Chương 1
【1】
Nay ta đã mười tám, vẫn chưa gả được cho ai.
Mẫu thân ta sốt ruột đến mức xoay như chong chóng, nắm tay ta dặn đi dặn lại rằng lát nữa nhất định phải biểu hiện cho thật tốt.
Ta gật đầu đáp ứng.
Tam công tử của Thượng thư họ Tống ôn nhã như ngọc, thân vận bạch y phiêu dật, người còn chưa kịp bước vào, mẫu thân ta đã sai người đuổi hắn đi rồi.
Ta đầy vẻ nghi hoặc nhìn mẫu thân.
Mẫu thân ta ngữ trọng tâm trường nói với ta:
“Hài nhi à, y phục trắng khó giặt, nương là vì nghĩ cho con thôi.”
“Nhưng nương à, gả qua đó rồi con cũng đâu phải giặt đồ đâu.”
“A!” Mẫu thân ta đập trán, “Nương quên mất rồi.”
【2】
Từ nhỏ ta đã không có phụ thân, đến khi hiểu chuyện rồi, ta hỏi mẫu thân phụ thân ta đi đâu, mẫu thân ta thường rưng rưng nước mắt, vẻ mặt bi thương như cắt.
Bà vuốt ve mặt ta, “Mục nhi à, phụ thân con… cưới công chúa đương triều rồi, không cần nương nữa.”
Ta hận phụ thân đến thấu xương.
Cũng hận cả công chúa đương triều.
Ta lén hỏi thăm dì Đinh về công chúa, dì Đinh tỏ vẻ kinh ngạc.
“Công chúa? Hoàng đế hiện giờ nào có nữ nhi!”
Ta càng thêm kinh ngạc, “Vậy chắc là Trưởng công chúa.”
Dì Đinh: “Tiên hoàng cũng không có nữ nhi.”
Đến sinh thần mười bốn tuổi, ta lại hỏi về phụ thân một lần nữa.
Mẫu thân lại lộ ra vẻ mặt đau thương như trước, “Năm xưa phụ thân con vì nước quên mình, chớt trận sa trường rồi.”
Ta trợn trắng mắt, “Lần trước nương còn nói người cưới công chúa cơ mà!”
“Ôi ôi ôi, nương già rồi, quên mất lần trước nói gì, để nương nói lại, con quên lời lúc nãy đi nha.”
【3】
Ta nói mẹ của Đậu Đinh xinh đẹp.
Mẫu thân nói ta chưa thấy qua sự đời.
Ta hỏi: “Nương, thế nào mới gọi là thấy qua sự đời?”
Tối hôm ấy mẫu thân đưa ta đến kỹ viện lớn nhất trong thành.
Ta và bà giả trang nam nhân, ở lại nơi đó một đêm.
Bà đang đút nho cho mỹ nhân trong lòng, không biết liếc thấy cái gì, bỗng đẩy mỹ nhân ra, cuống cuồng chạy ra ngoài.
Một công tử áo lam chặn bà lại.
Công tử ấy liếc mắt nhìn ta, mặt đầy bất đắc dĩ, mở miệng: “Tẩu tử, đại ca bảo người làm người một chút đi.”
【4】
Sau khi về nhà, mẫu thân phẫn uất lập cho phụ thân ta một ngôi mộ y quan*.
(*衣冠冢: mộ tượng trưng, không có hài cốt, chỉ chôn y phục hoặc vật dụng.)
Hôm sau có người đưa đến nhà ta một cây nhót.
Người ấy còn để lại một câu.
“Nếu còn dẫn Tiểu Khê gây chuyện, sang năm cây nhót này ắt sẽ xanh tốt như tán lọng.”
Đêm đó, khi ta dậy đi tiểu, thấy mẫu thân đang đứng trước phần mộ y quan của phụ thân.
Trong đầu ta không khỏi hiện lên hình ảnh một nữ tử dung mạo khuynh thành, vận bạch y, rưới rượu trước mộ chồng, nỗi nhớ da diết khôn nguôi.
Lại gần nhìn mới phát hiện mẫu thân đang… tè lên mộ.
Thấy ta, bà có phần ngượng ngùng, “Ờm, ta sợ trên mộ phụ thân con không mọc được cỏ, nên… bón ít phân cho nó.”
【5】
Khi quan binh đến nhà ta thu thuế, mẫu thân ta giơ ngón giữa lên với bọn họ.
Bà giải thích: “Ngón giữa là ngón dài nhất, biểu thị sự tôn kính.”
Sau khi quan binh rời đi, ta bỗng dưng nổi hứng giơ ngón giữa với mẫu thân, kết quả bị bà rượt đánh một đường dài.
【6】
Mẫu thân ta không biết cầm kỳ thư họa, cũng chẳng ưa nấu nướng giặt giũ.
Nhưng tay nghề thì khéo vô cùng.
Bà biết làm xe lăn bằng gỗ, bắt ta đẩy bà đi khắp nơi.
Biết làm bàn giặt quần áo, để dì Đinh giặt cho nhẹ nhàng hơn.
Biết dựng giàn gỗ trồng nho, cùng ta ngồi hóng mát dưới bóng.
