Summary
Lăng Mộ Khê
Nay ta đã mười tám, vẫn chưa gả được cho ai.
Mẫu thân ta sốt ruột đến mức xoay như chong chóng, nắm tay ta dặn đi dặn lại rằng lát nữa nhất định phải biểu hiện cho thật tốt.
Ta gật đầu đáp ứng.
Tam công tử của Thượng thư họ Tống ôn nhã như ngọc, thân vận bạch y phiêu dật, người còn chưa kịp bước vào, mẫu thân ta đã sai người đuổi hắn đi rồi.
Ta đầy vẻ nghi hoặc nhìn mẫu thân.
Mẫu thân ta ngữ trọng tâm trường nói với ta:
“Hài nhi à, y phục trắng khó giặt, nương là vì nghĩ cho con thôi.”
“Nhưng nương à, gả qua đó rồi con cũng đâu phải giặt đồ đâu.”
“A!” Mẫu thân ta đập trán, “Nương quên mất rồi.”