Chương 2
【16】
Ta và Tiêu Sở Địch đã lâu không nói chuyện.
Ta chống cằm nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ, chỉ thấy bực bội.
Bỗng nghe tiếng sỏi nhỏ ném vào khung cửa gỗ “tạch” một cái, ta mở mảnh giấy quấn quanh viên đá ra xem:
Ra ngoài ngắm sao không? Không ngắm sao cũng được, cứ ra đi.
Ta nắm chặt mảnh giấy, khoé môi bất giác cong lên.
Gió nhẹ lướt qua, côn trùng kêu vang, thật đúng là thời điểm thích hợp để ngắm sao.
Ta còn chưa kịp bước đến sân giữa, đã thấy mẫu thân khoanh tay, cười mỉm nhìn ta:
“Giờ này không ngủ, con định ra ngoài kiếm doanh thu cho y quán hả?”
Ta siết chặt tờ giấy, gượng cười: “Dạ, mẫu thân, con nghe nói thức khuya giúp giảm béo.”
Mẫu thân ta khịt mũi:
“Đúng vậy, thức thêm chút nữa là cả người lẫn hòm đều chỉ mười cân.”
…
Sao trời là khỏi ngắm rồi.
Dưới ánh nhìn của mẫu thân, ta đành ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.
Ta không ngờ, mẫu thân đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Sau khi ta về phòng, bà đến tìm Tiêu Sở Địch.
Tiêu Sở Địch nghe thấy tiếng gõ cửa, mừng rỡ hỏi: “Ai đó?”
Giọng mẫu thân ta khàn khàn, có phần khô ráp:
“Là tổ gia ngươi đây!”
【17】
Ta không rõ mẫu thân tối đó đã nói gì với Tiêu Sở Địch, chỉ biết từ hôm đó hắn đột nhiên biến mất.
Đến khi ta gặp lại, đã là ngày hôm sau.
“Tiêu Sở Địch, hôm qua ngươi đi đâu?”
“Hái dược liệu.”
Ta mới biết, mẫu thân bắt Tiêu Sở Địch trong vòng một ngày phải hái đủ mười hòm dược liệu, nếu không thì không được gặp ta nữa.
Ta nhìn mười hòm dược liệu nặng trịch, trong lòng xót xa không thôi – là mười hòm đấy…
Chắc hẳn hắn đã vất vả lắm.
“A Tiêu, cho ta xem tay ngươi một chút.”
Ta tràn đầy đau lòng.
Bàn tay Tiêu Sở Địch trắng trẻo nõn nà, chẳng có lấy một vết đỏ.
Đây mà là tay đi hái thuốc sao?
Nhưng ta không thể lộ ra. Bằng không, chẳng phải vừa rồi ta diễn quá lố sao?
Phải giả vờ đau lòng.
Ngại quá, giả không nổi.
Vậy là ta nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn vặn mạnh một cái.
Vẻ đau lòng của ta, xem như đạt chuẩn rồi.
“A Tiêu …”
Tiêu Sở Địch vẻ mặt phức tạp.
Hắn không dám nói gì.
Nhưng phụ thân ta thì dám.
“Lăng Mục Khê, con bị bệnh à?”
“…”
【18】
Tiêu Sở Địch chạy về nhà xin phụ thân hắn mười hòm dược liệu.
Mẫu thân ta cảm động không thôi, khen hắn là đứa con trai tốt của bà.
Mẫu thân ta vốn không phải kẻ thích chiếm lợi. Bà nhận dược liệu, liền cho hắn ở phòng tốt nhất trong nhà.
Nhưng mà, phòng tốt nhất ấy, vốn có người ở rồi.
Là ai?
Là ta.
Mẫu thân rất không vui.
Bà chất vấn ta sao lại mua nhiều đồ quá, làm bà dọn mệt muốn chết.
Ta thật không biết nên an ủi mẫu thân thế nào.
Giờ ta chỉ muốn tự ôm lấy mình.
Chắc là chuyện tốt thường đi đôi, vừa chuẩn bị ăn cơm, bằng hữu của Tiêu Sở Địch bỗng nhiên tỉnh lại.
Tuy không rõ mình đã nằm bao lâu, cũng không biết đây là đâu, nhưng hắn lại rất rõ hiện giờ chúng ta đang làm gì.
Chờ chúng ta kịp phản ứng, hắn đã cầm đũa ngồi vào bàn, vẻ mặt tự nhiên: “Sao còn chưa ăn?”
“Đừng khách sáo, cứ xem đây là nhà mình.”
Đa tạ ngài.
Đột nhiên có thêm một người, thật sự rất lúng túng.
Vì nhà không còn ghế trống nữa.
Không tin ư?
Ghế để bốc thuốc, khám bệnh đều đã ngồi hết rồi.
Không ngờ mẫu thân ta lại tiết kiệm đến thế phải không?
Hiện tại, chỉ còn Tiêu Sở Địch là chưa kịp ngồi xuống.
Ta cắn đũa cười trộm, đáng đời, ai bảo mấy ngày nay ngươi nổi bật làm chi.