Biết đan lồng bằng cỏ, cùng ta bắt dế chơi đùa.
Lúc bà vui sẽ kể chuyện cho ta nghe.
Lúc không vui sẽ bắt ta học… hàm số.
【7】
Phụ thân ta trở về rồi.
Toàn thân mặc hắc y, kiếm mi dài mắt sáng, khi cười còn lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ.
Mẫu thân vừa thấy người liền đỏ mắt, “Ôm một cái.”
Phụ thân cười, dang tay ra.
Mẫu thân ta giơ tay lên là tát một phát.
“Lăng Ngôn Tiêu, ngươi còn biết đường về nhà à?”
Phụ thân ta cũng đỏ cả mắt, ôm lấy mẫu thân ta dỗ dành.
Ông vỗ nhẹ sau lưng bà một hồi lâu, rồi quay sang ta, “Tiểu Khê, phụ thân muốn nói chuyện với mẫu thân con một chút.”
“Ừm.” Ta mỉm cười nhìn họ.
Mẫu thân thò đầu ra nhìn ta: “Ý phụ thân con là, con đứng đây… hơi thừa.”
Ta: ……
【8】
Từ khi phụ thân về, mẫu thân không còn suốt ngày dính lấy ta nữa.
Hai người thường cùng nhau nói mấy lời quái gở.
“Ca ca, đây là túi thơm ta tự tay thêu cho chàng, chàng cứ nhận đi, ta không có ý gì đâu, tẩu tử chắc sẽ không giận đâu ha~”
Phụ thân ta căng thẳng hỏi: “Lục trà biểu?”
Mẫu thân ta: “Đúng, chính là lục trà biểu!”
Phụ thân như trút được gánh nặng.
“Thế còn mấy kẻ khoác vai bá cổ, đòi kết nghĩa huynh đệ với chàng thì sao?”
Phụ thân: “Chẳng phải là nàng sao?”
Mẫu thân liền cầm lấy thanh gậy nhỏ.
Phụ thân lập tức đổi giọng: “Hán tử biểu!”
【9】
Mẫu thân ta thường xuyên phổ cập kiến thức an toàn cho ta.
Mẫu thân: “Nương đã dạy con, cứu người thì điều quan trọng nhất là gì?”
“Nếu người đó xấu xí thì không mong báo đáp, nếu người đó đẹp trai thì phải nói rõ tên tuổi, địa chỉ.”
Mẫu thân: “Sau khi cứu người xong thì sao?”
“Không được kể chi tiết cho bạn tốt.”
Mẫu thân: “Nếu để lại ngọc bội thì sao?”
“Ngọc bội phải khắc tên mình, kẻo bị trộm.”
Mẫu thân: “Nếu người được cứu có vẻ giàu có quyền thế?”
“Lập tức dọn nhà, kẻo thứ đầu óc có vấn đề đó sẽ diệt môn diệt thôn.”
Mẫu thân: “Nếu hắn không nhận ra con?”
“Thì chắc là bị người khác thiết kế mất trí nhớ rồi.”
Mẫu thân: “Nếu gặp sơn tặc thì sao?”
“Nhảy xuống vực, không chết thì gặp được chân ái.”
Mẫu thân vỗ mạnh mặt bàn, “Quá chuẩn luôn!”
【10】
Mẫu thân ta yêu cầu với ta cực kỳ nghiêm khắc.
Bà bắt ta học y, để sau này có kẻ hại ta thì ta còn biết giữ mạng, bị hạ độc thì có thể tự cứu, có người tặng xạ hương thì biết ngửi ra.
Còn bắt ta học một nghề để kiếm sống, đề phòng mai sau nếu hòa ly thì vẫn có đường mà sống, còn phải học mưu tính chốn vương phủ, phòng khi bị người ta hãm hại.
Mẫu thân ta vì chuyện gả chồng cho ta mà vắt cả tâm can.
Nhưng bà nghĩ nhiều rồi, ta vốn không ai thèm rước.
【11】
Mẫu thân mở một hiệu thuốc nhỏ sát bên nhà, ta làm phụ tá, bà kê đơn còn ta thì bốc thuốc.
Hiệu thuốc này ở kinh thành có chút danh tiếng, ai nhắc đến “Hồi Xuân Đường” nhà ta đều cảm thán một câu: “Hắc điếm.”
Tối hôm ấy, khi chúng ta chuẩn bị đóng cửa, bỗng có hai vị công tử loạng choạng bước vào.
Một người áo xanh dìu theo một vị công tử áo trắng bị thương nặng.
Công tử áo xanh nói các tiệm thuốc khác đều đóng cửa rồi, khẩn cầu mẫu thân ta ra tay cứu giúp.
Dĩ nhiên là mẫu thân ta cứu.
Bởi vì vừa nhìn thấy ngọc bội tốt đến vậy đeo bên hông họ… thì ai mà không cứu chứ.
Cừu béo dâng đến cửa, sao có thể không xẻo một miếng?
Công tử áo xanh nhìn đơn thuốc giá trên trời, nhíu mày, “Hiệu thuốc nhà các người thuốc đắt như vậy sao?”
