặp lại Chu Dương là trong một buổi tiệc rượu.
Anh ta đã trở thành khách hàng lớn mà công ty chúng tôi đang cố gắng giành được.
Giữa chừng tôi đi vệ sinh.
Khi ra ngoài, ngay ở chỗ ngoặt liền nhìn thấy Chu Dương.
Nhìn thấy tôi, anh ta dập tắt điếu thuốc trên tay.
Ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp.
“Thịnh Hạ, Phó Chi Hoài là bạn trai của em sao?”
Suy nghĩ một chút, tôi nghiêm túc lắc đầu.
“Không phải!”
Là chồng.
Chu Dương dường như thở phào nhẹ nhõm.
“Anh biết ngay mà! Người nắm quyền của tập đoàn Phó thị, sao có thể để ý đến em chứ?”
Tôi cau mày.
“Anh cảm thấy yêu đương kết hôn, vẫn là nên môn đăng hộ đối.”
“Như tên nhà giàu Phó Chi Hoài đó, sao có thể để ý đến người xuất thân từ nông thôn như chúng ta chứ.”
“Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là nhất thời hứng thú, muốn chơi đùa thôi.”
“Đợi chơi chán rồi, cuối cùng cũng sẽ quay về tìm người môn đăng hộ đối để kết hôn mà thôi.”
Tôi càng nghe càng cảm thấy khó chịu trong lòng, không nhịn được phản bác.
“Anh nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.”
“Tôi không biết những người giàu có khác như thế nào, nhưng Phó Chi Hoài không phải là người như anh nói.”
Tôi không muốn nói gì thêm với Chu Dương nữa, nên nhấc chân muốn đi.
Chu Dương lại nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh tôi về phía anh ta.
23
Tôi và anh ta ở rất gần nhau.
Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta.
Tôi theo bản năng cau mày, muốn tránh xa anh ta một chút.
Chu Dương lại nắm chặt cổ tay tôi hơn.
“Trước đây anh rất thích em, em biết mà.”
“Bây giờ anh đã về nước, em cũng không có bạn trai, chi bằng chúng ta ở bên nhau đi.”
“Chúng ta đều có xuất thân không tốt, sẽ càng phù hợp hơn.”
“Người như Phó Chi Hoài, không phải là người bình thường như chúng ta có thể mơ tưởng.”
Tôi ra sức giãy giụa, cổ tay bị anh ta nắm đến đau.
“Đàn anh à, buông tôi ra trước được không?”
“Không nghe thấy sao? Em ấy bảo anh buông tay ra!”
Tôi quay đầu lại, liền nhìn thấy Phó Chi Hoài đang bước nhanh về phía này.
Ánh mắt anh u ám, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Anh kéo mạnh tay Chu Dương ra, kéo tôi vào lòng.
Vừa lên xe, Phó Chi Hoài liền lật qua lật lại xem cổ tay tôi.
“Còn đau không?”
Tôi lắc đầu.
“Cũng may là em chưa từng thích anh ta, tên đó thật sự không phải là người tốt!”
Tôi đồng ý gật đầu.
Trước khi Chu Dương ra nước ngoài học đại học, tôi từng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh ta với bạn.
Bạn anh ta tò mò hỏi tên đó rõ ràng luôn thích tôi, sao đột nhiên lại ở bên con gái của chủ nhiệm khoa.
Chu Dương nói: “Tôi rất thích Thịnh Hạ, nhưng mấy ngày trước tôi mới biết gia cảnh của cô ta rất khó khăn.”
“Cha mẹ cô ta trọng nam khinh nữ, sau này chắc chắn sẽ bắt cô ta suốt ngày giúp đỡ em trai.”
“Tôi không muốn sau này ngày nào cũng phải giao thiệp với cái gia đình như vậy, phiền phức chết đi được!”
Anh ta nghĩ như vậy cũng không có gì là sai.
Người sống trên đời, sẽ cân nhắc lợi hại, đó là lẽ thường tình.
Tôi chỉ cảm thấy may mắn là, bản thân chưa từng thích anh ta.
24
Đám cưới của tôi và Phó Chi Hoài được định vào nửa năm sau.
Ngay trước đám cưới nửa tháng, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
“Hạ Hạ, sao con kết hôn chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho chúng ta biết thế?”
“Nghe nói con tìm được một người đàn ông rất giàu, mẹ không ngờ con lại có bản lĩnh như vậy đấy?”
“Hay là ngày mai con dẫn người ta về nhà, chúng ta nói chuyện về tiền thách cưới nhé?”
“Người ta giàu có như vậy, tiền thách cưới này chúng ta không thể lấy ít được. Em trai con còn đang đợi tiền cưới vợ đấy?”
Mặc dù từ lâu bản thân đã không còn kỳ vọng gì vào họ.
Nhưng tim tôi vẫn nhói đau.
Có người nói, gia đình nơi mình sinh ra giống như một chiếc áo bông ướt sũng, mặc vào thì lạnh, cởi ra cũng lạnh!
Bây giờ, tôi chỉ muốn cởi nó ra.
Phó Chi Hoài nhận thấy tâm trạng tôi không tốt.
Cho rằng tôi đang lo lắng trước hôn lễ.
Anh không ngừng an ủi tôi.
“Em đừng căng thẳng, tất cả mọi thứ anh sẽ chuẩn bị ổn thỏa.”
“Em cứ thoải mái vui vẻ làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh là được.”
Tôi ấp úng một lúc, vẫn không mở miệng nói cho Phó Chi Hoài biết những chuyện này.
Vốn dĩ là chuyện của riêng tôi, không nên ảnh hưởng đến anh.