Mẫu thân không ngừng gắp đồ ăn cho ta, còn xoa đầu ta đầy yêu thương, rồi nhẹ giọng bảo:
“Đứng dậy ăn đi.”
…
Ta nhìn Tiêu Sở Địch ngồi xuống, còn quay lại cười với ta.
Hắn hình như quên mất mình đến đây là để cưới vợ, không phải để nhận mẹ.
Ghế là của bọn họ, không liên quan đến ta.
Bàn ăn đầy tiếng cười nói rôm rả.
Ta bỗng nhớ tới một câu mẫu thân từng nói:
“Niềm vui nỗi buồn của nhân loại chẳng hề tương thông, ta chỉ thấy bọn họ ồn ào.”
【19】
Cơm nước xong xuôi rồi mẫu thân ta mới phát hiện vị bằng hữu áo trắng của Tiêu Sở Địch có điểm không ổn.
Vì sao mà bà phát hiện ra?
Bởi vì ăn xong thì phải có người rửa bát.
Bữa cơm đó ta còn ngồi xổm mà ăn, mẫu thân ta cũng ngại sai ta làm gì, ánh mắt bà dừng lại trên người công tử áo trắng một thoáng, mong hắn hiểu ý mà tự giác một chút.
Không phụ kỳ vọng, công tử áo trắng quả nhiên hiểu được ánh mắt ấy.
Hắn lật tung cái bàn một cái, bát đũa vỡ đầy đất.
Mẫu thân ta đứng sững ra tại chỗ.
Hắn còn vỗ tay cười khanh khách, nói phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Mẫu thân ta nhìn hắn cười ngơ ngẩn, giọng đầy chắc nịch:
“Ta nhìn một cái là biết hắn không bình thường rồi.”
Không chỉ mình bà đâu, bốn người bọn ta, tám con mắt đều thấy rõ ràng.
Tiêu Sở Địch thăm dò hỏi hắn: “Ngươi còn nhớ mình tên gì không?”
“Họ Gọi, tên Đại Bá.”
Xem ra vẫn chưa ngốc đến mức hoàn toàn.
【20】
Trong khi mẫu thân ta còn đang đau đầu suy nghĩ nên thu xếp cho hắn thế nào, thì hắn đã tự tìm ra cách giải quyết.
Hắn rất chi là ngoan ngoãn đi tới giường, cởi giày leo lên, phủ chăn trắng, “Lúc ăn thì gọi ta, có việc gì thì cứ coi như ta chết rồi.”
Ta bỗng thấy hắn thật may mắn.
Tuy đầu có chút vấn đề, nhưng ngũ quan vẫn còn đoan chính.
Còn mẫu thân ta thì đã tức đến lệch cả mắt, méo cả mũi rồi.
【21】
Ai ai cũng biết, Hồi Xuân Đường không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.
Tiêu Sở Địch nói bằng hữu của hắn tên là Tiểu Bạch.
Mẫu thân ta hỏi hắn có phải tên Tiểu Bạch không.
Tiểu Bạch chỉ vỗ tay cười khờ khạo: “Cứ nghe lời tên ngốc này là được rồi.”
Tiêu Sở Địch: “…”
Mẫu thân ta lấy một nắm dược liệu đưa cho Tiểu Bạch, bảo hắn nghiền thành bột.
Bởi chỉ có một nắm nhỏ, vậy mà cả ngày trời Tiểu Bạch vẫn đang nghiền đống đó, đến tối mà số bột thu được chẳng đáng là bao.
Mặt mẫu thân ta bắt đầu chuyển từ đỏ sang cam, rồi vàng, xanh, lam, chàm, tím.
“Ngươi đem thuốc ta nghiền thành hơi nước rồi hả?”
Tiểu Bạch vẫn cười ngơ ngẩn.
Mẫu thân ta không nhịn được nữa, xách gậy lao ra muốn đánh người.
Phụ thân ta ôm chặt mẫu thân ta lại.
Tiêu Sở Địch ôm chặt lấy ta.
?
“Ngươi ôm ta làm gì?”
“Ta… ta thấy hợp tình hợp cảnh.”
Mẫu thân ta chú ý tới động tĩnh bên này, hai gậy giáng luôn lên người Tiêu Sở Địch, rồi dịu dàng nói:
“Sở Địch à, nương cũng là vì muốn tốt cho con thôi, bằng không nương sợ con ôm người ta không yên lòng.”
Tiêu Sở Địch: “?……”
Trước khi đi, mẫu thân ta vứt gậy xuống đầy căm phẫn, chỉ vào Tiểu Bạch mắng hắn là đồ ngốc.
Ta thấy mẫu thân ta quá đáng.
Tiêu Sở Địch cũng thấy vậy.
Tiểu Bạch khẽ cười, con ngươi đen láy ánh lên tia sáng rực rỡ, “Ngươi nói xem, ngươi hơn thua với một tên ngốc làm chi?”
Ta thấy mẫu thân ta mắng đúng thật.
Tiêu Sở Địch cũng thấy vậy.
【22】
Mẫu thân ta nghi ngờ Tiểu Bạch thật ra không hề ngốc.