Ta mặt không đổi sắc, nhai hạt dưa đáp: “Lần này là thuốc có ước mơ, nên đắt chút.”
“…”
Công tử kia lấy ra một xấp ngân phiếu… rồi xé nát.
Xé luôn.
Ta mỉm cười cầm lấy cây gậy bên tường, muốn cho hắn biết hoa vì sao lại đỏ như vậy.
【12】
Mẫu thân ta giữ lại công tử áo xanh ấy để trừ nợ.
Hắn tên là Tiêu Sở Địch.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, ấn tượng mà Tiêu Sở Địch lưu lại cho ta chỉ gói gọn trong một câu: hoàn hảo né tránh hết thảy dáng vẻ giống người.
Mỗi ngày hắn đều làm tạp vụ trong hiệu thuốc nhà ta, sau đó bón thuốc cho bằng hữu đang hôn mê, lau người cho y, rồi lại thay cho y một bộ nữ trang.
Quả nhiên, chuyện làm chó, hắn thành thạo hơn ai hết.
【13】
Mới đầu mẫu thân ta cũng từng vòng vo thăm dò thân thế bọn họ.
Mẫu thân hỏi: “Nhà ngươi còn người thân nào khác không?”
Tiêu Sở Địch chỉ sang bằng hữu của hắn, “Còn y.”
“Thế y còn người thân nào khác không?”
“Còn ta mà.”
Mẫu thân ta không hỏi thêm gì nữa.
Ta lại rất hứng thú với chuyện của Tiêu Sở Địch, nên đuổi theo hỏi mẫu thân sao không hỏi nữa.
Mẫu thân ta vừa nhấm nháp hạt dưa vừa liếc ta:
“Con nghĩ cái dạng đó còn cần hỏi sao? Gõ nhẹ lên đầu hắn là nghe được ba nghìn tấn sóng lớn rì rào trong óc.”
Ta bất giác sinh lòng yêu mến Tiêu Sở Địch, bật cười thành tiếng: “Chẳng phải đây là ‘đầu tể tướng có thể chèo thuyền’ sao?”
Mẫu thân ta trừng mắt nhìn ta:
“Lăng Mục Khê, có phải dạo này bụng dạ con khó chịu, tiện thể thải luôn não ra ngoài rồi hả?”
【14】
Sau khi mẫu thân ta không truy hỏi thân thế Tiêu Sở Địch nữa, bà lại bắt đầu kể chuyện xưa của chính mình.
Ta cùng mẫu thân và Tiêu Sở Địch quây quần bên đống lửa, mẫu thân vẫn nhẩn nha gặm hạt dưa.
“Xưa kia ta cũng có một thiếu niên rất thích, tiếc là cuối cùng lại chia tay.” Bà khẽ thở dài, như có như không.
“A, vì sao lại chia tay ạ?”
“Hắn nói bản thân vô dụng quá, không có năng lực gì, sống mòn như thế thà nhảy lầu còn hơn.”
“Hắn chết rồi, nên hai người chia tay?”
“Không, ta định nói ‘ngươi đừng’, đánh chữ tắt là ‘nb’, ai dè tay run một cái, gửi thành ‘ngưu bức’* luôn. Hắn không chết, nhưng tụi ta thì chia tay thật.”
(*‘ngưu bức’ – 牛逼, nghĩa là ‘ngầu lòi’, rất giỏi, nhưng không đúng ngữ cảnh.)
Tiêu Sở Địch cười nhẹ: “Thật là một câu chuyện bi thương.”
Hắn nói với mẫu thân ta như vậy, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn ta mãi không rời.
Mẫu thân ta bỗng nói: “Tiêu Sở Địch, ngươi biết tiêu chuẩn ta chọn con rể là gì không?”
Tiêu Sở Địch bỗng trở nên căng thẳng.
“Một người như ngươi…”
Hắn lập tức đỏ mặt, môi hơi nhếch lên, vẻ đầy mong chờ.
Mẫu thân ta chậm rãi nói tiếp: “Một người như ngươi thì miễn, còn lại có thể cân nhắc.”
Nụ cười trên mặt Tiêu Sở Địch lập tức cứng đờ.
Lúc đó là cuối thu, chưa có tuyết rơi, mà lòng người đã lạnh buốt rồi.
【15】
Không rõ vì sao, mẫu thân ta chẳng mấy ưa Tiêu Sở Địch.
Bà bắt hắn ra tiền viện bốc thuốc, còn ta thì bị nhốt trong hậu viện học toán.
Học toán thì có ích gì?
Bài chứng minh toán chỉ chia hai loại: một là “mẹ nó, cái này mà cũng cần chứng minh?”, hai là “mẹ nó, cái này cũng chứng minh được?”
Toán học chỉ có thể dùng để ru ngủ.
Nhưng Tiêu ca ca của ta lại có thể khiến ta ngủ ngon hơn.
Ta nhìn về hướng Tiêu Sở Địch thì thầm: “Bảo bối của ta.”
Phụ thân ta khẽ rùng mình, mặt đầy chán ghét, vừa xoa cánh tay vừa dặn ta sau này tránh xa mẫu thân ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com