Tôi nghĩ bất kể họ muốn làm cái gì?
Tôi tuyệt đối sẽ không vì chút tình thân mỏng manh đó, mà đi cầu xin Phó Chi Hoài giúp đỡ.
Bốn năm đại học, tôi đã dựa vào việc làm thêm và học bổng để hoàn thành việc học.
Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng chuyển một nửa thu nhập của mình cho mẹ.
Chính là để sớm trả hết số tiền mà họ đã nuôi tôi.
Nhưng tôi vẫn lo lắng, họ sẽ gây rối trong đám cưới.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không để Phó Chi Hoài hủy hôn lễ.
Anh còn mong chờ đám cưới này hơn cả tôi.
Đã đích thân bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước.
Càng gần đến ngày cưới, nụ cười trên mặt anh càng nhiều.
Tôi luôn thấp thỏm lo âu cho đến khi đám cưới kết thúc.
May mắn thay, mọi chuyện đều thuận lợi.
Mẹ tôi cũng không gọi điện cho tôi nữa.
Cho đến khi tôi nghe thấy bạn bè ở quê nói, gia đình tôi đã chuyển đến căn nhà mới ở huyện.
25
Tôi xông vào văn phòng của Phó Chi Hoài.
Vừa nhìn thấy tôi, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt Phó Chi Hoài nhanh chóng được thay thế bằng sự kinh ngạc vui mừng.
Anh đứng dậy nắm lấy tay tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Vợ à, sao em lại đến đây?”
“Phó Chi Hoài, cha mẹ em có phải đã tìm anh không? Họ tìm anh đòi tiền có đúng không?”
Phó Chi Hoài khựng lại một lát, cười nói: “Ừ.”
Tôi nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt đang chực trào tuôn ra, chậm rãi mở miệng.
“Tại sao anh không nói cho em biết chứ?”
Phó Chi Hoài luống cuống dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi.
“Vợ à, em đừng khóc nữa có được không?”
“Anh chỉ là không muốn để em phiền lòng mà thôi.”
“Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì đều là chuyện nhỏ.”
“Huống chi, anh cưới em, đưa tiền thách cưới cũng là điều nên làm.”
Tôi càng khóc dữ dội hơn.
Tôi luôn lo lắng bất an, sợ Phó Chi Hoài gặp họ, sợ họ phá hỏng đám cưới.
Vì chuyện này, tôi luôn ăn không ngon ngủ không yên.
Không ngờ, Phó Chi Hoài vậy mà đã sớm gặp họ, lặng lẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa.
Trong lòng tôi vừa cảm động lại vừa khó chịu vô cùng.
Phó Chi Hoài càng luống cuống hơn.
Anh bế tôi ngồi lên đùi, áp trán mình vào trán tôi.
Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên má tôi.
“Em yên tâm, anh không bị thiệt thòi đâu, anh là thương nhân mà.”
“Chẳng qua chỉ là mua một căn nhà ở huyện thôi, đổi lấy một đám cưới yên ổn cho chúng ta, rất đáng.”
Tôi ôm lấy eo Phó Chi Hoài.
“Cảm ơn anh, Phó Chi Hoài!”
“Nhưng sau này nếu họ lại tìm đến, xin hãy để em tự mình giải quyết có được không?”
“Được!”
Khi gặp Thịnh Hạ ở câu lạc bộ, Phó Chi Hoài đã rất bất ngờ.
Trong ấn tượng của anh, cô vẫn là nữ sinh thời trung học với tóc mái dày cộp và cặp kính gọng đen.
Nhưng tối hôm đó, cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, để lộ bờ vai tròn trịa trắng ngần và đôi chân thon dài.
Đôi mắt to tròn cứ thế ướt át ngước nhìn anh, cầu xin anh đưa cô về nhà.
Giống như một chú mèo con đáng thương.
Trái tim anh như bị một chiếc lông vũ khẽ chạm vào.
Nhột nhạt lại ngứa ngáy.
Trên môi còn vương lại cảm giác mềm mại ấm áp.
Anh liếm môi, như có ma xui quỷ khiến đưa cô về nhà.
Anh nghĩ, bản thân cũng nên yêu đương rồi.
Nhưng người phụ nữ đó vừa tỉnh dậy đã muốn bỏ chạy.
Sau khi bị anh bắt được còn nói không cần anh chịu trách nhiệm, có thể tùy anh sai bảo.
Anh tức đến bật cười.
Hóa ra, cô đã có người trong lòng.
Anh giả vờ không để ý, nhưng thực ra lại để ý rất nhiều.
Cũng may, đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Thịnh Hạ căn bản chưa từng thích tên đàn anh kia.
Năm thứ ba kết hôn với Thịnh Hạ.
Anh vô tình tìm thấy một cuốn sổ tay đã phủ bụi.
Sau khi mở ra, anh mới phát hiện đây là cuốn nhật ký thời trung học của Thịnh Hạ.
Anh rất tò mò, một Thịnh Hạ mọt sách thời trung học thì sẽ nghĩ gì.
Rồi, anh đã nhìn thấy tên của mình xuất hiện vô số lần trong những dòng chữ ngay ngắn dày đặc ấy.
Lúc này anh mới biết, Thịnh Hạ vậy mà đã âm thầm yêu anh nhiều năm như vậy.
Liệu vào cái đêm đầy mê hoặc đó, cô đã gom hết bao nhiêu dũng khí, mới có thể dũng cảm bước về phía anh!
Anh không thể biết được.
Nhưng anh thề, sau này sẽ yêu cô gấp bội.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com