Từ sau khi Tiểu Bạch tỉnh lại, khách đến Hồi Xuân Đường khám bệnh đông chưa từng thấy, đa phần đều là vì hắn mà tới.
Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của Tiểu Bạch, doanh thu Hồi Xuân Đường bắt đầu có dấu hiệu… tăng trưởng âm.
Xem ra ngày dọn ra cầu ngủ cũng chẳng còn xa nữa.
Ta phụng mệnh mẫu thân, tay cầm một cây gậy, đứng ngoài cửa đợi Tiểu Bạch.
“Vừa rồi có người đến làm gì đó?” Ta liếc mắt nhìn theo vị khách vừa rời đi, nghiêng đầu hỏi.
“Xem số mệnh cho ta.”
“Bao nhiêu bạc?”
“Năm mươi lượng.”
Ta hận không thể trong tay đang cầm không phải gậy, mà là đao!
“Giang Tiểu Bạch, ngươi bỏ ra năm mươi lượng bạc để xem bói?!” Ta hít một hơi sâu suốt nửa canh giờ, mới miễn cưỡng đè nén lửa giận, mở miệng hỏi, “Hắn nói ngươi mệnh thế nào?”
“Hắn nói chuẩn lắm, nói ta… chỉ có một mạng thôi.”
“Rắc!” Gậy gỗ trong tay ta bị ta vỗ lên bàn một cái gãy làm đôi.
【23】
Kể từ đó ta liền không ưa Giang Tiểu Bạch nữa.
Nhưng từ khi nào ta bắt đầu thay đổi cái nhìn về hắn?
Chắc là có một hôm trời mưa, ta không cẩn thận làm ướt cái giỏ đựng dược thảo, hắn liền thay ta chịu tội.
Ta xách giỏ ướt, bất an quay về phòng.
Giang Tiểu Bạch hỏi: “Sao thế?”
“Giỏ bị ướt rồi.”
Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn trời.
“Mưa to thế này, còn văng tới cả ngươi nữa à?”
“……”
Đúng lúc ấy mẫu thân ta đi ngang qua, vừa trông thấy cái giỏ ướt trong tay ta, liền nổi trận lôi đình.
“Cái giỏ đựng thuốc sao lại bị ướt thế kia?”
Giang Tiểu Bạch mặt đầy ngây ngô, “Cái giỏ này chẳng phải để ta… tè vào à?”
Tốc độ mẫu thân ta ném cái giỏ ra còn nhanh hơn lúc bà đếm bạc nữa.
【24】
Ngày hôm sau Tiêu Sở Địch kéo ta ra ngoài nướng thịt xiên.
Giang Tiểu Bạch không đồng ý, nói nướng như thế không vệ sinh.
Cuối cùng bọn ta lôi ra cái bếp nướng mà mẫu thân ta nhờ thợ rèn làm riêng, dưới trăng mát gió lành cùng nhau nướng xiên.
Chúng ta còn mời cả phụ thân và mẫu thân ra.
Trước khi mẫu thân tới, ta còn nhỏ giọng hỏi Giang Tiểu Bạch, “Ngươi thật không sợ chết à?”
Giang Tiểu Bạch nháy mắt với ta, tiện tay đưa xiên thịt vừa nướng xong cho ta.
Lông mi hắn thật dài, không giống dáng vẻ yêu nghiệt của Tiêu Sở Địch, Giang Tiểu Bạch mày kiếm mắt sáng, hàng mi cong cong như cánh bướm, trông vô tội vô cùng.
“Tiểu Khê đừng sợ, con người một khi đã có lý tưởng, thì đánh hay không đánh cũng chẳng quan trọng nữa.”
Chúng ta ngồi quanh lửa trại, cười nói vui vẻ.
Ta cố gắng nén xuống tia lo âu trong lòng.
Bấy nhiêu thời gian bên nhau, ít nhiều gì chúng ta cũng đoán được thân phận của hai người họ không đơn giản, chia ly chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng ta chẳng muốn họ rời đi chút nào.
Đêm ấy đẹp đẽ biết bao, cho đến khi mẫu thân ta phát hiện ra chân tướng.
“Các ngươi lấy thuốc của ta để nhóm lửa?!”
“À… à nương, Tiểu Bạch nói như vậy nướng thịt sẽ tốt cho sức khỏe hơn…”
Mẫu thân ta nói: Quỳ một đêm giữa sân cũng rất tốt cho sức khỏe.
Giang Tiểu Bạch mặt vẫn không đổi sắc, tiếp tục cười khờ khạo.
Tiêu Sở Địch khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó thì Giang Tiểu Bạch liếc một cái, chặn lời hắn ngay tại cổ họng.
Rốt cuộc Giang Tiểu Bạch cũng quỳ suốt một đêm giữa sân… quỳ cái rắm ấy!
Uổng công ta lo lắng cả đêm, hắn ngủ còn ngon hơn cả ta.
Tới khi ước chừng mẫu thân ta sắp tỉnh, hắn mới ngáp dài một cái, đúng giờ đúng phút quỳ xuống sân, bắt đầu diễn cảnh “con biết lỗi rồi”.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com